chap 2 [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Hai ngày sau ~

Hai ngày nay Jinho đã không nói chuyện với ai, không ăn cũng không uống gì cả. Suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng. Mỗi bữa Seunghee đều gọi cậu ra ăn nhưng chỉ nhận được ba từ " em không đói " xong lại chùm chăn lại tiếp vờ như ngủ nhưng thật ra là cậu đang khóc. Hôm nay thì khác, khi Seunghee lên gọi cậu

- Seunghee: Jinho ah~ em xuống ăn với mọi người nè. Hai ngày nay em đã không ăn gì rồi đó.

Nhưng kêu mãi mà cậu không trả lời, anh thấy lạ liền lay thử người cậu thì phát hiện cậu đang phát sốt, người cậu thì nóng như lửa đốt. Lúc này Seunghee liền hoảng hốt chạy đi kêu mọi người lên giúp đưa cậu tới bệnh viên.

~ Tua tại bệnh Viện ~
Sau khi bác sĩ đã khám xong và bảo là Jinho đã không sao làm cho mọi người  cũng an tâm hơn. Khi bác sĩ rời đi, Seungho liền quay qua nói với Seonjae

- Seungho: Jinho đã không sao nữa rồi với lại đây là bệnh viên chúng ta không nên tập trung nhìu đến vậy nên là hyung với tụi nó về trước đi. Để em với Seunghee ở lại là được rồi.
- Seonjae: ừ. Vậy tụi anh về trước.
- Hohee: nae~

Sau khi mọi người về thì Seungho nói là đi gọi điện thoại một xíu, bảo Seunghee vào phòng với Jinho trước. Lúc bước vào phòng thì Seunghee thấy Jinho vẫn chưa tỉnh nên chỉ kéo nhẹ chiếc ghế ở cạnh giường để ngồi đợi. Còn Seungho thì đi gọi điện thông báo cho Gyuchan về tình trạng của Jinho và kiu anh mau sắp xếp xong công việc gia đình để còn tới giải thích rõ ràng mọi chuyện với Jinho. Hai hôm nay Gyuchan đã rất lo lắng cho Jinho nay còn nghe Seungho thông báo về tình trạng của cậu lại khiến anh càng lo hơn. Anh đã cố gắng giải quyết xong công việc để có thể sớm quay lại chăm sóc cho cậu. Tối hôm sau, sau khi hoàn thành xong công việc anh liền gấp rút quạt lại nhà chung của các thành viên để gặp cậu vì Seungho đã nói với anh là Jinho đã về. Gyuchan bước vào nhà với hai tay đầy ấp túi đựng thức ăn mà anh đã mua cho cậu lúc về. Khi vào anh đã liền bỏ những thứ đó xuống, vội vàng chạy lên phòng để tìm cậu. Bước vào phòng, thứ đầu tiên anh tìm kiếm đó chính là cậu, người mà anh mong nhớ suốt hai ngày nay. Nhưng mà bé heo mũm mĩm, vui vẻ, hoạt bát giờ đã gầy đi hẳn, vẻ mặt thì u sầu làm cho anh nhìn vào cảm đau xót làm sao. Gyuchan mãi suy nghĩ mà không biết là cậu đang nhìn mình. Bỗng cậu la lên

- Jinho: cậu mau cút ra ngoài!

Anh khẽ giật mình khi nghe tiếng la của cậu. Sau đó liền vội vàng tiến đến phía giường mà cậu đang nằm, ngồi xuống cạnh cậu, anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại giật tay lại và nói

- Jinho: cậu đừng có đụng vào tui!

Một câu đầy sự lạnh lùng. Anh hơi buồn vì sự lạnh lùng đó và cả cách xưng hộ của cậu nữa, nhưng nghĩ lại tất cả là tại anh nên cậu mới như vậy.

- Gyuchan: Jinho cho anh xin lỗi và hãy nghe anh giải thích.

Lúc này anh mới cất lời. Đáp lại anh vẫn là giọng nói lạnh lùng của cậu

- Jinho: Có gì phải giải thích chứ. Đó là điều hiển nhiên mà. Đối với cậu, tui đâu bao giờ quan trọng bằng cô ta đâu chứ. Tui không biết cậu đối với cô ta như thế nào, nhưng tui biết cậu là tất cả đối với tui

Cậu vừa nói mà nước mắt cậu vừa rơi.   Gyuchan thấy cậu khóc liền đau lòng mà ôm cậu vào lòng dù cậu một mực không chịu

- Gyuchan: em bình tĩnh lại nghe anh nói.

Cậu vùng vẫy một hồi thì cũng mệt nên đành nằm im mặc anh muốn làm gì làm, muốn nói gì nói

- Gyuchan: Jinho anh xin lỗi. Nhưng em đừng có nghĩ như vậy. Đối với anh bây giờ em là người quan trọng nhất, là người mà anh yêu nhất. Còn về phần Joongyoung thì anh chỉ xem cô ấy là một người bạn bình thường thui, với anh cô ấy là quá khứ, còn em là hiện tại, em là người mà anh sẽ chăm sóc và bảo vệ hết cuộc đời này. Dù sau này có ra sao thì anh cũng chỉ yêu một mình em thui. Nên xin em đừng bao giờ vì những chuyện như vậy mà tự hành hạ bản thân mình. Em có biết anh rất đau lòng khi nghe Seungho huyng nói là em không chịu ăn uống gì đến nỗi nhập viện không, có biết là anh đã lo lắng thế nào khi không liên lạc với em không. Và khi anh về đây và thấy em như này anh lại càng lo lắng hay không hả.

Khi nói xong anh liền nhìn xuống cậu, thì thấy cậu đang nhìn mình mà trên môi cậu còn mở một nụ cười tươi rói. Lúc nảy cậu nghe anh nói đối với anh bây giờ cậu là quan trọng nhất cậu thật sự rất vui. Vui vì anh đã về bên mình, còn vui hơn là cậu biết người anh yêu là cậu chứ không phải Joongyoung. Gyuchan cũng rất vui khi cậu đã vui vẻ trở lại chứ không còn buồn bả, u sầu.

Sau khi tâm sự, tâm tình xong thì Gyuchan dẫn Jinho xuống lầu ăn những món ăn mà lúc nảy anh đã mua (nói dẫn vậy thui chứ thật ra là ổng bế Jinho xuống vì lý do gì đó mà tới đứa viết truyện cũng chả có biết nữa). Ăn xong thì cậu nói là muốn đến quá để chơi với mọi người. Gyuchan cũng không phản đối vì mấy  ngày nay cậu cũng không có đến quán. Dọn dẹp xong xuôi thì hai người lên phòng tắm rửa, thay đồ xong rồi dắt tay nhau đến quán.

Khi các thành viên khác thấy cậu đã vui vẻ, hoạt bát trở lại thì cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà có một vài thành viên đang cảm thấy là ngày tháng sau này chắc lại thêm chướng mắt khi phải nhìn thấy thêm một cặp tình tình cảm cảm giống HoHee nữa rồi. Sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau. Mỗi khi Jinho hỏi là anh co yêu ai ngoài em không thì Gyuchan lại trả lời là:
      ANH CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_END_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Truyện đến đây là hết rồi. Lúc đầu mình tính viết oneshort thui, nhưng mà mình thấy nói dài quá nên mình mới viết nó thành twoshort luôn. À m.n muốn mình viết về cặp đôi nào thì comment cho mình biết nha❤❤
Cám ơn m.n đã đọc nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kingdoms