Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook đã yêu nhau được 2 năm, họ thuê một căn nhà trọ để ở. Công việc hàng ngày của Taehyung là mặc bộ đồ gấu rất dễ thương đứng ngoài đường vừa hát vừa nhảy múa cho mọi người xem rồi cho tiền, có khi anh còn phát kẹo cho những trẻ em nữa. Anh làm công việc này cũng đã lâu rồi vừa có thể kiếm tiền còn có thể đem lại niềm vui cho mọi người. Còn Jungkook thì ở nhà chuẩn bị cơm rồi đợi anh về cùng ăn, tuy cuộc sống của anh và cậu có hơi khó khăn nhưng họ rất hạnh phúc.

Nhưng thời gian gần đây Taehyung thấy Jungkook có biểu hiện kì lạ. Cậu lạnh lùng với anh hơn lúc trước bỏ lơ và hay tìm cớ tránh mặt anh. Anh nghĩ chắc là do anh bận bịu đi làm ko dành thời gian cho cậu nên cậu giận mới tỏ ra như vậy. Chyện gì đến rồi cũng sẽ đến và rồi có một ngày:

''Chúng ta chia tay đi'' cậu nói rõ từng chữ một khiến anh nghe xong cảm thấy giật mình

''Jungkook em đang đùa với anh phải ko?''anh ko tin những gì đang diễn ra trước mắt mình

''Không em ko đùa đâu''cậu nghiêm túc quả quyết.

''Tại sao em lại mún chia tay với anh hay là anh đi làm ko dành nhiều thời gian cho em nên em giận mới nói như vậy, nếu thật là như vậy thì em cho anh xin lỗi anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em''

Vào ngay lúc này đây anh đã nghĩ làm ơn có ai đó nói với anh rằng đây chỉ là giấc mơ, nếu là mơ thì hãy cho anh tỉnh lại bởi vì anh ko muốn mơ một cơn ác mộng như vậy.

"Không phải như vậy, tại em ko yêu anh nữa nên muốn chia tay thôi. Với lại em ko muốn ở một nơi như vậy nữa, em muốn có cuộc sống giàu sang hơn này. Anh thì ko cho em được gì hết tiền bạc ko có, nhà cửa cũng ko mà phải thuê căn nhà trọ chật hẹp như thế này để ở. Từ lúc ở với anh em ko được gì hết ở với anh em không có tương lai, em sẽ dọn đi khỏi đây" từng lời Jungkook nói ra làm tim anh đau nhói như ai cầm dao cứa vào vậy.

"Đừng.....em đừng đi mà Jungkook, đừng bỏ anh lại một mình" anh nắm chặt tay cậu cầu xin

"Em đã quyết định rồi anh ko ngăn cản được em đâu" mặc cho anh đã cố gắng níu kéo và cầu xin cỡ nào thì cậu vẫn dửng dưng dọn đồ rời đi.

Khi cậu đã dọn đi bỏ anh lại trong căn nhà mới ngày nào còn rất ấm áp và tràn đầy hạnh phúc nay lại trở thành căn nhà đầy lạnh lẽo, u ám. Anh nhốt mình trong một góc tối để khóc nhưng anh ko hiểu tại sao cậu lại trở nên như thế, ko lẽ cậu thật sự đã thay đổi ko còn yêu anh nữa sao.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi anh và Jungkook chia tay, suốt một tuần anh cứ nhốt mình trong nhà ko ra ngoài cũng ko đi làm ko ăn ko uống nhìn anh ko khác gì cái xác ko hồn, anh cứ nhớ về cậu hình bóng cậu luôn hiện về trong đầu anh làm cho anh ko sao quên được. Thời gian từ từ trôi qua anh cũng đã nguôi ngoai được phần nào và cũng đã đi làm trở lại, anh lấy bộ đồ chú gấu dễ thương mặc vào rồi đi ra công viên nơi tụ tập rất đông người và bắt đầu vừa hát vừa nhảy múa, mọi người thấy vậy cũng bắt đầu kéo ùn ùn lại coi anh hát và nhảy múa. Anh diễn xong thì lấy một chiếc hộp đi một vòng qua để mọi người bỏ tiền vào chiếc hộp đó, mọi người cũng đã giải tán đi hết thấy đã làm xong công việc anh định cởi bỏ bộ đồ đó ra vì nó rất nóng. Nhưng vừa bắt đầu cởi ra thì có tiếng nói vang lên

"Chú gấu này nhìn dễ thương quá đi" nghe thấy có tiếng nói thì anh dừng lại xoay người lại nhìn xem là ai.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro