[Twoshort][Chanbaek] Là em đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑[FANFIC][TWOSHORT][Chanbaek] Là em đây !

Tiếng bước chân dồn dập tràn đầy phẫn nộ bước vào trong nhà mỗi bước chân cứ như muốn dập nát căn nhà

Nghe thấy tiếng bước chân Bạch Hiền quay sang nhìn bàn ăn thịnh soạn cậu đã mất nguyên một buổi chiều để nấu nó, vừa quay lưng lại thì ngay lập tức một lực nắm chặt cổ tay cậu

' Chát '

Cậu vì đau mà lập tức vùng vẫy ra móng tay liền cào xướt da của anh

' Chát '

Âm thanh chói tay ấy lại một lần nữa vang lên, anh buông cậu ra ném xuống ngay nền nhà vô tình đầu đập mạnh xuống sàn. Vừa bị anh tát 2 cái đầu còn đập mạnh nên cơ thể cậu mềm nhũn, mọi thứ xung quanh đều mờ hết

Máu từ trên đầu cậu chảy xuống bên mặt, hai má sưng đỏ hết cả lên nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống

' Tại sao anh đánh em ' giọng cậu run run hỏi anh

Vừa ngắt lời một cơn đau nhứt ở đâu truyền tới cậu nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị gục xuống thì tiếng chén dĩa vỡ làm cậu tỉnh táo lại, bàn ăn thịnh xoạn cậu đã chuẩn bị anh đã ném xuống hết

Trong lòng cậu hoang mang đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, cậu lấy hết sức lực mà gọi tên anh ' Xán Liệt.. '

Thấy cậu trai trước mặt mình cả nói cũng khó khăn trong lòng anh cảm thấy run động, nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng và lãnh khốc

Bước tới gần bên cậu nắm chặt lấy mái tóc đen mà gằng giọng lên nói " Cậu còn hỏi tại sao à ? " như bị kích thích anh dùng hết lực nắm chặt lấy tóc cậu hiện tại anh như một con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống con vật trước mắt mình

" Biện Bạch Hiền, cậu còn đủ tư cách để gọi tên tôi à ? "

" Cậu còn hỏi tôi vì sao à "

" Xán Liệt bình tĩnh.. chắc anh hiểu nhầm chuyện gì rồi đúng không ? " Bạch Hiền nhẹ nhàng nói với anh

" Câm miệng câm miệng một người như cậu mà còn đủ tư cách để nói cũng như để gọi tên tôi sao? Tại sao vậy Biện Bạch Hiền tại sao cậu lừa dối tôi, tại sao cậu lại đóng giả Bạch Nghiên tại sao vậy hả ? " Xán Liệt gằng giọng lên mà hỏi cậu, lực ở tay càng ngày càng lớn

Cậu nhắm mắt mình lại chịu đựng những cơn đau đó không nói ra một tiếng nào, bống nhiên anh buông tay ra đứng lên hỏi cậu tiếp

" Bạch Hiền cậu giấu Bạch Nghiên ở đâu ? Bạch Nghiên đang ở đâu hả ? "

" Xán Liệt, Bạch Nghiên đã chết rồi., ! " Bạch Hiền ngước lên nhìn anh gương mắt trắng bệch

Vừa nói xong anh liền bước tới bên cậu, nắm chặt lấy hai tay kéo lê trên mặt đất ra ngoài sân cơ thể cậu máu chảy không ngớt, gương mắt trắng bệch dòng máu đỏ trên trán nhìn rất chói mắt. Anh một lần nắm lấy tóc cậu mà hỏi

" Được nếu như Bạch Nghiên chết thì cậu hãy kiếm xác của Bạch Nghiên về đây nếu không thì đừng bao giờ quay lại đây, cậu đáng phải chết thay cho Bạch Nghiên "

" Xán Liệt em đau quá " Bạch Hiền cắn chặt môi thốt lên, hiện tại cơ thể cậu đau lắm nhưng bên trong còn đau hơn gấp trăm ngàn lần

" Cậu còn phải đau hơn như thế, thật bỉ ổi Bạch Hiền tôi không ngờ cậu lại có bộ mặt này " Xán Liệt như bị ai đó chọc điên lên hai mắt đỏ ngầu, cánh tay nổi gân xanh lên vì dùng hết lực nắm tóc cậu

Anh buông cậu ra một lần nữa, cậu đau đớn thả mình xuống sân, cậu đã hết sức lực chỉ biết nhìn anh bước vào trong nhà

Hãy xem như cậu đã quá ngu ngốc khi yêu anh, là cậu đã xem rằng thời gian có thể có thể khiến anh yêu mình, là cậu ngu ngốc khi đã trao hết trái tim mình dành cho anh

Đau đớn nối tiếp nhau, nhắm mắt dòng lệ cuối cùng cũng chảy xuống. Bỗng nhiên anh từ trong nhà bước ra kéo người cậu ra khỏi cổng " Đi đi cậu bây giờ đi chết đi, cậu đi thế mạng cho Bạch Nghiện đi, đồ tiện nhân "

Lặng nhìn một Phác Xán Liệt luôn vui vẻ luôn cười nói với mọi người lại chở thành một ác quỷ chỉ vì tình yêu

Xán Liệt nếu như anh muốn em thế mạng cho Bạch Nghiên thì được em sẽ làm nhưng sẽ như thế nào nếu như Bạch Nghiên không trở về lúc đó anh có hối hận vì ngày hôm nay hay không ?

Xán Liệt nhìn vết máu của cậu kéo dài từ trong bếp ra ngoài cổng mà trong lòng đau đớn, ánh mắt trầm xuống hai tay xiết chặt lại

Bên ngoài trời đang mưa Bạch Hiền cắn răng chịu đựng những cơn đau thể xác mà kéo lê bản thân mình đi dọc theo con đường, cậu sẽ phải đi đâu bây giờ đi đâu để tìm xác của Bạch Nghiên cho anh

Nước mưa thấm vào da thịt cậu chiếc áo sơ mi trắng bị nước mưa và máu làm loang lổ đi mất

Vô thức cậu lại lên được một đỉnh núi, mặc cho mưa lớn như thế nào cậu vẫn có thể lên được, đứng ngay rìa núi nhìn xuống dưới là một bãi đá nếu như rơi xuống không chết thì chắc chắn là một phép màu.

Cậu nhắm mắt nước mắt hoà cùng với nước mưa nên cậu cũng chẳng phân biệt được. Cơ thể cậu nhẹ nhàng rơi xuống, gương mặt còn lộ rõ ra nụ cười của cậu

Bước chân vào phòng ngay đống đồ của cậu bỗng nhiên anh thấy một bức thư được gói trong phong bì bên ngoài còn ghi ' gửi Xán Xán ' anh chuẩn bị mở ra thì chuông điện thoại lại reo lên

" Xán Liệt, Bạch Hiền em ấy chết rồi, ở chân núi phía Tây "
@lamhanhii
----
Còn một chap nữa nhé, dạo này Nhii có hứng viết vài shortfic nên Nhii ra hơi nhiều mong mọi người quan tâm
Còn Longfic làm ơn hãy lắng nghe em Nhii không bỏ rơi đâu chỉ là sắp có bất ngờ cho mọi người thôi
Nếu không phiền mọi người có thể like và ủng hôn blog cá nhân của Nhii nha

Góc nhỏ của em mang tên E X O
Link: https://www.facebook.com/G%C3%B3c-nh%E1%BB%8F-c%E1%BB%A7a-em-mang-t%C3%AAn-E-X-O-1908551682496455/

Trên blog mọi người có thể đọc những oneshort, hoặc những fic ngắn do Nhii viết nha ❤️ cám ơn đã quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro