InoSai - Bó hoa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có từng tin vào định mệnh chưa?

...Và cậu có từng tin vào tình yêu chưa?

-----

"Tình yêu là một chuỗi những cảm xúc phức tạp, anh có bao giờ thật sự HIỂU ' chúng' CHƯA ?"_Tiếng hét của người con gái tóc vàng ấy vẫn còn đọng lại trong đầu anh.

Maito Sai gập quyển sách đang đọc dang dở lại, đặt trở lại lên vị trí cũ, khẽ lẩm bẩm một mình.

"Ước gì cô ấy hiểu mình một chút..."_Sai thở dài. Và lặng yên ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài ô cửa sổ kia.

***

'Reng, reng...'

"Ino à! Làm ơn nghe máy đi ! Om sòm quá!"_Hinata than thở đầy khó chịu. Cô đang tập trung ôn thi tốt nghiệp, thế mà chuông điện thoại cứ reo mãi làm sao cô học được.

"Đợi tớ tắm xong cái coi !"_Tiếng Ino vang lanh lảnh. Nước vẫn chảy ào ạt.

Hinata nhăn trán. Trời ơi, đợi nó chắc nửa thế kỷ!

Con bạn thân cô - Ino Yamanaka này đang giận bạn trai của cô nàng - Maito Sai. Thật khó hiểu hai người này mà, hở tí là giận nhau. Thật là...! Mà hầu như toàn bắt nguồn từ Ino thì phải, bộ Sai hay làm việc gì khiến cô nàng phật lòng sao?

Nhấc cái điện thoại của con bạn lên, ồ, là Sai. Ngang nhiên và chẳng chần chừ, Hinata nhấc cái điện thoại Sì - mát - phôn siêu xịn lên nghe.

"A lô! Sai ! Tôi cần gặp cậu một lát. Quán cà phê phố Y chỗ Ino thường đến. Vậy nhé."_Nói rồi không cho đối phương kịp trả lời, Hinata cúp máy cái ' rụp'.

Hôm nay cô sẽ giải quyết một thể luôn! Con bạn cô cứ thế này mãi làm sao cô chịu nổi !

"Ino! Tớ đi ra ngoài chút nghen!"

"...Ờ!..."

__0o0__

Không khí buổi sáng lặng im....

"Rồi, nói tớ nghe. Giữa cậu và Ino đang có chuyện gì vậy?"_Hinata chống tay lên bàn, gằn mạnh rặng hỏi từng chữ.

"Hôm trước tớ lỡ một cuộc hẹn với cô ấy...tớ trễ hẹn tận nửa tiếng. Kết quả cô ấy giận tớ như vậy đấy."_Sai thở dài nói. Anh không hiểu nỗi Ino nữa, sao cô ấy dễ dàng giận dữ và cáu gắt thế nhỉ ?

"Trước đây cậu đã từng lỡ hẹn như vậy chưa?"_Hinata trầm ngâm hỏi.

"Thật chất là...ờ...hình như có.."_Sai ngẫm nghĩ lại. Và anh chợt nhận ra vấn đề...

"Chà, tớ hiểu vì sao cô ấy lại giận rồi. Tớ nghĩ cậu nên tự tìm hiểu nguyên do cho rõ ràng đi. Đã là người yêu của nhau thì phải hiểu nhau chứ. Này, nick bí mật của Ino và tớ. Cái note này bị khóa, chỉ có tớ, Ino và một số người bạn thân như Tenten hay Matsuri là vào được thôi. Có gì cậu ấy toàn xả lên đây không hà, dùng nick của tớ mà vào xem."_Hinata đưa cho Sai xem cái màn hình điện thoại ' siêu đẹp' với tông màu hồng nhạt dễ thương của cô. Anh ghi nhớ tất cả lại trong đầu.-"Tớ nghĩ cậu sẽ có suy nghĩ gì đó khả quan hơn sau khi đọc những Status của Ino, tớ mong thế. Dù sao, chúc cậu may mắn. Tớ không muốn Ino suốt ngày cứ ủ rũ buồn bã đâu ha."_Nói rồi, Hinata đặt tờ tiền lên bàn, và xách chiếc giỏ đeo lên vai, chào tạm biệt Sai và ra về. Chắc Ino đang chờ cô và la ỏm tỏi ở nhà đây. Nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ xinh trên tay, cũng mất một khoảng thời gian khá lâu rồi. Hinata mỉm cười nhẹ, chiếc đồng hồ này là quà của Naruto tặng cô, cô rất thích, rất trân trọng.

Còn lại Sai, anh ngồi lặng im một mình, suy nghĩ.

__ __ __ __ __



__Status Tâm Trạng__

"Nếu như chờ đợi một ai đó thật lòng...anh ấy sẽ đến bên cạnh tôi chứ?"

_Ino_

Sai mở tập tin ứng dụng ra, mượn Nick Hinata tìm Nick của Ino. Chợt thấy dòng tâm trạng cô đăng lên khá nhiều, anh dừng bàn điều khiển lại, nháy mũi tên chuột bàn phím vào.

Cô đăng rất nhiều...rất nhiều...mỗi ngày đều đăng...

"Tôi nhớ anh ấy nhiều lắm,...anh ấy có nhớ tôi không?"

.

"Yêu thương là khó đến vậy sao? Tại sao tôi vẫn luôn chờ đợi những điều gì đó thật viển vông cơ chứ?"

.

"Mỗi tối tôi đều chờ tin nhắn của anh...đợi đèn hộp thoại điện thoại sáng...chỉ để mong nhìn thấy dòng chữ:

Chúc ngủ ngon!"

.

"Anh ấy luôn bắt tôi phải chờ đợi."

.

"Anh ấy thật sự hoàn toàn không hiểu tôi."

.

"Anh ấy chưa cho tôi một cái hẹn nào..."

.

"Anh ấy có yêu tôi thật lòng hay không?-- Tại sao-- anh ấy lại vô tâm như vậy?"

.

"S.A.I. là đồ ngốc!"

...

....

Sai nhìn chăm chăm vào những dòng Status đó, im lặng ngẫm nghĩ.

Quả thật mình chưa từng cho cô ấy một lời nhắn quan tâm vào mỗi tối...

Anh đã trễ cái hẹn của cô rất nhiều lần...chỉ vì công việc...chỉ vì anh muốn tạo dựng sự nghiệp thật tốt để sau này có thể cho cô một cuộc sống ấm no hạnh phúc...

Nhưng mà, anh thật là vô tâm mà. Sao lại không để ý đến cảm xúc của cô cơ chứ ? Ino thế chứ bên trong lại có một trái tim thiếu nữ rất dễ tổn thương, mà anh, phải xoa dịu nỗi cô đơn ấy đi.

Vậy mà...anh cứ ngỡ mình hiểu cô ấy rồi chứ...

Hóa ra là anh vô tâm với cô ấy trước chứ không phải cô ấy vô duyên vô cớ giận anh...

.

.

.

...Phải cho người ta một lời xin lỗi thích đáng mới được!

***

Ngày hôm sau, có hàng chục bông hoa hồng đặt xung quanh sân nhà cô từ sớm.

Ngày hôm đó, anh đứng trước nhà cô, mỉm cười. Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm rực sắc, chìa ra mỉm cười thật chân thành, dúi vào tay cô.

"Ino, anh mong em có thể tha thứ cho anh. Anh xin lỗi vì đã không chú ý đến cảm xúc của em. Từ nay anh sẽ quan tâm em thật nhiều, vì thế, đừng giận anh nữa, nhé?"

Ôi trời ơi ! Chàng trai của cô thật là lãng mạn quá! Cứ như kiểu tỏ tình ấy, làm cô bồi hồi xúc động mãi không thôi.

Ino nhận lấy bó hoa hồng, cười trong khóe mắt đã ướt đẫm nước mắt.

"Anh đáng ghét lắm!"_Cô bĩu môi.-"Nhưng mà, em thật sự rất cần anh, cho nên, tha cho anh lần này!"

Cô cầm bó hoa trên tay, mỉm cười hạnh phúc.

Sai ôm lấy cô vào lòng, thì thầm nho nhỏ.

"Tiểu thư ạ, anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em, vì tất cả."

Tình yêu mà, có đôi khi có một chút giận hờn...có một chút nhớ nhung...có cảm giác trống vắng khi không có 'ai đó' ở cạnh bên...

Mà giận nhau rồi thì mới hiểu nhau hơn...

Giận nhau...mới cảm thấy trống vắng...mới thấy nhớ ai, mới thấy cần ai đó biết nhường nào...

Em cần lắm một vòng tay của anh...

Anh cần lắm nụ cười rạng rỡ ấy của em...

Yêu nhau...giản đơn lắm...là thế...

__0o0__

Yêu...không phải chỉ dùng lời nói là có thể diễn đạt hết được...

Yêu...có thể cảm nhận qua từng cử chỉ dịu dàng, ...qua ánh mắt chân thành của "ai đó".

Bên anh rồi...chẳng còn muộn phiền gì nữa...

~ The Dream and The Sweet ~

Giấc mơ không xa xôi quá tầm với em...

Và vị ngọt tình ấy...em cũng chẳng cần tìm kiếm đâu xa...

...

Vì có anh ở đây rồi. Anh sẽ hiển hiện bên cạnh em. Anh sẽ mang đến một chút vị ngọt tình yêu, và sự bình yên trong những giấc mơ...

"Nè Sai, đừng có ăn quỵnh à nha! Phải nhớ trả tôi tiền hoa hồng đó..."_Có người nào đó núp ở xó nào đó, lẩm ba lẩm bẩm.

Có bạn gái làm chủ cửa hàng hoa mà phải chạy qua năn nỉ tôi đặt hoa hồng nhung thật tươi thật đẹp cho...Cũng rảnh nhỉ ? Mà yêu bạn gái quá nhỉ ? Thấy người ta tình tứ mà mình FA thì thấy buồn...

Bóng dáng ấy xoay đi, mái tóc tím ánh xanh khẽ bay nhẹ theo làn gió...

Chẳng ai xa lạ...Hyuuga Hinata...











End [1]

Vẫn còn Oneshort [2] ạ!

__ __ __

Hinata hơi bị OOC

Thân tặng chị Luvia ạ!^^ Em biết chị không thích Sakura nên không thêm vào.

Tung hoa bung lụa mừng cho InoSai á><

Tặng cả chị Mio nữa ~^^

Em nó viết dở, viết sến súa. Mấy chị cho em xin lỗi. Gomen ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro