[Shortfic] Return (JunSeob)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hana

Rating: PG-13

Pairing: JunSeob

Disclaimer: 2 chẻ lun là của nhau, nếu là của mình ngồi đây gõ làm j cho mòn móng tay. Fic là của Hana, of course.

Genre: sad(a little), SA, romance, HE.

Summary:

-Lại là chuyện này sao?

-Tôi mệt mỏi lắm rồi, Junhuyng à...

....

-Chia tay đi...

-Nếu em muốn...

...

-Anh là sao chổi à?

-Yoseob....

-Tôi không thể rời xa em được.

...BEGIN...

Chap 1

Đã 1 năm, từ ngày Junhyung và Yoseob quen nhau. Trái tim cả 2 luôn giữ vị trí quan trọng cho nhau_ở giữa trái tim. Nhưng đôi khi, những vụ cãi vã luôn xảy ra. Và kết thúc bằng những giọt nước mắt của Yoseob và lời xin lỗi của Junhyung...Rồi việc tranh cải diễn ra thường xuyên và gay gắt hơn như hôm nay ai nấu ăn, dọn nhà, dọn phòng,...Việc gì đến thì sẽ đến...

ngày 16 tháng 8 năm XXXX

Yoseob đã thấy Junhyung ôm 1 cô gái ở thư viện. Bất chợt 1 giọt nước mắt rơi trên mắt nó. Nó cảm thấy đau....

7:00 pm

Nó ngồi trên ghế sofa, Junhyung bước vào nhà và cất giọng:

-Em vẫn chưa ăn tối sao?

-Anh còn lo cho tôi sao?_giọng nó chua lè_Mà hôm nay anh nấu ăn tối, mà vẫn về trễ sao?

-Anh bận hoàn thành bài thuyết trình, anh sẽ nấu ngay_Junhyung nhẹ giọng. Anh biết nó đang giận.

Nhưng anh hiểu rõ, nó sẽ không giận lâu đâu.

-Anh quen Goo Hara?

-Cô gái đó là bạn cùng lớp với anh.

-Vậy sao? Tôi thấy ôm nhau tình tứ lắm cơ mà_Nó cười nhạt.

-Không phải như em nghĩ..._Anh giải thích,

-Tôi mệt mỏi lắm rồi Junhyung à.

-Seobie...

-Đừng gắn đuôi tên tôi_Nó nói như hét lên_Chúng ta...chia tay đi.

-Nếu em muốn thì chúng ta chia tay_Anh hết giữ bình tĩnh mà quát lại_Tôi không chịu nổi cái tính khó chiều của em và những lần cãi vả lắm rồi.

.

.

.

Từ lúc đó, cả 2 xa nhau thật sự. 1 khoảng cách rất lớn. Dù không muốn thì trái tim họ vẫn đau âm ỉ và gặm nhắm trong mỗi giấc mơ của họ 1 cách âm thầm nhưng sâu sắc...

...POV 's Junhyung...

Tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài sân. Nắng hôm nay rực rở và gió thổi nhẹ mát mẻ...Nụ cười của Yoseobie rạng rỡ, em đang chạy đến bên tôi:

-Hyungie, anh xem này.

Em đưa chậu hoa hướng dương cho tôi xem. Tôi biết mà, em thích hoa hướng dương và màu sắc của nó. Tôi thấy em giống loài hoa đó...em không biết là tôi yêu em nhiều đến mức nào đâu. Và tôi nhìn sang em bên cạnh, nụ cười em đã biến mất, nước mắt em rơi rồi. Tôi không muốn thấy em khóc đâu. Tôi đưa tay lau nước mắt em thì em đã lùi lại xa tôi, nước mắt vẫn còn trên mi. "Xoảng", em thả chậu hoa xuống, vỡ nát, e cất tiếng:

-Chia tay đi.

Tôi chạy đến bên em nhưng em đang xa dần, tôi rơi vào khoảng không đen ngòm, em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nước. Tôi thấy em nhưng sao lại xa cách thế này.

POV's End.

Junhyung mở to mắt nhìn quanh phòng. Chỉ 1 mình anh. Không có hơi ấm bên cạnh, anh phả ra 1 hơi dài trắng xóa trong cái lạnh. Rồi tự cười cợt chình mình. Nếu lúc ấy, anh biết kiềm chế cơn tức giận của bản thân, cố giai thích cho nó biết thì nơi này, vẫn còn người anh yêu, và có cả nụ cười nó dành cho anh nữa...

.

.

.

Yeoseob nằm trên giường, nó nhìn ra cửa sổ. Phải rồi nó đang ở nhà của Kikwang và Dongwoon. Nó khao khát hơi ấm của anh bao trùm lên nó mỗi sớm, hay 1 giong nói không hay nhưng cuốn hút gọi nó dậy . ..rồi nó lau đi nhưng giọt nước mắt đang rơi. Sao nó lại khóc chứ? buồn cười quá. Chính nó muốn chia tay trước mà. Có phải, hiện giờ anh đang ở bên Hara không? Nó quá yêu anh mất rồi.

.

.

.

Ngày 24 tháng 8 năm XXXX

Junhyung đứng trước của vào khu A của khoa thanh nhạc. Gương mặt như "tảng băng sống" ấy rất thu hút. Anh vẫn giữ tốt hình tượng dù bên trong lại tan nát thật sự. Yoseob thấy anh, nó vội làm ngơ dù chính bản thân nó muốn chạy đến bên anh.

-Yeoseob ah, Junhyung đang chờ cậu kìa_Kikwang nói.

-Không còn gì để chờ nhau cả_Nó nói sẳn.

-Hyung ấy đang đi về phía chúng ta kìa_Dongwoon chỉ về Junhyung.

-Hyung muốn nói chuyện với Yoseob 1 lát_giọng anh vang lên.

Kiwoon cười nhẹ rồi quay đi....Giờ chỉ còn 2 người. Sự im lặng bao trùm.

Chap 2

part 1

Junhyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng

-Anh cần nói với em 1 chuyện.

-Anh là sao chổi của tôi à?_nó cáu gắt. Không nó không muốn như vậy. Nhưng khi nghĩ về việc anh và Hara làm nó khó chịu.

-Yoseob

A, bây giờ anh không còn gọi nó là Yoseobie hay Seobie nữa. Mà nó có quyền gì chứ, nó rời bỏ anh và yêu cầu anh đừng gọi vậy mà, Nó cười nhạt để cười cợt mình. Vụt chạy ra khỏi sân trường,. Không biết là đi đâu nhưng nó muốn trốn tranh anh. Junhyung cũng chạy theo, anh muốn quay lại với nó , anh yêu nó rất nhiều...Tín hiệu đèn đỏ cho người đi bộ, nó không thấy. Và 1 chiếc xe lao về phía nó, anh vội gọi nó:

-Yoseobie

"Rầm", "bịch" cả thân nảh nó đổ xuống, anh vội ôm lấy nó, nó không được chết, nó phải nghe anh giải thích chứ. làm ơn đi

-Yoseobie, em sẽ ổn mà_anh cố không khóc, vuốt gương mặt đầy máu của nó rồi hét lên_CẤP CỨU, LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI.

Nó nhìn anh, hàng mi lay động rồi chực trào nước mắt. Đôi tay dính chất lỏng tanh nồng chạm vào má anh.

-Hyungie, em...xin..lỗi. Em..yêu...anh.

-Không, em không có lỗi, lỗi là của anh_Anh bắt đầu rơi nước mắt.

Rồi bàn tay ấy lỏng dần, rời khỏi má anh. Câu nói cuối cùng của nó vẫn còn vang vọng bên anh. Ôm  lấy thân người lạnh dần kia, anh vỗ về tấm lưng đẫm máu.

-Tỉnh lại đi. Anh xin em, Seobie. Em đừng nằm im như vậy, không ngoan đâu.

Đến cuối cùng nó vẫn yêu anh. Và anh cũng yêu nó, nhưng anh không muốn mất nó, mất mãi mãi thế này...

.

.

.

1 tình yêu đẹp như vậy liệu có trờ về 1 lần nữa? Câu trả lời là có thể...Nơi Junhyung đang ngồi, mọi thứ đang quay ngược lại. Anh biết mà, thời gian cũng cho cả 2 cơ hội...

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro