There for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Golden Closet hôm nay đột nhiên thật vắng lặng, tối đen và yên tĩnh.

Nhưng thật ra, Golden Closet vẫn luôn yên tĩnh như vậy, chẳng qua hôm nay tâm tình của chủ nhân nó không được tốt cho lắm.

Cả nguyên một buổi sáng Jungkook tập trung cố gắng để sáng tác nhưng cậu cứ xóa đi viết lại hơn cả chục lần vẫn chẳng được thứ gì nên hồn. Chưa bao giờ út vàng toàn năng của Bangtan gặp phải tình trạng này, cậu vò vò mái tóc đen mượt, mắt rưng rưng vì buồn tủi.

Hơn một tuần rồi, Jiminie, Jiminie của cậu không thèm gọi điện về nhà. Anh ấy chỉ là đi chơi thôi nhưng cứ như mất tích vậy. Không gọi về, không up tweet, chỉ còn những tin nhắn mà ngày nào cũng hơn mười hai giờ đêm mới gửi. Cả một ngày đằng đẵng bặt vô âm tín, anh tưởng đến cuối ngày anh gửi tin nhắn thì em sẽ vui sao, em không hề vui.

Bản thân cậu hiểu Jiminie hơn ai hết, anh ấy yêu thích dã ngoại, yêu thích đi đây đi đó, cứ hễ đi chơi anh ấy sẽ chìm đắm vào những thứ xinh đẹp của đất trời mà sẽ chẳng còn để ý gì đến điện thoại nữa. Nhưng cậu hiểu không có nghĩa là cậu không biết giận. Anh sống thiếu điện thoại thì được, nhưng anh sống thiếu Jungkookie của anh được sao? Một ngày như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là hẳn một tuần, 7 ngày trời không ngó ngàng đến cậu, anh nỡ làm vậy thật sao?

Jungkook không phải người giận dai, nên cậu sẽ xí xóa hết nếu như hôm nay anh chịu ngó ngàng đến cậu. Nhưng không, đã 9 giờ sáng rồi, vẫn không một tin nhắn, vẫn không một cuộc điện thoại, vẫn không một bài tweet. Anh quên hôm nay là sinh nhật cậu rồi sao?

Jungkook hai tay chống lấy đầu mà gục xuống, cậu nhớ Jimin lắm, cậu muốn được cùng anh đón sinh nhật mà. Anh ơi anh đâu rồi, sao anh chưa về nhà?

Chiếc điện thoại bị cậu ghẻ lạnh quăng ra chiếc ghế trong góc phòng đột nhiên sáng màn hình, kêu " ting" một cái. Là tiếng thông báo twitter. Jungkook như hi vọng điều gì đó mà vục ngay dậy, hàng chữ " Bangtan sonyeondan vừa up một tweet mới " làm cậu hồi hộp. Cậu biết cậu mong đợi điều gì, cậu biết cậu khao khát đó là tweet của Jimin với lời chúc sinh nhật và hứa sẽ về với cậu.

Và rồi chẳng phụ lòng cậu, Jimin thật xinh đẹp hiện lên trên màn hình. Nhìn anh thật trắng trên nền trời xanh với chiếc áo len mỏng màu nâu, mái tóc hơi rối vì gió thổi cùng đôi môi hồng nhuận mấp máy làm cậu như muốn lôi anh ra khỏi màn hình mà ôm lấy. Anh cười thật đẹp, trời Tây như nhuống hương vị của anh mà đột nhiên trở nên dịu dàng, đơn giản. Nhưng cậu hi vọng bao nhiêu thì lại hụt hẫng bấy nhiêu, anh tỏ ra thật vui vẻ chúc mừng sinh nhật cậu, anh cười như thể xa cậu là một điều dễ dàng, và anh nói " năm nay không thể đón sinh nhật cùng em rồi" một cách nhẹ hẫng, như rằng anh chẳng biết cậu sẽ buồn ra sao, như rằng đó là một điều giản đơn, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Jungkook lại không thương tình ném chiếc điện thoại về chỗ cũ. Dù cho anh có xinh đẹp  bao nhiêu, cười dịu dàng bao nhiêu nhưng cậu thề cậu không muốn xem cái video này thêm bất cứ lần nào nữa. Sinh nhật năm nay, cậu sẽ đón một mình, chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Hừ.

Dọn dẹp ly mì gói và mấy đồ lặt vặt trên bàn, Jungkook rời khỏi Golden Closet để về lại nhà riêng của mình.

Công ty giờ không còn ai, cả nhóm đang trong kì nghỉ, Taehyung hyung  Namjoon hyung Seokjin hyung và cả Yoongi hyung đều về quê thăm gia đình, Hoseok hyung thì nghỉ ngơi ở nhà riêng của mình- căn hộ cùng tòa nhà với cậu. Thật may vì có Hoseok, không cậu sẽ bị nỗi cô đơn gặm nhấm đến khóc mất thôi. Jungkook thích một mình, nhưng cái một mình ấy phải có những âm thanh của cái hyung ở xung quanh.

____________________

Jimin cười khúc khích buông điện thoại xuống, anh biết Jungkook sẽ rất buồn, sẽ rất hụt hẫng nhưng để em ấy thật bất ngờ và vui vẻ trong ngày sinh nhật, anh đành tổn thương em ấy một chút.

Bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng bên Hàn, anh phải mau về thôi không sẽ qua sinh nhật Jungkook mất.

Vé máy bay Jimin đã mua từ hai hôm trước, cả ngày hôm qua anh dạo khắp Paris chỉ để mua lấy những thứ mà anh nghĩ Jungkook sẽ rất thích.

Nhìn chiếc va li đầy up đồ của mình, Jimin cười đầy hạnh phúc. Sẽ không ai biết được anh đã vui ra sao khi mua được chiếc hộp nhạc phiên bản giới hạn đâu, hộp nhạc có Jack- một nhân vật cực kì có ý nghĩa với anh và Jungkook, chắc chắn em ấy sẽ vui đến khóc mất thôi. Jungkook nhìn thì thế ấy, nhưng vẫn rất hay khóc nhè đó  nhé.

Kéo vali ra khỏi khách sạn, Jimin vẫy tay tạm biệt Paris. Tạm biệt thành phố lãng mạn. Jimin về với lãng mạn của riêng mình đây.

___________

Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đã nhá nhem tối và đầu cậu muốn ong ong cả lên. Cảm giác tỉnh dậy sau một giấc ngủ chiều chưa bao giờ là dễ chịu, cậu quơ quạng để tìm điện thoại. Và woa các hyung đều đã up tweet mừng sinh nhật cậu.

Jungkook cười khặc khặc đọc các tweet của các hyung. Seokjin hyung đã mở màn từ tối qua nhưng giờ cậu vẫn thấy hài,ai đời chúc sinh nhật sớm tận  2 ngày không cơ chứ. Namjoon hyung thì không biết đã chụp trộm cậu làm tóc từ lúc nào mà lại chụp được khoảnh khắc hai mắt cậu to tròn tập trung táy máy cái máy làm tóc. Hoseok hyung thì up tấm hình cậu tự mình xỏ lỗ tai và một cái video hai anh em dung dăng dung dẻ. Còn Yoongi hyung, vẫn vậy thôi, đôi ba dòng ngắn gọn thẳng thắn, nhưng Jungkook biết anh thương cậu lắm mà.
(Mình đã cố lục lại và hỏi khắp rằng Taehyung up gì nhưng thực sự không thấy, bạn nào nhớ xin nhắc mình để mình edit lại nhé. Xin lỗi nếu như có điều này làm cậu khó chịu)

Cơn đau đầu nhanh chóng qua đi bởi những trận cười, Jungkook yêu Bangtan quá, lúc nào các hyung cũng yêu thương cậu và làm cậu vui vẻ dù cho mỗi đứa một nơi, một phương trời khác nhau.

-Hey Jungkook, em có muốn một Birthday party không nhóc? Hoseok bất ngờ gửi tin nhắn kakaotalk cho Jungkook. Sẽ chẳng ai biết đã có một nhân vật bí ẩn thúc giục anh hành động thật khẩn trương, để lúc nhân vật ý xuất hiện mọi chuyện sẽ vừa kịp lúc.

- Thôi bỏ đi hyung- Jungkook trả lời ngay tắp lự, nhắc đến tiệc sinh nhật chỉ làm cậu buồn thêm mà thôi. Không Jimin, không các hyung, vậy tiệc sinh nhật còn ý nghĩa gì.

Như chẳng màng Jungkook nhắn gì, Hoseok vẫn gửi tin nhắn mà anh ấy muốn.

- "Đợi chút, anh sẽ đến bên em ngay thôi baby" Đột nhiên Hoseok nhắn tin lại kèm theo dấu ngoặc kép, nhưng nỗi buồn phiền đã bủa vây trí óc Jungkook làm cậu chẳng còn nhận ra điều gì khác lạ nữa. Và trên thực tế, Hoseok luôn trêu đùa mọi người như vậy, ai với anh ấy cũng là baby, nên cậu càng chẳng nghi ngờ chút gì về giọng điệu câu nói ấy.

Chẳng để Jungkook chờ quá lâu, tiếng chuông của đã vang lên. Hoseok tay xách nách mang một đống đồ trang trí, miệng cười toe, muốn ôm lấy Jungkook mà chẳng còn tay.

" Chúng ta sẽ có một bữa tiệc sinh nhật, chỉ anh và em Jungkook ah" Vừa đặt đồ xuống, Hoseok đã ôm lấy Jungkook, ve ve vuốt vuốt trêu chọc khiến cậu em ghê tởm đẩy ra.

" KHông có bánh kem sao hyung? Chúng ta sẽ ăn sinh nhật mà không có bánh kem?"

" Dĩ nhiên không, nào có thể thiếu xót như thế, anh đã đặt bánh kem cho em rồi, tầm 30 phút nữa người ta sẽ giao đến ."

" Cười lên nào, đừng ủ rũ như thế. Anh lặn lội xa xôi sang đấy với em để làm em vui mà. "- Hoseok véo má Jungkook, kéo dãn sang hai bên nhưng thằng nhóc vẫn không tình nguyện cười. Cục cơm thiu Jeon Jungkook uể oải tựa người vào ghế, thở ra một hơi

" Hay là thôi đi hyung. Không cần tiệc sinh nhật nữa đâu."

" Kiên nhẫn đi bé cưng, bánh sinh nhật có một không hai đấy, anh cá 33 cái airpod của Namjoon là em sẽ thích, thích đến rưng rưng nước mắt không nỡ ăn một miếng bánh."

Nếu như Jungkook biết 30 phút nữa điều gì sẽ xảy ra có lẽ cậu đã thấy thời gian trôi thật chậm, nhưng bâng khuâng đợi một thứ mình không quá để ý, thời gian như trôi đi thật nhanh. Ba bốn ván game và trận nào Hoseok cũng thua vừa đủ để tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.

" Anh ra mở cửa đi, trận này đang căng"

" Em ra mở đi, bất ngờ dành cho em mà"

" Trừ khi anh tự tin gánh được trận này thì em rất sẵn lòng ra mở cửa."

" Mày mà không ra mày sẽ hối hận em à"

" Chỉ là một cái bánh kem thôi mà, em sẽ hối hận được sao?"

" Rồi mày chịu ra hay không? Anh mà ra anh sẽ đem luôn bánh kem về nhà đấy"

" ủa hyung kì vậy, không phải chính anh muốn tổ chức sinh nhật cho em sao? Giờ lại đòi mang bánh về. Hyung đừng có mà ngang ngược."

" Anh mày ngang ngược đó rồi sao?" Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Jungkook chợt nhận ra mình đã để shipper đợi lâu, đành buông điều khiển đi ra mở cửa.

" Anh đúng là ngang ngượng dễ sợ."

" Không đâu em, anh nhường sự bất ngờ cho mày đấy!"

Jungkook với quả đầu rối bù và bộ đồ hanbok cách tân màu nâu nhanh chóng mở cửa và nở một nụ cười thân thiện

" Xin lỗi đã để anh đợ-......." Mọi từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng, Jungkook thấy giọng mình lạc đi

Không gian đột nhiên rơi vào tĩnh mịch, ánh trăng như sáng hơn chiếu rọi vào mắt cậu. Một giây trước đó cậu đã nghĩ rằng mình bị ảo giác, là vì mong nhớ quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng ảo ảnh sao có thể mỉm cười ngọt ngào đến vậy, mắt ảo ảnh sao có thể long lanh đến vậy, và ảo ảnh sao lại có hương đào mà cậu hằng tham luyến. Và ảo ảnh cũng chẳng thể nào cất lên giọng nói trong veo đầy dịu dàng

" Chào bé cưng, anh về với em rồi đây."

__________________

định viết luôn hai chap rồi up một thể, nhưng mình chạy deadline bài tập toán đã nên nhá hàng trước một chap.

Hố mới, nhảy đi cho mình chôn :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro