Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nằm dài trên bàn trong phòng tự học, mắt to tròn màu hổ phách chớp chớp suy nghĩ chuyện gì đó. Bổng Vương Nguyên, người nổi tiếng với vẻ siêu cấp dễ thương, bước vào:

"Tiểu Thiên, sao vậy? Dạo này cậu lạ lắm nha!"
_Vương Nguyên lay lay Thiên Tỉ

"Có đâu? Tớ vẫn Soái như thường!"
_Tiểu Thiên ngóc đầu dậy vuốt vuốt tóc, lại bắt đầu tự luyến rồi a~ :3

"Chậc! Tớ là Chuyên Gia Bới Móc Đời Tư Người Khác =))) nhìn cậu là biết ngay rồi. Vương Tuấn Khải..."

Vương Nguyên còn chưa nói xong, Thiên Tỉ đã hấp tấp xen vào:
"Ếi ếi tớ không có thích anh ấy đâu! Thật đó!"

"Thấy chưa thấy chưa!!! Chưa nói gì đã khai ra hết rồi! Sao đẹp trai mà khờ vậy trời? :3"

Thiên Tỉ nghe vậy thì ngượng nghịu cuối mặt, gãi gãi đầu:
"Vậy giờ phải làm sao?"

"Được rồi, lần này tớ sẽ hi sinh thân phận cẩu độc thân của mình để làm tham mưu cho cậu"-Vương Nguyên đưa tay hất tóc, ngước mặt muốn đụng nóc nhà =))) -"Bước 1: nghe nói Đại Ca đàn guitar rất hay đó, cậu tự biết làm sao rồi ha!"

Nghe lời tổng tham mưu Vương Nguyên, Thiên Tỉ về nhà ngày đêm luyện tập guitar, cuối cùng cũng thành công! Nhưng còn việc chọn bài hát thì... Ahyhy >:)

Mấy hôm sau, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đến nhà Thiên Tỉ. Cậu vác đàn bước ra trong bộ dạng hết sức là Soái Ca, thần thái vô cùng cao lãnh, ánh mắt cực kì mị hoặc, và tiếng đàn cùng giọng hát đầy khí thế vang lên:
"Là con gái thật tuyệt!!! Year!!!"
(TG: đậu mợ, kái thể loại soái cưa j đây hở con? =)))

Vương Tuấn Khải đơ mất vài giây,không gian tự nhiên im ắng, con thằn lằn trên tường nhà ho lên 1 tiếng rất vô duyên. =)))

Còn Vương Nguyên vuốt mặt, thật bó tay! :3

"Tránh ra 1 bên, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết như thế nào gọi là đàn guitar!"
_Vương Tuấn Khải giật lấy cây đàn trong tay Thiên Tỉ

Và rồi tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên cùng chút âm hưởng mị hoặc, giọng hát ấm áp xen lẫn thần thái của Vương Tuấn Khải thật khiến người khác không thể rời mắt:
"Đã có lúc, anh mong tim mình bé lại...
Để nổi nhớ em không thể nào, thêm nữa..."
(TG: mấi thánh fan Trung Quân nhận của tui 1 lạy vì tui wá ảo tưởng rồi =)))

Thiên Tỉ ngây ngất nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng không khỏi thán phục. Còn Vương Nguyên thì đã lẻn đi mất, chứ cứ đứng đó hoài, bị chọc mù mắt cẩu độc thân là điều Nhị Nguyên sẽ không tránh khỏi đâu nha~ Ahyhy, tó FA trước những tình cảnh này thật sự hảo khổ tâm mấy thím ạ :3

***
Còn nữa nhe, vote cho Au, đừng pơ Au nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro