[TWOSHORT] 💕Kookmin💕 MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


? : Nè con gái, đừng sợ! Từ nay đây sẽ là nhà của con! Và từ nay ta cũng sẽ là ba của con, rất hân hạnh đc quen con!

? : ...........

---------Ông ấy là Jin, Ba của JK tổng giám đốc tập đoàn Jeon-------
-----Người ông ấy vừa nói chuyện là Park Jimin, con gái tập đoàn Park, cô ấy đã đc gã cho JK, nhưng anh ấy không hay biết---
- Hôm nay cô ấy về nhà JK----

Jin: Đc rồi con gái! Gọi tiếng ba xem! Ba sẽ thật hạnh phúc đó!

JM: (nghĩ) Mình có ba rồi sao phải gọi ông í là ba!

-JM nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, Jin thấy biểu cảm vô cùng đáng yêu của JM thì rất muốn bẹo cái má hồng hồng bụ bẫm của cô nhưng phải nhịn! Không đc làm con dâu nhỏ sợ hãi!

Jin: Đc rồi nào! Con là Jimin đúng không, ta gọi con là Minmin nhé!

JM:

Jin: Minmin chúng ta rời xe và vào nhà nhé! Ta sẽ cho con gặp 1 người vô cùng đặc biệt!
JM: Người đặc biệt?
Jin: Đúng đúng! Cuối cùng con cũng nói chuyện với ta, ta vào nhà đi!

-----Vào nhà-----
Jin: Nào Minmin, ngồi đây, ngồi đây đi, ta đi gọi chồng con!

JM:( nghĩ) Chồng! Chồng Minmin, nhưng chồng là cái gì? Minmin có chồng sao? Chồng....chồng ? Chẳng lẻ là cái mà ba nói sẽ chơi với Minmin khi ở đây sao?

-----------------------------------------------------------

Nghĩ đến đây Jimin liền căng thẳng, 2 tay cô bấu chặt vào nhau, nhìn chằm chằm lối ông Jin vừa đi, nếu chồng đáng yêu như chú cún Milu nhà cô thì hay biết mấy, mắt cô sáng rực lên đầy chờ đợi..

-----Phòng JK-----

JK: Ba, con đến giờ đi làm rồi! Con dâu gì đó của ba cũng nhiệt tình há! Đến sớm như thế....
Jin: Con im ngay cho ba, lát nữa xuống nhà đi qua nhớ chào người ta 1 tiếng!

JK: Sao phải chào? Con không thích!
Jin: Con.....! Đc rồi, Jimin là tên vợ con, thật sự sinh ra có bộ não không đc tốt! Con nhẹ lời thôi vì con bé tâm trí còn là 1 đứa trẻ không chịu đc tổn thương!

JK: Ba! Ba nghĩ gì mà kiếm cho con 1 người vợ như vậy? Con trai ba đâu có xấu!
Jin: Con đừng có nói bậy! JM rất dễ thương, mấy tiểu thư ngoài kia chả có cửa để so sánh, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu!

JK: Đáng yêu cái gì chứ! Ngoài kia biết bao nhiêu người đáng yêu! Con đi làm đây, ba đừng nhắc đến chuyện này nữa!

----JK vốn dĩ là tổng giám đốc nên rất chăm chú trong việc làm, không mê gái, phụ nữ quanh anh rất nhiều nhưng anh thấy họ thật phiền phức----
-JK đi xuống nhà, hắn liếc qua chiếc ghế trong phòng khách rồi bỗng dừng chân lại làm Jin chạy đằng sau suýt chút nữa bị đâm vào...

Jin: Yah...... sao con dừng lại đột ngột thế chứ!

-----JM trông thấy có người lại nhìn mình đã căng thẳng lại còn căng thẳng hơn, 2 tay cô bấu chặt vào nhau...lưng thẳng lên...


Jin: Sao? Bị hút hồn rồi phải không?

----Quả thật JK đã bị dáng vẻ nhỏ nhắn trên ghế kia hút hồn thật rồi, thật đẹp , như thiên thần vậy, anh không trả lời ba mình mà nhìn từ trên xuống dưới thân hình JM đánh giá rồi cặp mày anh nhăn lại---

JK: Ba đi lấy cho con hộp cứu thương đi!
Jin: Con cần làm gì?
JK: Cứ lấy cho con đi! Con đang cần!
Jin: Đc!

----JK đi lại ghế sofa với ánh mắt nhìn chằm chằm của JM.
Anh đặt cặp xuống ghế rồi bước lên trước mặt cô, JM vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi nhìn người con trai trước mặt.
Anh ta đẹp thật đấy, vừa nhìn cô liền thích nhưng cảm giác rất lạnh! Người con trai này nãy giờ chưa cười nổi 1 cái, cô rất muốn chơi vs anh nhưng cũng rất sợ!
Chợt anh cầm tay cô lên, vốn dĩ đã không cười mà còn nhăn nhíu mày, khiến JM nuốt nước bọt cái ực, 2 mắt sáng như sao nhìn lên đỉnh đầu đang cúi xuống của JK, tóc thôi mà cũng đẹp nữa!

JK: Sao lại bấu đến chảy máu thế này?

JM:........!
JK: Tôi đg hỏi em đấy! Sao lại bấu đến chảy máu thế này? ( nói hơi lớn tiếng)
JM:


----Vốn dĩ ở nhà JM đc cưng chiều vô cùng vì khiếm khuyết của cô, 1 vết thương nhỏ cũng hiếm mà xảy ra, ba mẹ cũng chưa bao giờ to tiếng vs cô! Vậy mà bây giờ bị đưa đến ngôi nhà xa lạ này, lại còn bị mắng nữa, vết thương bị đau khiến mắt cô rưng rưng nhưng không dám khóc thành tiếng, người con trai này thật đáng sợ quá đi.

----JK nhìn biểu cảm sợ hãi và những giọt nước mắt trên mi của JM liền cảm thấy tội lỗi, chợt nhớ đến lời ba mình bảo tâm trí JM vẫn còn là 1 đứa trẻ!
JK buông lỏng chân mày, lấy tay gạt giọt nước mắt sắp rơi của cô, rồi giọng điệu hạ xuống nhưng vẫn chứa sự khó chịu

JK: Khóc cái gì? Xem xem em làm tay mình chảy máu rồi kìa! Sao lại tự bấu mình như thế?

Jin: Minmin, chồng con đấy! Đẹp trai không? JK, hộp cứu thương nè!

----JM tròn mắt nhìn ba rồi nhìn người đang sát trùng vết thương cho mình. Hóa ra đây là chồng mà ba nói ư? Cô tưởng phải là cái gì đáng yêu lắm, không ngờ lại là 1 người con trái xấu tính, cô muốn về nhà, muốn về vs ba mẹ!
----JK hoàn thành xong vết thương cho JM rồi nhăn mày ,dưới con mắt của kẻ cầu toàn như anh thì cái miếng băng trên tay JM là cái xấu nhất mà hắn tạo ra, sao mà cái này khó thế không biết! JM thấy JK nhìn miếng băng nhăn nhó thì mím môi không dám hé 1 lời, người này lại bắt đầu trưng ra gương mặt đáng sợ rồi, huhu, sợ quá đi!......

----Ngồi mãi 10' làm JM nóng ruột đến bỏng mông, cô muốn đi vệ sinh có đc không? Người kia cứ nhìn cái băng rồi băng đi băng lại mãi, cô mắc lắm rồi nhưng lại sợ cái mặt lạnh lùng kia nên im phăng phắc. JK hình như nhận ra cái mông JM cứ nhúc nhích trên ghế..

JK: Em sao thế?
JM: Minmin muốn đi vệ sinh! Có đc không?


JK: Ôi trời! Đc rồi, đến đây thôi! Em đi đi, anh cũng đi làm đây! Tìm ba chơi vs em, nhớ đừng làm mình bị thương đấy nhá! Chiều anh sẽ về chơi với bé!

JM:


----JM nhanh chống đi vào nhà vệ sinh nhưng vấn đề là không biết nhà vệ sinh ở đâu, cô đứng xoay quanh quanh, đến mức không thể chịu đc nữa rồi...JK đi đc mấy bước thì chợt nhớ đến vị hôn thê khờ của mình....

JK: ( nghĩ) Muốn đi vệ sinh? Vậy có biết nhà vệ sinh ở đâu không đây? Cô giúp việc xin nghỉ phép 1 hôm.......thôi rồi!

----Nghĩ đến đây JK chạy vào nhà, cảnh tượng lúc này anh thấy là cô đang ngồi giữa nhà khóc-----

JK: Lần sau không biết thì có thể hỏi, ba trên lầu đấy! Hãy hỏi ông ấy nếu không tìm ra thứ gì đc không?
JM: .........!

----JK lấy tay áo lau đi nước mắt cho cô, sau đó lại đi làm không quên nhìn ánh mắt ngạc nhiên cùng cái má đỏ hồng lên vì xấu hổ kia------

-----------------------------------------------------------

Công ty Jeon

NV: Cậu nghĩ sao Tổng giám đốc?
JK:.......!
NV: Tổng giám đốc!!!
JK: Sao?

----JK giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chết tiệt, anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện khác khi làm việc, vậy mà giờ lại đang ngồi nghĩ đến bé con ở nhà, không biết có làm sao không nữa? Có biết hỏi ba khi không tìm đc thứ gì không? Có ai chơi cùng không?....

JK: Đc rồi! Lát nữa đem bản kế hoạch cho tôi xem xét, cậu về đi!
NV: Dạ!

----JK đã nhanh chóng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để về nhà, hôm nay anh muốn về nhà sớm, lúc sáng đi vội chưa kịp nói gì vs bé con nữa.
Mọi công việc đc xử lí nhanh gọn,anh với lấy chiếc áo khoác và chìa khóa rồi mở cửa ra khỏi phòng........

?: JK!!!!!!

JK: Chuyện gì? Hôm nay anh về sớm sao? Em về nhà anh chơi đc không? Đã lâu không qua thăm chú!

-------Cô ta là Yuri, đồng nghiệp của JK, cô ta thích JK nhưng JK cảm thấy cô ta rất phiền-------

JK: Hôm nay không đc! Hôm sau nhé!

-----Nói xong JK bỏ đi, chả thèm nhìn mặt cô ta-----
-----Về đến nhà thì JK cảm thấy điều mình lo cho JM đã quá thừa, JM không những chơi vui vẻ mà còn chơi rất vui vẻ. Trên sofa 1 người con trai đang ngồi đọc truyện cho cô nghe, không biết đọc truyện gì mà cô cười đến 2 mắt híp lại, đã thế ba anh ngồi đối diện cũng cười nghiêng ngã.------

Jin: Ây......JK, co.......

----Chưa kịp nói thì JK mặt đằng đằng sắc khí, đi qua mặt 3 người kia rồi lên lầu, JM và người kia cũng nhìn JK, JM thấy anh 1 mạch lên lầu không nhìn mình thì không hiểu sao thấy buồn! Rõ rằng người đó nói khi về sẽ chơi vs cô mà? Cô thật là rất mong anh về!

Jin: JM à! Con lên xem JK đc không? Chẳng biết hôm nay nó bị gì thế, ba ở đây tiếp khách cho con!
JM: Vâng!!!

-----JM nhìn ba rồi gật gật đầu, ôm gấu đi thẳng lên lầu quên chào luôn người kia----Người con trai kia nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cùng ánh mắt lo lắng của cô thì trong mắt bỗng thấy không vui------

Jin: Taehyung thiếu gia, tôi tiễn cậu!

------Cậu ấy là Kim Taehyung, hàng xóm của JM, hôm nay cậu ấy qua thăm sẵn tiện chơi vs JM-----

TH: Vâng! Giờ cũng hơi muộn rồi! Cháu xin phép ạ!

-----Phòng JK-----
JK: Em có chuyện gì?
JM: Anh giận sao? Minmin đã làm sai gì ư?

____Con gấu trong tay cô bị siết ngày càng chặt, JK nhìn chằm chằm vào bé cưng, không tồi, cũng biết mình đang giận! Nhưng sao cái giận ấy lại bị chinh phục bởi ánh mắt vô cùng đáng yêu đấy chứ?_______

JK: Lại đây!
JM: Tôi nói em lại đây! Tôi sẽ không giận nữa!
JM: Thật?

_____ JM từ từ bước những bước chân rụt rè đến trước mặt anh, JK nhìn JM 3 giây rồi kéo áo JM ngồi lên đùi làm cô giật mình, anh đặt cằm mình lên vai JM, nhắm mắt hưởng thụ hương thơm sữa từ cổ của cô______

JK: Người vừa nãy dưới nhà là ai?
JM: Đó.....đó là hàng xóm của Minmin!
JK: Hàng xóm lại có thể đến đây chơi sao?
JM: Đúng vậy! Anh ấy lúc em còn ở nhà ngày nào cũng qua chơi cùng em cả!( cười híp mắt) Sáng nay em về nhà anh từ sáng sớm mà anh ấy sắp đi công tác nên giờ mới qua chào em 1 tiếng! Vì anh ấy qua nhà em nhưng không thấy nên ba mẹ em mới chỉ chỗ!
JK: Thật không?
JM: Anh không tin Minmin!( rưng rưng )
JK: Thôi anh xin lỗi! Anh tin!

_____Trong lòng JK thật sự rất vui khi nghe JM chịu nói sự thật, anh vỗ vỗ chỗ còn trống trên giường mình, JM nằm vào, JK kéo chăn đắp cho JM____

JK: Em ngủ trước nhé! Anh còn việc về nhà!

__JM có vẻ không vui___

JK: Sao thế?
JM: Có thể.......có thể đọc truyện cho Minmin không?
JK: Nhưng anh không biết truyện nào Minmin thích cả?
JM: Không sao! Minmin thích nghe truyện cổ tích! Đọc cho Minmin nghe nhé! Hứa ngủ ngoan!!!!

____JK không thể chống lại đôi mắt đáng yêu của JM, đành phải lấy điện thoại mở truyện đọc cho bé cưng nghe, cho bé cưng nằm lên đùi mình
_____Nghe JK đọc JM cứ cười khúc khích, thật là với vẻ đọc truyện như JK đây thì cô không thể ngủ được
___JK thấy mình bị cười liền e hèm 1 cái rồi tiếp tục đọc.

---------------------Hết Mở Đầu--------------------

☆ HAY THÌ BÌNH CHỌN ☆

😍MƠN😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro