((1))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap này dành cho _Taku-chan_ .
1. Rinfu là thiên thần cùng Kokkuri và Inu.
2. Taku là ác quỷ cùng Betta và Yurai.
3. Betta, Yurai, Kokkuri và Inu là nhân vật phụ.
Không thích thì clickback nhé. Dạo gần đây thấy bản thân hơi nhạt nên ngồi ngậm muối và viết. Mong sẽ mặn mà lên đôi chút. Fic này sẽ giống quyển nhật ký của Taku
-----------------
Thiên thần...
Ác quỷ...
Họ sinh ra đã trái ngược nhau...
Người ở thiên đường...
Người ở địa ngục...
Đâu phải cứ là ác quỷ thì sở hữu trái tim băng giá...
-Này Taku. Nghĩ gì thế? Hay là lại cố thuộc mấy cái tên trong sổ sinh tử. Haizzz, tau đã bảo là mấy cái tên đấy dễ nhớ mà.- Betta, nhỏ bạn thân của tôi nói.
-Bậy bạ. Giết nhầm thì sao? Mày đã vô số lần chém giết nhầm người đấy.- Tôi nhăn mặt nói.
- Ây guuuuu. Bỏ qua vụ đó đi. Chỉ vì họ sinh đôi nên tau mới giết nhầm, sau đó bị Dark chửi té tát- Nhỏ Betta cười trừ
-Haizzzz. Chuẩn bị đi giết again đê mày. Gọi cả Yurai nữa.- Tôi đứa dậy đẩy kéo tay Betta về nhà.
Ban đầu không biết lí do gì mà ba đứa tôi lại chung một nhà và là một team nữa. Có mỗi con Betta hay ganh đua với team của con nhỏ Yuka chảnh choẹ đơn giản vì chúng luôn khiêu khích sự kiên nhẫn và chịu đựng của Betta. Vào cái lúc bọn tôi chuẩn bị tốt nghiệp khoá học thành quỷ, thì có mình tôi là không vướng vào bất kìa rắc rối nào. Nhưng con Yurai thì đụng độ phải lũ thiên thần trong một lần đi chơi với lớp, con Betta thì mém phạm phải tội đồ đã được giao ước giữa thiên thần và ác quỷ đó chính là không giết hại lẫn nhau. Con bé vẫn được tốt nghiệp nhưng phải quỳ bàn chông lửa trong 100 năm. Nhìn nó tàn tạ dã man. Quay lại chủ đề chính, tôi và Betta cùng đi gọi Yurai và ba đứa đi xuống trần gian để tìm chủ nhân của những cái tên đã đến ngày phải sang thế giới bên kia, số mệnh của họ sẽ nằm trong tay của Dark. Xuống tới trần gian- Thế giới của con người, tôi, Betta và Yurai chia nhau ra đi tìm những người có tên trong sổ. Bọn tôi có hẹn nhau tại cây hoa anh đào ở công viên gần đấy. Đối với tôi vụ này khá dễ nhưng có vài lúc cứ nghĩ bản thân là thiên thần vậy. Haizzzz tại Dark cả. Mục tiêu đầu tiên của tôi là tìm người đàn bà tên Lilac. Hiện tại bà ta đang dưỡng thương trong bệnh viện ở trung tâm thành phố. Tôi liền dịch chuyển tới đấy và nhẹ nhàng tiến tới bà ta.
- Thiên thần và Ác quỷ... vẫn luôn đấu tranh để dành một thứ gì đó đúng không?- Bà Lilac nhắm mắt nói.
-B...bà có thể thấy tôi sao????-Tôi ngập ngừng nói.
-Ta sinh vào ngày âm, có thể thấy ma, vong hồn. Vậy còn cháu, đến lấy cái mạng già này của ta đúng chứ?-Bà ấy đưa đôi mắt nhìn tôi thật thản nhiên, chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.
-Cuộc sống của bà..... ổn chứ?-Tôi hỏi rồi chợt nhận ra sự ngu ngốc trong câu nói.
-Ta hài lòng về cuộc sống hiện tại. Dark cũng đã đến đây thăm ta khá nhiều. Ta chấp nhận sang thế giới bên kia. Ta còn lời cảm ơn muốn nói với Dark.- bà Lilac nhắm mắt.
Tôi cũng chẳng nói gì hơn, đưa đôi tay trắng bệch của mình cầm lấy tay bà lão rồi nhắm mắt. Bà đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chắc bây giờ bà đang sang thế giới bên kia để nói lời cảm ơn với Dark. Tôi quay lại điểm hẹn, có mỗi con Betta đang ở đấy còn Yurai thì chưa thấy hình bóng đâu. Betta ném cho tôi lon soda nhỏ rồi biến mất đi đâu đó. Tôi ngồi xuống ghế đá, mở lon soda nhấp một ngụm rồi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Chắc không nên đợi chúng nó nữa, buồn ngủ chết mất, tôi vứt lon soda vào thùng rác rồi mở cánh cổng và về địa ngục. Vẫn chỗ nằm nghỉ quen thuộc, tôi thấy một con nhỏ nào đó. N...nó là thiên thần. Thật không thể tin nổi. Are you kidding me? What the hell is that? Supprise mother fucker!!!!!!! Lỡ Dark biết thì bả sẽ lại nghĩ tôi đưa nó sang địa ngục mất.. oh noooooo!!! Về vấn đề chính, CON NHỎ ĐÓ ĐANG NẰM NGỦ SAY SƯA TẠI ĐỊA BÀN CỦA TÔI. tôi nhẹ nhàng từ tốn lại gần, nhìn nhỏ cũng... có nét dễ thương.... nà ní, the fuck!!! Tôi nghĩ cái quỷ quái gì vậy nèeeeee! Tôi không ưa thiên thần... nhưng nhỏ này khiến tôi... có chút rung động. Không được... Dark đã nói ác quỷ không thể yêu thiên thần đó là điều cấm kị. Nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng rung động trước con nhỏ này. Lí trí hay trái tim... rối quá đeeeeeeee.
Khoan... sao tóc nhỏ lại nửa đỏ nửa vàng???? Trong khi tôi mải nhìn mái tóc của nhỏ thì nhỏ đã dậy từ lúc nào đó. Nhỏ ngồi dậy, vô tình va trúng đầu tôi nên cả hai đứa ngã theo tư thế tôi trên nhỏ dưới :)))). Nhỏ đỏ mặt rồi đẩy tôi ra. Phũ vailon~~~.
-Này con nhóc thiên thần kia. Sao ngươi lại ở đây?-tôi hỏi.
-ta ở đâu mắc mớ gì đến ngươi chứ-Nhỏ vẫn đỏ mặt.
- Vậy ngươi nên biến đi. Vì đây là địa bàn của ta.- tôi hất tay ám chỉ nhỏ phải tránh xa khỏi nơi này.
-Đâu phải của mình ngươi chứ đồ đáng ghét.- Rinfu phụng phịu nói.
-Urgh! Sao cũng được. Mà tóc ngươi...-Tôi hỏi
-À. Fallen Angel.- nhỏ thản nhiên nói.
- Cái mẹ gì cơ.- tôi trưng bộ mặt ngu ngơ nhìn nhỏ.
- À... phạm phải tội đồ được giao ước nên bị đày xuống địa ngục. Dù sao thì. Ta tên Rinfu, sinh viên năm nhất của khoá học để thành quỷ thật sự. Còn ngươi.
- Taku. Vừa tốt nghiệp khoá học.
- Vậy ngươi là senpai của ta nhỉ, ta gọi ngươi là Taku- nee san nha. Mà ta thành con nhỏ sống đầu đường xó chợ nên.... cho ta ở nhà ngươi nhé... Thanks.
Nhỏ chưa gì đã tự quyết định trong khi tôi chưa kịp load.
Cuộc sống của tôi nhờ có con nhỏ Rinfu này liền bước sang một trang giấy khác.








Còn nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro