2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc vẫn ở bên phải :v

~~~~~~~~~~~~~~~~


Thuyền của gã ngày càng xa đất liền. Tất nhiên Taehyung cũng là một tên thuyền trưởng đủ tinh tế để biết rằng đám thuỷ thủ kia đã phải vì gã mà chịu bao nhiêu khổ. Vậy nên, hôm nay gã quyết định mở một bữa tiệc, gã thấy nên dùng một bữa ăn thịnh soạn để an ủi cuộc đời những kẻ trọng tình trọng nghĩa đã đi theo mình bấy lâu. Kể cả bản thân gã, dù gì thì cũng đã có những lúc gã thấy thật mệt mỏi.

Nghĩ là làm. Taehyung ra lệnh cho đám người trên thuyền đi chuẩn bị bữa tiệc, sau đó gã gọi Hope - một tên thuỷ thủ thân cận - cùng gã đi xuống hầm rượu. Hope là người gã tin tưởng nhất, hắn đã đi theo cha của gã từ khi nào gã cũng chẳng thể biết được. Vì từ khi Taehyung bắt đầu biết ghi nhớ thì gương mặt của hắn đã xuất hiện trong tiềm thức của gã rồi. Cho tới bây giờ, khi người cha đáng kính đã rời xa gã mãi mãi, thì hắn vẫn một lòng trung thành đi theo, làm cánh tay phải cho gã như cái cách mà hắn đã từng với cha gã.

Taehyung cũng chẳng hỏi lý do vì sao hắn làm vậy. Để xem, có lẽ do cái tính cách lạnh lùng hình thành trong người gã từ khi còn trong trứng nước ư? Có lẽ vậy.

Xuống đến hầm, hai người lấy ra những chum lớn chứa đủ loại rượu. Từ rượu trắng, rượu nho, cho tới rượu rum và thậm chí là cả whisky loại mạnh? Tên thuỷ thủ mở to mắt nhìn Taehyung, hắn chẳng hề biết gã lấy số rượu đó từ bao giờ và từ đâu mà nhiều tới vậy.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không lấy trộm chúng đâu. Đừng lo"

Gì chứ? Taehyung như thể đọc được suy nghĩ của hắn vậy. Vì thực sự cái ý nghĩ rằng biết đâu Taehyung đã trộm số rượu này ở đâu đó đã lướt qua đầu hắn trong vài giây.

"Có một số là tôi tự ngâm, số còn lại tôi đã mua khi còn ở đất liền. Thôi nào, đừng nghĩ tôi là người như vậy chứ, cha tôi dạy con rất tốt đấy"

"Ồ không. Tôi không có ý đó đâu thưa thuyền trưởng"

"Được rồi. Mau mang chúng lên đi"

"Tất cả sao?"

"Đúng vậy. Tất cả"

Chẳng hiểu vì điều gì, Taehyung cảm thấy rằng hôm nay gã cần phải uống, gã muốn uống cho tới chết trong ngày hôm nay. Chỉ là gã cảm thấy như vậy.

Và thực sự hôm nay gã đã uống rất nhiều.

Bọn họ nhảy múa, hát ca, và rượu thịt cho tới khi ánh hoàng hôn cũng đã mệt mỏi ngả lưng phía chân trời đằng xa kia. Trong cơn say, Taehyung cùng đám thuỷ thủ ngâm nga những lời ca, những giai điệu quen thuộc

"..🎶Ngày xưa có chiếc tàu ra khơi
Tên con tàu ấy là Billy o' tea
Cơn gió biển thổi mạnh
Khiến mũi tàu chao đảo chìm xuống
Hỡi những kẻ máu chiến hãy gắng lên cùng ta đi nào.."

Giữa chừng, một giọng hát cất lên khiến nhịp tim gã như đông cứng, rơi xuống và vỡ vụn.

"..Tàu Wellerman sẽ đến sớm thôi
Để mang cho chúng ta đường, trà và rượu rum
Một ngày nào đó, khi nhiệm vụ cắt lưỡi chúng được hoàn thành
Ta sẽ được nghỉ ngơi và trở về..🎶"

Chính là nàng, chính là giọng hát khiến gã mê đắm ấy. Nàng đã trở lại, Taehyung gã đã tìm thấy nàng rồi. Gã nhặt vội vài mảnh tâm trí mang theo và lao ra boong, nhưng rồi cũng chẳng thể giữ nó được bao lâu cho tới khi gã nhìn thấy nàng. Gã chậm chạp bước tới, đưa bàn tay thô ráp nắm lấy tay nàng. Vẫn là bàn tay mềm mại ấy, vẫn là mái tóc vàng mượt mà như một đám mây, vẫn là chiếc đuôi với những tấm vảy màu vàng kim loá mắt. Nàng trông thật xinh đẹp dưới ánh chiều tà.

"Em chính là nàng công chúa của lòng tôi, sẽ là của một mình tôi mà thôi. Liệu rằng tôi có đang mơ hay không khi đã tìm được em, và được chạm vào em thế này?"

"Nếu như đây là mơ, vậy liệu ngài có muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi?"

"Tất nhiên rồi, nàng yêu.."

Gã trao cho nàng một ánh mắt dịu dàng, âu yếm nhất mà trước giờ gã chưa từng dành cho bất kì ai. Gã nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp của nàng, cùng nàng đắm chìm trong vị ngọt nơi đầu lưỡi. Say mê bên nhau, mặc kệ trời đất.

Cho tới khi đám thuỷ thủ chợt nhận ra rằng chẳng ai trong số chúng nhìn thấy vị thuyền trưởng đáng mến kia đâu nữa, tất cả mới nháo nhác đi tìm. Nhưng tuyệt nhiên gã ta đã biến mất. Trên boong thuyền, ngoài mũi thuyền, hầm rượu, khoang lái, không hề có lấy một dấu vết nào để lại. Chẳng bao lâu sau, biển lại bắt đầu dập dờn, những cơn sóng lớn nhỏ bắt đầu gào thét, cuốn lấy con thuyền và cố gắng nuốt chửng nó. Chẳng ai đủ sức chống lại thiên nhiên cả.

Một lần nữa, con thuyền dần chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm..

..Nơi mà họ gặp lại nhau, vẫn say mê nhảy múa hát hò và tiệc tùng, vẫn đắm mình trong tiếng hát ngọt ngào của nàng tiên cá xinh đẹp, về khúc hát chất chứa vô vàn kỉ niệm trong lòng gã thuyền trưởng ấy

"...🎶Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguing is done
We'll take our leave and go🎶..."

Tình yêu của gã thuyền trưởng và nàng tiên cá sẽ mãi mãi là câu chuyện tình đẹp nhất.

Mãi mãi...



~~~~~~~~~~~~~~~~

Hếc gùi á ._.
Gần 1000 từ ._.
Hãy vote ủng hộ zà góp ý cho tui i 😗

#Charonda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro