[Twoshot]Ai bảo Yoong đơn phương làm chi!?-Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai Bo Yoong Đơn Phương Làm Chi?!

                                                          ---------Twoshot---------    

Au:golyun

 Chap 1:

*Note*:Fic đầu tay, mn cứ việc đóng góp ý kiến để hoàn thiện các fic sau hơn.kamsa~~~~(Không biết dài hay ngắn nhưng cứ chia làm 2 chap và e post liên tục luôn ^^)

            9h tối, anh vẫn ngồi đối diện cô trong quán cà phê để trò chuyện về công việc, những người bạn và cả những cô gái từng bước vào cuộc sống của anh. Ừ thì anh lớn hơn cô, anh đã đi làm, còn cô đang đi học cũng mấy năm nữa thì tốt nghiệp rồi, kể cũng lạ, cô quen anh trong một lần tình cờ đi thực tế, rồi không biết từ khi nào mà cô thân với anh và....cô thấy mình yêu anh.        Cô cho rằng vô yêu anh ở cái tính mạnh mẽ, người lớn và thành đạt chứ anh với cô cũng không gọi là tâm đầu ý hợp, huống hồ gì anh luôn xem cô như một đứa con nít, một người em không hơn không kém. Hôm nay cũng thế, cô hẹn anh đi uống nước tán gẫu, anh kể nhiều chuyện lắm, cô chăm chú nghe, nhiều khi không hiểu hết ý nghĩa trong những câu chuyện của người lớn, cô chỉ cười nhẹ. Thi thoảng anh bỗng im lặng, không biết làm sao để lấp cái không gian yên ắng giữa 2 người, cô chỉ biết gãi đầu gãi tai nói luyên thuyên về mấy đức bạn thân của mình, rồi kể cho anh nghe những lần cô nghịch, chọc phá người khác. "Thiệt đúng là đồ trẻ con"-Anh nói rồi lại không thèm nhìn mặt cô. Cô vừa giận vừa tức, chẳng biết làm sao, cô đứng dậy bỏ về.

                        -Đi đâu vậy Sica? - Taceyeon chạy ra cửa nói với theo.

                        -Em không  thích uống cà phê trong không khí này -Cô quay lại nói rồi leo lên xe chạy nhanh ra khỏi chỗ này

            Anh đứng trước quán, thở dài rồi đẩy cửa bước vào. Sica chạy được đoạn, cô dừng lại lấy điện thoại nhắn tin kể lể với Nó-người bạn thân nhất của cô. Nó hả hê "Ai bảo Sica đơn phương làm chi?Hehe!". Cô không thèm trả lời, nhắn 1 tin cho anh "Em tự hỏi em ở đâu trong trái tim anh?" rồi tắt máy luôn. Đôi khi người ta tắt máy, nghĩa là người ta đang hi vọng nhiều lắm. Hi vọng khi mở máy lên sẽ thấy 1 tin nhắn đến muộn, chỉ 1 mà thôi, nhưng chắc chắn không phải là tin nhắn vỏn vẹn chữ "Ừ" hoặc "Không".

           Đi lang thang vài vòng cô cũng chịu về nhà, vội mở máy, giật mình, hồi hộp, quả là có một tin nhắn...nhưng nhìn lại, cô thấy ID người gửi là Nó, nỗi thất vọng ùa về tâm trí cô, mở ra xem "Sica về nhà chưa, đừng có mà đi lang thang ngoài đường đấy, trời Seoul bây giờ lạnh lắm, với lại Sica đẹp thế lỡ ai bắt mất thì Yoong biết lấy ai làm bạn nữa đây?!Hehehe!!!". Nó là vậy đó, mỗi tin nhắn của Nó lúc nào kết thúc cũng phải "Hehehe" mới chịu được, Nó luôn tươi cười, bất cứ là khi nào, nhưng đâu ai biết được Nó đang cười để........nỗi đau đáng sợ trong lòng Nó đấy...Cô chẳng buồn trả lời tin nhắn Nó, nhiều lúc cô không biết mình có phải là bạn thân của Nó không, mà sao Nó quan tâm cô nhiều, ừ mà cô cũng nhiều với Nó đấy chứ, nhiều lạnh lùng và hững hờ lắm :))

***

                        -Bớt đặt gánh nặng yêu thương lên ai đó, tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều...-Nó cốc đầu cô rồi nói.

Cô biết chứ, biết rõ là đằng khác. Cô biết cô với anh không có hi vọng. Trong mắt anh, cô lúc nào cũng là một đứa con nít ham chơi. Còn anh? Anh cần ai đó ngồi bên cạnh lắng nghe, chia sẽ, hiểu anh chứ không phải 1 đứa con nít lúc nào cũng mè nheo, giận hờn với anh.

Đang ngồi với Nó tại quán nước mà 2 đứa vẫn thường lui tới, cô bỗng đứng phắt dậy. Cầm điện thoại rồi nói:

                        -Yoong à! Ngồi đây nhe. Sica nhắn tin cho anh rồi tắt máy luôn, sau đó chạy mấy vòng cho mát cái đã ^.^

                        -Sica khùng hả? Nó tròn mắt giận dữ, Nó giận lắm chứ, biết người ta không yêu mình mà sao cô cứ theo mãi, trời này lạnh đến thấu xương mà cô bảo "chạy mấy vòng cho mát" hỏi sao Nó không lo, không giận được chứ!-Nhắn gì mà tắt?

                        -Sica thử xem anh có lo lắng cho Sica khống! Thôi Yoong ở lại đi, Sica đi đây-Nói một cách vội vã, cô chào phớt Nó rồi chạy nhanh ra cửa phóng lên xe....đi thiệt =.="

Cô gửi cho anh cái tin "Giờ em buồn lắm, em không biết làm gì cả, tự nhiên thấy chán đời quá hà. Đang chạy lang thang ngoài đường" rồi tắt máy. Suốt thời gian tắt máy, cô cứ cười tủm tỉm nghĩ đến cảnh anh đọc được tin nhắn và không gọi được cho cô thì sẽ hốt hoảng, cuống cuồng chạy đi tìm cô. Cô nghĩ anh sẽ giống Nó sao? Sẽ hốt hoảng khi nghe nói cô sẽ chạy lòng vòng Seoul trong cái tiết trời này ấy à, rồi còn "chán đời" nữa chứ. Không, cô đã lầm....

Hơn một tiếng trôi qua, cô dừng lại mở điện thoại, hồi hộp chờ tin nhắn đến muộn của anh. Nhiều thật, nhiếu lắm, để cô xem:

                 20h10'_From: Yoong

                 20h15'_From: Yoong

                 20h20'_From: Yoong

                 20h30'_From: Yoong

                 20h35'_From: Yoong

                 20h50'_From: Yoong

                 20h55'_From: Yoong

                 20h57'_From: Taceyeon oppa

Cô chợt khựng lại, có 1 tin nhắn của anh, hồi hộp, cô mở ra đọc "Anh đang làm việc, bận lắm con nít à, mạnh mẽ lên đi, anh khogn6 thể bên em mãi được đâu. Với lại, anh muốn nói cho em biết, anh có bạn gái rồi. À không, phải nói là vợ sắp cưới. Tìm cho mình 1 người thích hợp hơn đi Sica à!". Khi anh nhắn tin này, anh sẽ không màng tới việc tin nhắn có đến được với cô không, anh chỉ biết coi như là đã nói hết với cô rồi. ANh không biết trong 1 tiếng đồng hồ ấy cô đã tắt máy, chạy giữa cái gió lạnh của Seoul thì anh vẫn ngồi ở nhà với cái lò sưởi ấm áp của mình hay đang có bữa ăn tối lãng mạn với vợ sắp cưới. Cô đau, cô khóc, khóc như một đứa con nít (Thì là con nít chứ j =.=")

                        -Ai bảo đơn phương làm chi!?-Nó ở đâu chạy vào nhà cô ngồi cạnh bên.

                        -Đi đâu đây? Biết mấy giờ rồi không?-Cô quẹt 2 hàng nước mắt, ngẩn mặt nhìn Nó, nhiều khi cô ước gì anh được như Nó thì tốt mấy

                        -Sao không trả lời tin nhắn của Yoong, biết Yoong lo cho Sica lắm không hả?-Nó giận và Nó...đau, nói với cô câu cuối, Nó quay ra dắt xe chạy thẳng về nhà. Nó lo cho cô lắm chứ, nhắn cho cô mà không thấy cô trả lời, Nó sợ đứng ngồi không yên, chạy tìm cô mà không thấy, biết vậy lúc cô đòi đi, Nó đã cản cô lại rồi. Không biết làm thế nào để kiếm cô, Nó chỉ biết đứng chờ chỗ cái cây nhà cô rồi ngủ quên lúc nào không hay :))))). Lúc Nó thức giấc thì thấy nhà cô sáng đèn, chạy vô Nó thấy cô ngồi đó, lòng thầm phở phào nhẹ nhỏm, Nó tính chạy lại mắng cô một trận nhưng Nó thấy cô khóc, ừ thì Nó xót, tim nó như xé ra từng mảnh, Nó chỉ nói được câu "Ai bảo đơn phương làm chi" rồi bỏ về, vì Nó sợ, Nó sợ ngồi đó lát nữa Nó kìm không nỗi lại khóc trước mặt cô. Còn cô, từ khi đọc được tin nhắn củ anh, cô tự nói với chính mình rằng đã đến lúc ngừng hi vọng vào ai đó...

***

Hôm cô khóc cũng là lúc Nó đau, nhưng Nó còn đau hơn khi vừa về đến nhà  bố Nó nói với Nó là sẽ chuyển nhà vì mẹ Nó mới mất, ông không muốn nhìn thấy cảnh lại nhớ người nên quyết định chuyển đi chỗ khác. Nó sửng sốt, nỗi hoảng sợ tột cùng dâng lên trong Nó. Nếu Nó chuyển đi, Nó sẽ không gặp lại cô, không còn được quan tâm cô, hằng ngày không còn ai để cho Nó chở đi học, không ai làm cho Nó lo lắng và nhớ nhung nữa. Nó biết sống sao đây?! Rồi Nó quyết định...Có thể đó là một quyết định sai lầm hay...

Chap 2:

Cô đang ở nhà với Nó, cô chả biết làm gì nên gọi Nó đến nhà chơi, chợt....

                        -Sao Yoong lúc nào cũng lo cho Sica quá vậy-Cô thắc mắc, không biết cô hỏi Nó câu này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần có chuyện buồn, qua ngày cô sẽ buột miệng hỏi Nó dù cô biết lúc nào Nó cũng trả lời đúng một câu "Vì Yoong là bạn thân của Sica nhất quả đất này". Nhưng lần này Nó không nói thế, Nó cười-1 nụ cười lém lỉnh, rồi bỗng dưng Nó bảo có chuyện gấp xin về, 10' sau, cô nhận được tin nhắn:

                        "Ai bảo Yoong đơn phương làm chi?!!Hehe". Đấy là quyết định của Nó, Nó biết mình sắp không gặp được cô nữa rồi hay chỉ là những cuộc trò chuyện qua điện thoại của hai người ở cách xa nhau, Nó quyết nói cho cô biết, chỉ không ngờ, nó lại nói trong hoàn cảnh này.

Cô nhận được tin nhắn, hơi sửng sốt, cô không trả lời, trong lòng cô nhen nhói lên một chút cảm giác gì đó không rõ ràng, cô cũng không biết gọi tên thứ cảm giác đó là gì. 5' sau, Nó thấy cô không trả lời, nhắn thêm tin nữa "Yoong sắp chuyển nhà rồi, có lẽ sẽ không gặp Sica nữa, đừng buồn nhá ^^, từ nay không có Yoong bên cạnh nhớ chăm sóc bản thân tốt vào, đừng có khi không lại chạy mấy vòng ngoài đường để "hóng mát" trong cái tiết trời lạnh chết người này. Ừ thì Yoong yêu Sica lâu lắm rồi nưng Yoong sợ..Không! bây giờ Yoong nói với Sica rồi đó còn Sica tin hay không thì....kệ Sica ;)), Yoong sắp đi rồi, có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng mà Yoong gửi Sica, vì Yoong sẽ tập sống theo 1 cách mới, cách mà không có Sica bên cạnh, không có người làm Yoong lo lắng nhiều thế này nữa! Ai bảo Yoong đơn phương làm chi?!Hehe".

Và rồi..cô khóc, phải, cô đã khóc, cô không biết tại sao mình lại khóc, cô cảm thấy 1 nỗi lo sợ vây lấy cô-nỗi sợ mất Yoong. Nhưng cô không dám khẳng định chắc chắn đó là thứ tình cảm gì, là cô yêu Yoong? Cô không cần biết, cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh đến gặp Yoong, cô nhớ lại những ngày Yoong ở bên cô, những cử chỉ, những sự quan tâm lo lắng của Yoong dành cho cô, những lúc cô buồn, cô thất tình Yoong luôn cạch cô, cô nhớ lại cái lúc cô mong chờ tin nhna81 của anh nhưng cô chỉ thấy tin nhắn đến từ Yoong, từ những lồi nói mang vẻ cuống cuồng có, ức giận có và có cả lo sợ. Anh- nhờ anh mà cô mới nhận ra mình yêu Yoong, yêu như chưa từng được yêu, từng hình ảnh của Yoong cứ mập mờ trong tam trí cô. Cô yêu Nó thật rồi, chỉ là cô nhận ra điều đó quá trễ thôi..

                        -IM YOONA- cô gọi tên Nó, cuối cùng cô cũng chạy kịp đến nhà Nó. Bố Nó thấy cô, ông đang thu xếp đồ đạc nhưng ông biết đây là lúc để Nó và cô nói chuyện, ông bước vào trong đề lại Nó đứng lặng người nhìn cô-Ai cho Yoong đi?

                        -Yoong...

                        -Yoong biết Yoong làm sai gì chưa?

                        -Yoong...

                        -Yoong..tại sao lại không nói điều đó với em sớm hơn hả? Để đánh thức cảm giác trong tim em đối với Yoong.

Nó như chết lặng, cô đổi cách xưng hô với Nó, điều đó là gì?Là cô yêu Nó?! Nó nên vui hay buồn đây, phại chi cô nói cô không yêu Nó thì Nó có thể xa cô một cách thoải mái hơn rồi. Quyết định của Nó sai rồi à?

                        -Em yêu Yoong-Jessica Jung yêu ImYoona. Cô nói mà không kịp để Nó phản ứng, cô chạy lại hôn lên môi Nó, 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi niềm yêu thương mà tới tận bây giờ nó mới bùng phát. Nó như đang mơ, Nó không tin vào những điều đang diễn ra, Nó không đáp trả lại cô chỉ biết đứng im cho bờ môi cô nuốt trọn Nó .

Bố Nó biết chứ, biết Nó yêu cô nhưng không dám nói, giờ coi như ông đã làm được 1 chuyện cho đứa con yêu của mình rồi :))).

                        -E hèm! Hai đứa tính không buông nhau ra sao?Sica này, con tính không đễ Yoong nhà bác thở à?.Cô đỏ mặt trước lời nói đó, Nó cũng thế.

                        -Dọn đồ đi Yoong. Nó với cô giờ có chung cảm xúc-1 nỗi sợ mất nhau.

                        -Bố à!Con...

                        -Thưa bác, cháu và Yoong, cháu...

                        -Này, 2 đứa tính đứng luôn đó à, dọn đồ vào nhanh đi, trời mưa đấy.

1s

2s

3s

Nó lặng thin, cô cũng thế, bất ngờ Nó quay vào nhìn bố

                        -Ta không dám chia cách tình cảm 2 đứa đâu. Sao còn đứng đó, không nhanh ta đổi ý đấy.

Nó hạnh phúc vui sướng, yêu thương dạt dào, hạnh phúc vô tận vỡ òa con tim Nó.

                        -Sica à! Yoong yêu em-Nó hét to nhất có thể.

Sica của Nó sau vài phút đơ người cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cô khooc1, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nó hôn cô, hôn lên những giọt nước mắt, hôn lên bờ môi dỏ hồng và quyến rũ của cô, 1 nụ hôn nồng nàn hơn trước...Trời đổ mưa, những giọt nước thấm vào da thị của cô và Nó nhưng cũng không ngăn được sự yêu thương cháy bỏng hiện tại của 2 người mà như đang giúp chó tình yêu củ họ dâng trào hơn nữa. Những giọt nước mưa, 2 con người, 1 nụ hôn, 1 nụ cười của người bố, giờ thì Nó không cần phải nói câu "Ai bảo Yoong đơn phương làm chi" nữa rồi...

THE END

                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro