Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày đẹp trời, Khải báo với Thiên một tin vui
- Baobei ơi ~ anh đã tìm được việt làm rồi, em có vui không
- Thật ạk! Anh không lừa em đó chứ? 🙄🙄
- Thật mà! Anh xin vào quán bar xxx làm, 8h tối nay anh sẽ bắt đầu công việc
- Sao nhanh thế anh? Thiếu anh em sẽ buồn lắm 😭😭. Tin này vui thật nhưng em còn có 1 tin vui hơn.  Đây là bí mật tối anh sẽ biết,  chắc chắn anh sẽ vui đến phát điên.
- Người ta đang cần người gấp mà em, cố gắng đi anh sẽ xin chuyển ca vào tháng sau! Như vậy được chưa - nhéo mũi người đang mè nheo như con nít (-_- *câm nín* tụi nó lớn rồi hả!?)
- Dạ... ₫ược
---------Bum làm khoảng cách--------
* 8h Tối* ( Bi kịch bắt đầu😈😈)
- Sao anh hôm nay mặc đồ đẹp vậy đã vậy còn xịt nồng mùi đầu thơm
- Ngày đầu đi làm phải cho anh chưng diện một chút chứ em! Thôi anh đi làm đây - Tạm biệt *hun gió* *pặc pặc*
Khải đi làm khoảng một tiếng sau thì có cơn gió lạnh lùng thổi bạn Nguyên bay tới *Vèo :v*
- Sao hôm nay buồn vậy cu!? Có mún đi bar giải khuây với tớ không??
- Ok, đi thì đi
Quán bar xxx ( chỗ ông Cải làm ớ 😐😐)
Chọn cho mình một chiếc bàn để ngồi bỗng cậu nghe được một cuộc nói chuyện định mệnh...
- Anh đẹp trai gì ơi lại đây uống chung với em vài ly đii ~~ ( giọng ả nhảo ớn quá 😒😒)
- Được thôi cô em xinh đẹp, cùng uống nào * cụng ly *
- Anh đẹp trai quá àk làm bồ em nha - ả nháy mắt + ưỡn ngực cạ cạ vào tay người kia
Được thôi!
Và người đàn ông đó không ai khác chính là bạn Khải của chúng ta
Thiên đập bàn, chạy lại nắm Khải kéo ra
- Em làm cái gì vậy ko ylthấy anh đag làm việc sao
- Anh làm việc sao.. Hờ... Làm việc cũng đâu cần phải tình tứ như vậy, anh đừng làm nữa mau về nhà với tôi
- Em buông ra... Sao em rắc rối vậy... Em luôn cản trở tôi.. Chúng ta chia tay đi
- Đừng mà anh.. Thiếu anh em sẽ sống không nổi đâu *nước mắt bắt đầu rơi *
- Vậy thì em đi chết đi ( Sao Đao phũ vậy 😭😭)
- Được rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa
Thiên chạy nhanh ra ngoài

------------------------------------------------------
M.n bt Thiên Thiên sẽ ra sao ko bt thì cmt tui tặng chap sau,nhớ cho con au già này cái sao vàng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro