Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng tinh mơ, cô đã dậy từ rất sớm và ra đường tập thể dục. Một cô gái tên Tiffany Hwang có 1 đôi mắt cười rất dễ thương và tính tình rất hoạt bát. Cô chạy 1 quãng đường rất dài và không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Và rồi trong lúc cô đang hưởng gió mát trên con đường đó, có 1 thứ đã ngăn chặn sự tận hưởng của cô. Cô vấp ngã 1 cú thật đau xuống nền đất, cô từ từ ngước lên, ánh nắng chiếu vào mắt làm cô không thể thấy rõ. Mọi thứ dần dần xuất hiện rõ hơn, một cô gái bé nhỏ với khuôn mặt baby đã hớp hồn cô từ khi nào. Cô cứ ngồi yên ở đó chờ đợi sự giúp đỡ của người đứng trước mặt. Nhưng bất ngờ rằng cái con người bé bỏng ấy cứ lướt qua mà không thốt 1 câu xin lỗi. Cô tức giận và đứng lên nói với người ấy 

Yah ! Cô làm tôi ngã mà không xin lỗi lấy 1 tiếng à ???? - cô tức giận 

Nó quay lại nhìn nhưng vẫn không nói 1 từ nào lại tiếp tục bước những bước chân lạnh lùng (lạnh lùng girl đồ ) bỏ lại khuôn mặt đầy ấm ức của Tiffany. Cô tiếp tục mắng 

Này ! Cô có nghe không đó hả ? Tôi đang nói chuyện với cô đó !- vừa nói cô vừa chạy tới và giật ngược nó lại 

Lúc ấy, người quản lý chạy ra ngăn chặn và nói :'' Nè ! Làm gì đó ! Có biết đây là ai không hả?

Bị sức của 1 người đàn ông cản Tiffany vốn không thể làm gì, còn nó thì cứ bước đi một cách lạnh lùng như thế. Bao nhiêu sự tức giận dồn lên đến tận cổ Tiffany hét lên với con người không cảm xúc ấy 

Đồ máu lạnh ! Chờ đó đi rồi 1 ngày cô sẽ biết tay tôi !

"Chào giám đốc "-cô nhân viên tại quầy tiếp tân chào hỏi 1 cách lễ phép tới Kim Taeyeon, một con người trước giờ rất lạnh lùng không bao giờ nở nụ cười, là 1 chủ tịch với sự thông minh và tài lãnh đạo tài tình đã dẫn dắt công ty snsd thành 1 công ty lớn trên thế giới. Nó nghe được lời chào, nó liếc mắt về phía chị nhân viên. Ánh mắt nó như 1 viên đạn bay thẳng vào tim cô nhân viên, mặt cô ấy tái dần và miệng như 1 thiết bị tự động thốt lên dù không ai nói gì :'' Tôi xin lỗi, chủ tịch" . Nó mặt lạnh như tờ bước đi và dĩ nhiên nó biết có rất nhiều lời dìm pha sau lưng nhưng dường như nó đã quen rồi. Nó bước vào khu tuyển nhân viên. Đúng ! Đây là lần đầu nó chính thức ra mặt tuyển nhân viên vì đây là chức quản lý ! Đã có hàng ngàn đơn đăng ký nhưng đã bị chủ tịch Kim của chúng ta đánh rớt hết 1 nửa. Gần đến những người cuối cùng, Taeyeon gần như tuyệt vọng vì không tìm được người như ý. Cùng lúc đó, 1 tiếng nói vang lên phá bầu không khí đó 

A! là đồ Máu Lạnh ! - giọng nói của Tiffany vang vọng khiến người nhân viên kế bên phải sửng sốt và có chút sợ sệt vì nó sợ chủ tịch sẽ nồi giận. Nhưng người nhân viên đã nhận ra đó là người ban sáng đã đụng vào chủ tịch, anh cất tiếng :'' Lại là cô ! Cô mặt dày nhỉ ? Đến thẳng đây để đòi tiền bồi thường cơ đấy "

 Tiffany nghe như bị xuất phạm đến danh dự, cô bắt đầu xả 1 hàng vào mặt cô chủ tịch thay vì anh nhân viên :))

"Này ! Tôi không giàu như cô nhưng tôi có lòng tự trọng của tôi! Hơn nữa tôi cũng không muốn vào công ty này nữa! Một công ty có chủ tịch máu lạnh như cô thì tôi nghĩ tôi không nên ở đây! Nơi này có biết bao nhiêu chỗ chứ ! "

Nói rồi Tiffany xé tờ đơn đăng ký tuyển nhân viên quăng đó và bước ra khỏi phòng. Mặc dù cô nghĩ đây là hành độn gđúng nhưng cô cũng chút xót xa vì đây là công ty lớn thưởng lương lại nhiều nữa!

Tiffany bỏ đi vài giây, anh nhân viên bắt đầu quay sang chủ tịch. Anh hoảng sợ khi thấy biểu cảm của nó và liền nói :"Xin chủ tịch bớt giận, tôi sẽ cho người xử lý nó ngay ạ !"

Nói là làm anh nhân viên bước nhanh ra nhưng lại bị 1 tiếng nói lạnh lùng níu anh lại 

"Không ! Tuyển người đó vào làm trợ lý cho tôi vào ngày mai ! " - giọng nói hiếm thấy của chủ tịch Kim bất chợt vang lên khiến anh nhân viên khiếp sợ và chỉ biết vâng lời răm rắp 

Tại phòng toàn hường là hường của Tiff, cô nàng đang nhảy lên vì vui sướng khi nghe tin mình được nhận vào công ty mà không biết lý do vì sao 

Hoàn toàn khác so với phòng của Tiffany, căn phòng của chủ tịch Kim Taeyeon chỉ là một màu đen sẫm. Tại căn phòng đó, có 1 thân hình nhỏ bé đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nó vừa cười vừa  nghĩ :'' Tiffany Hwang ! Cô cũng thú vị lắm ! " - đó là nụ cười đầu tiên trên khuôn mặt baby của nó 

Sáng hôm sau cô bắt đầu đi làm, vào công ty là 1 không khí nghiêm túc đến lạ thường. Những bước chân của cô dần nặng nề hơn. Bước đến văn phòng của tên máu lạnh đó, cô chầm chậm bước vào thì "Xoảng "  cái miễn chai nằm rải rác trên sàn, 1 người từ trong phòng chạy ra kem theo đó là tiếng la của chủ tịch lạnh lùng " Khôn hồn thì đừng để tôi thấy mặt anh nữa, kẻ giết người "

Thật ra, từ mấy nắm trước tính tình Taeyeon không hề lạnh như vậy. Từ sau khi tự mình chứng kiến cảnh cha mình bị giết dưới tay kẻ sát nhân, nó thay đổi tính cách từ đó. Mọi thứ đều trở nên vô vị trước mắt nó. Chính vì trở nên máu lạnh như vậy nên đa phần ai ai cũng sợ và không dám cãi lời nó .Cuộc sống như vậy khiến nó chán nản. Và rồi ngày đó Tiff xuất hiện, và đó cũng là người đầu tiên dám lớn tiếng với nó nên nó đã có chút hứng thú với cô gái này. Nụ cười đầu tiên suốt mấy năm nay nó cũng dành cho Tiffany.

Thấy tay Taeyeon chảy máu, Tiffany chạy nhanh đến lấy hộp dụng cụ y tế để băng bó. Nó chỉ chú tâm vào vết thương của Taeyeon, càng nhìn nó lại càng đau và không hiểu sao cô lại lo lắng cho hắn như vậy. Cô nắm lấy bàn tay nó nhưng nó lại rụt lại, Tiff tức giận 

Yah! Để yên cho tôi băng bó xem !  Nhúc nhích mãi thế, ngồi yên không được à !

Nhận được lời trách móc đó không hiểu sao Tae lại cảm thấy rất thoải mái và bỗng sựng lại khi nghe Tiff hỏi về tình hình lúc nãy. Taeyeon không ngần ngại mà kể hết mọi sự việc như mọi sự tin tưởng đều dồn về cô ấy và rồi Taeyeon cất tiếng phá vỡ không khí 

"Số phận tôi vốn phải như vậy, phải lun máu lạnh như vậy tôi không thể thay đổi nó vì nếu vậy mọi người sẽ không sợ tôi và làm tổn thương tôi "- Lời tâm sự rất chân thành từ chủ tịch Kim

Tiffany băng bó xong, nghe câu nói đó cô ấy phì cười, một nục cười tươi hơn cả hoa làm con người lạnh lùng kia ngồi đấy cũng không khỏi choáng váng. Nó hỏi để che giấu sự ngại ngùng của mình 

Sao cô lại cười ??

Tôi cười vì cô ngốc !!- vừa nói Tiff vừa cười to 

1 chủ tịch thông minh như chủ tịch Kim cũng chẳng thể hiểu ý nghĩa của câu nói đấy mà cứ đưa cái mặt ngu ngu ấy ra. Tiff thấy thế trận cười lại càng dồn dập thêm nữa. Rồi bất chợt cô nắm lấy bàn tay lành của nó làm khuôn mặt trắng như baby của nó đỏ hẳn lên.

Cô có thấy gì trong lòng bàn tay cô không ?? - Tiff hỏi với giọng rất nhẹ nhàng 

Là đường vân tay chứ gì !! - Tae trả lời với giọng phẫn nộ 

Đó có phải là đường nói lên số phận của chúng ta phải không ??

Thì sao nào ??

Đúng vậy !! Mà những đường ấy nằm trong lòng bàn tay chúng ta !! điều đó có nghĩa số phận là do chúng ta nắm giữ không phải do trời sắp đặt đâu, ngốc tử à !! - cô nói mà giọng cứ như cười vì vẻ mặt khờ của chủ tịch Kim 

Nói tới đây Kiim Taeyeon bỗng trầm lại, vẻ mặt lạnh lùng ngày nào lại bỗng trở nên thật đau thương như 1 đứa trẻ khiến Tiff giật mình. Cô vòng tay ôm đứa trẻ đó vào lòng và thì thầm :'' Cố lên Kim Taeyeon, Tôi biết cô làm được , Tôi tin tưởng cô ! 

Hai chữ " tin tưởng " làm cái bóng tối tron gtim Taeyeon bỗng rực sáng 1 tia sáng lên. Cô đáp lại cái ôm của Tiff 1 cách dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro