1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Matryoshka. Matryoshka là hiện thân của tôi. Với vô vàn vỏ bọc, vô vàn dối trá, những thứ phù phiếm bện lấy nhau, ngày càng phình to và bành trướng hết lớp này đến lớp khác.
Như những chiếc lồng giam cầm lấy một tôi yếu đuối và nhỏ bé ở tận sâu thẳm. Như những con quái vật khác nhau cố chiếm lấy thân xác đã mục nát này và bịt kín mùi hôi thối rữa bên trong bằng lớp vỏ ngoài hoàn hảo. Khi một lớp vỏ sắp nứt vỡ, tôi lại có ngay một lớp vỏ mới, hào nhoáng hơn, phù phiếm hơn, rộng lớn hơn và được dệt nên kỳ công hơn. Kẻ ngụy trang giỏi bao giờ cũng là kẻ rút ra được bài học sau những thất bại trước đó của chính mình.

Vì tôi là Matryoshka. Tôi là vật trang trí xinh đẹp. Tôi không được phép xấu xí. Tôi phải xinh đẹp. Đẹp sẽ được trưng bày, xấu xí bị vất bỏ. Tôi phải đẹp nhất.

Tôi là Matryoshka. Tôi đang bị giam ở trong lồng. Những chiếc lồng. Chúng ăn lấy máu thịt tôi, dính sát vào tôi và trở thành tôi.

*
Tôi là Brett Yang. Tôi đang bị giam ở trong lồng.

Thành thật mà nói, nó không hẳn là một cái lồng, nó trông giống một căn phòng lớn với những song sắt làm bằng thép đầy chắc chắn và vô cùng hoàn thiện. Nó được điền đầy bởi những đồ nội thất tinh xảo, đẹp đẽ, như kệ sách chật kín sách, như ghế sofa và bàn trà, như ghế bành và ghế đu, như giường và tủ, như bồn rửa và bồn cầu, như đàn piano và bàn ăn với chén đĩa bày theo bộ. Hoàn hảo, đẹp đẽ như một căn hộ chỉ có một phòng, ngoại trừ việc vấn đề vệ sinh cá nhân đầy phô bày khi không có một bức màn nào vờ vịt để đậy hờ lên sự riêng tư, hay việc đám đồ nội thất được vít, được hàn, được gắn chặt xuống sàn nhà, hoặc việc căn phòng này không có tường, chỉ có trần thép, sàn thép, và những cây cột thép nối liền từ sàn lên trần.

Phải, một nhà tù. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với điều đó, vì nơi đây dẫu sao cũng xa hoa hơn một nhà tù trên phim, lộng lẫy hơn bất kỳ căn phòng thuê ọp ẹp nào mà tôi từng cố gắng chi trả khi vật lộn sinh tồn ở Sydney, thậm chí cây piano còn là của Yamaha và được lên dây, chỉnh âm hoàn hảo đến mức phát ra những nốt tuyệt diệu. Tôi đồng ý với bản thân mình rằng có thể gọi nó là một cái lồng sẽ thú vị hơn, và dù sao một cái lồng nghe vẫn dễ thở hơn là nhà tù. Dù rằng nó là cái lồng đang giam lấy tôi, nhưng đó cũng là điểm mấu chốt. Tôi phạm tội tôi mới phải đi tù, nhưng đây là người ta phạm tội, vậy nên tôi ở trong lồng giam.

Nhưng rồi khi tôi dạo quanh căn phòng và chạm vào hết cái này đến cái kia, tôi bắt đầu phủ nhận ý kiến của mình. Những đồ nội thất thoạt nhìn bằng gỗ hoá ra lại chỉ là sơn giả gỗ bằng thứ sơn và kỹ thuật tinh vi. Sách hoá ra không phải sách khi được gắn chặt vào kệ, không thể nào lấy ra đọc được, bát đĩa cũng chẳng phải bát đĩa khi dính chặt xuống bàn chẳng thể xê dịch, tủ cũng chẳng còn là tủ khi chẳng thể mở ra cánh cửa nào. Nhưng vòi thì có nước, chăn ga ấm áp và gối đệm thì êm ái. Piano là thật, ngoại trừ việc nó bị vít chặt xuống sàn nhà, kể cả ghế đôn để ngồi đàn, nhưng đó dẫu sao cũng là một điểm sáng. Về tổng thể, căn phòng này bày trí rất tinh xảo, đẹp đẽ, ấm cúng và tiện nghi, nhưng chỉ thế thôi. Không thể thay đổi, xê dịch, bỏ bớt hay giấu đi thứ gì để thay đổi nó cả. Như một ngôi nhà búp bê kiểu mẫu hay được bày bán, với mọi thứ có sẵn trong khuôn mẫu và một vài thứ tùy chọn, tiện nghi, tiện lợi và hào nhoáng. Lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ việc bỏ búp bê vào và voilà.

Tôi chưa từng chơi búp bê, hay nhà búp bê nào trong đời. Với một gia đình châu Á điển hình, việc một đứa bé trai, con trai, thiếu niên, thanh niên, đàn ông trưởng thành chơi với búp bê là điều tương đương với tội ác diệt chủng. Mà thú thật là tôi cũng chẳng có thời gian để mà chơi, nữa là cân nhắc đến việc chơi cái gì. Tôi thường là quá bận rộn cho việc đó.

Do đó, tôi hiển nhiên không tìm thấy bất kỳ sự vui thích nào trong việc này, cũng như chẳng ưa thích việc gọi nơi đây là nhà búp bê của mình. Tuy cái ý nghĩ nhà búp bê đầy sức mời gọi thuyết phục tôi với các bằng chứng đầy sống động và logic, hẳn nhiên có thể chiếm chín mươi chín phần trăm số phiếu bầu, nhưng bằng sự mắt điếc tai ngơ của mình, tôi vẫn gọi nơi đây là lồng giam.

Vậy nên, cho những ai chưa biết, tôi là Brett Yang. Tôi đang bị giam ở trong lồng.

*
Như nhiều người mẹ châu Á khác, niềm đam mê của mẹ tôi luôn là luật sư, bác sĩ. Mẹ tôi luôn nói từ nhỏ đến lớn, rằng tôi sẽ được trọng vọng đến thế nào, kiếm được nhiều tiền ra sao nếu tôi là một trong số họ. Đạo mạo, học thức, nằm ở thượng tầng. Mẹ luôn vô tình hay hữu ý nhắc đến điều đó, và với bà, việc tôi phải học thật giỏi để trở thành một trong số họ là hiển nhiên. Nghĩa vụ đầu tiên, nghĩa vụ duy nhất của đứa con trai trong tuổi ăn tuổi học.

Thoạt đầu, tôi nghe lời bà. May mắn thay, tôi chính là đứa trẻ châu Á trong truyền thuyết, nghĩa là cần cù, siêng năng, thành tích nổi bật và mọt sách với trí thông minh trời phú. Tôi có thể dễ dàng dẫn đầu lớp học, nhanh chóng là con người ta trong mắt các vị hàng xóm châu Á quanh nhà và làm mẹ tự hào. Tự tôi cũng phổng mũi với chính mình, khi tôi đi đến nơi đâu cũng được người lớn khen ngợi. Nhưng rồi đã có việc khiến tôi và cả mẹ phải ngẫm nghĩ.

Những lời khen chỉ đến vào đầu câu chuyện. Những lời khen giống nhau, xoay quanh cùng một chủ đề với những từ ngữ tương tự nhau dần khiến đứa trẻ là tôi chán. Tôi có thể đọc thuộc lòng chúng để căn thời gian mà đọc thuộc lòng lại những câu cảm ơn sáo rỗng lễ phép và lịch sự. Mẹ tôi cũng dần không hài lòng khi mọi thứ có vẻ đã máy móc nhàm chán, và vinh quang tôi mang đến cho bà chẳng giúp bà mát mặt được lâu như đã tưởng tượng, dù rằng cái tên Eddy Chen luôn được viện dẫn ra mỗi khi hàng xóm, hay người quen của chúng tôi cần một tấm gương cho bọn trẻ nhà họ học tập. Mẹ tôi lúc này đã tiến hành đến cấp độ thứ hai của nhiệm vụ biến đứa con của bà thành thần đồng.

Bà đăng ký cho tôi học âm nhạc. Một bước tiến tôi chỉ được biết khi lớp học đã được ghi danh xong xuôi dưới tên của tôi (mà thậm chí tôi còn chưa từng nghe về nó), học phí đã đóng, và mẹ tôi dọn chỗ cho một cây piano trong nhà. Hẳn nhiên, chỗ đó nằm ở vị trí mà bất cứ ai ngồi trong phòng khách nhà tôi đều có thể nhìn tới và nghe thấy. Nhưng chắc chắn rằng nó sẽ chưa được sử dụng đến trong thời gian gần, cho đến lúc tôi thành thục đủ để diễn tấu mà không vấp lỗi nào. Với mẹ tôi, điều đó có nghĩa là một, hai năm học đàn, vì bà luôn nghĩ rằng đàn hát chỉ là những thứ hào nhoáng rỗng tuếch như trang sức, chẳng có gì khó khăn để mà đạt được, và việc phải chờ đến một hoặc hai năm mới có thể khoe khoang quả là giới hạn cao nhất của bà.

Nhưng lần này thế giới không vận hành theo cách mà mẹ muốn, dù tôi lẫn mẹ đều đã cố gắng (theo những định nghĩa khác nhau của chúng tôi về chuyện đó). Tôi không thể vươn lên đứng đầu trong lớp học đàn mà chỉ nằm trong top ba, dù rằng tôi hiểu bài rất nhanh, và tôi có vũ khí bí mật của mình, thứ mà tôi đã giấu mẹ là mình có - khả năng cảm âm của tôi. Nó không phải chỉ là khả năng cảm âm thông thường, nó là perfect pitch - khả năng cảm âm tuyệt đối, điều khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Bạn có vũ khí tối tân, nhưng bạn lại thua, như thế đồng nghĩa với thảm hại trong mắt mẹ tôi, mà tôi thì lại không muốn bà nhìn mình như vậy.

Tôi lao vào tập luyện điên cuồng, chạm vào phím đàn nhiều nhất có thể vào bất kỳ lúc nào tôi có thời gian, nhưng tôi lại không thể để mẹ thấy việc đó vì điều đó đồng nghĩa với việc mẹ sẽ bắt đầu truy hỏi cho đến khi tòi ra sự thật mà bà muốn. Sự thật có thể gây sốc và giết chết niềm kiêu hãnh của bà: đứa con trai của bà chẳng phải là một thiên tài. Vậy nên bất cứ lúc nào mẹ vắng nhà, tôi chạm vào phím đàn, bất cứ lúc nào mẹ ở nhà, tôi cầm bút và học. Cả ngày tôi chỉ có hai tiếng tập đàn chính quy tại nhà (tức là tập đàn có thể để mẹ tôi thấy), không kể đến thời gian tại trung tâm, nên tôi phải tranh thủ hết sức có thể. Tôi bắt đầu rút gọn thời gian ăn uống, và cả thời gian ngủ của mình. Nhờ đó tôi có thể tăng thời gian tập đàn chính quy lên ba tiếng một ngày, dùng nửa tiếng cắt giảm từ việc ngủ buổi tối để lén lút bù vào việc học - thứ mà khi mẹ vắng nhà tôi đã ngó lơ để tập đàn.

Một đứa bé có thể kiên trì khắc nghiệt chính bản thân trong bao lâu? Tôi không biết. Nhưng đứa trẻ là tôi đã cùng nỗi sợ hãi to lớn trong nó kiên trì suốt một tháng liền cho đến khi đạt được vị trí cao nhất kỳ kiểm tra tháng tại trung tâm dạy đàn. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm như hòn đá nặng trong lồng ngực mình đã rơi xuống đất.

Nhưng lần này, thế giới không vận hành theo cách mà tôi muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro