Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta hãy nói 1 chút về Ngọn đồi gió nhé! Đây là 1 nơi hoang vu, chưa có 1 bóng dáng người nào từng đặt chân tới. Chỗ này không có tên gì cả, Ngọn đồi gió là cái nickname của 365 quyết định đặt cho nó khi ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới. Chẳng phải biết trước gì đâu, chỉ là tình cờ 1 lần VAA Production tổ chức cho cả công ti du lịch, trong 1 phút bồng bột và tò mò, cả 4 tên đã quyết định mạo hiểm leo lên ngọn đồi cao nhất đằng sau khách sạn ngay giữa đêm khuya tĩnh mịch, u ám, lạnh lẽo. Và cả bọn đã phát hiện ra ngọn đồi này chả có gì đáng sợ như mọi người tưởng tượng. Nó còn là nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt sương mù lãng mạn. Nhưng 365 không đặt nó tên là Ngọn đồi mặt trời. Cái mà họ ấn tượng khi đứng trên ngọn đồi đó chính là cảm giác gió rít lên khe khẽ trong không khí. Làn gió lùa vào mang tai, thổi tung những sợi tóc ngắn cũn của mấy chàng trai. Gió thổi xuôi ngược, có lúc cứ như lốc xoáy cuồn cuộn cuốn bay đi những nỗi lo âu, phiền muộn của Isaac. Lúc lại êm ả nhẹ nhàng lùa vào mặt, vào tóc, khẽ vỗ vào lưng, hong khô những giọt nước mắt của ST. Cũng có lúc mạnh mẽ như muốn cùng Will nỗi loạn, la hét cho thoả nỗi lòng. Và cũng lại có khi từng đợt gió ngắt quãng, thổi rồi ngưng, bồ công anh bay lên rồi rơi xuống, cỏ lay động rồi thôi, những hình ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những làn gió như tạo cảm hứng cho những cuốn sách của Jun. Chính vì vậy mà các chàng trai đã quyết định đặt tên nơi đây là Ngọn đồi gió.

Còn về lí do tại sao ngọn đồi trở nên đáng sợ thì đó là 1 câu chuyện dài và mang đầy tính dị đoan. Nhưng túm lại, các thế hệ cha truyền con nối dân cư nơi đây cứ tiếp tục kể câu chuyện đó. Cha mẹ luôn cấm con mình chơi gần ngọn đồi đó. Và khi đứa con lớn lên, họ cũng lặp lại sự cấm đoán cho những đứa con của mình. Bản chất của những con người miền này nói trắng ra họ sống với lối yên phận, không tò mò, cái gì người ta bảo nên thì làm, không nên thì khỏi làm, sống đơn giản, không mạo hiểm. Nhưng người thành phố tất nhiên là khác. Phải chăng họ đã quá quen với cuộc sống quá an nhàn, thế nên hễ có 1 trò gì đó kích thích trí tò mò của họ thì họ dường như sẽ không ngại mấy chuyện mạo hiểm mà lập tức thử làm ngay. Hơn nữa, 4T nhà mình còn là mấy chàng thanh niên thành phố, bởi vậy...À, đúng hơn là "nhờ vậy", Ngọn đồi gió được khám phá ra. Cả 4T quyết định sẽ giữ bí mật này khỏi tất cả mọi người, và đây là bí mật duy nhất của mấy chàng mà không thông qua chị Vân. Còn nữa, cả 4 đều nhất trí khi chết sẽ chôn ở đây, chỉ 365 ở nơi đây mà thôi. Chỉ gia đình của mấy chàng biết, giới showbiz sẽ không 1 ai biết, báo chí cũng thế, Stellaris cũng vậy, bởi vì các anh đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho 365. Nên khi ra đi, ngoài gia đình, các anh cũng muốn ở bên những người mà mình coi như anh em ruột thịt hay đôi khi thậm chí còn hơn như thế. 365 là vậy đấy, họ sẽ ngừng yêu nhau tới khi nào? Kể cả khi họ không còn tồn tại, họ vẫn mãi muốn ở bên nhau...

"Nó không buồn đâu. " Will vỗ vai Jun.

"Dù chỉ có 1 mình nó nhưng Gió sẽ an ủi nó, Dù thời tiết miền núi lạnh lắm, nhưng đừng lo, Mặt trời sẽ sưởi ấm cho nó. Dù nó có thể buồn lắm, nhưng Bồ công anh sẽ ở bên nó, làm bạn với nó. Ngọn đồi chẳng phải đã là bạn của chúng ta gần 20 năm rồi sao? Ta nói có đúng không Ngọn đồi gió?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của Will vang vọng giữa rừng núi hùng vĩ và hoang sơ. 1 cơn gió thổi nhẹ qua, hất tung những mái tóc ngắn, bồ công anh bay lên, rơi xuống trên vai 3 chàng trai giống như lời đồng ý với Will, 1 lời hứa rằng sẽ mãi luôn bên cạnh ST, 1 lời khẳng định sẽ thay thế 365 để chăm sóc ST thật tốt. Ở trên thiên đường có ai đó...đang mỉm cười... nụ cười thật hạnh phúc và mãn nguyện.

Cuộc sống vẫn vậy, không ngừng trôi qua. Đôi khi nó thật vô tình, nhưng Tạo hoá đã tạo ra như thế. Guồng quay thời gian luôn tiếp tục quay, dù ta có muốn níu kéo, nhưng nó vẫn không quay lại. Phũ phàng, phải không? Những điều đã qua, dù buồn hay vui, ta vẫn phải chấp nhận nó. Quan trọng là sau đó, ta lựa chọn sẽ đứng dậy, tiếp tục sống cho ai đó hoặc ngã xuống và mãi mãi là 1 kẻ thất bại. Khi yêu thương 1 ai, chắc chắn ta sẽ có rất nhiều sức mạnh để bảo vệ họ, sống cho họ, vì vậy hãy làm tất cả những điều ta có thể làm cho người mà ta yêu nhất ngay hôm nay để khi họ không còn ở bên ta nữa, ta sẽ không cảm thấy quá hối hận. Các bạn có tin vào định mệnh không? Tôi thì có đấy. Vì định mệnh chính là thứ gắn kết những con người không liên quan tới nhau thành 1 gia đình, muốn tôi cho 1 ví dụ không? Đó chính là 365!

Và mọi điều cứ lặng lẽ đi qua...
Isaac vẫn đi hát, khó tính, nóng nảy, vẫn càm ràm, cằn nhằn Will vì rửa chén của ổng không sạch mỗi ngày...
Will vẫn đi làm VJ, đóng phim, hát, lười biếng, ăn hàng, rửa chén, chọc Xái nổi điên...
Jun vẫn viết sách, viết kịch bản, hát hò, nấu ăn, cãi lộn với Isaac về chuyện ai được xài nhiều móc áo hơn...
Còn ST, cậu vẫn cứ mỗi ngày âm thầm dành 30 phút để đi thăm các anh, nhìn xem các anh thực hiện các hoạt động hằng ngày như 1 thói quen, đôi khi cậu rơi lệ mỗi lúc các anh ngồi nhắc lại chuyện xưa, cái thời mà cả 4 đứa đi casting, ở chung với nhau, cùng đứng chung trên 1 sân khấu. Cậu nhớ liveshow The Impact, thời điểm cả 4 anh em đứng ôm nhau khóc, nhớ lúc quay mấy cảnh trong phim Tấm Cám Chuyện chưa kể và vài lúc đi chơi cùng nhau...Thật sự đó là những kỉ niệm suốt kiếp cậu chẳng tài nào quên được, tưởng chừng đã quên, nhưng không, nó chỉ cất giấu trong 1 góc sâu thẳm nào đó trong tim, để rồi khi tới 1 thời điểm, ta sẽ lại phát hiện ra nó đang âm thầm nhắc nhở ta 1 điều gì đó quan trọnh mà ta không được phép lãng quên...






Khoan, chúng ta hãy nói 1 chút về cuộc sống mới của Sơn Thạch. Thiên giới, quả thật là 1 chốn lùm xùm, nhưng nếu cho nó là vô kỉ luật, thì bạn sai rồi, dù đúng là nó có chút xô bồ, tuy nhiên vẫn bảo đảm quyền lợi cho từng người. Sơn Thạch được đánh giá là 1 con người siêng năng, có trách nhiệm và ít nói. Ban đầu, cậu vẫn phải như bao người khác mới gia nhập thiên giới, đi lao động. Nhưng vì cậu có biểu hiện rất tốt, quan quản lí nhân sự rất vui lòng, lại thấy cậu có niềm đam mê đặc biệt với hát và nhảy, liền đâm đơn tiến cử cậu vào chức bị trống vài ba năm gần đây với lí do không ai đủ tài năng. Cậu được xét duyệt làm quan tạm thời, chức đó là Quan dàn dựng ca múa nhạc cho thiên đình. Ban đầu, ST hơi bỡ ngỡ, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của 2 người bạn thân là Quan quản lí nhân sự Viết Hoàng và Quan thiết kế trang phục Minh Hiếu, cậu đã dũng cảm phá bỏ mọi luật lệ. Cậu cho tuyển thên nam vào đội hình, cả thiên giới đều xôn xao, có người cho rằng cậu chàng này có khả năng làm nên chuyện đây, cũng có vài ý kiến trái chiều khá gay gắt. 1 vấn đề khác là Sơn Thạch không biết nên chọn bài gì để biên đạo cho phù hợp, trong khi 2 tuần nữa là diễn ra yến tiệc trên khắp thiên giới. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không đủ thời gian để suy nghĩ bài mới. Vì thế, cậu quyết định lựa chọn bài mà cậu nhuần nhuyễn nhất, Hai cô tiên của 365. Bạn sẽ không tưởng tượng được cái vẻ sửng sốt của tất cả mọi người khi thấy ST đứng ở hàng đầu tiên, và 1 loạt dancer đằng sau, nhảy Hai cô tiên chất tới cỡ nào. Và tôi đã kể cho bạn nghe rằng Thiên hoàng là 1 anh chàng thanh nên 27 tuổi chưa nhỉ? À thì giờ tôi kể rồi đấy! Và kết quả hiển nhiên, ngay sau tiết mục đó, Thiên Hoàng Sĩ Phú lập tức phê chuẩn cho cậu thành Quan chính thức trực thuộc Thiên giới và ban cho cậu 1 đặc ân. Ban đầu, cậu định từ chối, nhưng nghĩ tới mấy ông anh trai ở hạ giới, 1 ý nghĩ ma lanh chợt chạy ngang qua đầu cậu. Cậu mạo muội xin cho mình mỗi tuần được xuống hạ giới 30 phút để thăm gia đình, vì cái chết đến với cậu quá bất ngờ, chưa kịp chào hỏi ba mẹ 1 tiếng đã bỏ đi, cậu cảm thấy thật sự có lỗi, và hơn hết, cậu nhớ những người anh em đã dành cả 1 tuổi thanh xuân của mình cho cậu. Nỗi lòng của Sơn Thạch đã làm Thiên Hoàng xúc động tới nỗi ban cho cậu nhiều hơn thế, mỗi ngày 30 phút cho cậu xuống hạ giới, nhưng tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện ở trần gian, Thiên Hoàng cũng bắt cậu hứa phải cố gắng làm việc cho thiên giới thật tốt để xứng đáng với đặc ân được ban. Tất nhiên, ST dù không nói ra nhưng cậu sẽ luôn làm việc hết mình ở bất kì nơi nào cậu đến và ở, dù khó khăn đến mấy cũng phải làm cho được, dù người ta có chê trách, phê phán, nhưng nếu đó là điều bản thân mình thật sự mong muốn, nếu nó là đúng, là phù hợp thì "hãy lì lợm với nó tới cùng." 13 năm qua, cậu đã biên đạo ra biết bao nhiêu bài nhảy, hoà âm phối khí rất nhiều ca khúc, được mọi người tung hô tán thưởng. Nhưng cái cậu muốn chính là 1 lần được hát cho các anh nghe bài mình sáng tác, biểu diễn cho các anh xem bài mình biên đạo. Và...cậu muốn trở lại khoảng thời gian ở chung 1 nhà, cãi nhau 1 chuyện, ăn chung 1 bàn, nằm chung 1 giường, đứng chung 1 sân khấu, hát chung trong 1 phòng thu, cùng nhau thức thâu đêm, doạ ma nhau mỗi khi cúp điện, cùng trốn chị Vân tới Ngọn đồi gió. Nhưng thời đó đã xa rồi...Những điều đó là không thể...Thời gian là 1 thứ vô hình, nhưng lại mang quyền lực khủng khiếp đáng sợ. Vì khi đã để lỡ mất rồi, thì dù có đánh đổi tất cả mọi thứ vẫn sẽ không thể quay ngược nó lại. Bởi vậy người ta mới nói: có phải giữ, mất rồi thì đừng tìm...

"Thôi giờ cũng hơi trễ rồi, tụi anh về nhé!" Will khẽ sụt sùi trong nước mắt. Quả thật vậy, cả 3 đã đến từ sáng sớm, lúc mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng đu đưa trên ngọn cỏ, vậy mà giờ, mặt trời đã khuất dưới chân đồi, những gì đọng lại chỉ là chút ánh sáng le lói đậu trên mấy bông hoa bồ công anh. Màu đỏ cam của buổi chiều tà ánh lên ngôi mộ, lung linh huyền ảo, nhưng đầy sự hối tiếc. Hối tiếc của cả người đã khuất, và hối tiếc của những con người đã, đang và vẫn phải tiếp tục tồn tại...

"Anh sẽ rất nhớ Ti của anh." Isaac dùng tay quệt giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt, giọt buồn khẽ rơi xuống thảm cỏ xanh rì như 1 giọt sương sớm mai, long lanh phản chiếu tia nắng nhẹ nhẹ cuối ngày. Isaac là vậy đấy, anh mạnh mẽ, ít nói, lạnh lùng. Nhưng khi ở nơi đây, giọt nước từ trong đáy mắt cứ không ngừng trồi tuột ra ngoài, kéo cả những bầu tâm sự được anh giấu kín bấy lâu nay cũng chạy theo, và chỉ khi bên những con người này, anh mới có thể sống thật với cảm xúc của mình nhất: rằng anh là 1 chàng trai mạnh mẽ, gan góc bên ngoài nhưng cũng rất yếu đuối trước sự mất mát và dễ tổn thương, anh tuy vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần nhưng lại có 1 trái tim ân cần quan tâm và ấm áp đến lạ lùng...

"Năm sau tụi anh sẽ lại ghé thăm em nhé! Hoặc có thể gần hơn..." Jun luôn là anh chàng tình cảm nhất trong nhóm.Cũng phải thôi, người ta viết văn mà lị! Nhiều người cho rằng nghệ sĩ thật mít ướt và giả tạo. Nhưng suy cho cùng, không phải ai cũng giả tạo đâu, hay chí ít, tôi dám khẳng định những giọt nước mắt của 365 là thật. Bởi vì cảm xúc là thứ khó che đậy, cho dù bạn có vô cảm tới đâu, thì bạn có dám nói với ai đó rằng bạn tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt khi những người thân yêu nhất của mình qua đời hay không? Tạo hoá dựng nên cho mỗi người 1 cảm xúc, và Ngài cũng ban cho họ thứ gọi là nước mắt. Ai cũng biết buồn, biết rơi lệ vì những thứ mình coi là quan trọng, vậy cho nên ta cũng chẳng thể cấm nghệ sĩ thể hiện cảm xúc trên sân khấu được. Và tôi chắc chắn 1 điều, nếu ai không dạt dào cảm xúc thì không thể làm nghệ sĩ được, dù là ca sĩ, diễn viên hay MC đều phải mang trong mình mạch cảm xúc tràn đầy như máu chạy dọc cơ thể. Huống chi Jun vừa là ca sĩ, vừa là nhà văn nữa...


Ào ào

Trời bỗng mưa như trút nước. Hoàng hôn chỉ vừa tắt, vậy mà những đám mây xám nặng trĩu nước bị gió từ đâu kéo tới, dừng lại ở vùng đồi hẻo lánh này, mưa xuống như thác đổ. Nơi đây, vốn đã được biết đến với cái se lạnh đầu thu vô cùng khó chịu, nay cơn mưa đầu mùa đã ghé tới, còn làm cái lạnh thêm buốt giá. Nó ngấm vào từng thớ thịt khiến da nhăn lại, mạch máu gần như muốn đóng băng. Cái sự im lặng, hoang vu, cộng với tiếng gió cuồn cuộn rít gào trong không khí càng làm cho người ta càng thêm lạnh, không phải chỉ là cái lạnh thấu xương thôi, mà nó còn là cái lạnh buốt cào xé trong tâm hồn, khi đứng trước ngôi mộ giữa những hai hàng nước mắt. Vậy mà có 3 chàng trai mặc cho gió gào thét cuồn cuộn, bồ công anh bay lên, mất hút giữa màn đêm thăm thẳm, mặc cho mưa cứ xối xả như màn nước trắng xoá trước mặt các anh, hay đó không phải là mưa mà chính là những giọt máu rỉ ra từ trái tim, biến thành những giọt nước đắng nghét, mặn chát hoà tan vào mưa. 1 bầu không khí ảm đạm nặng trĩu, mưa cứ như thế, lặng lẽ tuôn rơi, khóc thương cho duyên nợ của các chàng trai...

Người từng nói mãi mãi sẽ yêu hoài.
Người từng nói sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Thế mà nay, giữa trời mây.
Hạt mưa hoà vào những giọt nước mắt...

10 năm sau cái chết của 4 chàng trai.

"Các nhà thám hiểm đã tìm ra địa danh trong truyền thuyết của người dân tỉnh Lâm Đồng. Đó là ngọn đồi cao nhất tại đây, nơi đầu tiên nhận ánh nắng của thành phố Đà Lạt. Như mọi người đã thấy, hoàn toàn không có dấu tích sinh sống của con người, cũng chẳng có ma cỏ gì như trong truyền thuyết. Điểm đặc biệt là nơi đây có 4 gò đất hơi nhô lên, bước đầu được xác định là 4 ngôi mộ. Chúng tôi sẽ xác nhận thêm và đưa đến cho quí vị thông tin chính xác trong thời gian sớm nhất. Phóng viên Lương Huy, từ Zing News."

Phải, sau 10 năm, người ta đã tìm ra nơi đó, nơi mà suốt đời 365 chỉ chiếm trọn cho mình. Bí mật là 1 thứ quan trọng, nhưng sớm muộn gì mọi thứ cũng được phơi bày ra, dù có muốn hay không, thì nó vẫn là qui luật của tự nhiên không thể thay đổi. Nhưng điểm trọng yếu không nằm ở việc khi nào bí mật bị phơi bày, mà là bí mật được giữ trong bao lâu. Tôi tin rằng thời gian tồn tại của bí mật Ngọn đồi gió có lẽ đủ cho 365 cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, vì đến khi nhắm mắt xua tay lìa khỏi hạ giới, nó vẫn là chiếc thuyền đưa cả 4 chàng trai đến cùng 1 bến đỗ nơi cuối chân trời hun hút của buổi chiều hoàng hôn, bến của hạnh phúc, của tình bạn, tình anh em cao cả...

Bởi vậy, người ta nói rằng tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu. Nó lãng mạn hơn vì trong tình bạn đôi khi tồn tại những khoảnh khắc mà cho dù tình yêu có sâu đậm đến đâu cũng chẳng thể nào có được. Cái cảm giác quan tâm nhau ấm áp tới lạ thường, những lúc ở bên nhau lại hạnh phúc biết bao, đôi khi cãi nhau thật to nhưng sau đó, tình bạn cứ lại bền chặt hơn, không cần mở miệng xin lỗi, chỉ cần trao nhau những ánh mắt ân cần. Nó giống với tình yêu, phải không? Hành động thì giống đấy, thế mới gọi là lãng mạn, nhưng cảm giác thì khác lắm. Cái cách những người yêu nhau đồng cảm cho nhau dễ hơn so với việc những đứa bạn chấp nhận khuyết điểm của nhau. Dễ lắm để chơi và nói chuyện với nhau, nhưng khó lắm khi phải về sống chung 1 nhà, hằng ngày học cách chấp nhận cá tính của 1 người chả có máu mủ và không biết chắc chắn rằng họ có yêu thương mình thật lòng hay không. Tìm hiểu và chấp nhận người khác không phải là 1 đích đến, nó là 1 hành trình đầy gian truân, 1 chiếc cầu thang dài với nhiều nấc, không ai trên thế gian có thể đi được hết cầu thang đó, hoạ chăng chỉ là bước được nhiều hay ít mà thôi. Và 1 khi đã đặt chân lên chiếc cầu thang ấy thì dù 1 nấc, 8 nấc hay nhiều hơn nữa, thì có chết cũng khó mà quên đi. Vì thứ tình cảm đó đã được đóng đinh vào con tim rồi, tuy có rút được cái đinh đó ra thì nó vẫn để lại 1 vết sẹo. Điều đó giống như 1 cái ấn chứng khẳng định rằng tình bạn sẽ mãi mãi tồn tại, dù tôi có biến mất giữa cuộc đời này, nhưng tôi có niềm tin rằng cái thứ gọi là "tình bạn" của tôi sẽ vẫn luôn hiện diện trong tâm hồn này, tại 1 nơi nào đó ở vũ trụ bao la kia và...khắc trong trái tim của người mà tôi đang hướng tới... 365, 1 ví dụ của tình bạn cao đẹp, với những cá tính khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách sống khác nhau, điểm chung duy nhất là đam mê. Họ chấp nhận bước đi trên những nấc thang cao và dường như không có đích đến, chỉ để được ở bên nhau.

Dù là giấc mơ kia có ngọt ngào như ta từng mơ.
Vẫn sẽ muốn mơ cho đến khi tàn hơi.
Sẽ không ngừng yêu anh cho đến lúc nắng phai và Trái đất kia ngừng quay.
Dẫu nước mắt nhạt nhoà những hi vọng...

_______________End___________________



#love365forever

Gửi 1 sáng thứ sáu đầy nắng...
30/12/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro