1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi việc kết thúc, Rael, Seira, Regis vẫn ở lại thế giới con người, sau khoảng thời gian qua một loạt diễn biến dồn dập lao tới, ép những những kẻ như họ phải mạnh mẽ lên theo từng ngày.

Trong mỗi trận chiến, sự hi sinh không thể nào không xảy ra, và tại thời điểm vài tháng trước, khi lũ ma sói định tấn công vào Lukedonia, để cầm chân cả 6 tên trong một khoảng thời gian dài, bọn họ đã mất đi Rajak - Trưởng gia tộc Kertia, anh trai của Rael. Cái chết của anh là một sự hi sinh cao cả, anh dùng cả tính mạng mình để bảo vệ Lukedonia, nhưng đối với Rael, để chấp nhận sự thật đó lại chẳng thể nào dễ dàng. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, ai mà biết được một thời khắc nào đấy cậu sẽ mất đi anh trai của mình? Chuyện này Rael chưa từng nghĩ tới, dù đã được an ủi phần nào, và tình hình chiến sự lúc đấy không có thời gian để cậu đau buồn, nhưng sâu trong tâm trí cậu vẫn tồn tại hình bóng ấy, hàng ngày, hàng đêm, chưa một lúc nào nó biến mất cả.

Mọi chuyện cứ như vậy, ngay cả khi trận chiến đã kết thúc thì hình ảnh Rajak vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí cậu, nó trở thành động lực để cậu phát triển mạnh mẽ hơn. Hôm nay là 14/12 ngày mà chúng ta được đón cơn mưa sao băng lớn nhất năm, Rael không hiểu, bình thường cậu chẳng bao giờ quan tâm, cũng như tin vào điều ước khi sao băng tới sẽ thành hiện thực, nhưng không hiểu sao hôm nay tự nhiên cậu muốn thử một lần. 

Đứng trên lan can cửa sổ, hướng ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn lên bầu trời đầy sao kia, trong lòng cậu bây giờ lại có một chút chờ đợi. Ước chừng hai tiếng sau, ánh mắt ấy vẫn chưa từng rời khỏi bầu trời đầy sao này. Cả không gian bây giờ chỉ là một khoảng tĩnh lặng, ta sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài những cơn gió thổi ngang đây, đem mái tóc vàng xõa tung trong gió.

Một lúc sau, từng vệt sáng trên trời bắt đầu hiện lên, từng viền từng vệt trải ngang bầu trời lạnh lẽo. Trước mặt cậu cái khung cảnh ấy như mở lên một thứ ánh sáng mới, một cảnh tượng đẹp tới mức tâm trạng yên tĩnh bấy lâu nay phải một lần nữa trở nên rung động,....

Lúc này, nếu nghe kỹ chúng ta cũng có thể nghe ra một cái tên phát ra từ miệng của chàng trai tóc vàng 

"Rajak Kertia"

Phải, là Rajak Kertia, không phải ai khác, không phải sức mạnh to lớn, không phải tình cảm của Seira, mà là Rajak - người chiếm trọn tâm trí cậu bây giờ. Đối với cậu bây giờ, tất cả những thứ khác đều là phù du, cậu chẳng cần gì ngoài việc Rajak có thể trở về. Dù biết nó là một điều ước ngớ ngẩn đến đáng thương, khi mà anh trai cậu đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng làm sao giờ? Hình bóng ấy vẫn lớn lên từng ngày trong tâm trí cậu, nhiều đến mức ngoại trừ lúc lao đầu vào làm việc, thì tất cả thời gian còn lại Rajak đều hiện lên trong tâm trí cậu, tất cả thời gian, ký ức về cả hai lần lượt quay về , bây giờ cậu mới biết dù là Rajak có chết theo cái cách anh muốn hay không, thì cậu cũng chẳng thể chấp nhận sự thật 

Ngay cả lúc này, khi từng vệt sao băng vẫn trải ngang qua trời thì hình ảnh Rajak vẫn hiện lên, cái chết của anh như một đòn giáng tâm lý mạnh mẽ hướng tới cậu, để rồi chính mình càng nghĩ lại càng nhận ra, không phải cậu không thể chấp nhận mà là không muốn chấp nhận sự thật ấy,....

Một đêm dài trôi qua, khi bầu trời đã hửng nắng, những ngôi sao kia cùng vệt sao băng lấp lánh kia cũng chẳng còn, Rael Kertia quay người bước vào phòng, cậu lần nữa cảm thấy thất vọng, bây giờ cậu sống vì cái gì? vì sao bản thân phải tiếp tục tồn tại? Để bảo vệ Lukedonia - Nơi Rajak từng dùng cả tính mạng để bảo vệ, hay là con người? - chủng tộc bây giờ đã chẳng cần Noble bảo vệ? hay là Seira? Mà không, từ khi Rajak chết, tình cảm của cậu với Seira dường như cũng nhạt dần, mà cũng phải thôi, làm sao có thể nghĩ tới thứ khác khi bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh một người?

"Rael?"

Còn đang mải chìm vào những suy nghĩ kia thì đột thanh âm quen thuộc bỗng vang lên, Rael Kertia vội quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, đập vào mắt cậu là bóng hình chẳng thể nào quen thuộc hơn, nhịp tim bỗng đập mạnh từng hồi, cảm xúc được kìm nén bây lâu như một lần nữa muốn phun trào. Sở dĩ phản ứng như vậy bởi vì trước mặt cậu là Rajak Kertia.

Rael vội chạy đến, chẳng quan tâm mình có bao thể diện liền ôm chặt lấy người trước mặt

"Anh!" 

Rajak cũng khá bất ngờ với tình huống hiện tại, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn liền vội hỏi 

"Rael, Lukedonia thế nào rồi??!"

Thanh âm nhàn nhạt nhẹ nhàng phát lên "Mọi thứ ổn rồi anh, nhà của chúng ta – Lukedonia vẫn an toàn"

Rajak nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thật may mọi thứ vẫn ổn. Nhận thấy đối phương vẫn chưa có ý định buông ra anh mới khó hiểu lên tiếng

"Rael?"

Anh em bọn họ không phải chưa từng ôm nhau, nhưng đó đã là chuyện của 350 năm trước, lâu rồi không tiếp xúc như vậy, bây giờ lại có phần lạ lẫm

Rael không nói gì chậm rãi buông ra Rajak, sau khi thức tỉnh hoàn toàn thành trưởng gia tộc Kertia, vóc dáng cậu cũng cao lên rất nhiều, bây giờ thậm chí đã đứng ngang mặt với Rajak

"Anh, anh thật sự trở về?!"

Rajak im lặng nhìn xuống tay mình, anh cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, chỉ nhớ chính mình đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng khi đang chiến đấu với mấy tên ma sói

Vậy thì tại sao bây giờ bản thân lại ở đây?

"Anh cũng không biết" Rajak nhàn nhạt nói

Rael Kerita nghe đến đây bỗng sững người

"Chẳng lẽ....Do điều ước của em?"

"Điều ước?"

"Phải, chỉ vừa mới đây thôi, có trận mưa sao băng lớn nhất năm và em ước rằng anh sẽ trở về"

"Thật tốt khi nó thành hiện thực"

Rajak nghe xong cũng có chút bất ngờ, anh chưa từng nghĩ tới chuyện này trước đây, Rael mong anh trở về sao?

Chấm dứt dòng suy nghĩ, cuối cùng đành thở dài cười nhẹ một tiếng 

"Cảm ơn em, Rael"

Rael im lặng, ánh mắt khẽ trùng xuống, thanh âm nặng nề cuat cậu khẽ vang lên

"Cái chết của anh....."

"?"

"Những tên đó đều chết sạch rồi, bọn họ đã trả thù được cho anh"

Rajak có hơi do dự nhưng rồi cũng đặt tay mình lên mái tóc vàng trước mặt xoa nhẹ vài lần nói

"Điều đó không quan trọng Rael, quan trọng rằng em và Lukedonia vẫn an toàn"

"......"

"Nhưng anh thua chúng vì bị 5,6 tên đánh cùng lúc phải không?"

Rajak im lặng, âm thanh trong phòng chỉ dừng lại bởi tiếng tíc tắc của đồng hồ, khoảng chừng 1 phút sau anh mới lên tiếng

"Anh đã thua và đó là sự thật"

"Không phải! Ý em không phải thế!!"

"Rael." Rajak nói "Em phải biết rằng anh đã chết, bây giờ em là trưởng gia tộc Kertia, hãy nhìn vào tương lai mà sống, đừng để tâm cũng như quá để ý về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ"

"...."

"Anh không biết vì sao mình có thể ở đây, cũng không biết bản thân lúc nào sẽ lần nữa rời đi. Vậy nên Rael, anh muốn dành nốt thời gian còn lại của mình để ở gần em, dạy em tất cả những gì anh biết, vì thế đừng để cái chết của anh cản đường em sau này, dù có ra sao em vẫn phải sống"

Rael Kertia nghe xong liền sững người, căn phòng phút chốc lại trở nên im lặng, một lúc sau mới có thanh âm vang lên

"Anh không định trở lại Lukedonia sao?"

Rajak nghe xong chậm rãi nói

"Vào thời khắc cuối cùng, anh đã ước mình có thể ở cùng em lâu hơn"

...................TBC?

---------------

00h50p

29/4/21

Vốn dĩ tôi không định up chap này, ban đầu viết với ý định thỏa mãn ý tưởng bản thân nên không có ý định đăng lên, nhưng hôm nay nghĩ lại nếu sau này bay acc thì toàn bộ truyện trong bản thảo cũng bay màu, vì thế đăng lên vẫn hơn.

Dù nói là twoshort nhưng đừng hi vọng nhiều :v tôi không nghĩ mình sẽ viết nốt phần còn lại vì tôi đu Rajak cũng từ tháng 11/2020 rồi, bây giờ hứng thú ấy lại càng nhạt dần, cảm hứng cũng thế mà mất nên chưa chắc tôi đã up phần tiếp theo :VV

Về văn phong, tôi nhận định văn của mình ở chap này khá tệ, vì lúc ấy tôi viết chỉ để thỏa mãn bản thân, tôi chú trọng vào lời thoại nhân vật hơn là miêu tả xung quanh vì thế nó khác lủng củng và không được trau chuốt nhiều. 

Cảm ơn đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro