Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã từng học chung từ hồi cao trung.

Cậu biết khi đó Ngô Thế Huân yêu say đắm Tử Bình, hắn muốn tốt nghiệp liền cưới cô về. Nhưng Ngô mẫu không chấp nhận. Khi đó, hắn bỏ nhà ra đi, Ngô mẫu lo lắng mà gọi cậu đến đi theo trông trừng hắn. Cậu theo hắn đến một quán nhỏ ven đường, hắn uống rượu, cậu ngồi nhìn. 

Hắn uống say đến nỗi không phân biệt được đâu là tiền xu và nắp chai. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc đưa hắn về. Lộc hàm đứng dậy, đi về phía hắn, nhẹ nhàng đưa tay hắn quàng qua vai cậu  định đỡ đi. Nhưng vừa choàng tay qua vai thì Ngô Thế Huân bắt đầu nháo.

"Cậu là do bà già sai đến để chia rẽ tôi và Tử Bình phải không?"

"Cậu uống nhiều quá rồi"

Cậu khó khăn đỡ Ngô Thế Huân bước đi. Vì Ngô Thế Huân cao hơn Lộc Hàm nên cậu rất khó để điều chỉnh bước chân.

"Tử Bình, Tử Bình."

"..."

"Nha, đây không phải Lộc thiếu gia sao? Sao cậu lại ở đây? Để tôi đoán nhé, cậu thích tôi sao? Hờ hờ, thích là phải nói nha, bla bla.."

"Mẹ Ngô Thế Huân, anh điên à?"

"Hừ.."

Cậu khó khăn đi về tiểu khu họ ở.  Đột nhiên Ngô Thế Huân vùng vẫy thoát khỏi Lộc Hàm. chạy ngược lại quán ăn khi nãy, miệng liên tục gọi rượu. cậu thấy càng lúc càng không ổn liền đuổi theo.

"Ông nói cái gì? Hết rượu sao? Thế đống dưới chân tôi là cái gì? Ông cho là tôi mù sao?"

"Ngô thiếu anh say rồi, thật sự rượu của quán cũng đã dâng hết cho thiếu gia rồi."

Ông chủ tiệm đổ mồ hôi hột trả lời, cả nguời ông như ngồi trên đống lửa vậy.

"Ông không tôn trọng tôi, tôi phải phá nát cái quán rác rưởi này." Hừ

"Ngô thiếu xin lượng thứ làm ơn tha cho quán tôi."

Ông chủ quán bám vào cánh tay của Ngô Thế Huân liền bị hắn hất ra. Lộc Hàm vừa chạy đến còn chưa kịp thở liên bị Ngô Thế Huân cho một cước ngã lên đống vỏ chai rỗng vừa nãy chưa kịp dọn. Thủy tinh vỡ vụn, găm vào da cậu khiến cậu hơi tê dại mà ý thức mơ hồ. Cậu nén đau đứng dậy, loạng choạng đi về hướng Ngô Thế Huân. Bây giờ do men rượu mà hắn mất khống chế, cầm chai rượu rỗng vung loạn xạ. Lộc hàm chưa kịp đứng vững liền bị một nhát trúng ngay đầu. Chai Rượu rỗng vỡ tan tành, mảnh thủy tinh găm vào da thịt cậu, càng ngày càng đau. Cậu cố chấp ôm lấy Ngô Thế Huân. Hắn nháo một lúc liền thấy mệt liền gục trên vai Lộc Hàm. Cậu dùng số sức lực còn lại để đỡ Ngô Thế Huân về. Ông chủ ý muốn gọi taxi đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu từ chới bảo cậu không sao. Cậu loạng choạng đỡ Ngô Thế Huân đang bất tỉnh đi về.

Vừa đến trước cổng, cậu không chịu đựng mà rất muốn nằm xuống, nhưng còn Ngô Thế Huân đang bất tỉnh. Cậu thực sự không còn trụ được nữa liền ngã xuống nền đất lạnh mà mất đi ý thức. Trong lúc mơ hồ, cậu thấy Ngô mẫu vội vàng đỡ cậu nói bà nói gì đó nhưng cậu không nghe được nữa..

Mệt quá..

Xung quanh cậu tối đen, không một chút ánh sáng không một hơi ấm.

Chẳng nhẽ cậu đã chết sao? 

Không được, cậu không thể chết sớm như thế được. Cậu vẫn chưa biết Ngô Thế Huân đã tỉnh chưa, cậu còn rất nhiều việc để làm, cậu không muốn chết...

"Tỉnh..rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi"

Nữ y xá vội vàng đi báo cho viện trưởng.

Mẹ Ngô và mẹ Lộc cùng tiến vào. Mẹ Lộc không muốn tin vào mắt mình. Trên người cậu, toàn thân đều cuốn băng gạc. 

"Tiểu Lộc, mẹ thực sư rất lo."

Bà ôm lấy Lộc Hàm, như thể sợ cậu tan biến mất.

"Lộc Lộc, dì xin lỗi, con phải chịu uất ức rồi, đáng lẽ dì không nên để con đi theo Ngô Thế Huân"

Ngô mẫu rất ân hận, một cậu bé như cậu cũng chỉ vì bà mà phải nằm đây.

"Ngô...Ngô Thế Huân..hắn không tới sao?"

Đây là câu đầu tiên từ khi tỉnh lại cậu nói.

"A..Tiểu Huân hôm nay nói có người bạn bị tai nạn nên không thể đến được, hình như dì nghe loáng thoáng là Bình Bình gì đấy"

"À."

Cậu cũng không hỏi nhiều, cậu biết sẽ gây khó dễ cho gì Ngô. Cậu nằm xuống, nhìn về phía cửa sổ. Cậu vì hắn mà suýt nữa thì mất mạng, vậy mà hắn đến xin lỗi cậu cũng chưa thấy động tĩnh gì.

Một thời gian  sau cậu ra viện.

Trong khoảng thời gian đó, Ngô Thế Huân một lần cũng không hề đến thăm cậu, thậm chí còn chưa nhận được lời xin lỗi từ hắn.

Cậu cũng biết, Tử Bình vì tai nạn mà gia đình phải chuyển đi nơi khác, cắt đứt mọi quan hệ với Ngô Thế Huân.

Cậu cũng không trách hắn, ai mà chẳng vậy, khi yêu vào đều mù quáng.

Một thời gian sau nữa cậu hồi phục hoàn toàn, vết sẹo trên người cậu cũng biến đi rất nhanh. Câu hồi phúc về trạng thái ban đầu cậu vốn có.

Từ khi Tử Bình xuất ngoại, cậu và Ngô Thế Huân vẫn chưa từng gặp nhau.

Nhưng hôm nay, giáng xuống đầu cậu lại là hôn ước của cậu với Ngô Thế Huân. 

Cậu không muốn gông mình vào cuộc sống kết hôn sớm như vậy. Nhưng Lộc mẫu nói, cả hai nhà đều đã quyết, chỉ cần cậu đồng ý là có thể. 

'Ngô Thế Huân cũng đã đồng ý sao?'

Cái tên Ngô Thế Huân cũng vì thế mà cũng mạnh mẽ gắn trên người cậu. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có suy nghĩ riêng của mình. Hôn nhân này xảy ra chỉ vì lợi ích, hoàn toàn không có tình yêu. 

Cậu biết hắn vẫn còn yêu Tử Bình. 

Nhưng hắn không biết Lộc Hàm lại yêu hắn...





Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro