chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại buổi đấu giá ngầm)

MC:" bây giờ sẽ là thứ được mong chờ nhất của các ngài, và cũng là thứ các ngài đây mong chờ nhất đêm nay"

Từ bên trong sân khấu đẩy ra 1 cái lồng sắt, được che phủ bằng 1 tắm vải đỏ. Tấm vải từ từ được kéo xuống, thứ được chứa bên trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo đó...là 1 con người. 1 thân ảnh nhỏ bé, trông như 1 thiên thần do làm sai việc gì đó mà bị cướp mất đi đôi cánh, đầy xuống trần giới này. 2 tay của cậu bị xiền xích bời chiếc còng sắt, ngồi co rút lại 1 góc của chiếc lồng. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía dưới sân khấu, vì cậu biết được mình có thể sẽ bị bắt đi và làm bất cứ gì họ muốn.

MC:" đúng như các ngài thấy trước mắt đây là 1 tên nô lệ, vô cùng xinh đẹp phải không? Chúng tôi đã khó khăn lắm mới tìm được 1 tên nô lệ xinh đẹp này đấy, haha. Bây giờ giá khởi điểm của tên nô lệ này là 10tr won"

Tên mc dẻo miệng luyên thuyên những lời hoa mỹ, dụ dỗ những tên háo sắc, dâm dục ngồi phía dưới thèm thuồng nhìn cậu.

A:" 20tr won"

1 lão già bụng phệ, xung quanh lại ôm thêm 3,4 cô gái dơ cái bảng tên lên ra giá.

B:" 50tr won"

Còn bên đây lại là 1 chàng công tử, nhiều tiền cũng lắm tật, cười khẩy ra giá cao

MC:" ôi Lee tổng mở màn đã ra 1 giá cao như thế, chắc ngài rất thích tên nô lệ này rồi, vậy còn ai ra giá cao hơn nữa không?"

C:" 60tr won"

A:"80tr won"

B:"100tr won"

MC:" ôi! ôi! Lee tổng đúng chất 1 dân chơi, đã mạnh dạng chi hẳn 100tr won, thế còn ai ra giá cao hơn không?"

"100tr won lần 1"

D:" bọn người này điên thật, vì 1 tên nô lệ mà ra hẳn 100tr won"

A:" 100tr won cho 1 tên nô lệ có điên quá không, haha"

"100tr won lần 2"

C:" giá cao thế ai mua nổi chứ! Tôi không điên bỏ 1 đóng tiền mua tên nô lệ này đâu"

"100tr won lần 3, chốt....."

Jungkook:" 200tr won. Thanh toán với trợ lý của tôi"

Hắn nói xong quay người đi ngay lặp tức. Chẳng có ai giám trả giá cao hơn nữa.

Hắn vốn dĩ chẳng muốn đến nơi này, nhưng vì có hợp đồng quan trọng nên hắn mới đến nơi dơ bẩn chuyên buôn bán nô lệ này. Ngồi từ suốt từ đầu hắn chẳng quan tâm đến bọn nô lệ kia, trông thật chướng mắt. Mặt nhăng, mày cáu từ đầu buổi. Khi hắn định rời đi thì chiếc màn đỏ được kéo xuống, chỉ nhìn liếc qua thì trong lòng hắn bổng thắt lại 1 nhịp, nhất quyết phải có được người này.

(Tại biệt thự Jeon gia)

Quản lý:" đưa tên này đi tắm rửa, rồi dẫn hắn đến phòng của ông chủ. Nhanh lên, ngài ấy giải quyết hợp đồng sẽ quay về ngay, và phải có mặt tên này"

Người hầu:" vâng, chúng tôi biết rồi ạ"

Cậu được dẫn đi tắm rửa sạch sẽ và thay 1 bộ đồ mới, sau đó được dẫn đến 1 căn phòng lớn, nhưng xung quanh lại bao phủ 1 màu đen ãm đạm.

Khoảng tầm 7h tối, có 1 chiếc xe Ben mau đen bóng nhoáng, sang trọng chạy vào sân biệt thự, hắn bước ra từ bên trong. Người hầu đã xếp thành 2 hàng đứng chờ sẵn. Bước vào bên trong, hắn chỉ hỏi 1 câu duy nhất rồi thẳng chân sảy bước lên tầng.

Jungkook:" người đâu?"

Người hầu:" trên phòng ạ"

Mở cánh cửa ra, đã thấy 1 bóng hình đang nằm ngủ trên giường, có lẽ vì kiệt sức.

Cảm nhận được có người bước vào, cậu giật mình tỉnh dậy, lụi sát vào góc giường, dùng ánh mắt cảnh giác về phía người đàn ông đang gỡ các phụ kiện trang sức trên cơ thể.

Jungkook:" cậu tên gì?"

Hắn vừa gỡ đồng hồ trên tay, mắt vẫn không nhìn về phía cậu mà hỏi

Jimin:" Park Jimin!"

Jungkook:" ừm, ăn gì chưa?"

Cậu bất ngờ im lặng hồi lâu vì câu hỏi của hắn, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Jungkook:" đợi tôi tắm xong rồi xuống nhà ăn cùng"

Cậu chỉ nhìn về phía của hắn, không trả lời cũng không ám hiệu gì cả.

2 người ngồi ăn cùng nhau, nhưng chẳng ai nói gì với nhau, chỉ đơn giản là ăn.

Jungkook:" cậu cứ đi ngủ trước, tôi phải làm việc"

Không phản hồi nào lại sau câu nói của anh cả. Cứ thế mà cậu cứ quay lại căn phòng đó, nằm trằn trọc đến 11h

"Chỉ đơn giản vậy sao? Hắn không làm gì mình cả, người đàn ông này thật kì lạ. Nếu như là bọn sắc dục khác thì mình....ay. đi ngủ mặc kệ hắn"

Cậu nằm suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cũng đi ngủ. Đến khoảng chừng 3h sáng, cậu cảm nhận được có 1 vòng tay nào đó đang ôm lấy cậu

"hắn quay lại rồi sao?"

Sao cái ôm này lại không khiến cậu sợ hãi, mà lại thấy vô cùng ấm áp vậy chứ. Hắn thật sự đang có âm mưu gì? Hay chỉ đơn giản hắn là người tốt giúp đỡ vì thấy cậu đáng thương. Với kiểu cách này chắc chắn không phải là thương hại rồi. Chả ai ngốc đến nổi bỏ 200tr won để thương hại 1 tên nô lệ cả.

Ngày hôm sau hắn vẫn đi làm bình thường, không làm gì cậu cả. Vẫn không quên dặn bọn người chăm sóc cho cậu lúc hắn ở ngoài.

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, ngày cơm 3 bữa. Hắn sáng thì đi làm, cậu thì cứ chui rút trong phòng không ra ngoài. Đêm thì hắn lại chui vào phòng làm việc cả đêm, rồi mập mờ sáng lại quay về phòng ôm cậu ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại khoảng 1 tháng. Cậu cũng đã thích nghi với cuộc sống này hơn, và bắt đầu làm thân với 1 số người hầu trong biệt thự. Mới biết trước đây hắn không thường về nhà, có về cũng rất trễ, khi cậu đến thì hắn lại thường xuyên về nhà sớm. Chỉ để ăn cơm tối cùng cậu, từ ngày đầu về đây đến giờ, số lần mà hắn với cậu nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay, cậu quyết định hỏi hắn lý do đem cậu về đây để làm gì. Rốt cuộc hắn muốn làm gì cậu, không hành hạ, không sai khiến chỉ đơn giản là sống cùng nhau nhưng lại không nói chuyện với nhau nửa lời.

Tiếng xe Ben đâu trước cửa biệt thự, hắn đi thẳng lên phòng. Vẫn như cũ cậu ngồi bên trong phòng, chỉ nhìn nhau 1 cái rồi thôi.

Jimin:" anh mua tôi về đây để làm gì?"

Jungkook:" không làm gì cả"

Jimin:" có phải anh đang âm mưu gì không? Chứ chẳng tên ngốc nào lại rảnh rỗi bỏ ra số tiền lớn để thương hại 1 người như tôi cả"

Jungkook:" vậy tôi là tên ngốc đấy"

Nói xong anh cầm theo chiếc khăn tắm đi vào trong nhà vệ sinh.

Jimin:" khoan nói rõ đã"

*rầm*

Chẳng lời hồi đáp mà chỉ có tiếng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro