Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật hiếm hoi mà Brett Yang không cần phải dậy sớm để tập luyện hay lên ý tưởng cho video mới gì cả. Chỉ đơn giản nằm dài trên cái giường yêu quý và tận hưởng từng khoảnh khắc thoải mái này. Buổi biểu diễn Mendelssohn Violin Concerto đã thành công rực rỡ với hơn 46 nghìn người xem đã hoàn thành ước mơ to lớn của cuộc đời anh. Sau khoảng thời gian dài tập luyện không ngừng nghỉ cho buổi hoà tấu, cuối cùng người đàn ông 30 tuổi này cũng có một ngày nghỉ ra hồn.

Hoặc không.

Brett với tay sang bên cạnh sờ soạng một hồi mới thấy vắng bóng thứ gì. Cậu bạn tri kỉ của anh – Eddy Chen, không ở bên anh như mọi lần. Yên tâm, không có bi kịch gì xảy ra với hai người đàn ông này cả. Chẳng qua là sau buổi biểu diễn, Eddy liền nhận được một tin khẩn từ phía gia đình anh bên Úc, rằng mẹ của anh gặp tai nạn và anh phải về thăm bà ấy ngay. Ban đầu, Eddy đã rủ Brett đi cùng mình nhưng anh chần chừ một lát rồi từ chối. Bảo sẽ ở lại Singapore để nghỉ ngơi và gửi lời hỏi thăm. Eddy rất bất ngờ trước quyết định của "anh bạn cùng nhà", trước đây hai người đi đâu cũng có nhau cả, ừ thì đôi lúc có tách ra nhưng cực kì hiếm. Eddy liền lo lắng hỏi:

-Bro, anh không muốn cùng em đi thiệt hả? Bộ có gì xảy ra à? Hay anh giận em chuyện gì ? - Nói đến đây, chàng nghệ sĩ Vĩ cầm trẻ tuổi lo lắng níu nhẹ góc áo của người còn lại.

-Không đâu, vớ vẩn gì đấy, chỉ là anh muốn nghỉ ngơi thôi, em biết đấy, anh có phải Linh Ling đâu mà không cần nghỉ ngơi.-Nói đoạn, anh dừng lại và vỗ nhẹ vai Eddy - Em cũng thấy mệt mà đúng không ? Xem như lần này về thăm gia đình sẵn đi chơi luôn đi, chứ kẻo già như anh rồi đi không nổi đâu.

-Anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi mà, với lại làm như lần đầu em đi Úc ấy. - Eddy bĩu môi bảo. Nói thật, cậu muốn kéo Brett đi lắm chứ, nhưng khổ nỗi chính cậu cũng biết bản thân không thể thay đổi anh khi đã đưa ra quyết định đâu.Con người này từ xưa đã rất kiên định tới gần như cố chấp rồi, ấy vậy mà đấy lại là điểm cậu thích nhất ở anh mới chết.

-Vậy...tầm nửa tháng sau em quay về, đừng có nhớ em đấy ! - Eddy giả vờ giận dỗi nói, đoạn cậu kéo anh lại gần,kề sát tai anh thì thầm - Còn em sẽ nhớ đến anh nhiều đấy.

Không rõ do tai nhạc sĩ vốn nhạy cảm hay do ngại ngùng mà nó bắt đầu ửng hồng, Brett ho khan một cái để xua tan bầu không khí xấu hổ trước khi đáp lại:

-Đi đi, nhớ cẩn thận, với lại - Anh giương mắt nhìn xung quanh trước khi nhón chân nói nhỏ với Eddy - Anh cũng sẽ nhớ em nhiều.

Dàn nhạc và các staff phía sau tối đó về không cần ăn gì nữa, vì họ đã no căng bụng rồi.

———————————

Quay lại hiện tại, Eddy đã rời đi được 1 tuần và Brett, dù cho tối nào cũng call video với "bé" Golden Retriever 29 tuổi nhà mình nhưng anh vẫn không thể thôi nhớ nhung người thương. 1 tuần qua với cả anh và cậu như địa ngục. Trước đây Brett hoặc ít hoặc nhiều xem nhẹ những câu như "một ngày không gặp tựa ba thu", làm gì đến nỗi thế, cuộc sống hiện đại muốn gặp mặt lúc nào chẳng được. Ấy thế mà cái mỏ hỗn hôm nay bị nghiệp quật, có nhiều thứ không phải chỉ cần gặp mặt là được. Brett nhớ cái cảm giác ấm áp dịu dàng mà Eddy mang lại, cũng nhớ từng cái chạm nhẹ đầy thương yêu, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười. Nghĩ đến đây, Brett liền xấu hổ úp mặt vào gối, vì chúa, anh giờ đã là một ông chú 30 rồi chứ có phải thiếu nữ mới yêu đâu mà sến súa như vậy. Thôi thì cứ đổ lỗi cho "tế bào lãng mạn của nghệ sĩ" đi.

Cảm thấy bao tử đang sôi sùng sục, Brett lười biếng đứng dậy vệ sinh cá nhân. Mới 8 giờ sáng, còn sớm chán. Có lẽ sau khi ăn sáng anh nên ra tập đàn đến giờ cơm trưa vậy. Ài, phải tập 40 tiếng một ngày để trở thành LingLing khiến bố mẹ Châu Á tự hào nào.

Thông thường khi có cả hai thì họ chọn ra ngoài ăn cho nhanh, nhưng giờ cả hai đang trong kì nghỉ dưỡng sức thành ra thời gian dư dả nhiều, Brett vẫn thích tự nấu hơn. Để xem nào, trứng, thịt xông khói, xà lách, bánh mì, bữa sáng kiểu mẫu, đơn giản và đủ chất dinh dưỡng. Ăn xong, anh cũng không còn gì để làm, ngày thường đến giờ này hai người sẽ cùng nhau lên content cho video mới rồi tập đàn, nhưng bây giờ Brett đã quyết định nghỉ ngơi nên thành ra có quá nhiều thời gian rảnh rỗi không biết làm gì. Anh cũng chợt nhận ra cây violin đã gắn bó với anh, với hai người họ lâu đến mức nó đã trở thành thứ tất yếu phải làm hằng ngày.

Cuối cùng, Brett quyết định lôi cây violin yêu quý của mình ra tập luyện. Trong phòng tập rộng rãi, Brett dù đang kéo đàn nhưng vẫn không thể tập trung vào bản nhạc được. Brett suy nghĩ lại những chuyện xảy ra trong những năm gần đây. Tất cả mọi thứ thật điên rồ. Bắt đầu gần đây nhất là buổi solo của anh ăn mừng 4 triệu người theo dõi, điều mà anh luôn khao khát bấy lâu nay.

Còn trước đó, trước đó...là gì đây? Phải rồi, anh cùng Eddy trải qua điều điên rồ nhất. Cả hai đã trở về quá khứ để cứu âm nhạc cổ điển!!. Nghe thật khó tin nhưng đó lại là sự thật. Brett đã quay về các thời đại trước để gặp các nhạc sĩ tài ba nhằm lấy lại các hòn đá ma thuật. Một trải nghiệm tuyệt vời, phấn khích và có phần đáng sợ. Tới tận bây giờ Brett vẫn còn run rẩy mỗi khi nhớ lại những điều đó. Cái cảm giác sợ hãi rồi lại kích động vì gặp được những danh nhân vẫn còn tồn tại dù đã một năm trôi qua. Eddy gặp gỡ Shostakovich và Mozart, hai người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Brett mệt mỏi hơn một chút, anh phải lo đến 4 người, may mắn là ngoại trừ phải đấu với Paganini ra thì ba người còn lại khá dễ dàng. Beethoven,Bach và...Tchaikovsky.

Ôi trời Tchaikovsky, Brett thầm nghĩ về người cao gầy luôn ngắm nhìn mình với ánh mắt trìu mến quá đỗi, như thể anh là tia sáng duy nhất trong cuộc đời xám xịt của hắn. Cảm xúc của anh lại rất phức tạp về nhà soạn nhạc người Nga này. Không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian hai người cùng nhau sáng tác rất vui vẻ, Brett lúc đó có thể tạm quên đi gánh nặng trên vai, sung sướng cùng thần tượng sáng tác. Để rồi khi quay về hiện tại, gặp lại Eddy, trong anh dâng lên một cảm giác tội lỗi. Trong lúc người yêu đang vất vả tìm kiếm phương pháp mà mình lại cùng người đàn ông khác ngày đêm tâm sự, e hèm, không phải ý bậy bạ đâu, là cùng nhau sáng tác.

Brett biết tình cảm Tchaikovsky dành cho mình vượt quá tình "thầy trò" không? Biết chứ, có ba thứ con người ta không thể giấu, cơn ho, sự nghèo nàn và tình yêu. Huống chi các nghệ sĩ đối với phương diện tình cảm đều rất nhạy cảm. Brett không chán ghét việc đó, nhưng anh không thể đáp lại lòng đơn phương của hắn. Đối với vị nghệ sĩ vĩ cầm 30 tuổi, Tchaikovsky không gì hơn là một nhà soạn nhạc tài ba của xứ Bạch Dương, một người mà anh kính trọng,ngưỡng mộ và noi theo, không gì hơn cả. Cả hai đều biết rõ, giữa họ cao nhất cũng chỉ là hai nhạc sĩ thưởng thức nhau thôi, một người trong tim đã có một bóng hình, một người lại bị xiềng xích xã hội ngăn cản.

Oh, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Niccolò Paganini, nghệ sĩ violin vĩ đại. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh gã người Ý với mái tóc xoăn đen dài cùng nụ cười đểu cáng đặc trưng, bất giác tay cầm cung vĩ (bow) siết nhẹ lại. Brett thề cái gã đáng ghét đó không bán linh hồn cho quỷ, hắn chính là quỷ luôn. Cái nhìn trịch thượng của hắn cùng với cái nhếch mép khinh khỉnh kia làm anh phải nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nghĩ đến. Nhưng phải công nhận lúc đánh bại gã sướng dã man, nhìn khuôn mặt điển trai đó trố mắt ra không tin được mình bị đánh bại trong chính lĩnh vực của mình, Brett dám chắc còn đẹp hơn kỳ quan thế giới ấy chứ.

Mãi lạc sâu vào suy nghĩ của chính mình,Brett không hề nhận ra có một bóng người đang từ từ tiến lại gần mình. Anh nhìn chằm chằm vào bản nhạc phổ ( music sheet), tay không ngừng kéo đàn nhưng lại không hề để ý hậu quả của việc không tập trung.

-Ê, chơi sai rồi nhóc.

Giọng trầm khàn vang lên. Brett giật mình quay lại, theo quán tính, Brett nhanh chóng vung lên cung vĩ toan vung cho người sau lưng một cái. Rất may cho Bow-chan vì gã đó còn nhanh hơn Brett, đã bắt cổ tay anh lại kịp trước khi có án mạng xảy ra, Vài giây bình tĩnh lại, ngay lập tức anh nhận ra được gã đột nhập bất hợp pháp là ai, quỷ tha ma bắt, cái gã đáng ghét mà anh đang nghĩ đến , Niccolo Paganini !

-Nhìn cái gì, nhóc chơi sai ở chỗ này này, thật dở hơi, không tin được là ta đã thua nhóc đấy. - Niccolo Paganini khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn về phái anh với vẻ khó chịu.

A, Brett đã nói gì về gã người Ý này nào, đáng ghét.

-Ch-chờ đã, sao ông lại ở trong nhà tôi, ông phải ở thế kỉ 19 chứ !?

-Hở, đó không phải là lý do nhóc đàn sai, làm lại nhanh !

Gã bực tức ra mặt, gằn giọng quát khiến Bret giật mình, hình như có gì đó sai sai, mình là chủ nhà cơ mà.

-Ta không chấp nhận một người mắc lỗi cơ bản như vậy đã đánh bại ta, tập lại đi nhãi ranh nếu không thì người sẽ không bao giờ trở thành một nghệ sĩ thực thụ cả !

Và Brett thề lần đầu anh thấy cụ ông hơn 200 tuổi người Ý nào cosplay mẹ Châu Á chuẩn đến vậy. Nhưng dù trong lòng còn chút sợ hãi, Brett Yang vẫn cố nói lại:

-Khoan đã, trước hết phải giải thích cho tôi tại sao ông lại đến thời đại này được đã !?

Paganini hơi nheo mắt nhìn thằng nhóc đầu 3 thấp hơn mình một cái đầu, đoạn ông tiến bước nữa, nắm thật chặt cổ tay trái của anh rồi xoay một vòng, hướng mặt Brett về phía bản nhạc, dựa sát sau lưng rồi nói nhỏ vào lỗ tai vốn đã nhạy cảm:

-Ta sẽ tập cùng cậu, bây giờ, một lần nữa, đàn lại ngay, ta biết cậu có thể nếu tập trung. Brett Yang.

Không biết vô tình hay cố ý, lúc gọi tên anh, giọng ông trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Brett hoàn toàn cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, vì chúa, anh đang trong lòng của Niccolo Paganini, lưng dựa sát vào lòng ngực của gã người Ý điển trai, bàn tay thon dài cùng nhiều vết chai sạm đang ghì chặt lấy tay anh, khoảng cách hai người gần đến nỗi anh nghe được từng hít thở cùng nhịp tim, vì chúa một lần nữa, rõ ràng Brett biết đây chẳng qua là tư thế luyện tập bình thường thôi, hồi nhỏ giáo viên âm nhạc cũng cầm tay anh như thế nhưng có ngại ngùng đến vậy đâu ?

"Chát" - Tập trung, Signor Yang- Paganini đánh nhẹ vào cổ anh khiến Brett giật mình, toan quay qua đáp trả nhưng nghĩ lại, gã nói đúng, là lỗi của anh không tập trung luyện tập trước. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, không phải ai cũng có thể luyện tập với nghệ sĩ vĩ đại nhất đâu, anh trở nên nghiêm túc và hướng mọi sự tập trung vào bản nhạc đang chơi - Konzert D-Moll.

Cả hai cứ thế tập luyện tầm hơn 30 phút nữa, chẳng ai nói với nhau câu nào, rõ ràng việc luyện tập nghiêm túc đem lại hiệu quả khác hẳn ban đầu. Tiếng đàn liền mạch và dứt khoát hơn, qua đó thể hiện tinh thần của bài tốt hơn. Brett cũng cảm thấy rõ ràng sự khác biệt, thầm cảm ơn gã-điều không bao giờ xảy ra trước đây.

-Ừm, này.

-Gì? - Paganini lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định. Vị nhạc công thế kỉ 19 khó chịu cào cào tóc trước khi nhìn quanh căn phòng lần nữa. Khi nãy vừa mở mắt gã đã bị thu hút bởi tiếng đàn và trở nên vô cùng khó chịu khi thấy ai chơi - Brett Yang - người đàn ông to gan đã đánh bại gã trong chính lĩnh vực của gã ! Điều khiến Paganini khó chịu hơn chính là thằng ranh con nhỏ hơn gã 200 tuổi này dám để tâm trí bay bổng trên mây trong khi luyện tập cơ đấy. Sao ngươi dám tự nhận mình là người chơi violin khi lại đánh sai lỗi cơ bản vậy hả? Vậy nên chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ông đã tiến vào phòng tập rồi.

-Cái đó...sao nhỉ...cảm ơn vì đã giúp.

Paganini nhướng một bên mày, khóe miệng nhếch lên ra vẻ thích thú lắm

-Thật không ngờ nhóc lại biết lịch sự như vậy đấy. ta còn nghĩ Signor (1) Yang đây sẽ tán thẳng cung vĩ vào mặt ta cơ.

Cái tên này, Brett chửi thầm trong bụng, ông ta lúc nào cũng thích trêu ghẹo anh cả. Dẹp bỏ bực dọc sang một bên, Brett hỏi:

-Thế bây giờ liệu quý ngài nhạc công vĩ đại nhất có thể cho tôi biết ngọn gió độc nào đã thổi ngài tới thời đại này không ? Thông tin thêm cho ngài là bây giờ ngài đang TRONG NHÀ TÔI, cách nhà ngài 2 thế kỷ đấy.

Paganini đảo mắt một vòng rồi nhún vai không mấy bận tâm

-Tối qua ta có uống vài ly trong bữa tiệc cuối năm với mấy ông bạn, rồi sáng ra thì thấy mình ở đây rồi. Dù sao chúng ta có duyên đấy chứ, Signor Yang.

-Ừ, nghiệt duyên đấy - Brett xua tay thở dài - Gọi tôi là Brett được rồi, thế, tôi đoán ông cũng không biết đường về ha. Để tôi giới thiệu cho ông một chút về thời đại này.

Nhưng còn chưa kịp tiếp lời thì bỗng cả hai nghe được tiếng động lạ. "Choảng", âm thanh phát ra từ phía phòng bếp. Brett chợt cứng người, anh biết an ninh khu vực này rất tốt nhưng khi thấy Paganini xuất hiện trong nhà, Brett không tự tin như trước nữa. Anh nhích lại gần người lớn tuổi, không hiểu sao làm vậy thấy an tâm hơn.

-Ờm thì, nhà cậu nuôi mèo à ?

-Con mèo duy nhất nhà này nuôi là Debussy - Bỏ qua cái nhìn khó hiểu của Paganini (2) , Brett hỏi luôn - Ông biết đánh nhau không ?

-Cưng à, hai thứ trên đời ta biết đánh là đánh bạc và đánh đàn.

-Chậc, hết cách rồi - Brett trầm ngâm suy nghĩ - Dù gì thì đi thôi nào, sẵn nói luôn nếu có gì thì ông ở lại tôi chạy đi.

-Này, đây là cách cậu đối xử với người lớn tuổi đấy à ?

-Không, với ông thôi, ông có quỷ theo sau mà sợ gì.

—--------------------------------

Mất một lúc sau hai con người có tổng số tuổi 270 mới chịu ra khỏi phòng tập, rón rén lại gần nhà bếp. Thật ra chỉ có Brett thôi chứ Paganini đủng đỉnh theo sau với vẻ bố đây có cả địa ngục bảo kê. Khi cả hai tới trước phòng bếp, Brett vươn tay ra hiệu cho gã người Ý dừng lại, cẩn thận thò đầu nhìn vào trong bếp.

Một đống hỗn độn, như thể mới có cơn bão quét qua vậy, Nồi niêu xoong chảo mỗi đứa một nơi . Brett đau lòng nhìn căn bếp mình và Eddy dành ra hai ngày để trang trí giờ chẳng còn gì. Anh thề trong lòng sau khi bắt được tên trộm chết tiệt sẽ bắt hắn tập LingLing's workout 40 tiếng để trả thù. Đang suy nghĩ cách giải quyết thì hai người chợt nghe tiếng...nức nở? Brett sửng sốt, tên trộm này bộ lương tâm bị đánh thức hay sao mà chưa kịp làm gì đã khóc rồi. Tò mò, Brett rón rén bước vào bếp tìm nơi phát ra âm thanh. Trong góc bếp, một thân hình ngồi đó uốn gối vùi mặt xuống, bờ vai run rẩy như người này đang cố nén nước mắt. Một điều chắc chắn đây không phải là trộm, bởi vì ...

-Ăn trộm thời nay...mặc đồ ThÚ vỊ ha. - Paganini "thì thầm" nhưng rõ là ai cũng nghe được. Sở dĩ nói vậy là do người đang thu lu một góc còn đang mặc một bộ vest hẳn hoi,có cà vạt, có dây nịch, thậm chí còn có giày tây sáng bóng.

Nghe thấy giọng nói, vị "ăn trộm" ăn mặc lịch sự hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn hai người họ. Không đến 3 giây để Brett nhận ra đối phương là ai. Khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt u sầu đó, không thể là ai khác ngoài nhà soạn nhạc Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky !

Người đàn ông với nước da trắng bệch ngẩn ngơ một hồi mới nhận ra người trước mặt, ông nói với giọng khó tin, khô khóc vì khóc quá lâu:

-Brett...là em sao ?

Không đợi anh trả lời, Tchaikovsky nhào người đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Ông siết chặt anh như thể đây là sợi rơm cứu mạng vậy.

Brett bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại cái ôm bằng cách dịu dàng nhất có thể. Anh vòng hai tay ra sau lưng Tchaikovsky, vuốt ve nhẹ dọc theo sống lưng của người đàn ông. Chờ vài giây rồi anh chuyển sang vỗ về để giúp ông ấy lấy lại bình tĩnh. Nhưng dường như những cử chỉ êm dịu này chỉ khiến cho nhà soạn nhạc đau đớn thêm.

-T-tôi...a, chúa ơi, xin đừng hành hạ tôi thêm nữa. Đừng để tôi mơ về em rồi khi choàng tỉnh dậy, tôi chỉ thấy đau khổ thêm.

Và thế là bao nỗ lực kiềm chế nước mắt của Tchaikovsky đổ vỡ hết. Dạo gần đây ông thường mơ về cậu trai ấy, người đã khiến trái tim ông rung động, người đã lần nữa thắp sáng hy vọng trong đời ông. Nhưng mộng ảo càng đẹp bao nhiêu thì hiện thực càng tàn khốc bấy nhiêu. Cái cảm giác mở bừng mắt nhìn không thấy người thương đâu, rồi bàng hoàng nhận ra niềm hạnh phúc chỉ là một hồi hư ảo đau đớn đến cỡ nào.

Đến lúc này thì Brett cũng hoảng loạn theo, lần đầu anh thấy một người trưởng thành khóc dữ dội đến thế. Không biết làm sao, anh chỉ tiếp tục vỗ nhẹ sau lưng Tchaikovsky, sau đó nhìn sang người lớn tuổi nhất trong nhà hòng tìm được chút trợ giúp. Xui cho Brett, tay Guitar (3) cự phách nước Ý đang hứng thú sờ càm thưởng thức màn trùng phùng trước mặt. Gã hoàn toàn không có ý giúp đỡ gì cả. Hết cách, Brett thở dài một tiếng rồi nói:

-Tchaikovsky, bình tĩnh lại đã, tôi là Brett Yang, sống sờ sờ, không phải chúa gì cả.

Theo giọng nói, Tchaikovsky cũng dần lấy lại bình tĩnh, ông cũng nhận ra người trước mặt không phải là hư ảo. Môi ông run rẩy trước khi xác nhận lần nữa:

-Brett, là em thật sao ? Tôi không nằm mơ chứ ?

Brett nén cười, nói thật khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ngập nước to tròn của Tchaikovsky làm anh nhớ đến Eddy nhà mình, cũng cùng một biểu cảm muốn làm nũng này. Khác nhau ở chỗ trên khuôn mặt thiếu sức sống của Tchaikovsky lại tăng thêm chút bi thương cùng nỗi nhớ nhung không sao tả xiết.

-Phải, là tôi, và anh không nằm mơ gì cả, chào mừng đến với thế kỉ 21, Tchaikovsky.

Brett vươn tay lau đi chút nước mắt còn đọng trên mặt người đàn ông lớn tuổi hơn. anh nở nụ cười hiền lành nhất có thể và chờ đợi cho Tchaikovsky tiêu hóa hết mớ thông tin. Đôi tay của vị người Nga không biết từ lúc nào đã an vị trên eo anh rồi. Tchaikovsky cũng không kích động như ban nãy nữa. Ông thâm tình nhìn sâu vào mắt của tình nhân trong mộng bấy lâu. Hai người cứ thế duy trì tư thế ôm nhau nhìn nhau đắm đuối, nếu ai không biết còn tưởng hai người là cặp tình nhân lâu ngày gặp lại.

Ừ đúng rồi đấy, người ta sẽ nghĩ thế nếu lờ đi sự tồn tại của một con Paganini Niccòlo hoang dã.

-XIn chào, cho đằng này hỏi bên ấy xong chưa vậy ?-Paganini khoanh tay dựa vào tường hài hước hỏi hai người. Nói thật xem kịch thì vui đấy nhưng ông chán bị làm lơ lắm rồi.

Hai người liền xấu hổ tách nhau ra. Lần này Tchaikovsky mở lời trước:

-A xin lỗi, tôi bất cẩn quá, quý ngài đây là...?

-Paganini Niccòlo, ta hy vọng anh đã nghe tên ta.(4)

Tchaikovsky ngẩn ra, khó hiểu quay sang nhìn Brett, không phải ông không biết Niccolo Paganini là ai, ông thắc mắc tại sao người này lại ở đây.

-Khụ - Brett ho khan - Chuyện này...hơi khó giải thích một chút, nhưng đại loại là thằng ch-ngài Paganini đây cũng như anh, bằng cách nào đó đi đến thời đại này.

-Nhóc mới tính gọi ta là "thằng cha" đúng không ?

-Không, có đâu, ông nghe nhầm đó.

-Này ranh con, ta là Paganini Niccòlo vĩ đại chứ không phải Ludwig van Beethoven !

-Sao ông lại nói ông ấy như vậy chứ. Thật không tôn trọng tiền bối tí nào

-Nhìn lại bản thân xem nhóc đối xử với ta thế nào. Ah chúa trên cao, cậu lợi dụng thân thể ta xong rồi vứt bỏ một cách tàn nhẫn thế sao. Signor Yang, cậu mới chính là quỷ đội lốt người đó!

Brett đỏ mặt quay qua quát:

-Nói bậy bạ gì đó hả ? Tôi không hứng thú với cụ ông 240 tuổi như quý ngài đây, có cần tôi cho ông xem ảnh mộ ông ở quê nhà không ?!

Paganini nhún vai, tiếp tục trêu:

-Ôi dào, cụ ông 240 tuổi vẫn tai còn minh mẫn, trí nhớ vẫn còn rất tốt nhé. Ít nhất là đủ tốt hồi nãy có con mèo đen nào đó chăm chú kéo dàn trong lòng ta đó.

Nhìn hai người đang cãi qua cãi lại hăng say đến quên trời quên đất, Tchaikovsky trầm tư, nni đáy mắt lóe lên một tia ảm đạm nhưng nhanh chóng được che dấu.

-Hai người...thân thiết nhau thật đấy.

Hai con người đang chí chóe giờ lại đột nhiên đồng lòng quay ngoắt sang vị người Nga:

-KHÔNG CÓ!!!!

-Này cậu trai, tình yêu làm cậu mù rồi hả. - Paganini bồi thêm.

-Này !- Brett xanh mặt quát Paganini, dù biết tình cảm của Tchaikovsky nhưng bị nói trực tiếp thế hẳn vẫn khiến cho vị nhạc công ngại ngùng.

-Không sao đâu - Tchaikovsky xua tay - Dù sao thì cũng hãy để tôi giới thiệu. Hân hạnh được gặp, Cэр (5) Paganini, tôi là Pyotr Ilyich Tchaikovsky, một nhà soạn nhạc đến từ Nga.

Sau đó, quý ông lịch lãm này quay sang Brett, giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút khẩn thiết:

- Em có thể gọi tôi là Pyotr thôi được không.

Brett lúng túng trước lời thỉnh cầu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

-Vậy Pyotr, anh có biết bằng cách nào anh lại đến được đây không?

-Ừm, hôm qua có buổi hòa nhạc và rồi đã ở ở lại đó đến tận hơn nửa khuya. Lúc về nhà thì trời gần sáng mất rồi nên tôi cứ thế mà ngã vào giường. Sau đó thì, tôi ...nằm mơ...tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

-Vậy sao...cả hai đều tỉnh dậy là có mặt ở đây rồi. Để xem nào...-Brett đăm chiêu suy nghĩ nguyên nhân khiến hai vị âm nhạc gia đặt chân đến thế kỉ 21. Anh tinh ý không hỏi về giấc mơ của Tchaikovsky. Nếu có thể làm cho nhà soạn nhạc tài ba phải bật khóc hẳn là một giấc mơ đau lòng rồi, không nhất thiết phải đào sâu làm gì.

Brett nào có hay Tchaikovsky không khóc vì giấc mơ, ông khóc vì tỉnh dậy khỏi hạnh phúc bé nhỏ của mình.

Trong lúc cả hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, Paganini lại nhìn về phía Tchaikovsky với vẻ mặt toan tính. Gã lấy tay che đi nụ cười quỷ quyệt, từ góc nhìn của Brett chắc chắn không nhận ra, nhưng vừa nãy lúc ôm chầm lấy nhau, cậu trai mới tới nhìn trực diện vào ông với đôi mắt còn lạnh lẽo hơn mùa đông ở Nga. Thiết nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người thì gã chắc hẹo từ đời nào rồi. Nhưng khi hai người tách nhau ra, Tchaikovsky lập tức khoác lên vẻ đáng thương đạo mạo. Khóe mắt vừa rồi còn như muốn hóa thành con dao đâm chết ông vậy mà lại đo đỏ trông ủy mị vô cùng.

Xem ra "thỏ" Nga đang muốn đánh dấu chủ quyền với cậu Brett ngây thơ. Paganini không phải kẻ tọc mạch nhưng cũng phải là người nhát gan, dám thách thức ta sao, Paganini dữ tợn nghĩ, không một kẻ nào có thể đụng vào đồ của gã! (trừ nhà cái đến từ Châu Âu =)))))

-Aaa, chịu rồi. Không nghĩ ra được gì cả. - Brett cào cào tóc bực bội, thở hắt một hơi - Hoàn toàn không có manh mối gì cả. Thế này làm sao đưa hai người về được.

-Hơ, nghe như thể cậu muốn đuổi hai tụi tôi đi ấy nhỉ, dù cho chúng ta đã "mặn nồng" bên nhau sao, cucciolo.(6) - Ừ, Paganini thề gã không cố tình nhấn mạnh từ "mặn nồng" đâu. Gã thề với tư cách một con chiên ngoan đạo mà.

-...Biết gì không, để bảo vệ sức khỏe tinh thần của tôi, tôi sẽ tạm giả điếc trước những gì ông nói. - Brett mệt mỏi vẫy vẫy tay mong cho qua chuyện.

-Brett - sau một hồi suy nghĩ, Tchaikovsky cũng lên tiếng - tôi xin lỗi, tôi biết điều này sẽ làm phiền em rất nhiều, nhưng liệu chúng tôi có thể ở tạm nhà em cho đến lúc tìm được cách quay về không ?

-Anh không cần xin lỗi đâu, Pyotr. Dù anh không nói thì tôi vẫn sẽ để anh ở lại mà. - Brett nắm tay người đàn ông như muốn trấn an ông.

-Ta thì sao ?

- Xuống địa ngục đi, nhà ông dưới đó mà. - Brett đi khỏi bếp, toang vào phòng kiếm quần áo, trước khi đi còn không quên quay lại nhắc nhở - Bây giờ tôi đi lấy quần áo cho hai người đã, mặc thế này không ra ngoài được.

-Em tính...ra ngoài sao ? - Tchaikovsky ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừ, trong nhà hết đồ ăn rồi, tôi cũng đang tính đi mua đây, nào ngờ lại gặp chuyện này nữa. - Brett khuất dạng bước lên cầu thang - Dù sao thì hai người tạm ở đây chờ tôi chút, sẽ nhanh thôi và Paganini, ông đừng bắt nạt Pyotr lúc tôi không ở đấy.

-Xin lỗi...tôi làm phiền em quá, em không cần như vậy đâu, tôi sẽ tìm cách trở về càng sớm càng tốt. - Tchaikovsky rũ đầu u sầu nói, giọng càng ngày càng nhỏ.

Brett khựng lại, rồi anh bỗng quay lại bước nhanh về phía Tchaikovsky, nắm đôi bàn tay của người đàn ông lớn tuổi để ông nhìn thẳng vào mắt anh, nói dõng dạc:

-Anh nghe này Pyotr, ở đây anh hoàn toàn an toàn, chính phủ sẽ không tự tiện bắt anh đi mà không có lý do. Hơn nữa, anh cũng không làm phiền tôi gì cả, đây hoàn toàn là lựa chọn của tôi và nó xuất phát từ lòng kính trọng với hai người, nên anh không cần xin lỗi gì cả.

-Ah, việc này...xi-không, cảm ơn em rất nhiều, tô-tôi không biết phải trả ơn em thế nào nữa. - Sóng mũi của Tchaikovsky lại bắt đầu đỏ ửng. Đôi mắt vốn không sức sống nay ánh lên chút ánh sáng ngọt ngào.

- Và còn nữa - Brett nhướn chân lên, chụm hai tay lại trước miệng muốn thủ thỉ cho Tchaikovsky điều gì, ông cũng hiểu ý cúi xuống nghiêng đầu để anh thuận tiện kề sát mình hơn - dù không công nhận kết hôn đồng giới nhưng từ tháng 8 năm nay (7), nơi này đã xóa bỏ điều luật cấm mối quan hệ nam - nam rồi, tốt quá nhỉ ?

Tchaikovsky mở to mắt trước tin tức, đã bao lâu rồi ông mới nở nụ cười thật lòng như vậy? Chà, điều đó không quan trọng nữa, thế giới nơi mọi tình yêu đều được tôn trọng mà ông hằng mong ước đã ở trước mắt rồi. Tchaikovsky choàng tay qua eo Brett kéo anh vào lòng, vẫn tiếp tục duy trì tư thế khi nãy nói nhỏ vào đôi tai vốn mẫn cảm của anh:

-Gặp được em là điều tuyệt vời nhất đời tôi, моя любовь.(8)

Cảm nhận hơi nóng ở vành tai mình, Brett cứng đơ người. Nghĩ lại thì những người cao hơn anh hình như thích cúi xuống thì thầm vào tai anh thì phải, Eddy thì không nói làm gì, cậu chàng luôn thích dính lấy anh bất cứ khi nào có thể, nhưng vừa nãy lúc luyện tập Paganini cũng làm vậy, ừ thì có thể do lúc đó anh đang dựa vào lòng ông nên như thế cho tiện.

Và giờ thì đến lượt Tchaikovsky.

Brett ngượng chín cả mặt tách ra, anh bảo:

-Thôi, để tôi lấy quần áo cho hai người đã.

Nói xong anh chạy đi mất, chỉ để lại hai người nhạc công đứng đó.

Tchaikovsky nhàn nhã chỉnh sửa lại quần áo, vẻ kích động khi nãy bây giờ bay sạch. Dường như khi Brett không có mặt, ông cũng không cần làm bộ mặt đáng thương nữa.

-Có ai nói qua cậu hai mặt chưa, chàng trai.

Tchaikovsky chỉ mỉm cười quay sang Paganini - người đang nhìn nhìn ông bằng cặp mắt tò mò.

-Ở chỗ tôi, người biết nói dối sẽ dễ sống hơn đấy, thưa ngài.

-Phải không ? - Paganini sờ cằm cười khẩy trước lời viện cớ - Vậy ở chỗ cậu, người ta cũng nhìn cậu Yang bằng cặp mắt đó à?

-... Thứ lỗi, tôi không hiểu ngài đang nói gì ? - Tchaikovsky lạnh nhạt nhìn Paganini đang tiến bước về phía mình. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đứng gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tuy nhiên, không giống như lúc ở cạnh Brett, giờ đây họ như hai con sói đầu đàn đang chậm rãi vờn quanh thăm dò đối phương trước khi lao vào cắn xé nhau, đến khi chỉ còn một trong hai còn sống.

-Tchaikovsky, ngươi biết khi nãy người cậu bé đó với anh mắt gì không ? - Paganini gằn giọng - như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Cần ta nhắc ngươi thằng bé có người yêu không?

Mặt Tchaikovsky đanh lại, ông khẽ cắn môi, ngăn không để bất kì ngôn ngữ ô uế nào thoát ra. Vị người Nga hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước tạo khoảng cách với cả hai. Ông biết chứ, trước khi đến đây ông vốn biết ангел(9) của mình đã sớm thuộc về người khác. Điều này cùng với những tiêu chuẩn xã hội bấy giờ đã dằn vặt ông rất lâu. Dường như dù đã đến với thế giới mà ông luôn mơ về, tình yêu vẫn khước từ ông.

-Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút thôi, từ xa cũng được....- Giọng ông cứ thế tan biến dần như chính cái hy vọng hạnh phúc của ông.

Paganini trầm ngâm nhìn "đối thủ" của mình. Gã người Ý tiếc nuối nghĩ, cứ tưởng sẽ có cuộc thi đấu thú vị gì chứ, nào ngờ chỉ là một kẻ vô vọng thôi sao. Đúng là gã có hứng thú sâu sắc với Brett Yang, nhưng chắc chắn không phải thứ tình yêu đơn phương như vậy. Nghệ sĩ vĩ cầm cân nhắc một hồi mới đưa ra "sáng kiến", ít nhất gã cho là vậy.

-Nhưng mà hiện tại cậu Brett chỉ ở một mình, không phải sao ?

Tchaikovsky sững lại vài giây mới hiểu Paganini đang đề cập tới chuyện gì. Ông cảnh giác nhìn ác quỷ, không trả lời.

-Thôi nào, đừng nhìn ta như thế, ta chỉ đề nghị thôi mà. Vả lại ngươi hẳn cũng không xa lạ với mấy chuyện cướp người như vậy nhỉ. Ở thời ta, đặc biệt là lũ quý tộc thì xảy ra như cơm bữa ấy mà.

-...

- Nghĩ thử đi, không phải tuyệt vời sao, sống cùng tình nhân trong mộng ở nơi chấp nhận ngươi. Cả hai ngày qua ngày tay trong tay sáng tác nhạc, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau già đi, hạnh phúc quá còn gì.

Sau cùng, Paganini nở một nụ cười tàn ác, tiến lại gần người đàn ông nhỏ tuổi hơn, gã không ngừng dụ dỗ nhà soạn nhạc khốn khổ rơi vào hố đen dục vọng:

-Hiện tại cũng không ai biết mà, ta không nói, ngươi không nói thì đến chúa cũng không biết đâu. Làm đi, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, biến Brett Yang thành của ngươi và của riêng mình ngươi thôi.

-...Không, tránh xa ta ra, quỷ dữ! - Tchaikovsky yếu ớt kháng cự.

-Ôi trời, ai cũng có một con quỷ trong người mà. - Paganini vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh của người đối diện, ông thầm thì, nhẹ nhàng lôi kéo - Hãy giải phóng nó đi, Pyotr, giải phóng dục vọng của ngươi, nghe theo những gì ngươi khát khao đi, ta ở đây và ta hứa là sẽ giúp ngươi mà.

Một tay còn lại của Paganini cũng không rảnh rỗi, ông nắm lấy bàn tay đang run rẩy, vân vê một hồi rồi tinh nghịch vẽ vời trong lòng bàn tay Tchaikovsky, hai người giờ đây như một cặp tình nhân hơn Brett khi nãy.

Nhưng cả hai đều biết không có tí tình cảm nào giữa họ, Paganini chỉ muốn xơi tái linh hồn của Tchaikovsky, còn nhà soạn nhạc người Nga chỉ đang yếu ớt chống cự. Paganini nâng cầm Tchaikovsky lên, buộc ông phải nhìn thẳng vào mắt gã nhạc công đến từ địa ngục.

-Pyotr, le mie pecore, gọi tên ta và ta sẽ cho ngươi tất cả.

Môi Tchaikovsky kẽ mấp máy, dường như chỉ còn thiếu một bước nữa là ông sẽ chấp thuận. Trên gương mặt điển trai của Paganini nở nụ ngọt ngào, nhanh lên, gã nghĩ thầm, nhanh lên trước khi Brett quay lại, gã còn muốn chơi chút nữa.

-...Không, không thể ! - Tchaikovsky đẩy mạnh người đàn ông ra, ông dựa vào tường thở gấp, liên tục lắc đầu:

-T-tránh ra, tô-tôi không thể làm vậy được.

-Tại sao không ? -Paganini cũng không vội, gã đứng đấy nghịch ngợm vài lọn tóc .

Đúng, tại sao lại từ chối, tại sao lại quay lưng với chính khát vọng của mình ? Tchaikovsky nghĩ về chàng thơ của mình. Những ngày tháng ở Clarens ông như được tắm trong ánh sáng thanh thuần của thiên đường. Ngắm nhìn những ngón tay điêu luyện trên dây đàn cùng bao nỗ lực em ấy bỏ ra để giúp ông hoàn thành bản nhạc, làm sao Tchaikovsky dám vấy bẩn một linh hồn trong sáng như vậy. Và đôi mắt, ôi đôi mắt như lấp lánh vạn vì sao của Brett đã chiếm lấy tâm trí trong khoảng thời gian dài. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều được Tchaikovsky chất chứa bao bọc trong nỗi nhớ khôn nguôi. Cũng chính đôi mắt ấy khiến ông nhận ra mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Brett không hề nhận ra nét mặt anh trở nên dịu dàng qua đỗi khi nhắc vè người yêu. Giọng anh nhẹ nhàng như một bản tình ca khi kể cho ông về ậu người yêu nhỏ hơn một. Cao hơn anh, gầy, mặt có tàn nhang, sợ gián dù sống ở Úc và còn rất thích làm nũng. Anh kể rất nhiều về người đó, từng chi tiết nhỏ đều được trân trọng cất vào tâm trí.

Nhưng tiếc thay, chẳng có bao nhiêu điều lọt vào tai Tchaikovsky. Thay vào đó, ông chỉ thấy sống mũi cay cay mỗi khi nhớ lại bầu không khí khi đó, như thể hai người kia dù có bị không thời gian ngăn cách thế nào đi nữa, linh hồn vẫn hướng về nhau, dù là thần linh cũng không thể chia rẽ họ.

"Ở thời đại của tôi, người ta tin rằng bất kể ai cũng có quyền yêu và được yêu "

"Điều đó...thật tuyệt vời."

Thật tuyệt vời, vì em không sinh ra ở thời đại của tôi, nơi mà con người còn xám xịt hơn bầu trời mùa đông của Nga.

-Pyotr, ngươi có- Á, Brett! -Tiếng hét bất ngờ của Paganini khiến Tchaikovsky hoàng hồn. Chàng chủ nhà không biết từ lúc nào đã quay trở lại cùng hai bộ quần áo mới. Brett đang không kiêng dè gì nhéo tai Paganini khiến gã ác quỷ la oai oái:

-Đau đau đau quá, Brett, cậu sắp dựt đứt tai ta rồi !!!

-Để tôi dựt cho nó đứt luôn đi - Dù nói vậy nhưng anh vẫn buông tay ra - Hồi nãy nói thế nào, đừng có bắt nạt Pyotr !!

Cảnh cáo xong anh ném cho Paganini một trong hai bộ quần áo, bảo :

-Đến chỗ phòng tập vừa nãy thay đi, Pyotr sẽ đi với tôi.

Paganini ghét bỏ dùng hai ngón tay lật qua lật lại bộ quần áo màu đen, nghe Brett nói thế liền trợn mắt phản:

-Này, cậu phải giúp ta mặc chứ, ta có biết mấy cái này đâu !

-Nín, một là mặc, hai là ra đường với trang phục thế kỉ 19 và bị mọi người dòm ngó, ông muốn chọn cái nào ?

Thế là ngài nhạc công vĩ đại phải lủi thủi đi về phía phòng tập.

Chờ người đàn ông đi khuất, Brett quay lại ra hiệu cho Tchaikovsky đi theo mình. Tchaikovsky nhận bộ quần áo mới của mình lẽo đẽo theo sau. Vừa đi, ông vừa đưa mắt ngắm nhìn chàng trai bên cạnh. Anh ốm hơn so với lần cuối họ gặp nhau nhưng trên khuôn mặt lại có vẻ tươi sáng hơn khi ấy. Dường như việc giải cứu nền âm nhạc cổ điển lúc đó đã bào mòn sức lực của anh rất nhiều nên dù là ở bên Tchaikovsky sáng tác, trông anh vẫn có chút tiều tụy và lạc lõng. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của bậc tiền bối, Brett cũng không thấy khó chịu gì, ngược lại còn hài hước hỏi lại:

-Sao vậy, đây đâu phải lần đầu ta gặp nhau ?

-K-không phải - Tchaikovsky vội phân bua giải thích - Chỉ là...trông em...rạng rỡ hơn nhiều.

-Vậy sao ?

-Ừ, rất có sức sống. - Tchaikovsky nhẹ nhàng nói

Brett chỉ gãi đầu bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, anh cũng mở lời trước:

-Anh biết đấy, Pyotr, như tôi đã nói rằng ở đây rất an toàn nên là, ừm, anh không cần phải...như thế đâu. Ý tôi là, anh cứ là chính anh thôi.

-...Em nghe rồi sao ?- Tchaikovsky siết chặt mớ quần áo trong tay, sự sợ hãi nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể ông. Trái tim ông như bị một bàn tay vô hình bố chặt, khó thở vô cùng.

-Hử, nghe gì cơ ? - Brett nghiêng đầu tự hỏi rồi nhún vai trả lời - Ah, vừa nãy sao ? Không, tôi chỉ thấy ông ấy tiến lại gần anh thôi, tôi còn tưởng ổng tống tiền anh cơ. - Brett cười khẽ bảo, hiển nhiên anh chỉ đùa thôi, dù Paganini không đáng tin thật nhưng chắc không đến nỗi vậy, phải không ?

-...Vậy à ...- Tchaikovsky gắng sức bình tĩnh lại, bàn tay ông nắm chặt đến nỗi hiện lên gân xanh. Ông đã nhắc nhở chính mình bao lần rằng tình yêu này sẽ không có kết quả đâu, bỏ cuộc đi thôi, đừng làm khó em ấy làm gì. Nhưng chúa lại rất thích chơi đùa với vị soạn nhạc xứ Bạch Dương, ngài ban tặng một trí nhớ siêu việt, đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên em thôi là bao kí ức và tình cảm ùa về, không sót một chút nào.

Và điều đó dần giết chết ông, thứ chất độc mang tên tình yêu.

-Brett, tôi yêu em - Tchaikovsky không nhịn được, chân ông bủn rủn quỳ sụp xuống. Hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má , ông nỉ non - Tôi yêu em dù nó sai trái, dù nó đi ngược với điều răn của thánh thần, dù nó không được đáp lại đi nữa....

Tôi vẫn mãi yêu em, vì từ lúc nghe tiếng đàn của em, tôi đã biết mình không tài nào thoát nổi đôi mắt của em rồi.

Brett trầm tư nhìn người đàn ông đang đau khổ trước mặt. Anh biết bây giờ nói gì cũng không được, chỉ có cách chờ cho Tchaikovsky thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Hành lang trước cửa phòng anh tràn ngập tiếng nức nở xé lòng.

Sau cùng anh cũng không đành lòng khi nghe thấy tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Brett quỳ xuống ngang tầm với người còn lại, vươn tay ôm trọn ông vào lòng. Tchaikovsky cũng biết lúc này mình thảm hại ra sao, ông không đáp lại cái ôm mà chỉ vùi mặt vào hõm cổ của Brett sụt sùi, cố nén tiếng khóc vào trong nhưng bất thành.

-Đừng như vậy. - Brett vỗ về - Những lúc thế này thì cứ khóc đi, kìm lại khó chịu lắm đấy. Không sao cả, tôi không giận gì đâu.

-...Xin em đấy, Brett ạ - Tchaikovsky rên rỉ - Xin em đừng dịu dàng như vậy, như thể em đang thương hại tôi vậy.

-Thế sao ? Nhưng anh biết tôi sẽ luôn như thế, cũng như việc anh không ngừng yêu tôi, không thể thay đổi vì vài câu nói được.

Cũng như lúc hai người gặp lại nhau trong phòng bếp, Brett vuốt nhẹ dọc theo sống lưng của người đàn ông, nhưng lần này không phải để trấn an mà là để nói ra một sự thật cay đắng.

-Tôi sẽ không nói những câu như "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi" vì như vậy thì có lỗi với Eddy quá, em ấy không làm gì sai cả. Anh cũng không có lỗi khi đã nói yêu tôi. - Brett dừng lại sắp xếp từ ngữ trước khi nói tiếp - Tôi trân trọng tình bạn giữa hai ta và luôn trân trọng khoảng thời gian ở Clarens. Nhưng thành thật mà nói, giữa ta không thể có tình yêu đâu

-...Tôi biết.

-Không phải vì ngăn cách xã hội hay gì cả, chỉ là tôi không có tình cảm lãng mạn nào với anh thôi. Tôi mến anh thật, như một người thầy, một vĩ nhân và không bao giờ như một người yêu

-Xin em, dừng lại...

-Nhưng nếu như không nói - Brett thì thầm - Thì tôi lại có lỗi với anh, với Eddy và với chính bản thân tôi nữa. Cho nên, cảm ơn anh, Pyotr, vì đã trân trọng tôi như vậy, thật sự rất cảm ơn anh. Tôi mong ta tiếp tục là bạn.

Hai người không nói gì thêm nữa. Họ chỉ ôm nhau như vậy như muốn tìm kiếm chút hơi ấm cho tâm hồn của nhau. Phải, nên là như thế thì hơn, cả hai đều không những đứa trẻ mới tập yêu, đều là những người trưởng thành đã trải qua nhiều chuyện. Đau đớn là hiển nhiên, nhưng cả hai đều biết đây là biện pháp tốt nhất, cho nhau một câu trả lời trân thành dẫu điều đó có thể khiến họ trở thành những người xa lạ.

Sau một hồi, Tchaikovsky là người buông ra trước. Ông ngước mặt lên nhìn người mình thầm thương, giọng còn chút khổ sở:

-Cảm ơn em, tôi...liệu bằng một cách nào đó, chúng ta có thể trở thành bàn bè như trước không ?

Brett nhìn ông mỉm cười, giơ tay lên muốn bắt tay:

-Được chứ, làm quen lại lần nữa nhé ! Xin chào, Brett Yang, một nghệ sĩ vĩ cầm.

Tchaikovsky nhìn bàn tay trước, ông âm thầm cắn môi, nuốt nỗi buồn vào trong, bắt tay Brett chậm rãi:

-Pyotr Ilyich Tchaikovsky, nhà soạn nhạc, gọi tôi Pyotr được rồi.

__________________________________

Paganini Niccòlo ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách với vẻ mặt bất cần đời. Gã ngã cổ ra sau, thở dài mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu. Hai con người đã hú hí đâu đó để mặc gã ngồi đây rồi.

Nhờ vào gu thời trang của Brett, Paganini giờ đây đã thoát khỏi bộ quần áo cầu kì thế kỉ 19, thay vào đó là một chiếc quần da đen tuyền cùng áo sơ mi trắng ngắn tay, khoác ngoài là chiếc áo vest cùng màu. Trông ông lúc này toát lên khí chất của một rock star cổ điển sẽ đốn tim bao cô gái.

Chắc là vậy.

Gã chợt nhìn sang phía cuối hành lang, nơi Brett đang chậm rãi tiến tới chỗ gã. Không nhìn thấy bóng người thứ hai, gã thắc mắc :

-Cậu kia đâu rồi ?

-Anh ấy cần chút thời gian. Chờ chút nữa đi.

Brett nhún vai, ngồi xuống cạnh Paganini. Anh nhìn gã với ánh nhìn kì lại, không phải chán ghét pha lẫn tò mò như lúc còn trong phòng tập, đó là một đôi mắt biết rõ mọi thứ, giống như một vị phụ huynh nghiêm khắc đang chờ đứa con ngỗ nghịch nhận lỗi.

Tiếc thay, đứa con này là Paganini Niccòlo, một kẻ không bao giờ thừa nhận mình sai.

-Ta cho phép cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của t- Á!

Lần này Brett không nhéo tai gã nữa mà chuyển sang mũi rồi. Paganini liền giật mình lùi người lại đằng sau, lấy tay che mũi với vẻ mặt đề phòng nhìn thằng nhãi ranh 30 tuổi đầu kia.

-Ý gì đây?

Brett tiếp tục nhìn chăm chăm vào gã với vẻ mặt Dead Pan trước khi hạ giọng buộc tội gã:

-Ông là người bày ra trò này đi ?

-Trò gì cơ? - Paganini buông tay rủ bỏ vẻ mặt vừa nãy, gã quay lại với chất giọng đểu cáng ban đầu. Rõ ràng gã không có ý định nhận tội ngay.

-Mọi thứ, việc hai người đến với thời đại này ấy.

-Cậu không nghe sao, đã nói là ngủ một giấc mở mắt ra là thấy ở đây rồi.

-Trông tôi ngốc lắm sao?

Brett hỏi vặn lại nhưng lần này gã nhạc công từ địa ngục không có ý định đáp lại, gã chỉ hơi nghiêng đầu cười khúc khích.

-Từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi. Làm gì có chuyện người từ hai thế kỉ trước đến đây mà thích nghi nhanh vậy được.

Nói đoạn, anh quay sang nhìn gã, đôi mắt kiên định trực diện với nụ cười ác quỷ.

-Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng. Một, đây không phải lần đầu tiên ông đến thế kỉ 21 và bằng cách nào đó ông còn kéo thêm Pyotr.

Nghe kết luận của Brett, gã vỗ tay ra vẻ tán thưởng:

-Whoa, không ngờ Signor Yang đây thông minh đến vậy. Xem ra ta đã đánh giá thấp cậu rồi nhỉ ? Dù sao thì, ta có nên "thưởng" cậu không nhỉ ?

Brett sờ cằm suy nghĩ, trông anh như một bà mẹ Châu Á đang suy nghĩ về "hình phạt" hơn là "thưởng" cậu con trai trời đánh, nhưng thay vì động tay động chân, cậu chỉ mỉm cười hiền từ:

-Cảm ơn.

- ...Hả ? - Lần này Paganini ngạc nhiên thật, phản ứng của anh khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của gã. Gã thậm chí còn chuẩn bị nhảy lên chạy biến khỏi phòng khách nếu Brett có ý định dùng bạo lực với người lớn tuổi nhưng cái nết thì không đây.

Gã suy nghĩ một chút rồi nhích lại gần, cứ ngỡ là sẽ nói được câu tử tế nhưng không:

-Có bệnh thì chữa đi nhé, cậu làm ta sợ đấy.

Ngay khi vừa dứt lời, một dấu tay đỏ ửng hằn lên giữa mặt gã. Đương nhiên nói vậy thôi chứ Brett chỉ "vuốt yêu" chứ sao nỡ làm hỏng cả mặt tiền người ta như vậy được.

-Ta cảm thấy cậu không biết gì là lễ độ đấy nhé !

Vừa xoa xoa chỗ mới bị tán, Paganini càu nhàu:

-Thế cảm ơn cái gì đây, ta không nhớ mình làm chuyện tốt cho cậu cả.

-Thì...cảm ơn, đã cho tôi cơ hội nói hết với Pyotr - Brett quay mặt đi tránh tầm mắt của Paganini nhưng không che đi được hai lỗ tai hồng hồng - Dù không biết ông bằng cách kéo được ngài ấy đến đây, nhưng thật sự đấy, cảm ơn rất nhiều.

-Ôi trời ạ, cậu vừa từ chối người ta xong rồi cảm ơn ta - người đã đem hắn tới đây á ? Cậu tàn nhẫn thật đấy. - Paganini ôm ngực vờ như gã tổn thương lắm. Đương nhiên đánh chết gã cũng không thừa nhận việc Tchaikovsky đến đây hoàn toàn là tai nạn đâu.

Ừ thì có dính dáng đến gã thật nhưng không phải hoàn toàn là lỗi gã. Ban đầu gã dự tính trốn đến thế kỉ 21 chơi, a hèm, là tìm hiểu nền âm nhạc cổ điển như thế nào thôi. Ai ngờ đâu cánh cổng không thời gian gặp trục trặc, quăng gã ra xa khỏi địa điểm được chỉ định rồi biến đâu mất. Đến lúc hoàn hồn lại thì Paganini đã thấy mình ở trong nhà Brett rồi. Lúc hai người cùng tiến vào phòng bếp gặp Tchaikovsky thì gã người Ý liền biết chuyện gì, nhưng như đã nói, đánh chết gã cũng không thừa nhận là do gã sơ ý.

Nhạc công vĩ đại nhất lịch sử không làm sai chuyện gì hết, do gã cố ý làm sai để hai người gặp nhau thôi. Chắc chắn là vậy rồi, ai sai chứ gã luôn đúng.

Vứt mọi suy nghĩ ra sau đầu, Paganini lại gần Brett đang đưa lưng về phía mình, bắt đầu nghĩ ra vài thứ để trêu chàng chủ nhà:

-Cảm ơn không là không được đâu đấy ~.

Brett giật bắn mình, quay sang đẩy Paganini ra, dùng tay che lại lỗ tai đỏ ửng còn vương hơi ấm của người nào đấy, lắp bắp:

-Ôn-ông...tai tôi nhạy cảm lắm, đ-đừng như vậy nữa.

Paganini chỉ cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này, rõ ràng là bị vài lần rồi mà vẫn không quen được. Xem kìa, cả khuôn mặt sắp trở thành cà chua luôn rồi. Để chữa ngượng cho anh, Paganini liền nói sang chuyện khác:

-Ta cứ nghĩ là cậu sẽ không nói gì mà cứ để thế cơ. Ai dè lại từ chối thẳng mặt như vậy.

Brett cũng ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh người đàn ông, giải thích:

-Không nói gì còn tệ hơn việc từ chối nữa, cứ vậy mãi cũng chỉ khiến ngài ấy đau đớn hơn thôi. - Brett gãi gãi đầu rồi mới nói tiếp - Thôi thì chi bằng để tôi làm người xấu, chấm dứt việc này đi. Như vậy thì ít ra cũng có thể làm bạn, còn nếu đến tình bạn ngài ấy cũng không cần thì cũng có người để đổ tội rồi. Tôi nghĩ vậy là cách tốt nhất.

Paganini không đưa ra ý kiến gì, gã chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng gã trải qua đủ nhiều để hiểu có đôi lúc, ta phải buông bỏ vài thứ. Điều đó thật tàn nhẫn nhưng lại là sự cần thiết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng can đảm đối mặt với điều đó. Con người thường yếu đuối khi phải đưa ra lựa chọn buông hay giữ, do đó họ rất dễ sa ngã và những ác quỷ gian xảo luôn chực chờ giây phút ấy.

-Ông có muốn cái gì không ?

Paganini đưa mắt sang Brett. Phải rồi, họ đang bàn về việc mua quà cảm ơn cho gã. Vị nhạc công giả vờ cân nhắc :

-Cây Stradivari-.

-Ông muốn chết thì cứ nói, tôi thành toàn cho ông. - Brett vẫn cười "hiền từ".

-Hừm, nhà cậu có cây Guitar nào đắt tiền không ?

-Tôi là nghệ sĩ vĩ cầm, thưa ngài.

-Thế Viola (trung đề cầm)?

-Ông muốn chết theo cách nào ?

Paganini chỉ xui tay ý bảo bỏ đi, gã cũng không cần quà cáp gì cho cam. Dù sao đó cũng phải chủ ý của gã.

-Nhắc mới nhớ, thời ông chưa có Pizza nhỉ ? (11)

- Cái gì cơ ?

- Pizza, ăn với dứa là chuẩn bài.

-Dù không biết đó là gì nhưng nghe như sự sỉ nhục của nền ẩm thực Ý vậy.

-Vậy chờ Pyotr xong thì đi ăn luôn nhé.

-NÀY RANH CON KIA !!!!

_______________________________

Signor : như "Mr" hay "Sir" trong tiếng Anh

Paganini mất năm 1840, Claude Debussy sinh năm 1884

Paganini ngoài là nghệ sĩ violin, ông còn tinh thông Guitar và Viola.

Tchaikovsky sinh năm 1840, cùng năm Paganini mất.

Cэр: như "Mr" hay "Sir" trong tiếng Anh

Cucciolo : cún con

Thủ tướng Singapore hôm 21/8 tuyên bố sẽ bãi bỏ điều luật hình sự hóa quan hệ tình dục giữa những người đồng tính nam, mặc dù khẳng định vẫn "đề cao" hôn nhân giữa nam và nữ.

P/s: 29/11 vừa qua Quốc hội Singapore đã nhất trí xóa bỏ điều luật cấm quan hệ tình dục đồng tính, song tiếp tục duy trì định nghĩa pháp lý truyền thống về hôn nhân. Tuy nhiên fic lấy bối cảnh 1 tuần sau 4 mil nên rơi vào tầm 23-24/11 thành ra điều này không được nhắc đến.

моя любовь :Tình yêu của tôi

ангел: thiên thần

le mie pecore: con cừu của ta

Pizza hiện đại ra đời vào năm 1889 

—------------------------------------

Con fic này chưa xong nữa mọi ngườiʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Nhưng mà tui đang trong kì thi nên phải kết phần 1 tại đây, dù hơi ngắn nhưng tôi thục sự không có thời gian lắm.

Thi xong tụi tui sẽ đi quân sự liền lun nên phải tầm tết Tây tui mới tiếp tục được, sầu ngang.

Anyway, fic phi logic nên mong mọi người đọc để thư giãn, cho dui thôi nha

Tui vẫn mong mn sẽ góp ý nhẹ nhàng với tui, điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn để tui có thể tiến bộ nhìu hơn nữa. Và vì tui không học nhạc nên một số khái niệm tui viết sai, mong mn chỉ ra nhé, tui nhất định sẽ sửa.

Cảm ơn đã đọc đến dòng này, chúc mọi người có một kì thi với điểm số cao và một giáng sinh an lành nhé (づ。◕‿‿◕。)づ

Yêu mọi người❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro