chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là park Ami ,là 1 người cực kì ghét k-pop.Rồi 1 ngày,con bạn thân đã rủ tôi xem youtube.Nó bắt tôi nghe nhạc . Cái thứ nhạc mà tôi ghét bao lâu nay. bài đầu tiên nó bắt tôi nghe là beautiful ,bài tiếp theo là burn it up ...vân vân và cloud cloud.rồi dần dần....tôi đã bắt đầu thích kpop..hì hì.nhóm nhạc đầu tiên mà tôi biết đến là wanna one ,không biết từ khi nào mà tôi đã trở thành wannable rùi .không những vậy tôi còn là army nữa cơ(tự hào wá ha - mie  said).à mà wên,để tui introduce again.tôi năm nay 18 tủi . sinh ra và lớn lên trong sự trong sáng tràn đầy,chắc vậy .tôi là tiểu thư của gia tộc họ park.gia đình của bố mẹ tôi(not me.I'm 18 years old.chưa lấy chồng nên chưa lập gia đình đâu)có bố,mẹ,1 người em trai 15 tuổi,1 thằng anh trai mét dậy 25 tuổi and me.điều đặc biệt là gia đình tôi ai cx trên mét 7 ,kể cả mẹ .có mỗi mình tui lùn thôi hà. tiểu thư nhà người ta ai ai cũng chân dài , ngực khủng,3 vòng đầy đặn.còn tôi ,m51,ngực lép ,đến thằng em nó còn trêu , đúng là chạm đáy nỗi đau mà...buồn ghê cơ.à mà thôi quay lại truyện cái đã.hôm nay nhà muốn 1 có bủi fansign nên tôi đã dậy rất sớm,từ...8h.tôi ko hề trang điểm vì tui biết tui đẹp mờ(chắc nghe bài beautiful bả tự hào lắm).tui mặc j cx kệ tui nha,đừng hỏi tui vì sao......đến nơi,tôi vào phòng ngồi chờ.vào trong đó tui mới biết người khổng lồ là có thật,thế giới này cái gì cũng có.mấy con tiểu thư nhìn tôi = ánh mắt khinh bỉ ,cười cười nói nói .*tiếng việt* im đi ,tao đập chết mịa chúng mầy bây giờ! chúng nó đơ ra ngơ ngác nhìn tôi,đíu hỉu trầm trọng.trái tym tôi lúc đó mách bảo tôi hãy sử dụng siêu năng lực " tiếng việt" mà tôi tích luỹ 6 năm trời để chửi chúng nó .quả thật rất thành công.buổi fansign bắt đầu diễn ra.bước vào sân khấu là 11 chàng mỹ nam của đời tui ,các anh cười...cảm cmn nắng ùi.tua đê.đến lượt tui,tui đi hết 10 anh rồi cuối cùng là chimhun..ơ lộn jihoon.anh mỉm cười,1 nụ cười như bị bích phương bỏ bùa yêu."àn nhon,em cute quá" .tôi ngượng đỏ mặt," nhon oppa" .bây giờ tôi mới dám ngước lên nhìn mặt anh,ko uổng công là pặc chi hun ni mà* đơ 3 giây *."nè,nè,cô bé" ,"aa" anh nhéo nhẹ má tôi làm tôi đau mà hét nhẹ lên 1 tiếng ."anh xin lỗi ,em có sao không?!" .
dạ,dạ,em...em...không...sao!- tôi ngại ngùng đáp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mie tạm hết ở đây nha .nếu nhạt quá mong mn thông cảm giùm tại đây là twoshort đầu tay.vậy nha ,end ùi đoá,bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihoon