Fanfic thật đáng sợ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             1

________________________

Kết thúc một ngày lịch trình dày đặc, cả nhóm uể oải lê cái xác về kí túc xá. Fan meeting hôm nay rất vui, hơn nữa chiều nay nhóm còn vinh dự ẵm trọn cúp của Music Bank về tuy thật phấn khởi vì comeback lần này thành công nhưng ai nấy cũng đều thấy mệt!
.
.
.
.
.
.
.
Tae Hyung ôm một đống cáo bông mà fan tặng về phòng bày lên giá với những con y hệt. Kì lạ, tại sao anh chỉ được tặng cáo bông trong khi Jung Kookie lại được tặng cả một đống thỏ rõ là đáng yêu!? Một tay chống hông, tay kia vuốt vuốt cái cằm chả có cọng râu nào giả vờ trầm tư suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm.





Jimin bước vào nhìn thằng bạn đứng ngốc một chỗ mà khinh bỉ bĩu môi, chán nản lắc đầu. Chậc chậc, lại đến giờ lên cơn. Tội nghiệp hai bác khi sinh được thằng con đẹp trai như nó nhưng lại mắc chứng tâm thần! Rồi bỏ mặc thằng bạn đang miên man suy nghĩ về nước Mĩ, Jimin nhảy lên giường chùm trăn ngủ. Cả tuần nay quảng bá bận rộn ai cũng mệt rã rời rồi.







Sau một hồi bay với suy nghĩ chả đi về đâu, Tae Hyung chán nản chẹp miệng vớ cái khăn chuẩn bị đi tắm. Quay người đã thấy thằng bạn nằm ngáy khò khò, anh khinh thường nhìn một cái rồi mới đi.
.
.
.
.
.
.
.

Tae Hyung rất chi vô tư ngây thơ mở cửa phòng tắm mà không biết có người đang ở trong, và kết quả...






- AAAA, Á... Ơ...! ( má ơi)

Tae thấy mắt mình giật giật, khóe miệng cũng giật giật nhìn cái cảnh trước mặt. Hoseok mồm còn nguyên cây bàn chải đánh răng, hai mắt nhắm tịt còn cái tư thế thì... hai tay ổng vẫn đang ôm chặt cái bồn rửa mặt mà hét!!





- Má ơi, hai mấy năm trong trắng của con,... hức... con không muốn sống nữa!( vừa nói vừa dùng hành động chấm nước mắt)








Suga đang uống nước trong bếp cũng bị chất giọng của "tiểu hi vọng đang diễn đến tuyệt vọng" làm tí thì sặc. F**k! Anh đây không muốn sặc nước mà chết, có chết cũng phải chết thật swag! Ngó ra nhìn một tên mặt ngựa đang diễn trò trước mặt một đứa chắc không phải người trái đất, khóe mắt cũng giật giật không khác gì Tae Hyung, bản tính khó ở trỗi dậy khiến anh phun một tràng.

-#$^&*^$@£₩..., trong trắng cái b**p, một đám đực rựa bày đặt làm trinh nữ gì ở đây! F**k chứ mày có tin anh mày mang mày ra lột trần giữa nhà không!







Kì thực không phải Hoseok đang trần truồng gì mà ổng vẫn đang mặc cái quần trong hình con vịt đấy thôi (=))) )! Suga lầm bầm về phòng cũng đúng lúc Jung Kook thấy có tiếng mà chạy ra hóng chuyện.

- Có chuyện gì vậy hyung?

Quả đầu nhỏ nhỏ vàng vàng tính ngó vào phòng tắm xem kịch liền bị Tae Hyung che mắt lại đưa về phòng.

- Đừng xem! Chỉ tổ hại mắt!





Hoseok ủy khuất bĩu môi nhìn ai nấy bỏ mặc mình mà về phòng. Lấy tay chọt chọt vào bụng mình, thật ra cũng có cơ mà, chẳng qua là kém Jiminie có 5 múi mà thôi ( 6-5=...)! Được lắm, đã vậy Hoseok đây cũng mặc kệ mấy người! Nhún nhún đánh răng trong khi vẫn đang mặc quả quần con vịt màu vàng chói kia, không biết cảnh này được tung ra thì biết bao ARMY phải đứng tim. Bất quá mấy team group dìm hàng lại được một mẻ bội thu! ( =))) )
.
.
.
.
-------------------------



Tae Hyung thoải mái quay về với chiếc giường thân yêu. Thật ra anh muốn sang nằm cùng Kookie cơ! Nhưng Kookie bảo giường chật không thích liền đuổi anh về, còn nữa... ổng Hoseok thấy Tae Hyung sang còn bày ra bộ mặt " Mày còn muốn làm gì anh! Anh mày còn muốn giữ sự trong trắng...vvv " hai tay thì liên tục che trước ngực như thiếu nữ không bằng ( tém lại cái ông Hope ơi -_-)!






Tae Hyung có chút không buồn ngủ, thường thì giờ này anh đã ngủ chả biết trời trăng mây đất sao hỏa tiểu hành tinh gì nữa ( wtf??), có lẽ do chiều nay mệt quá nên Tae Hyung muốn uống chút cà phê cho tỉnh táo. Rồi sao!? Thì tại cà phê sữa anh quản lí mua ngon quá nên tu liền ba cốc chứ sao!!!




Vớ lấy chiếc di động đầu giường, Tae Hyung lướt đọc cmt của fan trên twitter. Dừng lại trước một cmt, Tae Hyung nheo mày rồi nhớ đến chuyện ban chiều! Máu tò mò nổi lên, anh thề rằng tối hôm đó chính là bước quặc lớn nhất trong cuộc đời Kim Tae Hyung này. Mắt căng lên chăm chú nhìn vào màn hình, thậm chí mặt còn nóng bừng hết lên! Tiêu rồi, thực sự tiêu rồi. Tâm trí Kim Tae Hyung chính thức bước sang một thế giới mới.

-------------------------
.
.
.
.
.
Jung Kook có chút buồn bực ngồi ăn bim bim trong phòng! Cậu cảm nhận rõ được một điều, gần đây Tae Hyung đang cố tình tránh né mình . Như chiều nay chẳng hạn, Jung Kook cố ý đến gần nói chuyện với Tae Hyung nhưng anh có vẻ lảng tránh và kéo Jimin cùng ra chỗ khác không thèm để ý đến cậu. Tức đến nỗi bốc một nắm bim bim to đùng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, không lẽ... Tae Hyung giận cậu!?




Đúng là Jung Kook có hơi hỗn láo với mấy hyung thật nhưng cũng có gì to tát đâu. Chỉ là đôi khi cướp đồ ăn, xoa đầu Jimin hyung, không dùng kính ngữ với quăng quật Tae Hyung có tẹo à ( ừ chỉ hơi mất dạy thôi mà -_-)! Chẳng lẽ có tí tẹo như vậy mà Tae lại giận, nhỏ mọn vậy! Càng nghĩ càng tức, Jung Kook một lúc chiến hết đống bim bim trong phòng tới mức đau bụng suốt cả đêm!
.
.
.
.
.
.
-------------------------

Jung Kook vào phòng Tae Hyung mượn tai nghe nhưng gõ cửa mãi vẫn không có tiếng đáp lại.

- Hyung? Em vào nhé!


Vừa nói Jung Kook vừa đẩy cửa phòng bước vào, vừa rồi Hoseok và Jimin hyung có ra ngoài mua đồ ăn khuya nên chắc phòng chỉ còn Tae Hyung thôi! Cậu tính hỏi tại sao gần đây Tae lại cứ tránh mình như vậy, cậu thực sự rất khó chịu với thái độ đó của Tae Hyung. Nếu cậu có làm sai gì thì hyung ấy cũng nên nói ra để cậu biết chứ sao hà cớ gì cứ tránh cậu như vậy! Thật là nghĩ đến cũng muốn phài ớ...





Căn phòng còn bật điện nhưng lại không có ai ở trong. Jung Kook bước đến bên giường Tae Hyung, bên cạnh là cái giá toàn cáo bông mà không khỏi bĩu môi. Tại sao phòng cậu chỉ có thỏ bông mà phòng của Tae Hyung lại toàn cáo bông đẹp như vậy (hai cái người này -.-)! Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cậu giật mình cầm điện thoại lên xem xét.

- Hình như hyung ấy mới đổi điện thoại.


Lầm bầm lật qua lật lại cái điện thoại ngắm nghía, Jung Kook có chút tò mò mà mở máy lên xem.
" Yêu cầu mật khẩu", cậu xoa xoa cái cằm suy nghĩ rồi cười tinh nghịch đánh bừa ngày sinh của mình vào. Khóa mở, Jung Kook ngạc nhiên, không lẽ chỉ là trùng hợp!







Trong máy có một trang đang mở sẵn, cậu nhíu mày nhìn cả đống chữ trên màn hình, hình như là tin tức hay truyện gì đó. Còn chưa đọc được cái tiêu đề, cậu giật mình khi có một người giật mạnh trước điện thoại ra khỏi tay mình. Như bị bắt gian tại trận, cậu run run quay lại. Là Tae Hyung! Cậu còn chẳng biết Tae Hyung bước vào đây từ lúc nào!

- Ai cho em tự ý động vào đồ của người khác như vậy!

Tae Hyung có chút nóng giận mà nói lớn khiến Jung Kook có chút sửng sốt. Từ trước đến nay Tae Hyung chưa từng như vậy với cậu, hyung ấy rất thoải mái cơ mà! Sự tức giận mà Jung Kook cho là vô cớ của Tae Hyung khiến cậu cũng không khỏi bực mình lập tức quát lại.

- Có gì mà hyung phải tức giận như vậy, em chỉ xem một tí chứ có làm gì đâu! Trước đây không phải vẫn như vậy sao!

- Dù là vậy em cũng không nên tự động vào khi chưa biết hyung có cho hay không!




Cảm thấy khóe mắt có gì đó cay cay, Tae Hyung chưa từng lớn tiếng mắng cậu. Vậy mà hôm nay thì sao! Tại sao hyung ấy lại như vậy cơ chứ? Chợt nghĩ đến việc Tae Hyung ghét mình, một giọt nước mắt tự động rơi xuống. Cậu cũng không hiểu tại sao lại khóc, chỉ biết nếu nghĩ đến việc Tae ghét mình, trái tim cậu lại thắt chặt lại!





- Jung... Jung Kook

- Đừng động vào em!

Tae Hyung luống cuống muốn lau nước mắt cho cậu nhưng lại bị cậu hất tay ra. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cậu không muốn thấy Tae dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, thật sự không muốn!

- Hey! Jung...

Jimin mới về thì thấy Jung Kook, tính gọi cậu lại cùng ăn cánh gà nhưng cậu chẳng nói năng gì mà chạy lướt qua. Nó nhíu mày, hình như thấy Jung Kook khóc. Về phòng thấy thằng bạn đang thững thờ đứng một chỗ, nó không khỏi chán nản lắc đầu. Này hình như thằng Tae nó dạo này hay lên cơn hơn bình thường!

-------------------------

Jung Kook quay vễ phòng, ngồi úp mặt vào cánh tay khóc thật lớn. Cứ nghĩ lại hành động ban nãy của Tae là lòng lại dâng lên một cỗ chua xót. Hyung ấy thực sự ghét mình sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Càng nghĩ, cậu càng tủi thân mà khóc lớn hơn. Kì thực Jung Kook không hay khóc, chỉ là không biết vì sao hôm nay lại muốn khóc như vậy!





Hoseok hí hửng bước vào phòng thì bắt gặp Kookie đang ngồi nức nở một mình, y hoảng hốt chạy lại bên giường.

- Kookie làm sao vậy? Ai đánh chú à?

Nói xong chỉ muốn vả cho mình một phát, nhìn người Jung Kook như vậy chắc... chỉ nó đánh người ta chứ ai dám động vô người nó! Hoseok luống cuống không biết làm gì để dỗ Jung Kook, y chỉ biết ngồi cạnh liên miệng hỏi làm sao rồi anh đây sẽ phục thù giúp chú... bla bla...! Sau một hồi lâu, Jung Kook cũng trấn tĩnh mà nín, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng nấc. Cậu ngước khuôn mặt tèm nhem nhìn Hoseok, giọng khàn đi vì khóc nhiều.






- Hyung... hức... Tae Hyung hyung ấy...

- Cái gì!? Là thằng Tae đánh chú!

Hoseok bày bộ mặt sửng sốt. Y biết thằng Tae nó không phải người bình thường nhưng hôm nay nó ăn nhầm gan giời à, hay lên cơn nhưng chưa kịp uống thuốc! Động vào con thỏ cơ bắp này, chán sống sao!? Hoseok đây cũng coi như cơ bắp đầy mình ( ta ngửi thấy có mùi gì đó sai sai ) mà còn chưa dám động tay chân vô cái ổ kiển lửa này, vậy mà thằng Tae nó...


- Không... Tae Hyung hyung ấy...

- Đừng nói nữa, anh đây đi tìm Tae đao nói chuyện...

- Hyung khô...



- ...Lần đầu tiên trong suốt ba năm ở cùng thấy nó làm được một việc rất có ý nghĩa! Kkkkk! Phải rủ nó đi ăn gà!

Cảm giác một nguồn khí lạnh chạy dọc qua sống lưng. Hoseok run run quay đầu nhìn lại, Jung Kook vẫn ngồi đó nở một nụ cười hiền hậu. Y có thể nghe rõ những tiếng rắc rắc phát ra từ tay Kookie bé nhỏ!

- Hyung à...












* Cảnh bạo lực 18+ gây ám ảnh, vì an toàn cho bạn đọc nên tuôi xin phép cắt đi! :)))

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Hoseok, chỉ biết hôm sau y phải trùm kín mặt mũi mà ra ngoài! ( nhây cho chừa :))) )

-------------------------

Hôm nay là ngày cuối của đợt quảng bá, cả nhóm quyết định sẽ đi mở tiệc ăn mừng. Jung Kook và Tae Hyung kể từ hôm đó cũng không nói chuyện với nhau khiến mọi người phải lo lắng. Bình thường Tae với Kookie lúc nào cũng dính lấy nhau ríu ra ríu rít thậm chí còn làm họ phát bực, vậy mà mấy hôm nay không nói chuyện với nhau thì thôi chứ nhìn cũng chẳng thấy hai đứa nó nhìn nhau nốt. Máy điện thoại trên mặt bàn chợt rung lên, Tae Hyung có vẻ luống cuống vớ lấy điện thoại mà ra ngoài.

- Hình như thằng Tae đao có người yêu hay sao ý?

- Phải đó hyung, em thấy dạo này tối đến thằng Tae nó cứ rúc đầu vào cái điện thoại á!

- Ờm, tui cũng thấy dạo này thằng Tae nó cứ cầm cái máy rồi trốn một góc làm gì a!








Cuộc nói chuyện của Nam Joon, Jimin và Hoseok vô tình lọt vào tai Jung Kookie. Thì ra là thế! Hyung ấy có người yêu nên mới không muốn cho mình động vào điện thoại! Ha, có gì đâu, phải chúc mừng hyung ấy mới phải! Dù nghĩ là vậy nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Cả bọn sửng sốt nhìn Jung Kook, tay chân đều trở nên luống cuống.

 





- Jung Kookie em sao vậy!?

Jin ngồi kế bên Jung Kook một tay cầm khăn giấy đưa cho cậu, một tay vỗ nhẹ lưng an ủi. Kookie nhà họ cũng được xem là gần được liệt vào danh sách " vô lệ ", vậy mà tự dưng ngày vui như vậy lại khóc là sao???

  - Em không sao đâu, chỉ là có gì đó bay vào mắt thôi. Em vào nhà vệ sinh một chút!








Jung Kook đứng lên cũng đúng lúc Tae Hyung từ ngoài vào, thấy cậu vội đi qua mắt còn ngấn lệ anh còn định giữ lại nhưng cậu lại rất nhanh lướt qua mà không thèm để tâm đến. Cả bọn ngồi đó nhìn Tae vẫn đang nhìn thẫn thờ theo hình bóng Jung Kook, nhất định hai đứa nó có vấn đề! Phận làm anh như chúng ta không thể ngồi yên được, vậy là cả bọn cùng lên kế hoạch để TaeKook trở về như xưa! Nếu hỏi như xưa là thế nào thì tất nhiên sẽ là đi đâu cũng có nhau, rồi dìm hàng các anh, hai đứa song kiếm hợp bích bắt nạt mọi người,.... vvv, dù cái như xưa này sẽ khiến họ lần nữa phải chịu hai đứa thần kinh tăng động này nhưng như vậy còn hơn là ở với hai đứa mặt băng lạnh như Nam Cực. 5 người cho rằng, đây là một quyết định sáng suất!

-------------------------

Trước khi chuẩn bị bước vào tour diễn quanh thế giới, nhóm sẽ được nghỉ ngơi một vài ngày cũng như sẽ thực hiện những buổi quay cho show " Run ". Cả bọn sau khi " đánh nhau" cả buổi ở công viên nước cuối cùng được trở về khách sạn, hai ngày sau sẽ quay phân cảnh tiếp. Ai cũng mệt rã rời nhưng đều rất vui a!










  - Xin lỗi nhưng giờ chỉ còn 1 phòng đơn thôi, nếu có thể thì quý khách có thể chọn phòng đôi được không ạ.

  Cô tiếp tân khách sạn nhẹ giọng nhìn dàn mĩ nam đẹp nghiêng thùng à nhầm nghiêng thành trước mắt. Ngoài mặt thì thẹn thùng, yểu điệu chứ bên trong đã sớm bùng cmn cháy rồi. Má ơi đẹp quá mà, thế này khác gì giết người!

 








- Vậy chúng ta ghép phòng đi, mấy đứa chọn phòng đi anh sẽ ở chung với Jin hyung.

Nam Joon lên tiếng nháy nháy mắt ra hiệu với lũ còn lại. Hiểu ý, Hoseok lập tức ôm chặt người Chim Chim, Nam Joon chán nản ôm trán nhìn cái hành động quá lố của Chây Hốp. Còn Suga... thôi đi chứ ai dám cùng phòng ổng, để ổng một mình cho nó an toàn!

 





- Hay ghép phòng như kí túc xá được không? Nếu không thì em cùng Suga hyung một phòng cũng được.

  Jung Kook nãy giờ mới lên tiếng, nếu như ai cũng có cặp thì cậu phải cùng phòng với Tae Hyung ư!? Trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, cậu chỉ biết lúc này cậu không muốn ở cạnh Tae Hyung. Nhìn hyung ấy cầm di động rồi nghĩ rằng hyung ấy đang nhắn tin cho cô gái nào đó, trái tim lại không tự động mà nhói lên. Cậu ghét cảm giác đó vậy nên cậu sẽ chủ động tránh Tae Hyung, biết rằng không thể tránh cả đời nhưng như vậy còn hơn nhìn hyung ấy nắm tay cô gái nào đó.

 






- Cút nhá! Mọe chứ hai đứa mày ngủ xấu nhất nhóm ai không biết! Mình anh mày một phòng, đứa nào sang anh mày #$@&*#&$...!

  Suga lại phun một tràng rap, bỏ qua 4 cặp mắt cún đằng sau hai đứa kia thì anh đây cũng muốn một mình một phòng thôi! Ai chẳng biết tụi nó định giúp Kook với Tae làm hòa, thôi thì anh đây cũng sẽ làm việc tốt giúp hai đứa nó. Kế hoạch của cả bọn cũng chẳng có gì ngoài nhốt hai đứa vào một chỗ cho chúng nó tự hòa giải. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng được mà ngồi xuống anh em hàn huyên cũng được, miễn là chúng nó đừng bày cái bộ mặt lạnh như băng kia, nhìn chỉ muốn đấm mỗi thằng một phát! Ai nấy về phòng mình, Tae Hyung nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Kookie, hình như Jung Kook không thích ở cùng anh!? Cười khổ một tiếng, anh lững thững xách vali đi phía sau Jung Kook về phòng. Cô tiếp tân nhìn mọi người ai về phòng đấy mà nở nụ cười đầy nguy hiểm, khung chat trên máy tính chợt lóe sáng!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------
- Ôi cái thời đại hủ every where :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro