Part 1 : Lời hứa đầu tiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi tên là Lee Daehwi. Hiện tại tôi vẫn còn là 1 sinh viên vừa ra trường. Mặc dù tôi đã tốt nghiệp đại học rất nhiều ngành, nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được công việc nào hết...
-------------------------------------
(Vào một buổi tối)
Vì cảm thấy khá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Hôm nay tôi đã ngồi ở ngoài ban công nhìn những vì sao trên trời...
Bỗng một tiếng sột soạt ở đâu phát ra dưới tầng trệt...
Vì chỉ có mình tôi sống ở đây nên việc phát ra tiếng động lạ này thì chắc chắn ngoài trộm ra thì không còn ai nữa...
Tôi cầm cây chổi lông gà, lén lút đi xuống tầng trệt xem đó là ai...
----------------------------------------
Đến nơi, tôi giật mình đứng sững lại, đơ người ra, nhịp tim tôi đập rất nhanh, hai má đỏ ửng lên...
-"Má ơi ! Ăn trộm gì mà đẹp trai dữ vậy nèk !!!!"
Tôi hét lên thật to làm tên đó phải quay đầu lại nhìn tôi...
Mái tóc anh ta màu nâu đen, đôi mắt đen láy, làn da trắng bệch, chiếc áo sơ mi trắng của anh ta nhuộm đầy máu, gương mặt cũng có vài vết sẹo nhỏ... Nhưng không hiểu sao sắc đẹp của anh ta vẫn không bị dìm dù là một milimet nhỏ....
-"Đẹp trai !?"_Giọng nói lạnh lùng cùng với ánh mắt khó hiểu của anh ta đang hướng về tôi_
-"Phải ah~~ Tôi đang nói cậu đấy~~ À không không ! Đẹp...đẹp trai cái gì chứ ! Cậu đứng im đó cho tôi ! Tôi sẽ báo cảnh sát ! Tên trộm khốn kiếp !"
-"Tên trộm !? Cậu bị điên à !? Nhìn tôi như vậy mà lại đi làm ăn trộm nhà cậu ư !?"
-"Vậy...vậy cậu là ai mà lại ở trong nhà tôi chứ !?"
-"Thường ngày tôi vẫn ở đây vào giờ này mà ! Với lại 2 năm nay vào 10h đêm cậu có bao giờ ra đây đâu ! Vì thế tôi vào đây chơi thì mắc mớ gì tới cậu chứ !?"
-"Thường ngày tôi không ra đây vì những ngày đó tôi không có tâm trạng gì buồn ! Còn hôm nay thì khác, tôi đang chán nên ra đây chơi ! Còn cậu, nhà cậu đâu mà cậu không chơi, vào nhà tôi làm gì !?"
-"Tôi không về được..."_Anh ta buồn bã nói_
-"Tại sao lại không về được !? Anh bị đuổi ra khỏi nhà ư !?"
-"Không, tôi vẫn về được ! Nhưng tôi sợ sau khi về nhà tôi sẽ thấy mẹ tôi khóc..!"
-"Khóc !?"
-"Phải ! Thật ra tôi đã chết cách đây 2 năm rồi, vì vụ tai nạn xe đột ngột ! Khi mẹ tôi biết tin này, bà ấy đã rất sốc. Đến nỗi, người khác phải đưa bà ấy vào viện kiểm tra tâm lí. Bây giờ bà ấy đã ổn rồi, nhưng vết thương lòng sau khi tôi chết vẫn in sâu vào trong tâm trí bà. Bà ấy vẫn khóc mỗi khi nhớ đến tôi, và đến tận bây giờ vẫn vậy..."
-"Thế không lẽ cậu... cậu đã chết rồi ư !?"_Tôi hoảng sợ đưa cặp mắt nhìn anh_
-"Ukm ! Vậy cậu có biết lí do vì sao linh hồn tôi vẫn còn tồn tại ở đây không !?"
-"Vì sao !?"
-"Tôi sẽ không thể siêu thoát được khi mẹ tôi vẫn cứ khóc vì tôi như thế ! Điều đó là điều khiến tôi vẫn còn vương vấn trên đời này và không được siêu thoát !"
-"Thế cậu kể cho tôi nghe về chuyện này làm gì !?"
-"Bởi vì cậu có thể thấy tôi ! Và cậu là người có thể giúp tôi được siêu thoát !"
-"Vì vậy suốt bấy lâu nay cậu lảng vảng xung quanh nhà tôi vào mỗi buổi tối là chỉ muốn tôi giúp cậu điều này thôi sao !?"
-"Ukm ! Có được không !?"
Anh nắm lấy tay tôi, mặc dù bàn tay ấy không ấm áp như bao chàng trai khác nhưng lại khiến tôi bị rung động...
Tôi không do dự mà "đồng ý" lời ngỏ ý của anh...
Anh vui vẻ nhìn tôi rồi cười...
----------------------------------------
_Sáng hôm sau_
Tôi vẫn không ngủ được vì bị đầu óc mình hành hạ. Suốt đêm hôm qua tôi đã tự hỏi "Tại sao mình lại tin người đến như vậy !?". Rõ ràng tôi là người ít khi tin những chuyện ma quỷ lắm. Nhưng không hiểu tại sao tối hôm qua khi nghe anh ta kể về cuộc đời của mình tôi lại có chút tin đó là sự thật...
Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, dù sao tôi cũng đã lỡ hứa sẽ giúp anh ta thì phải giữ lời hứa thôi...
----------------------------------------
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên...
- "Alo, cho hỏi ai vậy !?"
-"Cô là Lee Daehwi đúng không !?"
-"Vâng, đúng rồi ạ ! Giọng nói này chẳng phải là giám đốc của công ty Brand New Music sao !?"
-"Đúng rồi ! Tôi nghe bên công ty Maroo cô có xin việc làm ở đó, khả năng làm việc của cô cũng không tệ, nhưng chỉ tiếc là bên đó đã đủ thực tập sinh rồi nên họ đã giới thiệu cô cho công ty của chúng tôi ! Liệu cô có đồng ý không !?"
-"Thật sao ạ !? Em...em đồng ý chứ ! Vậy em sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mấy ạ !?"
-"Hôm nay luôn nhé ! Khoảng 8h30 cô hãy có mặt ở công ty giúp tôi !"
-"Vâng ạ !"
Nói rồi tôi tắt máy và chạy một mạch vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể...
-------(Tua nhanh)-----------------
Tại công ty Brand New Music (Lúc 8h30)
Bên trong phòng của giám đốc, tôi gõ cửa đi vào...
Tôi đứng giao tiếp với giám đốc một hồi lâu rồi mới bắt đầu làm việc...
--------------------------------------
Tối hôm đó tôi đã rất vui vì tìm được công việc phù hợp cho riêng mình...
Đêm đó, tôi ngồi ngoài ghế đá của sân vườn vừa chờ hồn ma kia, vừa cười tủm tỉm...
-"Này, cậu bị điên à !?"
Giọng nói khàn khàn phát ra kế bên tai tôi, tôi giật mình té ghế...
-"Ahhh !!! Ăn...ăn cướ...p...ưm...ưm..!!"
Lúc này, hồn ma hôm qua đang ngồi kế tôi, anh ta vì thấy tôi hét quá lớn nên đã bịt miệng tôi lại...
-"Cái miệng cậu có phải là cái loa phát thanh không vậy hả !? Tôi đã nói tôi không phải là ăn cướp mà sao cứ hễ gặp tôi là muốn la lên thế !?"
Tôi hất mạnh tay của anh ta ra...
-"Tất cả cũng tại cậu thôi ! Tự nhiên ở đâu ra xuất hiện như ma thế !?"
-"Vậy không lẽ tôi là người !?"
-"À tôi quên ! Mà nèk, hôm qua tới giờ tôi và cậu chưa nói tên với nhau ! Tôi là Lee Daehwi, 21 tuổi ! Còn cậu !?"
-"Tôi là Bae Jinyoung, 23 tuổi !"
-"23 tuổi ư !? Vậy 2 năm trước cậu đã chết khi còn 21 tuổi giống tôi à !?"
-"Không, tôi chết lúc 23 tuổi ! Vì là hồn ma nên tôi không phát triển, đến bây giờ vẫn ở độ tuổi 23 này thôi !
-"Vậy chúng ta có nên xưng 'anh, em' không nhỉ !?"_Tôi thắc mắc hỏi anh_
-"Thôi không cần đâu, lúc trước xưng sao thì giờ xưng vậy đi !"
-"Ukm ! Thế công việc đầu tiên cậu muốn tôi giúp gì !?"
-"Là như vầy nèk : €*>€%€$+*..."
-"Làm nhiu đó thôi sao !? Dễ vậy !?"
-"Ukm ! Chỉ nhiu đó thôi ! Vì thế hãy giúp tôi được siêu thoát một cách nhanh nhất nhé ^^"
-"Được...được thôi !"
--------------------------------------
Không hiểu sao, khi nghe Jinyoung nói "muốn siêu thoát nhanh" tôi lại có chút không vui cho lắm.
Nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười rồi móc ngoéo với anh ấy...
Lời hứa giữa anh và tôi bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro