[TWOSHORT] Tình Lính Chiến |END| [TaeNy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Zgreenz

Pairings:Taeny

Category:cơ : Tình cảm

Rating: PG 13

Au:Họ không thuộc về chúng ta

Tình Lính Chiến

Với những năm 2007 đến năm 2013 trong quá khứ là những năm Việt Nam kháng chiến chống giặc ngoại xâm Trung Quốc ác liệt. Sự mất mát, chia ly và đau thương mà chiến tranh mang lại nó kinh khủng hơn gấp vạn lần so với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng và cảm nhận. Trong nhũng năm chinh chiến ấy các nước bạn ở vùng Châu Á Thái Bình Dương đã gởi quân lính để hổ trợ giúp cho quân lực Việt Nam là rất nhiều và Hàn Quốc là một nước không ngoại lệ.

Kim Taeyeon: 25 tuổi

Giới tính: Nữ

Công việc: Chỉ huy tiểu đoàn S09 lực lượng hải quân thủy lục Hàn Quốc

Hwang Tiffany: 24 tuổi

Giới tính: Nữ

Công việc: sinh viên năm cuối trường ĐH Quốc Dân Hàn Quốc.

[Tại một căn nhà nhỏ]

Taeyeon cô đang đứng hóng gió và suy nghĩ về nhiệm vụ cũng như sứ mệnh của cấp trên đưa xuống và chuyện sắp phải nói với người yêu. Chia ly là một điều đáng sợ nhất của những ai đang yêu, còn gì đau khổ hơn mỗi người một phương trời.

" mình đi rồi ko biết Fany sẽ như thế nào, cô ấy có đợi mình được không, cô ấy có biết tự chăm sóc cho bản thân không . Không biết cô ấy sẽ ra sao nếu biết tin này..." Vạn câu hỏi hiện ra trong đầu của Taeyeon.

Bỗng một bàn tay mềm mại luồng qua eo của cô cắt đứt chuỗi suy nghĩ của Taeyeon trong đầu..

Tựa đầu trên bờ vai vững chắc Fany cảm thấy yên Bình hơn bao giờ hết, để cảm giác bình yên ấy thật lâu cho cả hai, Lát sau Taeyeon mới xoay nhẹ người Fany lại đối diện với mình.

Chết tiệt nhìn gương mặt thánh thiện của Fany thật sự Taeyeon không muốn nói rằng mình sắp phải xa cô ấy chút nào. Lúc này Taeyeon chỉ ước trên thế giới sẽ chẳng có một cái chiến tranh nào để cuộc đời này được nguyên vẹn, nhưng mơ ước chỉ là ước mơ và Taeyeon phải nói ra điều đơ cho Fany biết.

Hít thở thật sâu để lấy đủ dũng cảm đối mặt với Fany

- Fany à! Tae có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì Tae cứ nói đi

- Tae muốn cho em biết là..

- là gì?

Fany chóp đôi mắt to mò chuyện của Taeyeon sắp nói.

- Chúng ta sắp phải xa nhau..

- Tae nó gì thế? Sao lại phải xa nhau

Đôi tai Fany dường như lùng bùng khi nge đến cụm từ ấy

- Fany à ! Vì nơi chiến trường cần có Tae nên...

- Ở đâu?

- Sài Gòn - Việt Nam

- Nhưng Tae có thể từ chối mà.....

Fany quát, Cô đẩy Taeyeon ra cô mắt bắt đầu ngấn lệ

- Fany à đó là nhiệm vụ và cũng là sứ mệnh Tae không thể hèn đến mức trốn tránh trách nhiệm đó

Taeyeon cố gắng giải thích cho Fany hiểu được hoàng cảnh trái ngang của mình.

- khi nào ?

- 2 ngày nữa...

.

.

Sở vĩ Taeyeon đi học quân sự và đi lính từ nhỏ là bởi vì cô muốn bảo hoà bình cho tất cả mọi người, cũng bởi vì cô rất tự hào về bố của mình và cô muốn làm theo những gì bố của mình đã từng làm.

.

.

Đứng giữa không gian thật đẹp của màn đêm họ ôm nhau thật chặc để thật quý trọng quý giây này, phút giây họ bên nhau trọn vẹn.

Taeyeon nớ lỏng Fany ra để có thể đối diện với mình, nhẹ lau những giọt nước mắt vẫn đang tuông trào, nhẹ hôn lên đôi mắt đẹp như trăng khuyết ấy nhẹ thì thầm..

- đừng khóc nữa em, cười lên cho Tae vui

Fany nge lời người yêu mình cũng ráng nặn ra một nụ cười cho Taeyeon, Fany cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao nếu vắng bóng Taeyeon, sẽ không ai làm cho mình vui mỗi khi buồn, sẽ còn ai sát bên mình để quan tâm chăm sóc, bởi Taeyeon là cuộc sống của cô.

.

.

Họ nhìn nhau lâu thật lâu... Để rồi nụ hôn họ trao nhau không mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng, say đắm. Quên đi tất cả mọi thứ xung quanh họ chìm dần trong thế giới của nhau, nếu có thể họ bằng lòng đánh đổi đi tất cả vật chất phù du để được ở bên nhau trong những giây phút này.

.

.

.

[ Ngày thứ 1 ]

Sáng sớm họ chuẩn bị để đi từ giã người thân và bạn bè. Tay nắm tay họ dắt nhau đi thăm từng người thân, từng bạn bè ai cũng luyến tiếc Taeyeon có người không cằm được nước mắt ai ai cũng tiếc nuối cho sự chia ly của họ.

và mẹ Taeyeon bà đã khóc rất nhiều vì bà biết nghiệp lính sống nay chết mai nhưng vì bà cũng không muốn Taeyeon là đứa trốn tránh trách nhiệm hèn nhát nên bã đã để Taeyeon đi nhưng lòng bà thì không đành. Bà biết lòng Fany đang nghĩ gì vì bà cũng đã từng nằm ở hoàng cảnh của Fany. Nên bà dặn khi nào buồn nhớ nghé thăm bà cho đỡ buồn. Fany rất mừng vì điều đó bởi mẹ của Taeyeon xem Fany như con gái trong nhà.

Hôm nay Taeyeon dành trọn ngày cho gia đình cho bạn bè và cho mẹ

Lúc chia tay bà ôm cả Fany và Taeyeon bao lòng, vuốt đầu Taeyeon bà bảo:

- Nhớ phải luôn mạnh khỏe nge không con, phải luôn gởi thư về nếu có thể.

- dạ thưa mẹ

- Dũng cảm lên nhé con

- dạ vâng

Nói đến đây Taeyeon phải cố gắng hế sức để cố gắng không rơi giọt lệ nào cho mọi người yên tâm

- Còn nữa nhớ là phải trở về với mọi người đấy

- Dạ vâng!

Bà gõ đầu Taeyeon rồi cười bảo rằng :

- Nếu không về ta sẽ gã Fany cho đứa khác đấy

- Còn xin Hứa là sẽ trở về với mọi người mà, mẹ yên tâm.

.

.

- Còn Fany, nhớ nghé thăm ta thường xuyên cho ta đỡ buồn ngen chưa

- Dạ con sẽ ghé thăm Bác thường xuyên

.

.

Taeyeon cố dặn lòng là sẽ không khóc trước mặt mọi người nhưng khi chỉ còn cô và Fany trong xe chuẩn bị đi về nhà thì Taeyeon không thể kìm được nước mắt. Có cứng gắn đến mấy thì Taeyeon cũng chỉ là một con người bình thường không ai mà không buồn khi sắp phải xa người mà mình yêu quý cả.

Họ hỏi ngay cả Fany cũng hỏi " khi nào thì về?" Ừ thì cô chỉ trả lời ba hoa 1,2 năm gì đó cho họ yên tâm. Nhưng sự thật thì chinh chiến biết khi nào về được, có khi nhắm mắt xuôi tay ở đất người cũng nên.

Quay sang Fany, ừ thì người cô lo nhất là Fany. Ừ thì xa nhau đâu chỉ một người buồn, cô cũng hiểu được tình yêu Fany dành cho mình nhiều cũng như cô dành cho Fany.

Ừ thì nếu còn duyên còn nợ thì chắc chắn sẽ còn gặp lại hết duyên hết nợ thì phận chỉ đến đó mà thôi. Ắt trời cao cũng đã định sẵn rồi có muốn thay đổi cũng không được.

Trên đường đi trên xe du dương những bài hát buồn não ruột. Mỗi bài hátphát lên nhưng đang hát cho câu chuyện chia ly, hát cho nỗi lòng của họ.

Fany khẽ giấu những giọt nước mắt khi nge những khúc hát nhói lòng ấy. Họ nắm tay nhau thật chặt để có thể truyền hơi ấm, niềm tin cho nhau.

Khi về đến nhà thì trời cũng gần sáng nên họ lăn ra nhắm mắt một lúc còn lấy sức cho ngày cuối bên nhau.

.

.

.

[ Ngày thứ 2 ]

Một buổi sáng đẹp trời. Nắng mai chen qua những rèm cửa chiếu lên gương mặt thiên thần đáng yêu của Fany làm cô thức giấc khi cô đang nằm trọn trong vòng tay của Taeyeon ngước nhìn lên gương mặt trẻ con đang ngủ ngoan giấc bên cạnh cô, không khỏi mĩm cười khi nhìn thấy sự đáng yêu tuyệt đối của người yêu khi ngủ.

Sự cử động của Fany đã làm cho Taeyeon khẽ thức giấc

Khẽ nhướng đôi mắt nặng trĩu của mình để đón ngày mới.

- Good morning! Người đẹp.

Taeyeon hôn nhẹ lên đôi môi của Fany thay cho lời chào ngày mới họ dành cho nhau.

- Tae à hôm nay chúng ta sẽ làm gì bây giờ

- Em muốn làm gì?

Taeyeon nghiên đầu hỏi Fany với ánh mắt nâng niu, triều mến

- Em muốn chúng ta đi đâu đó chơi bên nhau cả ngày. Còn Tae muốn lam gì?

Taeyeon cười và dụi đầu vào tóc của Fany

- Tae chỉ muốn nằm ôm em mãi như thế này thôi.

Fany đánh nhẹ vào vai của Taeyeon.

- dẻo miệng quá à!

Cả hai cùng cười khúc khích. Fany ngồi dậy vươn vai và cùng lôi kéo Taeyeon ngồi dậy với mình

Và công việc đầu tiên vào buổi sáng không thiểu thiếu bài tập thể dục.

Cả hai đang đứng trước chiếc TV và chuẩn bị đợi nhạc lên

" Cô dạy em bài thể dục buổi sáng....

một...hai....ba, một.... Hai...ba ......

Giơ hai CHÂN lên trời...

TAY song song trước mặt....

TAY ngang đôi bờ vai...

Một...hai...ba.... Nín thở, nín thở, nín thở, nín thở..... * tắt thở =]]*

Cám ơn các bé đã tập thể dục cùng cô, chúc các bé có một ngày thật vui vẽ"

Sau khi hì hục hì hục với bài tập thể dục "nặng nhọc" của

buổi sáng, cả hai cùng vào vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho một ngày đi chơi.

Cả hai đều mặt đồ đơn giản chỉ là quần short áo thun tay ngắn cho thoải mái với mùa hè. Giầy thì Converse một xanh một hường cho nổi trội, và đồng Hồ đôi Baby G trắng cho sự gắn bó..

Họ tung tăng từ con đường này cho đến góc phố nọ, nắm tay nhau đi từ nhà hàng 5 sao đến những món ăn lề đường giữa chợ. Trong những lúc ăn Taeyeon không ngừng chọc nghẹo Fany.

- Fany à không phải em nói sẽ giảm cân sao, chậc! Ta nói đừng có ăn em ăn không có được đâu.

Taeyeon giả vờ nói với Fany rồi bưng luôn ly kem dâu của cô ấy.

- Tae yên tâm đi ăn hôm nay rồi ngày mai em giảm cân

Fany hoảng hốt giật lại ly kem của mình, lanh chanh trả lời

Taeyeon sẽ cười phá lên mỗi khi nge câu " ăn hôm nay ngày mai giảm cân" của Fany. Câu nói ấy Taeyeon nge cả vạn lần nhưng Fany có giảm cân được ngày nào đâu.

Lay hoay vậy mà nắng đã ngã màu ngày cũng đã sắp hết, cuối ngày họ quyết định lên đồi để ngắm hoàng hôn.

Khi ánh chiều vàng dần rơi nhẹ xuống, Tô màu cho những đám mây vàng rực rỡ. Nắng vô tình rớt lên vai Fany làm đẹp cả một khung trời. Trái ngược với bẽ đẹp của thành phố đẹp lộng lẫy và tráng lệ ngoài kia, ở nơi đây nó không đẹp tráng lệ mà nó đẹp tự nhiên mang cho cảm giác thoải mái chân thật chứ không phải là một vẽ đẹp ngột ngạc ở ngoài kia, yên tĩnh cái yên tĩnh ấy vó thể nge dược tiếng chim hót tiếng gió thì thầm hay một chiếc lá nhẹ rơi và thậm chí là hơi thở của nhau.

Fany thầm trách sao ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, hôm nay bên nhau thế này ngày mai là phải xa nhau nghìn trùng biết đến khi nào mới được gần nhau, cuộc sống là vậy có những nuối tiếc qua đi sẽ không bao giờ trở lại.

Họ ở cạnh nhau lặng lẽ ngắm nhìn một ngày trôi đi.. Một ngày kết thúc nhưng cuộc đời chưa kết thúc họ sẽ nắm thật chặt tay nhau để đối diện với ngày mai.

- Em hỏi thật lại lần nữa nhé!

- Em hỏi đi Tae nge

- Tae sẽ đi trong bao lâu vậy?

- ừ thì ít nhất cũng 4 hay 5 năm gì đó.

- Mà Fany nè ! Em có đợi Tae về ko?

- Đợi chứ, em sẽ đợi đến khi nào Tae về thì thôi

- Tae cảm ơn em rất nhiều Fany ạ.

- cám ơn về điều gì ?

- vì tình yêu của em, vì đã để Tae được yêu em.

- Ôi trời ơi sến quá hihihi

- Người ta nói thật lòng mà....

.

.

- Hoàng hôn đẹp Tae nhỉ

- Ừ Hoàng hôn rất đẹp, Tae rất thích ngắm hoàng hôn.

Nói rồi Fany ngã đầu vào vai của Taeyeon, trên ngọn đồi nhỏ có hai người ngồi tựa vào nhau, hoà mình vào khung cảnh tuyệt đẹp ấy là một kỷ niệm khó quên dành cho nhau, hôm nay họ đã cho nhau trọn ngày. Dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, đáng nhớ nhất.

.

.

.

Đêm đến đó là một đêm thức trắng, họ kể cho nhau những kỷ niệm, những câu chuyện trong quá khứ, những gì họ thích, những gì họ không thích những tâm tư họ còn giấu kín trong lòng. Đêm thật dài với ai đó nhưng sao nó quá ngắn so với họ...

Phải chăng lúc họ bên nhau thời gian chưa bao giờ là đủ...

Trên ngôi nhà mái đỏ họ ngồi tựa vào nhau và cùng ngắm nhìn những ngồi sao lập lánh và huyền bí về đêm thật đẹp khi nhìn lên, cứ như kho báo của bầu trời là nhũng ngôi sao ấy.

Taeyeon khẽ thì thầm với Fany

- Fany nếu lỡ một mai Tae không về được thì em hãy tìm một ai đó thật sự tốt với em và đừng đợi Tae nữa nhé

- Tae nói bậy gì vậy, Tae sẽ trở về với em mà.

- Em hứa với Tae là nếu chuyện đó xây ra em có làm như đúng lời Tae dặn không?

- em không hứa đâu.

những giọt nước mắt thi nhau rơi trên má Fany không dứt

Taeyeon nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mái mắt của Fany từ tốn nắm nắm đôi tay của cô

- Hứa đi em, xem như là một lời cầu xin từ Tae em nhé

- em không Hứa đâu, Tae đừng bỏ em mà.

- Em không Hứa nếu lỡ Tae có ra đi thì Tae sẽ không có được thanh thản đâu

Taeyeon nhìn thật sâu vào đôi mắt Fany, đôi mắt gần như sưng húp lên vì cô ấy đã khóc qua nhiều từ mấy ngày nay, đau lòng lắm chứ Taeyeon nhói lên từng đoạn ruột khi

thấy nước mắt Fany tiếp tục rơi.

- Đừng khóc nữa em, em khóc Tae đau lòng lắm

- Được em sẽ hứa.

Khẽ mĩm cười Taeyeon ôm Fany vào lòng thật chặc,thật lâu để nghi nhớ mãi mùi hương, hơi ấm này

.

.

.

[ Ngày chia tay ]

Sáng sớm mỗi buổi sáng không có nắng mai như mọi ngày dường như trời cũng buồn và thương cho sự chia ly của họ, Fany lái xe để tiễn Taeyeon đi. Đến nơi cả hai dắt nhau ngồi xuống một băng ghế nhỏ, Taeyeon có nhiều lời muốn nhắn nhủ dặn dò Fany đủ chuyện và Hứa rằng sẽ yêu Fany trọn đời không thay đổi và một ngày không xa cô sẽ trở về với cô.

Ngồi xuống chưa ấm chỗ nữa thì còi tàu đã ngân dài. Báo hiệu cho giờ chia tay đã đến, họ ôm nhau lần cuối, Tiffany không biết mình đang khóc vì ai, khóc cho mình hay khóc cho Taeyeon.

Nhẹ áp tay lên gương mặt bé nhỏ

- Đừng khóc nữa em, em khóc Tae đi không đành đâu.

Lúc này có cố nén đến mấy thì Taeyeon cũng không thể nén thêm được nữa nước mắt tuông vì nhau

- Tae đừng buồn em luôn ở đây để đợi Tae về, Tae đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha

- Tae sẽ gởi thư về cho em, em ở lại mạnh giỏi nha

- Tae đi nha em.

Fany cuối mặt giấu những giọt nước mắt tuông mặn môi cho phút giây tạ từ, Taeyeon mang chiếc ba lô lên vai, họ ôm tạm biệt nhau lần cuối.

.

Chiếc ba lô có nặng đến mấy cũng không nặng bằng nỗi nhớ và tình yêu Taeyeon mang theo, nặng lòng họ bồi hồi rời tay nhau. lúc đi Taeyeon luôn quay lại đằng sau nhìn Fany, cho đến khi lên Tàu Taeyeon cũng ngoái đầu lại nhìn cô. Fany vẫn đứng đó vẫy tay chào, đôi mắt hướng về chiếc Tàu chở người thương khuất dần trong đôi mắt

.

.

Một người ở lại một người đi, con Tàu đi mang theo luôn thương nhớ của Fany, mang đến nơi cả hai cách xa nhau nghìn trùng cách biệt.

Khoảnh khắc họ xa nhau rồi họ sẽ tương phùng hay sẽ là sự nuối tiếc trọn đời.....

Part 2

[ Hàn Quốc ] tháng 9 năm 2007

Những ngày đầu sống một mình không có Taeyeon là những ngày tháng kinh khủng nhất trong cuộc đời Fany, cô chẳng ăn uống thứ gì, suốt ngày ở trongnhà chẳng muốn đi đâu, Dường như Fany mất hoàn toàn sức sống. Cô thầm trách con Tàu lúc ấy sao nỡ mang yêu thương của cô đi đến nơi chia cách đôi tình...

Khi bạn gắn bó với ai đó lâu dài và bỗng một ngày người đó rời xa bạn, cảm giác của bạn như thế nào?

Sự hụt hẫng mà Taeyeon để lại cho Fany là vô cùng lớn, Áo người còn đây, khung cửa sổ còn đây nhưng mùi hương thì phai nhạt rồi, Và dường như từ Fany nge trong lòng mưa gió từng đêm khi chăn thừa gối chiếc...

ngày nào cô cũng ra kiểm tra hợp thư xem có thư của Taeyeon không, nhưng đáp trả chỉ toàn là những lá thư quảng cáo vô dụng.

.

.

Taeyeon đi vào một ngày đầu thu gió lạnh, thu về gió thổi nhẹ nhưng đủ làm lạnh cóng lòng ai.

Trời vào thu con phố buồn hơn bao giờ hết công viên buồn, nhìn tượng đá cũng buồn khi đã vắng bóng ai , vắng đôi tình nhân nắm tay nhau đi khi chiều vàng lá đổ.

Bây giờ thì mùa học đã bắt đầu và Fany chỉ biết lao đầu vào học cho năm học cuối để khỏi phải suy nghĩ linh tinh trong đầu. May mắn thay vì cột điểm của Fany luôn khá tốt nên cô được mời vào làm việc quản lí cho một trung tâm thương mại lớn, mặt dù số tiền mà Taeyeon để lại cho cô đủ cho cô ăn hưởng cả đời mà không cần làm việc, nhưng Fany không phải người vô dụng đến mức đó, cô muốn ra ngoài học tập và làm việc như một người bình thường, người ta làm việc thì cô cũng làm việc.

Cái chán nhất của cô là ngày cuối tuần khi đó cô phải ở một mình. Và những lúc đó những hình ảnh của Taeyeon trong căn nhà lại hiện về trong đầu cô, những hình ảnh hiện lên vài phút mơ màn rồi tắt, nhưng nó đủ làm con người ta thổn thức vì nhớ nhau. Người ở lại luôn là khổ nhất vì họ phải đối mặt với những hình ảnh khó quên ngay trước mắt.

Những khi nhớ Taeyeon cô khóc rất nhiều trách sao Taeyeon vẫn chưa gỏi thư về không tin tức, có biết là cô lo đến đến nhường nào không.

.

.

Nhiều lúc Fany chỉ ước chi mình có cổ máy thời gian quay trở về lúc ấy Fany sẽ không bao giờ để cho Taeyeon xa mình. Nhiều lúc Fany thấy Mẹ của Taeyeon bà thương con đến xót lòng khi bà âm thầm khấn nguyện cho Taeyeon những khi đêm rằm trời trăng sáng.

Fany POV

" Tae ơi bây giờ Tae đang ở đâu vậy, có biết là em muốn phát điên vì nhớ Tae không, sao Tae không gởi thu cho em vậy em mong chờ nó từng ngày đó, Sớm quay trở về với em nge Tae, em yêu và nhớ Tae nhiều lắm."

.

.

.

[ Sài Gòn - Việt Nam ] tháng 10 - 2007

" Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam đương nhiên cái gì cũng lạ với tôi từ thức ăn cho đến cách sinh hoạt, Sài Gòn rộng lớn quá nhưng sao hoang vắng thế này, ừ thì chiến tranh nó bắt con người ta phải từ bỏ mọi thứ kể cả những người mình yêu thương để chóng chọi với nó... "

Bây giờ em đang làm gì vậy Fany, vì chiến tranh nên mọi hoạt động điều bị tắt ngẽn chỉ có khi có dịp người ta đi về Hàn Quốc để báo cáo thì Tae mới gởi thư cho em được, có rất nhiều điều Tae muốn nói với em...

Muốn kể cho em nge câu chuyện của lính, muốn nói với em rằng Sài Gòn đẹp như thế nào khi chiều mưa đổ, muốn biết em giờ thế nào rồi...

Trong đầu của Taeyeon luôn ngập tràn hình ảnh của Fany, là lúc Fany cười, là lúc cô ấy khóc, là những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau và lúc hình ảnh Fany đứng ở lại vẫy tay chào đưa tiễn.

.

.

.

Vào Sài Gòn công việc chính củaTaeyeon là nắm bắt được tình hình binh lực của Việt Nam, sau khi xong nhiệm vụ ấy Taeyeon rời Sài Gòn để đi đến nơi chiến trường của mình đó là quần đảo Hoàng Sa.

Hoàng Sa - Việt Nam tháng 1 - 2008

Người ta nói không có lính nào cực hơn lính thủy lục là không hề sai một chút nào, với những lúc băng mình vào sương gió hay đứng phơi mình với cái nắng cháy da cháy thịt để canh gác .

Với những lúc đóng quân để chuẩn bị cho chinh hiến, không khỏi xót lòng khi nhìn đồng đội đứa thì nhớ gia đình , đứa nhớ người thương, đứa nhớ cha. Và Taeyeon hiểu rằng hành Trang của người lính mang theo không có gì nặng bằng nôi nhớ quê nhà chằng chọc .

Mon men lại gần Sooyoung người đang ngồi nhìn vào một bức ảnh mà gương mặt buồn rõ thấy, Taeyeon hay để ý mỗi khi rãnh rỗi là Sooyoung lại lấy bức ảnh ra ngắm một mình.

- Hey Sooyoung!

Taeyeon vỗ nhẹ lên vai Sooyoung.

- Dạ thưa chỉ huy!

Taeyeon cười với bộ dạng nghiêm khắc của Sooyoung giật mình khi nhìn thấy mình.

- cậu thôi cái bộ dạng ấy đi, chúng ta là bạn mà.

Sooyoung thở phào nhẹ nhỏm khi nge xong câu nói của Taeyeon.

- Này! Sao thấy cậu buồn vậy, bức ảnh đó có gì vậy?

- ừ thì gia đình tớ, Vợ tớ nè, còn đây là hai đứa con của tớ.

Sooyoung cô rất tự hào khi khoe gia đình nhỏ của mình.

- hạnh phúc nhỉ. Vậy cậu có viết thư về cho họ chưa?

- tớ viết rồi, tớ lo lắm tớ đi lúc đứa con gái nhớ vừa 4t của tớ bệnh nặng.

Nge Sooyoung nói Taeyeon chợt nhận ra nỗi đau của mình thật nhỏ bé so với họ, mỗi người một hoàng cảnh mỗi người một nỗi đau.

- vậy còn cậu có viết thư cho Fany chưa? Chắc cô ấy cũng buồn khi cậu đi lắm.

- tớ viết thư cho cô ấy rồi. Cũng như cậu thôi ai mà không buồn khi phải xa nhau.

- Taeyeon Unieee !!!!

Yoona cất tiếng gọi Taeyeon đứng xoa xoa cái bụng của mình trong Bộ dạng thật đáng thương.

- Hả? Chuyện gì?

- Hồi nảy đồ ăn chị để ở đâu cho em ăn với, Em đói

- Trong ba lô của chị ấy, cứ lấy đi cho em hết đó

- neh! Hihi

Taeyeon quay lại với sooyoung cười lắt đầu và nói

- em ấy cứ đói suốt

- ừ

Đùng - đùng - đùng

Ba phát súng báo hiệu của người lính canh cho biết có giặc tấn công vang lên, và mọi người chuẩn bị nơi nấp cho mình. Taeyeon bật dậy ra lệnh

- mọi người chuẩn bị vị trí để tấn công !

Sau khi nge lệnh của Taeyeon mỗi người vào vị trí của mình như đã sắp đặt trước.. Mọi người phân tán ra, trước mắt

Là bãi biển xa xa có khoảng 4, 5 chiếc Tàu treo Cờ Trung Quốc đang đi tới. Không thể để tàu của bọn chúng cặp bến nên khi vừa tằm bắn ở ngoài xa Taeyeon đã hô:

- Tấn Công!!!!!

Và những phát súng nổ liên hồi được bắn, ngoài kia những tên thủy thủ cũng bắn trả đũa Liên tiếp những đứa bị rơi xuống biển ko dứt..

Màn đấu súng diễn ra rất quyết liệt hiện tại tiểu đội của Taeyeon chưa mất người nào... Tàu cua bọn chúng đã gần áp sát vào bờ những trái lựu đạn Liên tiếp được chọi ra.

Hiện tại đã diệt được 4 Tàu , chỉ còn một chiếc Tàu lớn nhất, chắc là tau của tên cầm đầu, nhưng tồi chúng cũng trả đũa bằng quả lựu đạn, những âm thanh khủng khiếp được phát ra. Đạn bay tứ ngã...

.

.

.

Đùnggggggggg

Tiếng nổ ngay vị trí của Sooyoung...

Taeyeon cố gắng bắn chết những tên lính khốn kiếp còn lại và chạy đến chỗ của Sooyoung, cố gắng phóng mình qua nhưng vách đá và những tàn cây nhanh nhất có thể .... Nhưng quá muộn lúc Taeyeon đến thì Sooyoung đã ngừng thở tự khi nào....

- Sooyoung tớ đây...

- Sooyoung trả lời tớ đi Sooyoung...

Giết cũng đã giết hết giặc, Vũ khí cũng đã lấy hết mọi người đi lại chỗ Sooyoung... Ai cũng quay mặt chỗ khác giấu đi giọt nước mắt tiếc thương cho người đồng đội xấu số Tiếc thương cho lúc Sooyoung trút hơi thở cuối cùng không có ai bên cạnh, tiếc cho cậu ấy một mình lặng lẽ hy sinh...

Taeyeon lặng lẽ hốt một nắm bụi nơi Sooyoung nằm xuống bỏ vào chiếc họp nhỏ rồi ghi tên người đồng đội của mình lên biếc họp và bỏ vào ba lô.

Taeyeon không thể tin được là người bạn của mình mới còn đó mà bây giờ đã không còn nữa....

.

.

.

Cả đội ngã Mũ chào Sooyoung lần cuối.... Cầm chặc tấm hình gia đình của Sooyoung trong tay Taeyeon không ngừng hứa với trời đất rằng sẽ chinh chiến cho tới hơi thở cuối cùng vì những người đã nằm xuống...

" Không!, Cậu không chết đâu Sooyoung, cậu chỉ về với đất mẹ thên thang hôm qua thôi đúng không?, Tớ vẫn thấy ánh mắt của cậu trong ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ, tớ tin là cậu vẫn còn đó với chúng tớ, cậu vẫn sống tròng lòng những ai biết thương đời lính..."

Hàn Quốc tháng 1 năm 2008

Đọc xong lá thư của Taeyeon Fany ôm trọn lá thư bao lòng mà không ngừng lau nước mắt nhưng cô rất vui biết rằng vì ngàn yêu thương Taeyeon xếp và gởi trọn trong những dòng thư thương nhớ.

.

.

.

Trường Sa - Việt Nam tháng 12 năm 2007

Thân gởi Fany !

Chào em! Fany của Tae dạo này sao rồi, em có khỏe không, có ăn uống đầy đủ đầy đủ chứ, em đã hứa với Tae là sẽ không bỏ bữa cũng như sẽ ngủ ngoan giấc vào mỗi đêm rồi đấy nhé đừng có mà thất Hứa đó. Còn mẹ nữa mẹ vẫn khỏe chứ em? Tae nhớ mọi ngươi nhiều lắm. Tae đang rất khỏe, nhắn với mọi người là Tae gởi lời thăm đến tất cả nhé.

Em biết không Tae đã rời Sài Gòn và đã tới đảo Hoàng Sa ở nơi đây thật đẹp em ạ, mỗi lần ngắm chiều hoàng hôn thay áo tím, Là lúc nỗi nhớ của Tae dân trào . Nhìn biển cồn cào và vô tận cũng như nỗi nhớ Tae dành cho em vậy, ở nơi đây không có viết Nhật ký nên khi về Tae sẽ kể cho em nge chuyện về tiểu đội.

Bây giờ ở đấy là mùa Đông rồi đúng không em, nhớ mặt áo ấm thật ấm vào em nhé. Cũng đã sắp Tết rồi, Tết này Tae không về bên cạnh em được nữa Nhưng đừng buồn nhe em. Em và mẹ hãy ăn Tết vui vẻ nhé!

Hoàng Sa không có mùa đông cũng không có tuyết chỉ có mưa thôi... Tae không thể diễn tả được cảm giác của Tae khi môi lần nhìn ngắm chiều mưa đổ nó làm cho Tae nge mắt mình cay nhiều lắm...

Nhưng ở nơi em luôn là những ngày nắng đẹp để Tae nhớ về. Tae cảm ơn cuộc đời này đã mang em đến với Tae, em có biết tại sao không?

Vì có em Tae biết mình còn có một ngày mai đang đợi em là niềm hy vọng lớn nhất của Tae. Giữ gìn sức khỏe em nhé! Ở nơi đây Tae thương nhớ em nhiều.

Người em yêu ^^

Kim Taeyeon

Chap 2

Hàn Quốc tháng 9 năm 2011

Những tháng ngày sống một mình Fany đã dần quen với cuộc sống chấp nhận sự vắng bóng của Taeyeon. Cô đã ra trường và đã có công việc ổn định cho bản thân. Là một cô gái xinh đẹp lí tưởng đáng mơ ước của các chàng trai thì chuyện Fany có người si mê đôi mắt cười khi cô ra ngoài làm việc là chuyện bình thường như chuyện người ta đi chợ. Nhưng Fany chưa một lần quan tâm vì cô biết mình đang chờ một ai đó quay về.

.

.

Đây đã là mùa lá rơi thứ 5 kể từ khi Taeyeon xa cô, mỗi khi nỗi nhớ chợt. ùa về. Cô lại một mình lái xe ra bến tàu nơi con tàu ngày ấy đã mang yêu thương của cô đi khuất chân trời.

Trời vào thu mây tím dâng lên cao vời nơi bến tàu chiều vắng lặng...

Ở đâu đó trong tim Fany vẫn lắng chờ nge tiếng còi tàu năm nào sẽ mang trở về trả cho cô người xưa, để thôi bâng khuâng về những hoàng hôn lẻ bóng một mình.

Nhưng mặt biển thì vẫn êm đềm, không gian vẫn im lặng.Chỉ có tiếng biển thì thầm than thở vỗ sống vào

bờ

.

.

.

Tifany's office

Sau khi tốt nghiệp đại học thì Fany tiến thẳng lên cao học và đương nhiên sau khi có được bằng cao học chiếc bằng ấy đã đưa Fany đến chức Giám Đốc điều hành dễ dàng. Và phong cách làm việc của Fany thì không có gì để bàn cái một phong cách nghiêm túc, dịu dàng ở khách sạn không một ai mà không mến Fany bởi sự xinh đẹp và vui vẽ

của Fany.

- Vào đi!

- Chào buổi sáng Fany.

- Chào Anh Daniel

Ái chà dạo này gặp bà Giám Đốc khó quá, mấy hôm trước Anh có ghé qua Văn phòng tìm em nhưng mà không gặp.

- À mấy ngày trước em đi công tác dài hạng bây giờ thì xong rồi, bây giờ em trở về văn phòng làm việc

-Oh vậy à!

Vì lịch sự tối thiểu Fany đã chịu buông cây viết xuống để nói chuyện với Daniel. Dù gì hì Daniel cũng là một người tốt đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc.Anh lại rất nhã nhặn và hiền từ.

- mà Anh qua đây tìm em có việc gì không?

- ừ thì Fany nè!

- Huh?

Thật sự nhìn thằng vào mắt của Fany là một cực hình đối với Daniel, biết Fany đã lâu nhưng Anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

- à....ừ.... Chiều nay em có rãnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối.

- à chiều nay hả?

Fany có vẽ lưỡng lự với lời mời của Daniel.

- Fany à em đã từ chối anh hơn 5 lần rồi đó.!

- thôi được chiều nay em cũng rãnh mà.

Daniel đã nói như vậy rồi nếu cô từ chối thì thật sự là rất mất lịch sự và cũng tội cho Daniel. Và chỉ là một bữa ăn tối thôi

- OK ! Vậy nha 7h Anh sẽ qua đón em nha.

- OK !

Sau cái gật đầu đồng ý đi ăn tối của Fany Daniel dường như muốn nhảy điên cuồng lên vì sung sướng.

- OK vậy Anh về phòng làm việc nhé, gặp em sau.

- Bye Anh

- bye em

Đóng cánh cửa lại Daniel vừa đi vừa cười không dứt chỉ nghĩ đến việc được ăn tối với Fany thôi là đủ để Daniel cười nguyên một ngày rồi.

.

.

.

7:00 PM

Ding- dong

Chuông cửa vang lên Fany bước ra mở cửa với chỉ bộ váy đơn giản của Fany. Đủ để cho Daniel đứng hình vài giây, ngỡ ngàng trước vẽ đẹp của Fany. Khác xa với vẽ nghiêm túc hay thanh lịch của Fany ở công sở thì ngày hôm nay Daniel lại được thấy vẽ đẹp dịu dàng quyến rũ của Fany.

Daniel lịch sự mở cửa xe cho Fany bước vào. Họ cùng nhau đi ăn tối họ nói chuyện rất vui vẽ vì Daniel rất vui tính cho nên nhũng câu chuyện cười của Anh lam cho Fany cười không dứt.

Nhưng chưa một ai biết là Fany dẫn còn đang chờ một người. Fany chưa hề tiếc lộ cho một ở công ty biết là mình vẫn còn đang đợi chờ một ai đó quay về.

Hoàng Sa - Việt Nam tháng 3 năm 2013

Chiến tranh đang ở hồi căng thẳng và quyết liệt Taeyeon phải túc trực ở mặt trận biên thuỳ 24/24 những tháng ngay gian khổ của chiến tranh, niềm an ủi lớn nhất của Taeyeon đó chính là tiểu đội và Fany. Ở tiểu đội là những người bạn thân thiết với nhau như gia đình chia cho nhau từng manh áo, từng miếng ăn.

- thưa đại uý Kim. Chúng tôi vừa nhận được mật báo cho biết bọn giặc đang có âm mưu tấn công chúng ta vào đầu tháng tới.

- nếu như vậy chúng ta phải đánh trước không để bọn nó tấn công.

- đúng như vậy như đại uý. Chúng ta phải lên kế hoạch trước

- tôi sẽ bàn với Bộ phận đất liền trên toàn cả nước. Và nói với mọi người họp gấp vào đầu tuần sau.

- vâng thưa đại uý

.

.

Những đêm trắng thức để lên chiến lượt cho tiểu đội, và mỗi lần nhìn trăng sáng mà nge gió lộng ngoài kia Taeyeon không khỏi nghĩ và nhớ đến đôi mắt đẹp của Fany. Đôi mắt mà Taeyeon đã lạc vào ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Kí ức hiện về luôn là những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời... Và một nụ cười nhẹ trên môi.

ở đâu đó trong cái lạnh của biển về đêm Taeyeon vẫn nge thấy tim mình ấm lên từng hồi khi nghĩ về ai đó.

.

.

Chiến lượt cũng đã hợp xong trận đánh cuối cùng cũng đang gần đến, ai cũng mang trong lòng sự quyết tâm chiến đấu tới cùng vì Soououng vì những người dân hiền bị bọn Tàu bốc lột.

- Tiểu đội S09!!!!!

- QUYẾT THẮNG.

Ngày 2 tháng 1 năm 2012 đả nước Việt Nam đứng lên chống lại giặc ngoại xâm Trung Quốc cuộc chiến diễn ra ác liệt, máu câm thù bởi sự tàn ác của giặc. Và Taeyeon tin rằng những thế lực tàn bạo không thể nào thắng được tình đoàn kết và lòng quyết tâm.

- Tiến lên...

Những hồi súng liên hồi được bắn ra liên hồi. Những hôi âm thanh khủng khiếp Sự sinh tử chỉ còn trong gan tất.

- Amber đừng đi ra sát biển mà....

ĐÙNG.....

- aaaaaaaaaaa

- Amberrrrrrr

Tiếng kêu thất vọng của ai đó vang lên, nhưng thật sự đã quá trễ..

Cố gắng của Amber đã thành công là cô ấy đã chọi được trái mìn vào con Tàu lớn nhất, nhưng đổi lại sự thành công là tính mạng của một con người vui tính, Hiền hậu, và hay cười ngốc ngếch.

Amber nằm đó sóng biển đong đưa như ru người vào giấc ngủ thiên thu.

.

.

Sau gần một tháng đấu tranh không ngừng

nghĩ cuối cùng quân Trung Quốc cũng đã đầu hàng vô điều kiện

Ngày 27 tháng 4 năm 2013

Đảo Hoàng Sa hoàng toàn thuộc chỉ quyền Việt Nam tiểu đội SO9 toàn thắng

.

.

Ngày 30 tháng 4 năm 2013 Việt Nam hoàng toàn giải phóng đất nước khẳng định chủ quyền biển Đông

Những nỗi đau mất đồng đội tuy là những người lính nhỏ nhưng cảm giác ấy chắc hẳn Taeyeon sẽ mang theo suốt một cuộc đời.. Tình người khóc ngất bên ngọn cỏ như tranh, biển đã ôm kín đời để tiễn đưa người đi để trả người về nơi đất mẹ .

.

.

.

- Chúng ta toàn thắng rồi đại uý ơi !!!!

Yuri chạy nhàu lại ôm Taeyeon vì nhờ đường đi nước bước và chiếc lượt không thể thông minh hơn của Taeyeon đã đem về chiến thắng tưng bừng trên mặt trận ác liệt.

- Unnie chúng ta có thể về nhà rồi!!!!

Dù trên mặt lắm lem của nhớt đên hả bùn đất, nhưng họ không giấu được nụ cười ở trên môi. Bao nhiêu cố gắng của họ đã được đáp trả xứng đáng.

Mọi người cùng mừng rỡ ngày đại thắng.

Hàn Quốc tháng 4 năm 2013

Sau nhiều lần tiếp xúc với Daniel, họ có phần thân thiết hơn Daniel cũng là một người đàn ông lý tưởng của hàngkhối phụ nữ, Tài giỏi lại Hiền hoà.

Khi những lần Anh ra sức hết mình để giúp Fany trong những lúc khó khăn nhất. Có lần anh đội mưa chỉ để đứng sửa xe cho Fany, sửa dụng cụ điện tử trong nhà.

Và lẽ đương nhiên Fany là một con người Bình thường một cô gái Bình thường thì chuyện rung động là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Và ai cũng phải ganh tỵ với Fany bởi bì họ nhìn thấy Fany và Daniel là một cặp rất đẹp đôi.

Thật sự Fany cũng rất quý mến Daniel sau những lần Anh giúp và lo lắng cho những lần cô không được khỏe ở Văn phòng. Anh cũng chạy đôn chạy đáu để mua thuốc men va sắp xếp công việc cũng như nhắt nhở cô ăn uống. Có những điểm giống nhau gần như Daniel là Taeyeon thứ hai vậy.

.

.

.

Việt Nam - Hoàng Sa tháng 7 - 2013

Chinh chiến rồi cũng sẽ có ngày tàn, Taeyeon và đồng đội tình nguyện ở lại để giúp dọn dẹp chiến trường, nên phải trễ hơn vài tháng.

Nhưng uối cùng thì nhiệm vụ và sứ mệnh cũng đã Hoàng thành, tiểu đội SO9 đã trả lại bầu trời Bình yên cho Hoàng Sa.

Taeyeon thầm cám ơn người nằm xuống để có được ngày hôm nay. Họ trả súng đạn lại cho đời, trả sạch nợ hôm nay họ sẽ trở về quê hương. Chuyến tàu năm nào sẽ trở họ về tìm lại người thân người thương. Nét mặt ai nấy đều nở nụ cười không dứt vì được trở về sau 7 năm xa nhà.

.

.

Taeyeon POV

" Hôm nay mình được về rồi, Soououng và Amber hai cậu về chung với bọn tớ nhé, tớ nhớ hai cậu nhiều lắm.

Fany à cũng đã hơn 3 năm Tae đã không gởi được lá thư nào cho em cả, Tae cũng xót lắm nhưng không làm gì được cho em, không biết mấy năm qua em sống thế nào. Không biết em ra sao rồi. Fany à đợi Tae nhé! "

End

Chinh chiến rồi cũng có ngày tàn, ngày về cũng đã tới con tàu cặp bến lúc hoàng hôn vừa xuống. Phút chia ly ngày nào vẫn còn như in tong đầu của Taeyeon, từng cử chỉ từng ánh mắt ngày ấy vẫn còn đây, cứ như ngày hôm qua được trở lại trong tâm trí..... Taeyeon cười suốt lúc tàu gần cặp Bến, nhìn mọi người đón người thân bạn bè rất đông nhưng Taeyeon đã không hề cho Fany biết trước vì muôn tạo cho cô ấy bất ngờ lớn.

Con Tàu thả neo cả đội bước xuống, có một cô gái với nụ cười thật tươi mặt Bộ hanbook dễ thương đứng tặng cho cả đội mỗi người một cành hoa để mừng lại trở lại.

Lúc này hai chữ " vui mừng" là không thể tả hết được cảm giác của Taeyeon với cảm xúc của một người con xa xứ trở về và được quê hương giang rộng vòng tay để chào đón.

Nhìn trên từng gương mặt của mọi người, người nào cũng tay bắt mặt mừng, và những giọt nước mắt hạnh phúc khi họ được gặp lại nhau... Có em bé nhỏ khóc oà lên vì được gặp lại cha của chúng. Có người mẹ già chạy ùa lên mừng đứa con đã lâu không về, có đứa em siết chặt tay của chị mà hôn lấy hôn để.

Taeyeon cảm thấy ấm lòng cho người đồng đội của mình. Chợt mỉm cười thật tươi để thay cho lời nói rằng " Chào quê hương đất mẹ tôi đã trở lại với người" .

Fany's House

Chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho dù rơm có ướt đến mấy thì cũng sẽ khô, Deniel cũng đã theo đuổi Fany hơn 2 năm, một người con gái bình thương như Fany thì ít hay nhiều gì thì cũng siêu lòng đôi chút , con người ai cũng vậy đôi lúc họ cũng cảm thấy mòn mõi với đợi chờ, cô đơn và bế tắt trong những phút giây yếu lòng, với những lúc yếu lòng ấy Daniel luôn là người xuất hiện đúng lúc với Fany.

Và hôm nay Anh mời cô ra ngoài và Anh nói chuyện này rất quan trọng không ra là không được. Fany cũng đôi chút tò mò về việc quan trọng của Daniel mà một hai Anh phải hẹn cho ra cho bằng được, và Anh sẽ đón cô lúc chiều

Cuối cùng thì chiếc xe sang trọng cũng đã đỗ trước nhà của Fany, tới phong cách ăn mặt lịch sự và đơn giản Daniel bước ra với tên tay là đóa Hoa thật to để dành tặng cho Fany. Cả khách sạn nơi Fany và Daniel cùng làm việc thì ai cùng phải ganh tỵ vì Fany được một người con trai lí tưởng như Daniel thích, Anh ấy là giấc mơ của hàng triệu cô gái.

Bước đến cửa và bấm nhẹ chuông . Và Fany nhẹ nhàng mở cửa bước ra với Bộ váy màu Hồng quyến rũ của mình,

Nhận đóa hoa thật to từ tay của Daniel vừa mới tặng. Daniel nhẹ nhàng diều Fany đi xuống những nất thang của hiên nhà. Với những cử chỉ vô cùng lịch sự cũng như ga lăng của Daniel Anh nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho Fany và hai người cung nhau đi đến điểm hẹn.

.

Taeyeon POV

" Trên những con đường quen thuộc tôi tìm về ngôi nhà nhỏ ngày xưa, con đường thay đổi rất nhiều nhưng với tôi thì nó vẫn như ngày nào, vẫn là những kỷ niệm đẹp trãi dài trong kí ức, có những hình ảnh vẫn còn nguyên đấy vẫn hàng cây và ngôi nhà nhỏ. Vẫn yên yên tĩnh, vẫn mùi hương của hoa lài thoang thoảng của ông bác hàng xóm, và vẫn nge đâu đó vẫn còn tiếng goi tên nhau.. .

Khi gần đến nhà niềm vui chưa kịp đến thì chắc là tôi đã thấy những gì không nên thấy. Mọi thứ xung quanh gần như hoan hoàn chao đảo. Tôi đứng từ xa đứng im phăng phắt như một pho tượng không hồn. giấc mơ ngày hôm qua xem như tan vỡ theo khối mây.. . Vài giọt nước mắt rơi cho ngày trở lại.

Và đương nhiên nước mắt không có màu nên làm sao biết được nó rơi vì hạnh phúc hay thương đau, mừng cho em hay tiếc nuối cho tôi...... "

.

.

.

Quay về vói căn nhà nhỏ nơi cô đã lớn lên, thì người hàng xóm tốt bụng đã nói cho cô biết rằng mẹ cô đã mất cách đây 4 năm, không còn gì buồn hơn điều đó. Cô giận Fany nhiều tại sao không cho cô biết.

Nghiệp lính đi tay trắng về lại trắng tay. Taeyeon không còn gì ngoài con Tim héo úa đang tan vỡ từng hồi.

Vào trong căn nhà nhỏ với tràn ngập kỷ niệm tuổi Thơ ấu cùng mẹ. Từng hình ảnh hiện ra những lần cô nằm cúi cho mẹ đánh vì những lần ham chơi, những lần mẹ tắm cho cô khi cô còn bé tí. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô quyết định đi đốt nén Hương cho mẹ, gặp lại những người hàng sớm họ vẫn gọi tên Taeyeon như ngày nào cô còn bé tí tẹo chạy xung quanh con đường. Sau khi đốt nén Hương cho mẹ xong quỳ bên ảnh mẹ thật lâu cuối cùng quết định đi về thì trời cũng đã sập tối. Cô lại đi lang thang về nhà của mình đánh một giấc thật sâu vì những mệt nhoài với chặn đường của con tàu, vừa mệt đầu óc về những chuyện cô vừa thấy bằng mắt của mình.

Công Viên Sông Hàn 9:00 PM

Sau khi đi ăn cùng nhau ghì Daniel đã dẫn Fany đến sông Hàn cùng đi dạo và trò chuyệnvề nơi đây. Khi đến nơi gần thác nước của sông Hàn nhất Daniel chọt khựng lại một cách lúng túng:

- Fany ơi! À....mà Fany Anh có chuyện muốn nói với em.

- nãy giờ chúng ta vẫn đang nói chuyện mà.

- ờ thì cái này Anh muốn nói với em lâu rồi nhưng mà chưa có cơ hội

Với lấy cái hợp nhỏ trong túi quần Daniel thầm đợi cho thác nước của cầu sông Hàn khoảnh khắc phun đẹp nhất Daniel nở nụ cười thật tươi cùng đôi mắt đầy hy vọng cố gắng hết sức nhìn thẳng vào Fany, mở chiếc hợp ra và từ tốn nói.

- Làm bạn gái Anh nhé Fany

Fany vô cùng bất ngờ trước lời nói của Daniel cùng với chiếc nhẫn , trong khoảnh khắc ấy Fany vô cùng bối rối, cô nhìn vào chiếc nhẫn rồi lại nhìn vài Daniel. Đơ vài giây nhưng sao khi lấy lại được lí trí của mình. Fany nhẹ nhàng nhìn Daniel và đáp lại:

- chuyện này quá bất ngờ đối với em, cho em suy nghĩ nhé. Ngày mai em sẽ trả lời cho Anh

Có một chút thất vọng trong đôi mắt của Daniel nhưng Anh vẫn đủ kiên nhẫn để đợi đến sáng mai để nhận được câu trả lời từ Fany.

- chúng ta đi cả chiều nay rồi em muốn về nghĩ ngơi và suy nghĩ được không Anh

- à OK chúng ta về thôi.

.

.

.

Sau khi đưa Fany về nhà và chắc chắn răng cô đã bước vào trong nhà an toàn thì Daniel mới an tâm lái xe đi.

Tiffany's house

Bước vào căn nhà quăn đại túi xách ở sofa vớ lấy bộ quần áo ngủ và đi thẳng đến phòng tắm . Tắm xong cô lăn ìn ra giường và có đôi chút suy nghĩ về lời nói của Daniel ... Nghĩ đi rồi nghĩ lại... Xong cô ngủ thiếp lúc nào chẳng hay

Thức giấc với khi trời còn tờ mờ sáng Taeyeon quyết định thức dậy rửa mặt. Và bận lại bộ đồ quân phục của mình vì cô không hề có bộ nào khác ngoài hai nộ quân phục trong ba lô.

Để làm rõ chuyện tại sao trong thư Fany không nói cho cô biết là mẹ cô đã qua đời cũng như muốn nge chính Fany nói lên sự thật về chuyện tình cảm.

Đi Bộ vào buổi sáng vào một ngày đẹp trời nó làm cho tâm trạng của Taeyeon đã tỉnh táo hơn ngày hôm qua rất nhiều

Đứng trước cửa nhà, rục rè trước chuông cửa.... Vì bỗng dưng giây phút này Taeyeon rất sợ đối mắt với Fany cảm giác bỗng bồi hồi chọt nổi lên.

Cuối cùng chuông cửa cũng được vang lên.

Fany đang ngủ còn chưa thẳng giấc thầm nguyền rủa ai mà không có ăn học hay sao mà đi làm phiền người khác vào giờ này, cô thề nếu mà là chuyện vớ vẫn cô sẽ chửi cho một trận ra hồn. cố gắn lê từng bước ra cửa với bộ dạng không được lịch sự cho lắm. Cô mở toan cánh cửa.

.

.

.

2 đôi mắt nhìn nhau. Fany không thể tin được trước mắt mình là Taeyeon, cô cứ tưởng mình lại nằm mơ nhìn ngàn lần trước đó, cố gắng mở thật to mắt..... Và không thể chờ một phút giây nào nữa Fany nhảy cẳn lên hai chân bấu vào hông còn hay tay thì ôm chặc cổ làm cho chiếc mũ quân phục của Taeyeon rớt xuống đất còn xém tí nữa Taeyeon té ngã ra đằng sau., còn Taeyeon thì chưa kịp nói một lời nào.

- là Tae đúng không Tae trở về với em có đúng không?

Fany không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, mặt dù là một người nghiêm túc nhưng trước mặt của Taeyeon thì cô luôn là một Fany thích nhỉnh nhèo, thích nuông chiều.

- là Tae đây em.

- Tae có biết là em nhớ Tae nhiều đến chừng nào không hả?

- Tae cũng nhớ em nhiều lắm.

Fany đánh vào lưng của Taeyeon, thúc thích..

- Đồ ngốc, đồ xấu xa, đồ làm cho người ta lo lắng.

- Đau Fany à! Em cho Tae vô nhà có được không, chúng ta không thể đứng mãi ở đây được.

Fany chợt nhớ là mình đang ở trước của nhà cho nên có chút đỏ mặt lúng túng vội vàng nhảy xuống cho Taeyeon vô nhà.

Nhặt lại mũ và mang chiếc ba lô của mình vào nhà Taeyeon nhìn xung quanh căn nhà vẫn như xưa không có gì thay đổi vẫn tông màu xanh da trời nhẹ nhàng và mọi thứ được Trang trí bởi màu hồng. Xa nhà Taeyeon nhớ từng khung cửa sổ từng bức ảnh treo tường cũng như mọi góc ngách trong căn nhà. Và cảm giác thân quen vẫn như ngày nào.

Fany trở lại với cốc nước trên tay cho Taeyeon và bước lại ôm thật chặt để chắc rằng đây không phải là mơ. Và cô cũng không thể để Taeyeon rời xa cô thêm một chút nào nữa.

Ngước mắt nhìn Taeyeon Fany chớp đôi mắt và hỏi :

- Tae về khi nào vậy, sao không cho em biết.

- À đúng rồi Tae có chuyện muốn hỏi em, em ngồi xuống đi

Taeyeon đặc ly nước xuống bàn và nói Fany ngồi xuống Sofa còn mình thì ngồi đối diện.

- có chuyện gì vậy?

- Tại sao em không cho Tae biết mẹ đã mất, Tae được biết mẹ mất cách đây 4 năm và vào thời gian đó Tae vẫn gởi thư cho em mà.

- em xin lỗi bì đã nói dối trong thư là mẹ vẫn khỏe nhưng từ sau khi Tae đi, sức khỏe mẹ bắt đầu suy giảm. Cho đến phút cuối cuộc đời mẹ cũng không cho phép để Tae biết để Tae khỏi phải lo lắng. Em thật sự xin lỗi về chuyện này.

Taeyeon nhẹ gật đầu cảm thông cho Fany thật ra cô cũng đoán được phần nào trước đó bởi mẹ cô không bao giờ muốn con cái phải lo lắng về sức khỏe cũng như bệnh tình của mình. Ánh mắt chợt có chút buồn pha lẫn chút ghen tuông nhìn thẳng vào mắt Fany Taeyeon chuyển sang thắt mắt cuối cùng.

- Tae về Hàn Quốc vào chiều hôm qua, nhưng chiều hôm qua khi Tae gần đến nhà thì Tae thấy em đi với một người khác Tae muốn biết người đó là ai.

Fany biết Taeyeon ngố của cô đang nghen nên Fany đã chủ động đi vòng qua cái bàn nhỏ của sofa ngồi cạnh và ôm eo của Taeyeon để giải thích.

- Chúng ta đã từng Hứa với nhau sẽ không có một bí mật nào giữa cả hai chúng ta hết, nên em sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho Tae nge. Đó là Daniel đồng nghiệp của em, Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều ở nơi em làm việc, em không hiểu sao vào những lúc em gặp khó khăn nhất thì Anh ta luôn có mặt đúng thời điểm, thường mua thuốc cho em khi biết em bệnh, mua đồ ăn nữa chứ, Anh ấy là một con người rất tốt bụng và Hoà nhã với mọi người. Và ngày hôm qua Anh ấy đã tỏ tình với em có đồng ý làm bạn gái của anh ấy không? Thật sự lúc đó em vô cùng bối rối, em không biết làm thế nào cho nên em nói là sẽ trả lời Anh ấy vào ngày hôm nay. Tối hôm qua em cũng đã suy nghĩ và sáng ngày hôm nay em thật sự khẳng định rằng

Những cảm giác của em lúc đó chỉ là một sự rung động mà thôi, và em biết người em yêu duy nhất trên đời này vẫn là Tae.

Từ nãy đến giờ Taeyeon nhìn im lặng và lắng nge hết câu chuyện của Fany, còn Fany sau khi kể hết câu chuyện của mình chờ đợi một tiếng ghen tuông hay giận hờn quán trách từ Taeyeon nhưng.

- Tae à. Tae không giận em về chuyện đó chứ.

- Cho Tae gặp Anh ta ngay lặp tức đi.

Taeyeon bỗng cáu giận

- thôi mà Tae...để làm gì chứ?

- để cảm ơn Anh ta chứ chi.

Cười một nụ cười thật tươi rồi xoa đầu của Fany cô nói

- Tae không có giận em đâu mà ngược lại còn phải cảm ơn Anh ấy nhiều vì đã chậm sóc cho cô bé hậu đậu ngơ của Tae. Vì hơn ai hết Tae rất hiểu em và cũng hiểu cho cảm xúc cũng như hoàng cảnh của em.

- ....

- làm sao Tae giận em được khi một phần lỗi cũng ở tại Tae đã bắt em phải chờ phải đợi phải hụt hẫng suốt 7 năm ròng rã

- ...

- Fany à Tae xin lỗi em rất nhiều

Và Fany chỉ biết lắng nge Taeyeon nói, thật sự lúc này cô cảm thấy mình yêu Taeyeon hon bao giờ hết, với Fany Taeyeon là một người hoàng hào nhất một con người biết thông cảm biết hiểu cho người yêu của mình. Với Fany như vậy là quá đủ.

Sờ lên gương mặt đã sạm đen và khô bởi cái nắng của biển, Fany không khỏi xót lòng khi thấy những vết xẹo dài trên cánh tay vì phải băng rừng vượt biển.

Nhẹ nhàng Taeyeon cũng đặt tay lên má Fany lau đi những giọt nước mắt, thậ sự có thể nói tuy gương mặt cũng như màu da của Taeyeon không còn được trắng như sữa hay baby face như ngày xưa nữa, nhưng đổi lại đó là gương mặt chững chạc cứng rắn có thể nói bây giờ so sánh về màu sắc bên ngoài thì một trời một vựt, Fany thì trắng tinh khiết khổng tỳ vết còn Taeyeon thì đen như cục than thẹo thì đầy mình.

Nhưng chắc rằng những điều đó không quan trọng, quan trọng là họ yêu thương bằng chính con người chính tâm hồn của nhau, và Taeyeon cũng vậy cho dù thay đổi về da thịt nhưng tính cách thì vẫn như ngày nào vẫn nhẹ nhàng lắng nge và thiết nghĩ cho người khác. Và nếu không có sự lắng nge thì Taeyeon đã trách lầm Fany rồi Đôi khi những gì bạn biết cũng không phải là sự thật, một nữa sự thật cũng không phải là sự thật chi đến khi bạn biết hết mọi sự thật.

Kề sát môi nhau, họ hôn nhau say đắm bù đắp lại cho những ngày tháng nhớ nhung nụ hôn càng đi sâu hơn nữa khi Fany chủ động đẩy Taeyeon nằm xuống sofa...

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai không còn một chút hơi thở nào cả. Họ dứt ra thở hổn hển rồi cùng nhau cười thật giòn giã. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên họ có thể dành cho nhau.

- Tae phải đi tắm cái đã.

Nói rồi Cô cởi áo quân phục ra mở tủ lấy đồ bà bước vào phòng tắm, Fany lui thui cất ba lô cùng quần áo cho Taeyeon. Và đương nhiên giây phút này phần trăm cơ hội cũng như câu trả lời của cô dành cho Daniel là 0%

Cô quyết định mời các bạn bè thân thiết lại mở tiệc mừng Taeyeon trở về, và đương nhiên sẽ có cả Daniel và cô sẽ nói tất cả cho Anh biết.

Sau khi Taeyeon tắm xong thì Fany cũng đã nói ý định của mình và được Taeyeon tán thành cô cũng định mời đồng đội ăn một bữa tại nhà.

Sau khi gọi rủ rê hết tất cả bạn bè thì cả hai bắt đầu cùng nhau nấu ăn để đãi bạn, nói cùng nhau vậy chứ có một mình Taeyeon nấu à, còn Fany thì đứng phụ họa thôi.

Kiểu như lâu lâu lại phá cái này xong lại phá đến cái kia...

Căn nhà lại trở lại như trước đầy áp tiếng cười cùng tràn ngập lè yêu thương, Fany thì vui đến mức khổng thể tả. Cô nàng cứ nhảy tưng tưng suốt.

Đồ ăn cũng đã nấu xong bạn bè cũng đã lại Đông đủ, Nhưng vắng mặt Daniel vì Anh bận việc cho nên không đến được. nói cho cùng thù cũng chỉ có vài người bạn thân của Fany cùng bạn thân của Taeyeon. Họ bắt đầu vào tiệc sự có mặt của Hyoyeon làm mọi người không thể nhịn cười được với những câu chuyện cực hài của cô. Cũng chẳng biết ở đâu mà Hyoyeon lại có nhiều chuyện cười đến vậy.

Còn Yuri thì không thể che dấu thêm được nữa những thối xấu của Taeyeon khi ở chiến trường, những thánh ngày ăn ngủ cùng nhau. Họ nhắt lại những kỷ niệm vui trong quá khứ, làm không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhất là tiếng cười của Yoona nó dữ dội đến mức la, mọi người cười theo sặc sụa.

Nhưng với Taeyeon vẫn có một chút chạnh lòng khi nhớ đến Sooyoung, đâu đó trong tâm hồn Taeyeon vẫn luôn nguyện cầu cho Sooyoung được thanh thản.

Họ uống đến say tỉ bỉ mới thôi, cuối cùng thì họ cũng chịu về Yuri được Sica đưa về, Yoona, Hyoyeon được Seohyun đưa về vì Hyoyeon gần nhà Yoonhyun , Sunny được Hyomin đưa về, cuối cùng thì đâu cũng vào đấy chỉ còn lại Teayeon được Fany diều vào phòng.

Đi đến cánh cửa vào phòng bỗng Taeyeon xoay nhẹ người lại đóng cánh cửa và ép chặt Fany vào cửa cùng với một nụ hôn thật cháy bỏng. Men tình và một đêm mặn nồng của họ.

Họ kể cho nhau những câu chuyện, thì thầm lời yêu thương nồng nàn....

Cuộc sống của Fany cuối cùng cũng đã trở lại một cô gái tràn ngập sức sống như ngày nào. Taeyeon hiện tại cũng đang làm việc giảng viên kiêm Giám Đốc Đại học quân sự Quốc Dân Hàn Quốc. Dù có hơi bận rộn trong công việc nhưng cả hai luôn giành những thời gian cho nhau, cùng nhau làm những chuyện dự định cho cuộc cuộc sống và trước hết đó là Đám cưới của cả hai.

Còn về Daniel Anh cũng đã chấp nhận sự thật sau khi nói chuyện với Fany, Anh không trách chỉ hơi buồn một tí, nhưng không sao cả Anh vẫn xem Fany là người đồng nghiệp và cũng là người bạn tốt của anh.

Tình không hề phai khi tinh chia cách, lòng không phai khi giữ trọn niềm tin. vậy đấy chuyện người con gái lỡ trót yêu người lính trận miền xa, họ chờ nhau cho đến một ngày rồi chinh chiến sẽ tàn để được gặp nhau.

Taeyeon thường dẫn Fany ra bờ biễn để ngắm hoàng hôn và cùng nhìn vào một nơi xa xám của chân trời, để nhớ và tạ ơn những người đã nằm xuống để có ngày bình yên cho họ được nên nhau....

Làm sao được tan ra

.

Thành trăm con sóng nhỏ

.

Giữa biển lớn tình yêu

.

Để ngàn năm còn vỗ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny