Chapter 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI BỎ CHỊ ẤY. CHỊ ẤY YÊU ANH, CẦN ANH, ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? NÓI!!! LÝ DO ANH MUỐN RỜI XA CHỊ ẤY LÀ GÌ?"-em tức giận, nước mắt lại rơi xuống, nhào tới nắm lấy cổ áo anh mà quát. Vì sao em lại tức giận? Vì em không thể chịu đựng được nữa, hình ảnh những ngày chị đau buồn chờ đợi anh ùa về như một cuốn phim được tua nhanh...em xót...xót lắm

"Junghwa à...em bình tĩnh, ngồi xuống nghe anh nói được không?"

"Thật ra anh không muốn rời xa cô ấy. Nhưng anh không thể...dù sớm hay muộn,anh cũng sẽ trở thành một kẻ mù loà thôi Junghwa à...anh không muốn trở thành gánh nặng cho cô ấy, em hiểu không?"-anh nghẹn ngào, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống

Vào lúc này đây, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, nơi góc khuất của tiệm café, có hai người một nam một nữ đua nhau khóc, họ khóc một cách thầm lặng, chỉ để nước mắt tuôn rơi lâu lâu lại xen vào vài tiếng nấc nhẹ mà thôi...

Họ cùng khóc, cùng đau khổ chỉ vì một người duy nhất, người mà họ dùng cả đời để yêu thương, che chở

"Junghwa à...anh xin lỗi, anh đã không thể thực hiện lời hứa đó với em...anh không thể ở bên cạnh cô ấy mãi mãi được...anh...xin lỗi em"-anh khịt khịt mũi, nén tiếng nấc lại, đưa tay lau nước mắt. Giây phút này anh chỉ có thể nhìn em, và cầu xin em

"Không được...anh không thể rời xa chị ấy. Chị ấy không thể sống thiếu anh, anh biết không? Dù em có hi sinh cho chị ấy nhiều như thế nào, thì vị trí của anh trong tim chị vẫn mãi không thay đổi... Tự tin lên, em sẽ giúp anh...chỉ cần...anh đừng rời bỏ chị ấy"-em cười gượng nhìn anh, nói trong tiếng nấc. Đúng vậy, dù em có làm thế nào, hi sinh cho cô nhiều thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi...cũng không xứng được với cô, không thể thay thế vị trí của anh trong cô. Đau? Em đau lắm chứ, nhưng em không thể nhìn người mình yêu phải đau khổ, người ấy đau một thì em đau hàng ngàn hàng vạn lần. Người xứng với cô chỉ có anh mà thôi

Hai người vẫn ngồi đó, sự im lặng và đau thương đang dần bao trùm lấy cả hai

Đến khi ra về, em lại hẹn gặp Hyelin ở tiệm thịt nướng gần bệnh viện để cô bạn tiện đi lại

"Jung à, cậu tìm mình có chuyện gì sao? Ôi, bạn tôi làm sao thế này? Sao lại khóc thế?"- cô nàng lo lắng, lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt em

"Hyelin, tớ cần cậu giúp tớ một việc"

"Nói đi, bạn bè với nhau không mà ngại cái gì. Tớ đã giúp cậu bao nhiêu lần rồi, từ những việc mà tớ ghét nhất...ở đó...và ở đó nữa nên cứ nói Hyelin tớ đây sẽ giúp cậu hết mình"-tay cô chỉ vào phần bụng của em, rồi mạch máu ở cánh tay vẫn còn hằn sâu một vết thẹo do truyền máu và bị nhiễm trùng, mắt cô đỏ lên, thắm đượm một nổi buồn đạt đến tột độ trong đôi mắt tròn xoe ấy. Nhưng vẫn cố gượng cười,cô vỗ tay vào ngực mà nói với giọng chắc nịch

"Cậu còn nhớ anh người yêu của chị Heeyeon không?"

"Nhớ chứ"

Cái tên đã gián tiếp làm cậu phải đau khổ, đúng không? Cả đời của Seo Hyelin này sẽ nhớ hắn như in. Nếu cậu xảy ra việc gì, tớ sẽ dùng dao mổ xẻ hắn thành trăm mảnh

"Anh ấy vừa hẹn gặp tớ. Nhờ tớ hãy chăm sóc cho chị Heeyeon thay anh..."- em ngập ngừng

Chẳng phải cậu luôn chăm sóc cho chị ấy từ trước đến giờ sao? Cái tên đó nói chuyện thật dư thừa, đúng là đồ dở hơi

"Anh ấy bảo mình sắp trở thành kẻ mù loà...anh ấy sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho chị ấy. Và tớ...muốn giúp anh ấy"- lời nói của em mang chút hoảng sợ. Là em sợ Hyelin, cô bạn nhỏ nhắn của mình lại sẽ nổi trận lôi đình mà tìm anh "tính sổ", sợ cô bạn này sẽ lại khóc sướt mướt cả ngày đến mắt xưng húp lên giống như vài năm trước

"Cậu muốn giúp anh ta bằng cách nào chứ?... Đừng nói là..."-cô nén giọng để ngăn cơn tức đang chực chờ phun trào của mình vào lòng

"Tớ sẽ hiến giác mạc cho anh ấy"

"JUNG À CẬU QUÁ NGU NGỐC RỒI. TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG LỰA CHỌN HI SINH MỘT CÁCH THẦM LẶNG THẾ? CẬU VÌ YÊU CHỊ TA MÀ PHÁT ĐIÊN RỒI SAO? CẬU QUÁ NGU NGỐC RỒI"-cô nàng hét lớn, đập bàn đứng dậy quát vào mặt em, tức giận đến nỗi cả nước mắt cũng rơi xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Hyelin lớn tiếng với em như vậy. Lần đầu tiên là lúc em bán một quả thận để có tiền cho cô ăn học, em không nói vì sợ cô lo. Lần thứ hai là lúc em bán máu của mình để cô có trang phục đi diễn và em lại không nói. Nếu nói ra chắc chắn cô sẽ ngăn cản em, lo lắng cho em mà không ăn không ngủ, sẽ bệnh mất. Và nhiều lần khác nữa...em vẫn chọn cách thầm lặng mà hi sinh cho cô, để cô có thể sống vui vẻ, hạnh phúc

Mọi người chửi em ngu ngốc, chửi em mu muội, cứ mãi hi sinh thầm lặng mà không nhận được thứ gì gọi là đền đáp, cứ mãi chạy theo thứ mà mình biết rõ sẽ chằng bao giờ thuộc về mình nhưng dù họ có chửi em, đánh em, thì em vẫn sẽ như thế, vẫn hi sinh một cách thầm lặng mà thôi

Cậu quá ngu ngốc rồi Jung à. Sao cậu lại không hiểu chứ? Chị ta không hề xứng đáng với cậu, không hề xứng đáng với những gì cậu đã làm, cậu hiểu không?

"Hye...Hyelin à...tớ xin cậu, hãy giúp tớ lần này đi mà"-cô quỳ xuống ôm lấy chân Hyelin mà cầu xin, nước mắt lại tuôn trào

"KHÔNG!!! KHÔNG BAO GIỜ TỚ GIÚP CẬU THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA"- Hyelin quát lớn, vùng vằn bỏ đi, để lại mình em, ở chốn này, một mình em thêm một lần nữa tự mình ngồi bó gối vào một góc mà khóc

Vài ngày sau đó, em nhận được một cuộc điện thoại, vội vàng đến bệnh viện mà không hề suy nghĩ...Anh nhập viện vì mắt bỗng chốc không nhìn thấy được nữa mà gặp tai nạn. Anh hiện rất nguy kịch, bác sĩ bảo vì thấy số của em được gọi gần đây nhất trong máy của anh nên mới tức tốc gọi em đến. Ông ấy bảo anh cần phải phẫu thuật gấp, nếu không...e là sau này khó có thể nhìn thấy ánh sáng

Chẳng nghĩ ngợi, em liền hiến cho anh cả đôi mắt của mình...để anh có thể bên cạnh cô, chăm sóc cho cô...thay em. Cô đã từng khen đôi mắt em rất đẹp nhưng lại không thích sự đau buồn lúc nào cũng hiện hữu bên trong nó, nên em chỉ hi vọng rằng chị sẽ cảm thấy thích nó hơn, vì người chị yêu sở hữu nó, sẽ khiến nó không còn cảm giác u buồn

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Đây...là đâu vậy?"- anh khó khăn mở mắt, giọng thì thào mệt mỏi hướng tới người mặc chiếc áo bluse trắng

" Cậu tỉnh rồi sao? Đây là bệnh viện, cậu nhập viện vì bị tai nạn và đã hôn mê 3 tháng rồi đó"-vị bác sĩ nhanh chóng quay lại kiểm tra tình trạng của anh

"Mắt tôi...mắt tôi không phải..."

"Có người đã hiến giác mạc cho anh. Cô ấy có để lại một bức thư đây"

"Jung... Junghwa?"-anh nghẹn ngào, tay run run mở lá thư

Vị bác sĩ kia hiểu chuyện liền bước ra ngoài để anh có thể yên tĩnh

"Chào anh,

Khi anh đọc được lá thư này có lẽ em đã không còn ở đó nữa, anh đừng cố gắng tìm em. Cũng đừng bảo với chị Heeyeon em là người đã hiến giác mạc

Kể từ nay về sau anh hãy thay em chăm sóc cho chị ấy thật tốt, không được để chị ấy buồn, không được để chị ấy khóc, hãy khiến chị ấy sống thật hạnh phúc anh nhé

Cơ thể chị ấy rất yếu, thời tiết thay đổi thất thường một cái liền bệnh ngay, nên hãy quan tâm và chăm sóc chị ấy thật cẩn thận. Đừng để chị ấy bỏ bữa, điều đó không tốt đâu, dù có ăn kiêng đi nữa cũng không được

Em sẽ sống thật tốt và dõi theo anh chị. Nếu anh khiến chị ấy buồn, em sẽ giết anh

Anh chị hãy thật hạnh phúc nhé

Junghwa"

Anh nên làm sao cho phải đây Junghwa? Anh đã mắc nợ em quá nhiều...

Anh rưng rưng nước mắt, cảm động trước tình yêu của em dành cho cô. Nếu anh không nói, thì anh sẽ sống một cuộc sống bị dày vò, nhưng nếu anh nói ra, thì anh sẽ là kẻ thất hứa. Nên làm sao đây? Tất cả là do em, do tình yêu của em quá lớn đã bắt anh rơi vào tình thế này

Vài ngày sau anh xuất viện, cùng lúc đó cô vừa đi lưu diễn ở nước ngoài về, vội vàng sang nhà anh, vừa nhìn thấy anh liền lao đến mà ôm chầm lấy từ phía sau

"Anh à em xin lỗi, lúc anh đau khổ nhất đã để anh phải một mình, em xin lỗi"- cô nức nở, vòng tay ngày càng siết chặt anh hơn. Tình yêu của cô đối với anh quá lớn, dù anh chẳng làm được gì, nó khiến anh áy náy hơn khi đối diện với cô

"Em về rồi?"

"Vâng"

"Tối nay anh có một bất ngờ dành cho em"-anh gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng xoay người rồi thở dài. Đúng, theo kế hoạch thì hôm nay chính là ngày tròn 3 năm họ chính thức yêu nhau và ngày hôm nay chính là ngày anh sẽ thực hiện lời hứa của mình với em, đó là cầu hôn cô

Tối hôm ấy, họ gặp nhau trên sân thượng của một khách sạn, anh đã quỳ xuống trước mặt cpp dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Vì sự xuất hiện của cặp đôi quốc dân "trai tài gái sắc" này đã chiếm trọn hết tất cả mọi ánh nhìn, tay phải cầm chiếc nhẫn kim cương sang trọng, tay trái là một bó hồng thật tươi, hướng một nụ cười rạng rỡ nhưng lại có chút ưu buồn

" Heeyeon à, anh không biết có nên nói với em điều này hay không. Nhưng anh chắc rằng, nếu không nói nhất định anh và em sẽ phải hối hận cả đời...Anh và em đều mang ơn một người mà dù có bán cả tính mạng cũng không thể đền đáp. Em có thể theo đuổi ước mơ của mình, là vì người đó đã hi sinh một quả thận...Em còn nhớ ngày chúng ta gặp tai nạn khi đi chơi với trường chứ? Lúc đó em đã mất máu rất nhiều, mà nhóm máu của em lại là nhóm máu hiếm, người đó đã hi sinh bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng, bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ để truyền máu cho em...Người đó đã hi sinh ước mơ của mình để bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em... Người đó đã hi sinh thanh xuân của mình để theo đuổi em, để giấu kín tình cảm của mình mà chúc phúc cho em...Và người đó...là người đã giúp anh có thể tiếp tục nhìn thấy em, tiếp tục nhìn thấy được ánh sáng. Anh đã hứa với người đó sẽ khiến em thật hạnh phúc, hôm nay chính là ngày anh phải thực hiện nó...Vậy Heeyeon à...em đồng ý làm mẹ của các con anh, làm người yêu cuối cùng của đời anh nhé?"-anh nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi. Một phần mong cô hãy từ chối mà đi tìm em, một phần mong cô hãy chấp nhận. Rồi 1...2...3 ánh mắt mong đợi của mọi người dập tắt và rời đi, cho đến khi không còn một bóng người, anh vẫn ở đó, vẫn là tư thế đó...chờ đợi cô

Để rồi cô rời đi chỉ để lại một câu nói mà khiến anh đau lòng, tim anh như đang rỉ máu khi thấy cô vừa chạy vừa khóc

"Hãy cho em thời gian để suy nghĩ"

Cô đến và đi như một ngọn gió vậy. Đêm hôm đó cô chạy khắp nơi để tìm em. Hình ảnh một nữ thần xinh đẹp chạy tới chạy lui, quần áo xộc xệt, đầu tóc rối bù đang tìm kiếm ai đó có vẻ rất quan trọng

Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện thi thể một cô gái thân mặc một bộ đầm màu trắng, vẻ mặt tươi cười mãn nguyện đã tự tử bên bờ sông. Lúc ấy cô trở nên điên loạn, vội vội vàng vàng chạy về phía đám người đang tụ tập kia, gương mặt hốc hác của cô khiến người khác nhìn mà đau lòng

Lòng thầm cầu mong đó không phải là em. Dù có bán đi sinh mạng của mình cô cũng bằng lòng. Rồi cô cứ hi vọng, hi vọng để rồi lại thất vọng khi thấy cô gái ấy...chính là em. Tim cô như thắt lại, lặng nhìn em rồi lại khóc thật lớn, gào thét tên em chỉ mong em sẽ tỉnh lại và nhìn cô. Ôm thân xác em vào lòng...lạnh...lạnh lắm...cơ thể em lạnh lắm...lạnh như mặt nước mùa thu yên tĩnh nơi em đã chọn để ra đi kia vậy

Và rồi cơn đau tim lại kéo đến làm cô ngất đi, ngay bên cạnh em. Phải, cô bị bệnh tim, ngày bé họ không có tiền nên chẳng dám mơ ước có thể thay tim cho cô, đến khi họ lớn lên, họ có danh vọng, có tiền nhưng lại không tìm được trái tim thích hợp cho cô

Nghĩ mà xem em lúc đó đã nghĩ gì?...Em đã nghĩ sẽ thay tim của mình cho cô để không thấy cô phải đau đớn mỗi khi cơn đau kéo đến, em đã làm sẵn mọi thủ tục ghép tim cho cô nhưng đều bị cô xé bỏ, đơn giản vì cô không muốn mất đi một người mà mình gọi là "em gái" , một cái danh xưng mà em không muốn nghe một chút nào

"Cô Ahn, cô đã tỉnh?"- vị bác sĩ quay lưng về phía cô, lạnh nhạt buông một câu

"Vâng. Sao tôi lại ở đây? Đây là thiên đường?"- cô khó khăn cố gắng ngồi dậy nhưng lòng ngực trái cô đau quá, rất đau

"Đây là bệnh viện, thưa cô. Cô lên cơn đau tim và được đưa đến đây trong tình trạng nguy kịch"-giọng của vị bác sĩ đó có chút chán gét trả lời cô

"Vậy sao? Mà em là...Hyelin...đúng không?"- cô tò mò, hơi nhướng người để có thể nhìn rõ vị bác sĩ kia

"Đúng"- Hyelin xoay người lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô một cách chán ghét

"Vậy...Jung...Junghwa đâu? Jung Jung của tôi đâu rồi? CÁC NGƯỜI GIẤU JUNG JUNG CỦA TÔI ĐÂU RỒI?"- cô chợt nhớ lại, từng khoảng khắc cuối cùng mà cô nhớ, từ lúc cô tìm em đến lúc...cô ngất xỉu bên cạnh thân xác lạnh ngắt của em. Hoảng loạn thét lớn, tức tốc muốn rời giường để tìm em

" CHỊ BÌNH TỈNH LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG? NẾU CỨ NHƯ THẾ NÀY THÌ BAO NHIÊU CỐ GẮNG HI SINH CỦA CẬU ẤY SẼ ĐỔ SÔNG ĐỔ BIỂN MẤT"-Hyelin hét lớn, vội vàng ôm chặt cô lại để cô không làm loạn mà ảnh hưởng sức khoẻ

Chị mà làm cho trái tim của cậu ấy bị đau, tôi sẽ giết chị

" Thưa cô Ahn, đây là thứ chúng tôi tìm được ở nhà trọ của cô Park, có vẻ là gửi cho cô"- giọng của một cậu cảnh sát trẻ đang đi đến bên cạnh Hyelin, cúi chào rồi đưa một bức thư cho cô

"Là tôi, Park Junghwa

Tôi hi vọng nếu ai đó đọc được bức thư này, thì hãy giúp tôi thực hiện nó

Hãy thay tôi trao trái tim của tôi cho chị

Thay tôi nhìn chị ấy bước vào lễ đường

Thay tôi chăm sóc và bảo vệ chị ấy

Và thay tôi gửi bức thư này đến chị-Ahn Heeyeon

Heeyeon à, là em đây, Jung Jung của chị đây. Chị đừng ghét bỏ, mắng chửi em có được không? Em biết mình tự quyết định mọi việc như vậy là không đúng, là em sai. Có lẽ từ nay chị sẽ không còn nhìn thấy một Junghwa lúc nào cũng bám theo chị, lãi nhãi với chị suốt ngày, không còn một Junghwa vâng lời, luôn ở bên cạnh chăm sóc chị...

Chị hãy sống bên anh ấy thật tốt, thật hạnh phúc, chị nhé. Đừng đau buồn hay khóc vì em, em đáng bị như vậy

Vì em yêu chị đến điên cuồng nên đã tự mình làm ra những chuyện này mà thôi, đừng dành hết mọi tội lỗi về phía mình biết không?

Họ bảo em điên, bảo em ngốc nghếch. Tại sao lại hi sinh cho người không yêu mình nhiều đến như vậy? Em cũng chỉ cười rồi cho qua, em đã quá chán ngán với việc trả lời những câu hỏi đó rồi. Bởi vì một lí do duy nhất, là em yêu chị, Park Junghwa này yêu Ahn Heeyeon, nguyện cả cuộc đời này để hi sinh cho chị

Dù em ở đâu đi chăng nữa thì trái tim em vẫn mãi bên trong chị, em sẽ mãi bên cạnh chị. Vì vậy mà chị hãy trân trọng nó, trân trọng những gì mình đang có, chị nhé!

Đừng khóc, em yêu chị

Junghwa"

" YAH!!! JUNGHWA...PARK JUNGHWA? EM QUAY VỀ ĐÂY NGAY CHO CHỊ...QUAY...về... ngay...cho...ch...chị..."-cô khóc thét lên, nước mắt tuôn ra như những giọt mưa ngoài kia vậy. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng chết. Đưa tay ôm lấy nơi trái tim của em đang trú ngụ mà gào thét và rồi sau đó lại ngất đi khi thuốc an thần bắt đầu phát huy tác dụng

Chẳng phải em đã hứa là sẽ luôn dõi theo chị sao, Ahn Heeyeon? Em đã bảo không được khóc cơ mà? Đừng khóc nữa em đau lắm đấy biết không

Hình bóng một người con gái mặc một chiếc đầm trắng thướt tha đang đưa tay lau đi nước mắt của người mình yêu nhưng không được...vì bàn tay cứ thế xuyên qua gương mặt cô rồi trượt xuống

Vì vậy nên người ta nói

Không có tình yêu nào là không mãnh liệt, ngọt ngào và sâu lắng như cái cách mà Park Junghwa yêu Ahn Heeyeon, hay cái cách mà họ hi sinh cho nhau...chỉ là vì tình yêu đó đến không đúng lúc hay do một người nào đó đã làm lỡ mất nên mới tan vỡ

Tình yêu giống như một món đồ thủy tinh vậy, rất đẹp nhưng lại rất mong manh

Nếu nó là một món đồ làm bằng thứ kim loại dày cộm kia, không mong manh cũng chẳng dễ vỡ, như thế thì người ta sẽ không biết trân quý

Một tình yêu bền chặt, lâu dài quan trọng nhất không phải là vấn đề của hai người mà là do nó đến sớm hay muộn mà thôi. Vì thế đừng để đến khi quá muộn, để rồi ta sẽ phải hối tiếc

Đừng để mất nhau rồi sau đó mới nhận ra rằng, mình đã quá "muộn"

Tốt nhất ta nên biết rằng, hãy trân trọng những gì mình đang có vì nó chẳng bao giờ là mãi mãi cả...

=================================
Chap này dành tặng NhuKun7 @Heeyeon909 @yeuerzascarlet @user09975170
Cảm ơn các bạn dã ủng hộ mình từ những ngày đầu. Saranghae <3

Một chút động lực trước khi thi nào. Chẳng là hôm qua vừa thi xong một nữa môn nên tui mới ngoi lên.

Thi tốt nhé mọi người

Thông báo 🔊

Từ bây giờ au sẽ drop fic "[Hajung] Về với chị nhé?" nha mọi người, thi xong chắc cũng khoảng tháng 6, mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro