2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Chaewon nói thì 6h Minju đã đến quán cafe Rocolor. Minju bước vào quán và thấy Chaewon đang ngồi ở bàn cuối. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên nga của Chaewon thoáng nét buồn.
Minju đi đến và khẽ gọi một tiếng "Chaewon" nhẹ nhàng khiến cho cô gái đang chìm trong suy tư kia quay lại nhìn nàng.
"Em đến rồi đó hả? Ừm...ngồi xuống đi"
"Vâng" Minju cười, nụ cười đã làm cho Kim Chaewon say đắm nàng cách đây 2 năm trước và giờ cũng vậy.
"Chị hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ???" Minju là một người rất tò mò, nên vừa đến đã hỏi lý do chị bảo mình đến đây.
"Chị...chị có chút chuyện muốn nói với em..." Chaewon ngập ngừng, khiến cho Minju càng thắc mắc hơn.
"Chị nói điiii" Minju vì tò mò nên giục Chaewon nói thật nhanh, nhưng nàng đâu biết...
"Minmin à...mình...mình chia tay đi!" ...sau câu nói của Chaewon thì tình yêu ngọt ngào này sẽ chỉ còn lại là kí ức.
Nụ cười dập tắt, Minju nhìn Chaewon
"Chị đùa em đúng không Chaewonie?? Chỉ là đùa thôi mà ha?"
"Chị không đùa em...chị...chị đang nói thật!..." Chaewon không muốn Minju nhìn thấy nước mắt của mình, cố kìm nước mắt.
"Chị...tại sao?..." Minju như sắp khóc
"Tại...tại vì...vì chị hết yêu em rồi..."
"Em đã làm gì sai chứ??? Chị nói đi em sẽ sửa mà, đừng rời xa em, Chaewonie, nói đi mà, em hứa em không làm gì sai nữa đâu,Chae..."
"Em...em không làm gì sai, chỉ vì chị hết yêu em rồi Minmin à, chúng ta phải buông tay thôi...chị không muốn tiếp tục nữa!..."
Minju khóc, Chaewon nãy giờ nói không dám nhìn vào mắt em, chỉ sợ thấy em khóc mà mềm lòng ôm chầm lấy em...
Minju lau nước mắt và nói với Chaewon
"Được, nếu chị muốn buông tay, em sẽ đồng ý, từ giờ chúng ta không còn là gì của nhau!"
Nàng nói dứt khoát, nhưng đâu ai biết rằng, lời nói của nàng cũng chính là những mũi tên phóng thẳng vào tim nàng.
Bây giờ Chaewon mới giám nhìn thẳng vào mắt Minju và nói:
"Tạm biệt em..." Chaewon rời đi nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, Chaewon đau, đau lắm chứ, nhưng chia tay em là điều bắt buộc phải làm để bảo vệ cho em...

flash back...

"Yêu nhỏ đó được bao lâu rồi?" ba của Chaewon hỏi
"Dạ...dạ...2 năm..."
"Thời gian dài như vậy, thế mà dám dấu ta, chia tay nhỏ đó liền cho ta, ta không chấp nhận thứ tình yêu dơ bẩn đó, chỉ làm mất mặt cái dòng họ này!"
"Nhưng tụi con yêu nhau thật lòng mà ba!..."
"Không nhưng nhiếc gì hết, không chia tay thì dừng trách con nhỏ đó được yên, ta tìm được người hợp với con rồi, bỏ con nhỏ đó liền cho ta!"
"Không ai hợp với con bằng Minju!"
"Còn dám cãi nữa à?" ba Chaewon tát vào mặt cô
"Con không nghe lời đừng trách ta ác!"

quay trở về hiện tại...

Chaewon tìm đến rượu, cô uống thật nhiều, thật nhiều để vơi đi nỗi buồn, vơi đi nỗi nhớ người con gái tên Kim Minju.

Hai chữ "chia tay" nghe thật dễ, nhưng nói ra với người mình yêu thương nhất thì thật khó. Chia tay nhiều khi cũng không phải là vì họ đã hết yêu, mà là vì cuộc sống bắt buộc họ phải làm như thế, với Chaewon đây, cô còn yêu Minju, yêu rất nhiều, nhưng cũng vì gia đình mà cô bắt buộc phải buông tay để bảo vệ Minju.

Minju khi về nhà cũng đã khóc, khóc thật nhiều, thật nhiều, nàng thức cả đêm, nàng không biết mình phải làm gì khi thiếu Kim Chaewon...Nàng nghĩ về những ngày mới gặp chị, rồi đến những ngày mới yêu, những ngày tháng khi họ còn yêu nhau...

Bây giờ, tất cả chỉ còn lại là kí ức, và họ đều phải học cách: quên.
----------
end
@loveforiz1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro