Yêu em...kiếp sau...vẫn yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe loáng thoáng tiếng nói quen thuộc, là tiếng nói mà mỗi ngày cậu mong đợi. Là tiếng nói của người mà cậu yêu và cũng là người mà cậu làm tổn thương chỉ với một câu nói. Cậu có phải đang nghe lầm hay không? Hay chỉ là tưởng tượng? Chắc vậy rồi, làm sao mà anh lại có mặt ở đây lúc này được chứ. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác.

" Jungkook! Là anh đây, là anh thật đây! "

Thấy ánh mắt Jungkook hơi mập mờ nhìn mình. Tất nhiên, Taehyung biết suy nghĩ trong đầu của cậu lúc này. Anh đã gọi tên cậu thật lớn, chạy theo cậu, chạm vào tay cậu để cậu biết, cậu không phải tưởng tượng mà đây chính là sự thật, là anh ở ngay bên cạnh cậu.

Cảm giác có bàn tay ấm áp nào đó chạm vào mình, Jungkook lại gắng gượng mà mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh bấy lâu nay cậu chờ đợi, giờ đây đã xuất hiện trước mặt cậu rồi. Chính xác, chính xác là anh rồi, Kim Taehyung.

"Tae...Taehyung! "

Vừa định giơ tay sờ vào khuôn mặt của anh nhưng cậu không còn sức. Vả lại, bác sĩ cũng vừa đưa cậu tới phòng cấp cứu. Trước khi bị đẩy vào, khóe môi Jungkook khẽ chuyển động, cậu đang cười, cười vì cuối cùng cũng được nhìn thấy anh một lần cuối.

" Jungkook! Jungkook...! "
" Mời anh ở ngoài chờ! "

Nói rồi, cánh cửa bằng sắt từ từ khép lại, chiếc đèn của cái bảng cấp cứu cũng sáng rực lên. Cậu, thực đã bước vào cánh cửa sinh tử rồi.

___1 tiếng trôi qua___
Taehyung đứng ngồi không yên mà chờ cậu. Anh đang rất sợ, sợ sẽ mất cậu lần nữa. Và lần này sẽ khác với lần trước, vì sao, vì nếu cậu biến mất đi thì anh sẽ chẳng bao giờ và chẳng thể nào kiếm tìm cậu được. Anh rất muốn nói xin lỗi cậu, xin lỗi vì anh đã hiểu lầm cậu, xin lỗi vì anh đã không tin cậu, xin lỗi vì anh đã nghi ngờ cậu và xin lỗi vì anh đã từng hận cậu.

___Phòng cấp cứu ___
" Mau mau ổn định lại nhịp tim cho cậu ấy. "
" Không xong rồi, cậu ấy yếu lắm thưa bác sĩ. "
" Phải cố gắng giữ lại hơi thở cho cậu ta, tôi nhất định phải cứu để ghép tủy thích hợp cho cậu ta, dù cậu ta không đồng ý đi chăng nữa. "
" Tủy chúng ta chưa tìm được, liệu có thể kéo dài hay không? "
" Cô cứ làm theo những gì tôi nói. "
" Vâng! "
...
Taehyung à! Cuối cùng thì em được gặp anh rồi. Nhưng tại sao anh lại tới đây, anh có còn yêu em, hay vẫn là hận em? Tuy em không biết vì điều gì mà anh có mặt ở ngay bên cạnh em, ngay thời điểm mà em tuyệt vọng nhất, ngay lúc mà cơ thể em tồi tệ nhất. Em sắp chịu không nổi rồi, em khó thở quá.

" Jungkook à! Lại đây với mẹ nè con! "
" Mẹ? Bà là mẹ tôi sao? "
" Đúng vậy! Là mẹ đây. Mau mau đi cùng mẹ đến gặp ba con! "
" Mẹ! Mẹ đợi con một chút. Chỉ một chút nữa thôi, được không? "
" Nhanh nhanh nha con. Mẹ đợi! "

Đôi mắt Jungkook khẽ mở, trước khi đi, cậu còn một đều phải làm. Chỉ có như vậy, cậu mới an lòng mà rời khỏi.

" Xin bác sĩ, đừng cứu tôi nữa! "
" Cậu đang nói gì vậy? "
" Tôi sống cũng không có ý nghĩa. Tôi van ông mà, đừng cứu tôi nữa, cho tôi được gặp ba mẹ mình được không. "

Hơi thở gấp rút, giọng nói chẳng còn một chút sức sống nào nhưng Jungkook vẫn cố gắng mà cầu xin. Trên đời, có ai lại van xin được chết như cậu hay không? Cậu quá đỗi tội nghiệp rồi, Jungkook à!

" Nhưng ông có thể giúp tôi, gọi người tên Taehyung vào được không? "
" Tôi...cậu... "
" Xin ông. "

Nhìn cậu như vậy, nước mắt bắt đầu lả chả mà rơi, cậu nhóc này đã gây nên tội gì mà phải chịu đau khổ nhiều đến vậy. Điều trị giúp cậu suốt một năm qua, ông đã rành rẽ về cuộc sống và mọi thứ về cậu. Vì mỗi khi ông bước vào phòng, lại thấy cậu ngồi trên giường, một mình mỉm cười mà viết nhật ký. Ông đồng cảm với cậu, coi cậu như bệnh nhân đặc biệt của mình. Đứa trẻ tốt như thế sao ông trời lại nhẫn tâm mà hành hạ cậu cơ chứ. Hay chính là vì ông đang giải thoát cho cậu, giải thoát cho kiếp này, vì kiếp này, cậu đã quá đáng thương rồi.

" Được...được rồi! "
" Cảm ơn ông! "

Chiếc đèn chưa tắt nhưng cửa phòng đã mở, Taehyung vô cùng hồi hộp, cậu... cậu ra sao rồi, có phải đã thành công? Thấy chỉ có một mình bác sĩ bước ra, anh hơi ngỡ ngàng, vội vàng chạy lại. Nhìn anh, ông lại nhớ tới cậu đang nằm trong đó, vẻ mặt người này hốc hác chắc có lẽ là người mà cậu nhắc tới.

" Cậu là Taehyung? "
" Đúng là tôi, Jungkook em ấy...?"
" Tôi không thể, do sức khỏe quá yếu, tủy thì lại chưa có. Vả lại cậu ấy không muốn tiếp tục điều trị, tôi hết cách rồi. Xin lỗi, nhưng cậu ấy gọi anh vào."

Ông...ông ta đang nói cái quái quỷ gì vậy. Cái gì mà Jungkook không muốn điều trị. Tuy Taehyung đã đọc nhật ký của cậu, biết được tâm tình của cậu nhưng anh cứ nghĩ, là do cậu mặc cảm với cuộc sống này, cậu cảm thấy có lỗi mới viết ra những dòng đó. Cậu nói yêu anh mà, như vậy tại sao còn muốn chết chứ. Có phải cậu điên rồi hay không.

Taehyung như người mất hồn, anh chưa định hình được những gì mà bác sĩ nói. Cơ thể anh tưởng chừng là đông cứng lại, anh không thể dịch chuyển. Không thể bước thêm một bước nào nữa. Em điên rồi thực sự điên rồi Jungkook à!

" Nếu không vào, tôi nghĩ cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ấy đâu. Gắng gượng tới ngày hôm nay, đã là kỳ tích rồi. "

Nói rồi, ông cũng cất bước ra đi. Để lại mình anh nơi đó. Là nơi đang cất giữ mạng sống của cậu. Taehyung bước vào, anh còn làm gì được hơn ngoài việc đi đến bên cậu. Người con trai anh ngày đêm mong nhớ, anh hận cậu và bây giờ vẫn muốn hận cậu. Hận cậu vì sao muốn bỏ anh mà đi, hận cậu vì sao để anh hiểu lầm suốt bao năm qua.

Thấy anh vào, Jungkook nở nụ cười cay đắng. Thật sự đúng là anh rồi. Nước mắt cậu cứ rơi, rơi vì vui sướng, rơi vì được anh nắm tay thêm lần nữa, và cũng là lần cuối cùng. Taehyung nắm tay cậu thật chặt, nhìn thân ảnh yếu mềm của cậu, mặt đã tái xanh vì mất sức, môi cũng không còn là quả cherry ngày nào. Bàn tay ấm áp của anh đang siết chặt lấy bàn tay lạnh giá và run rẩy của cậu. Đặt nó lên môi mình anh nhẹ nhàng hôn nó.

" Taehyung !"
" Em đừng nói gì hết. Hãy để anh nói, vì tất cả...đều là lỗi của anh! "
" Không...không phải."
" Jungkook! Tại sao em lại ngu ngốc đến vậy? Tại sao lại không nói với anh? Tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác? Em có cần anh nữa không? Em xem mạng sống mình là tờ giấy hả? Lúc nào muốn xé thì xé hay sao? Em làm cho anh yêu em rồi lại hận em? Đúng! Anh đã từng rất rất hận em, nhưng chưa bao giờ và cũng chưa một lần nào anh hết yêu em. Mỗi ngày anh đều nhớ tới em, về nhà, đi làm rồi lại đi uống rượu, mọi thứ chỉ để quên em nhưng anh không làm được. "
"..."
" Jungkook! Em có biết vì sao không? Vì anh yêu em, vạn lần cũng chỉ yêu em! "
" Taehyung! Em xin lỗi. Tất cả là tại em là tại em. "

Nước mắt anh, rồi đến nước mắt cậu, cả hai cứ đua nhau mà rơi. Thật sự lúc này, tim cậu đau lắm, tim anh cũng nhói lắm. Anh muốn cậu sống, nhưng cậu thì không. Cậu tốt như anh nghĩ sao, ở bên cạnh anh, có ngày anh cũng vì cậu mà gặp họa.

" Em không có lỗi! "
" Taehyung! Em muốn nói, em cũng rất yêu anh! "
" Nếu yêu anh, xin em, mau chữa bệnh được không, đừng ngu ngốc vậy nữa! Coi như, anh cầu xin em, Jungkook, anh không thể mất em thêm một lần nào nữa! "
" Tae! Em xin lỗi, em không được rồi!
" Jungkook, em... em "
" Em...em yêu anh nhiều lắm, Tae...Taehyung!"

Nụ cười của cậu, thoáng chốc đã không còn. Một đường thẳng chạy ngang dài trên máy, tim cậu lúc này, thật sự, thật sự đã ngừng hoạt động rồi. Bàn tay bị anh nắm chặt cũng đã vô tình mà rơi xuống. Cậu, cậu đã chết trước mặt anh. Hãy nói, đây không phải sự thật. Tất cả chỉ là mơ thôi phải không, chỉ là mơ thôi, là mơ thôi.

" Jungkook! Jungkook em mau tỉnh lại đi. Em đang gạt anh có phải không. Trò này không vui đâu Jungkook à! Thức dậy đi em, đừng ngủ nữa mà. Anh sẽ giận em đấy, có nghe không hả, Jungkook. JUNGKOOK......!"
________________________________

Đúng vậy! Anh nên chấp nhận sự thật đi Taehyung à. Jungkook đã không còn trên đời nữa. Anh có buồn thì cũng được gì đâu chứ. Đám tang diễn ra một cách trọn vẹn, điều này đã minh chứng rằng, Jungkook cậu không phải đang đùa với anh.

Kể từ ngày cậu mất, Taehyung như một cái xác không hồn. Anh chẳng ăn cũng chẳng ngủ, mỗi ngày cứ đến những nơi mà anh đã từng cùng cậu vui vẻ. Nhớ lại quá khứ, nhớ lại kỷ niệm đẹp của hai người. Hôm nay vẫn vậy, anh lại đến bên bờ sông Hàn, là nơi hẹn hò đầu tiên của anh và cậu. Nhìn mọi thứ ở đây, nơi đâu anh cũng thấy hình ảnh cậu. Hồn nhiên, vui tươi, ấm áp. Giờ sao mà xa vời quá vậy. Anh tại sao không thể chạm vào những hình ảnh đó. Bóng hình cậu, đang gọi tên anh, nhưng anh chẳng thể nào nắm lấy nó được.

" Jungkook! Đây là nơi chúng ta gặp nhau, cũng là nơi khởi đầu tình yêu của chúng ta, em ở nơi đó, liệu có còn nhớ không? "
"Mỗi ngày anh đều tới đây, em biết vì sao? Vì anh tin rằng, mỗi ngày em cũng đang ở đây. Nhiều khi còn ở ngay bên cạnh anh nữa. Nhưng em không dám đối mặt. "
" Anh nhớ em nhiều lắm Jungkook à! Jeon Jungkook, anh yêu em....!!!! "
___________________________

" Taehyung! Là em đây, mau đi theo em! "
" Jungkook! Là em sao?"
" Tới đây với em! "
" Được rồi, anh tới đây "

' Ting... Ting...Ting'
" Rầm " dòng máu đỏ tươi từ người anh tuông ra. Đây là định mệnh chăng? Rõ ràng là cậu đang gọi anh, nhưng sau khi chạy đến thì lại thành ra thế này. Chiếc xe ở đâu lao ra, chẳng lẽ?! Jungkook em đâu rồi, có bị thương hay không. Tại sao lại băng qua đường như vậy. Hay từ nãy đến giờ, chỉ là anh tưởng tượng. May quá, cuối cùng, anh cũng được gặp em rồi.

" Jungkook à! Anh đến với em rồi đây!"
………
Hai ngôi mộ, đang nằm cạnh nhau. Hai trái tim, đang gần kề bên nhau. Hai linh hồn, đang ôm chặt lấy nhau.
Và hai con người này, đến khi chết, cũng luôn là cạnh nhau, không bao giờ, không một ai, không một người nào, không một khoảng khắc nào có thể chia lìa họ được. Vì khi sinh ra, họ đã là của nhau, mãi mãi cũng là của nhau.
_________________________

Ngày X tháng X năm X

" Taehyung! Cậu nắm tôi đau đó "
" ..."
" Này, có nghe không hả?"
"..."
" Sao lúc nào cậu cũng bắt nạt tôi hết vậy? Tôi đã đắc tội với cậu chuyện gì sao? Có tin tôi sẽ... sẽ..! "
" Sẽ thế nào? "
" Nói với ba tôi! Kêu ba tôi cho cậu ra khỏi cái trường này. Nghe chưa hả? Đồ lưu manh! "

Vừa nói tới đây, Jungkook đã kịp bụm miệng mình lại. Hôm nay cậu ăn gan hùm rồi hay sao mà gan to quá vậy. Lỡ cậu ta lôi mình ra, rồi... rồi hôn như lần trước trước mặt bạn bè, thì tính... tính làm sao đây? Ý mà khoan, nãy giờ mình vẫn nguyên vẹn đứng đây mà. Cậu ta, hôm nay uống lộn thuốc rồi. Thôi kệ, an toàn là trên hết.

" Cậu hôm nay uống lộn thuốc hả? "
" Sao?"
" À không... không có gì! "
" Cho dù tôi có ra khỏi trường này đi chăng nữa thì trái tim tôi vẫn ở đây, vì nó đã được gửi lại trên cơ thể của một người."
" Hả? À! Vậy sao?"
" Không hỏi tôi, đó là ai? "
" A? Ai vậy, ai mà có phúc được cậu để mắt tới vậy? "
" Đang ngay bên cạnh tôi! "

Nói rồi, Taehyung chuyển ánh nhìn lên người cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Ở đây còn có một ai khác nữa sao? Chưa kịp hoàn hồn. Bả vai Jungkook bị Taehyung nắm lại. Anh cúi đầu, phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn không giống thường ngày, không thô bạo, không mạnh mẽ, không mãnh liệt mà là nụ hôn ôn nhu, ấm áp. Phút chốc, Jungkook bị đứng hình, không phải vì Taehyung hôn cậu mà là vì cậu cảm nhận được, nụ hôn này của anh, ấm áp đến lạ thường. Rời khỏi môi cậu, Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng ấy, tay nhẹ nhàng mà sờ mặt cậu, âm giọng quyến rũ, pha chút ôn nhu vang lên.

" Jungkook! Cậu làm người yêu tôi được không? "
" Cậu... cậu đùa à. Chúng ta sao có thể!? "
" Cậu đồng ý? "
" Tôi...tôi"
" Được rồi, nhìn thái độ tôi cũng đoán ra. Xem như trước giờ Taehyung tôi đa tình. "

Tỏ vẻ thất vọng, Taehyung chầm chậm xoay người định quay đi. Nhưng tiếng nói đằng sau đã vội kéo anh lại. Khóe môi vẻ lên một nụ cười thỏa mãn nhưng không lộ ra ngoài. Trở về với hình ảnh lạnh lùng, không xoay người lại, Taehyung vẫn lên tiếng.

" Này! "
" Lại chuyện gì nữa? Định xin lỗi tôi rồi chúc tôi hạnh phúc à. Không cần lòng tốt của cậu."
" Không...không phải thế! "
" Vậy thì thế nào? Nói mau lên, là tôi đang thất tình đấy, không có tâm trạng ở đây nghe cậu nói nhảm. "
" Tôi đồng ý! "
" Hả? Đồng ý chuyện gì? "
" Thì là... hồi nãy cậu hỏi tôi. Giờ tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi đồng ý!"
" Chuyện gì nhỉ?  Nhắc lại được không, trí nhớ tôi kém thật mới đó mà quên rồi. "
" Cậu...cậu "
" Không nhắc cũng không sao, tôi đi trước. "
" Jeon Jungkook kể từ bây giờ là người yêu của Kim Taehyung! "

Taehyung lúc này mới chịu quay đầu lại, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Chợt, khắp sân trường, một tràn pháo tay vang lên. Hình ảnh của học sinh toàn trường bắt đầu ùa ra, vẻ mặt hớn hở có, ganh tị có đều chúc mừng cả anh và cậu.

" Các cậu phải làm chứng cho Kim Taehyung tôi đấy nhé. Là cậu ấy nói làm người yêu tôi! "
" Được, bọn tôi sẽ làm chứng. "
" Jungkook! Cậu sao không chạy lại ôm Taehyung một cái? "

Từ nãy đến giờ Jungkook chưa kịp trở người. Mấy người này ở đâu mà xông ra vậy? Tên Kim Taehyung chết tiệt, đều là kế hoạch của cậu ta. Aaaa! Anh chết với tôi!

Không nghĩ ngợi nhiều, Jungkook một mạch đi thẳng đến nơi Taehyung đang đứng. Định giơ tay cho anh một cú đấm nhưng đã bị anh nắm lại. Nhếch mép cười, Taehyung ngây thơ mà làm nũng.

" Các cậu coi, chưa gì hết tính ăn hiếp ông xã tương lai rồi. "
" Đúng vậy đó, Jungkook à không được rồi. "
" Phạt cậu ta đi! "

Mấy người này, bị tẩy não hết hay sao mà binh cậu ta chầm chầm vậy. Hay bị mua chuột rồi. Quá đáng, đúng là quá đáng mà. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, môi cậu lại một lần nữa bị anh chiếm lấy, và lần này, là trước mặt toàn thể mọi người trong trường.

~~HẾT~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro