Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibiki: Vì câu lạc bộ của chúng ta đã đạt giải nhất Football Frontier International nên nhà trường đã quyết định thưởng cho một chuyến đi dã ngoại lên núi.

Toàn đội: Yeah!

Hibiki: Các em mau về chuẩn bị, ngày mai chúng ta xuất phát sớm.

Toàn dội: Vâng ạ!

Sáng hôm sau...

Hibiki: Các em đã chuẩn bị đầy đủ chưa?

Toàn đội: Rồi ạ!

Hibiki: Bây giờ ta se điểm danh nhé!

Kazemaru: Chỉ thiếu đúng một người nữa thôi ạ!

Hibiki: Ai vậy?!

Kazemaru: *Chỉ tay về phía cổng trường* Endou ạ!

Mọi người nhìn theo hướng Kazemaru chỉ. Và trước cổng trường là một dáng người nhỏ bé đang chạy thục mạng về phia câu lạc bộ.

Endou: *Dừng lại, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc* Xi...xin lỗi! Em đến muộn!

Toàn đội cười ấm lên.

Aki: Cậu đúng là con sâu ngủ!

Endou: Xin lỗi mà!

Hibiki: Được rồi! Chúng ta khởi hành nhé!

Toàn đội: Vâng ạ! 

Từng thành viên lần lượt đi lên chiếc Inazuma Caravan.

Endou: *kéo tay Gouenji* Gouenji! Ngồi cạnh tớ nhé!

Gouenji: Được rồi mà!

Chiếc Inazuma Caravan bắt đầu lăn bánh, tiến ra ngoài cổng trường, trở toàn bộ thành viên Inazuma Japan đang vô cùng háo hức.

Chiếc xe đã lên được đến sườn núi, nhìn mọi cảnh vật phía dưới thật nhỏ bé. Mọi cảnh vật lần lượt hiện ra trước mắt. Những tòa nhà san sát nhau, những con đường vắng người qua lại. Rồi cả ngôi trường Inazuma nữa. Những tia sáng của buổi sớm ban mai chiếu vào từng con ngách nhỏ của thị trấn, nhẹ và dịu. Bờ sông, rồi cây cầu, rồi tháp Inazuma, tất cả thật thân thuộc, đầy ắp những kỉ niệm, tất cả cũng thật nhỏ bé.

Cuối cùng chiếc Caravan đã lên được đến đỉnh núi. 

Mở ra trước mắt là thảm cỏ xanh mơn mởn còn chút sương mai. Cây cối hai bên xanh rờn, đung đưa theo chiều gió nhè nhẹ. 

Endou: *Nhảy xuống xe* A! Dễ chịu thật!

Kazemaru: Thật là một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi!

Mọi người bắt đầu dựng lều, trải thảm và sắp xếp đồ ăn.

Endou: Natsumi! Toàn bộ chỗ đồ ăn này không phải do cậu làm chứ?!

Natsumi: Tớ đã cùng Aki và Haruna làm chỗ này cả tối hôm qua đấy!

Endou: *ghé sát Aki, nói thầm* Phần lớn là do cậu và Haruna làm đúng chứ?!

Aki: À thì...Natsumi chỉ làm chỗ cơm nắm và sushi thôi!

Endou: May quá!

Cuộc dã ngoại bắt đầu bằng bữa trưa hôm đó, mọi người đã ăn gần hết trừ đống sushi và cơm nắm. 

Hibiki: Được rồi! Các em có thể đi đâu tùy ý nhưng phải về trước sáu giờ!

Toàn đội: Vâng ạ! 

Endou: Gouenji! Đi hái nấm với bọn tớ không?

Gouenji: Được rồi!

Nhóm Endou đi rất sâu vào khu rừng trong núi cùng với giỏ nấm họ hái được. 

Kazemaru: Ê! Các cậu! Gần sáu giờ rồi! Ta về thôi!

Endou: Được!

Họ lại lật đật quay về nơi cắm trại, đi ra khỏi bìa rừng, cảnh hoàng hôn đập vào trước mặt.

Ánh hoàng hôn đỏ rực, toàn thị trấn dưới chân núi có vẻ trở nên mệt mỏi hơn sau một ngày nhộn nhịp. 

Mặt trời dần lặn phía sau những dãy nhà, những đám mây thong dong trên nền trời vàng rực, khung cảnh thật đẹp, thật lộng lẫy. Nhưng vì quá bận bịu với cuộc sống hàng ngày nên không một ai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên một cách toàn diện cả. Như họ, đội bóng Inazuma ở đây, họ sững sờ trước vẻ đẹp mà mọi người phớt lờ đi để tập trung vào những ràng buộc của cuộc sống.

Endou: Đẹp thật đấy!

Kazemaru: Bọn tớ mang nấm về rồi này! Nhóm lửa trại rồi nướng thôi!

Aki: Các cậu vất vả rồi!

Haruna: Các anh để chỗ nấm qua bên kia nhé! Rồi đi nhóm lửa hộ bọn em!

Kidou: Được rồi!

Nhóm con trai tất bật với việc nhóm lửa trại, còn nhóm con gái đi sửa soạn đồ đem nướng. Mọi thứ trở nên nhộn nhịp trong khi màn đêm đang buông xuống. 

Hiroto: Được rồi! Hay quá!

Endou: Aki! Haruna!  Natsumi! Đem đồ ăn lại đi!

Aki: Đây!

Mọi người quây lại ngọn lửa trại đang tỏa ra, âm ấm. Tiếng lửa kêu tanh tách nghe thật vui, cùng tiếng cười của mọi người làm cho không khí của buổi đêm không còn yên tĩnh nữa. 

Hiroto:*Chỉ tay lên bầu trời*  Mọi người lên kia kìa!

Ngay trên đầu mọi người là cả một bầu trời đầy sao, lung linh và huyền ảo. Tựa như nhưng viên kim cương sáng được đính lên nền trời đen và sâu thẳm. Vầng trăng hiện lên giữa màn đêm đó, duyên dáng mà lại nhẹ nhàng, những tia sáng của vầng trăng xuyên qua trái tim từng thành viên trong đội. Họ đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của thiên nhiên mê hoặc.

Endou: Đẹp thật!

Kazemaru: Tưởng cậu ngắm suốt ngày chứ?

Endou: Đâu có!

Kazemaru: Vậy sao ngày nào cũng dậy muộn thế? Dậy muộn là không được ngắm bình mình như sáng nay đâu!

Toàn đội lại cười phá lên.

Endou: Dậy muộn là bản tính của tớ rồi!

Hiroto: Tiếc nhỉ! Sáng mai phải về rồi! Endou lại không thể ngắm bình minh nữa rồi!

Endou: Hoàng hôn vẫn đẹp hơn chứ!

Kidou: Đừng tự dối lòng mình, Endou!

Endou: Kidou! Cậu nỡ lòng nào trù dập đội trưởng mình thế chứ!

Natsumi: Thôi! Thế đủ rồi! Đi ngủ đi mấy ông tướng!

Endou: Eh! Tại sao chứ?!

Natsumi: Con gái bọn tôi phải ngủ sớm nếu không mụn nổi đầy mặt mất! Mà mấy ông cứ nói chuyện như vậy sao ngủ?!

Endou: Được rồi!

Bây giờ, buổi đêm đã được trả lại cái vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, mọi người có vẻ đã quá mệt mỏi sau chuyến dã ngoại đầy thú vị.

Sáng hôm sau...

Haruna: Endou-san! Endou-san! Dậy đi! Muộn rồi!

Endou: Năm phút nữa thôi mà mẹ!

Haruna: M..mẹ!?

Kidou: ENDOUUU!!! DẬY MAU!!!!! SAO CẬU DÁM BẢO EM GÁI TỚ LÀ MẸ CẬU HẢ?!

Endou:*ngái ngủ* Ki...Kidou...? 

Gouenji: Mọi người lên xe hết rồi kìa!

Endou: Đây đây!

Endou lờ đờ bước lên xe, và ngay lập tức chiếc xa lăn bánh.

Chiếc xe đi xuống sườn núi, cảnh vật vẫn như hôm qua vậy.

"RẦM RẦM"

Một loạt những tảng đá, lăn từ vách núi rơi xuống đúng chỗ chiếc xe đang lao đến.\

Trong khi đó, mẹ Endou đang ở nhà làm đồ ăn sáng. Bà ngồi bật bảng tin lên xem.

Bản tin: Chúng tôi xin được phép tạm dừng bản tin đang phát và sau đây là sự việc vừa xảy ra rạng sáng nay! Chiếc Inazuma Caravan đã được tìm thấy trong vụ sạt lở đất sáng nay trên ngọn núi gần tháp Inazuma cùng toàn bộ thành viên! Các thành viên của đội bóng đang lần lượt được đưa vào bệnh viện Inazuma kiểm tra tình trạng"

Mẹ Endou: Endou! Không thể nào!

Và tại nhà Gouenji...

Yuuka: Fuku-san! Onii-chan...

Fuku-san: Ôi không cậu chủ! Cô chủ mau sắp xếp đồ! Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện!

Tại bệnh viện...

Endou: BÁC SĨ!!! GOUENJI SAO RỒI?! CẬU ẤY ĐÂU?!

Bác sĩ: Xin cậu hãy bình tình, hiện chúng tôi đang xem xét tình trạng bệnh nhân! Chúng tôi sẽ cố hết sức có thể!

Kidou: LÀM SAO BÌNH TĨNH ĐƯỢC CƠ CHỨ!!!!!! BẠN CỦA CHÚNG TÔI ĐANG NGUY KỊCH ĐẤY!!

Haruna:*Giữ người Kidou lại* Onii-chan! Ai cũng lo lắng cả mà! Đừng làm loạn lên, được chứ? *Cô rơm rớm nước mắt*

Kidou: Haruna....

Aki: Endou! Thôi ngay đi!

Endou: Cậu...cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì tớ...

*Flash back*

Chiếc xe nghiêng xuống hết mức để tránh những tảng đá đang rơi xuống. Bỗng cánh cửa ra vào bật mở, Endou đang dựa vào cửa bị rơi ra ngoài. 

Trong lúc hoảng sợ, bỗng có một bàn tay giữ cậu lại.

Gouenji: Endou! Giữ chắc vào!

Gouenji túm chặt tay Endou, dùng hết sức để hất cậu ta lên trên xe, còn mình thì ngã ra sau.

*End Flash back*

Aki: Không sao! Cậu ấy rất mạnh mẽ mà! Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi!

Mẹ Endou: *hớt hải chạy tới* Endou! Con không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?

Endou: Con không sao! Nhưng cậu ấy... *Endou nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng*

Yuuka: *Chạy lại* Onii-chan!! Onii-chan đâu?

Endou: Yu..Yuuka-chan! Onii-chan của em đang ở trong kia! Cậu ấy sẽ sớm được ra thôi! *Endou chỉ vào phòng cấp cứu*

Fuku-san: Tôi mong cậu chủ sẽ ổn...!

Các bác sĩ lần lượt bước ra từ phòng cấp cứu.

Endou: SAO RỒI!!!! CẬU ẤY SAO RỒI?!

Bác sĩ trưởng: Cậu ấy là thành viên đội bóng đúng không?

Endou: V...vâng!

Bác sĩ trưởng: Chúng tôi rất tiếc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro