chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người không phải là sở hữu người đó. Yêu một người đơn giản chỉ là cảm giác tim như muốn nhảy ra ngoài khi chạm mặt.

Học cùng cậu từ tiểu học. Lên cả trung học. Tớ và cậu mỗi sáng đều đặn cùng tay chặt tay đến trường. Tay cậu ấm lắm, đôi khi tớ ra mồ hôi tay vì hồi hộp khi cùng cậu, tớ bẽn lẽn rụt lại nhưng rồi cậu vẫn nắm chắc lấy. 

" Không sao đâu. Cứ nắm đi, tớ thích được vậy."

Câu nói đó, tớ không hiểu thật sự mang ý nghĩa gì, trong tớ cảm xúc rất lạ, nhưng quá nhỏ để đủ có thể hiểu là "tớ cảm nắng cậu".

Từ bé, cậu luôn cao hơn tớ. Cậu hay xoa đầu và nghịch tóc tớ. Tớ đấm cậu, đôi khi đau, đôi khi thì không, nhưng dẫu thế nào cậu vẫn cười nụ cười ấy. 

" Không sao đâu. Cứ đánh đi, tớ thích cậu đánh mà."

Cậu... có bị ngốc không? Bị tớ đánh vậy vẫn phong thái bỡn cợt của đứa hâm dở. Nhưng lạ lắm cậu à, người khác chỉ đụng đến cậu ít thì lại nhặng xịt với người khác. Cậu đâu thích đụng chạm tùy tiện vào người cậu...

Có vài lần, à thật ra là hơn trăm trăm nghìn nghìn lần giận nhau. Cậu luôn bảo tớ có lỗi, tớ trẻ con nhưng cậu luôn là người xin lỗi. 

" Không sao đâu. Cứ giận đi, tớ sẽ là người chịu thua."

Tớ thật sự không hiểu nổi nửa rồi. Cậu, cái con người với lòng tự trọng cao vút lại luôn chịu hạ mình dưới tớ. Rốt cuộc cậu bị sao vậy nhỉ?

Lên cấp 3. 

Tớ cảm nắng một anh khối trên. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, lại hiền và  cười rất đẹp. Tớ nói với cậu, cậu bỗng vô cớ chau mày với tớ. Có vẻ cậu giận nhưng rồi cậu cũng bảo...

" Nếu vui đến vậy thì cứ quyết định tỏ tình đi. "

Tại sao trước đến giờ cậu cứ như vậy, chưa bao giờ giận hay trách tớ. Cậu không buồn khi tớ nói vậy sao... bạn thân của cậu sẽ có người yêu và dành hầu hết thời gian của cô ấy cho bạn trai, bạn thân của cậu sẽ không còn ở bên cậu nhiều như bây giờ... cậu thật sự khiến tớ khó chịu, khó chịu đến mức giận lại cậu.

Tớ đã tỏ tình sau vài lần bắt chuyện và bày đủ trò, anh ấy đồng ý. Tớ vui lắm. Cũng không hẳn là vui, cảm giác không rõ ràng chút nào cả. 

Tớ không đi cùng cậu nửa. Cả đi và về đều do anh chở. Không còn thời gian nói chuyện với cậu nhiều như trước. Chỉ nói vài câu lúc trong lớp rồi thôi. Tớ thắc mắc làm sao cậu lại lơ tớ như thế?

Hôm nay, đứng chờ anh trước cổng trường, tớ thấy cậu cùng một cô bạn khác rất thân thiết khoác tay nhau mà ra về. Tớ nép mình vào góc cửa dõi theo. Nói tớ khờ cũng được, nhưng sao tim tớ như vỡ vụn ra ấy nhỉ? Như ngàn mủi kim cứ châm chọt vào đáy lòng làm ngứa ngấy và đau kinh khủng. Thì ra là cậu có cô bạn khác nên lơ tớ?

Cậu bước đến cửa thì quay vào nhìn tớ vẫn nép trong góc. Cậu nhíu mày nhìn tớ.

" Làm gì ở đây? "

" Chờ người yêu. "

" Vậy à? Thấy cậu hạnh phúc tớ thật mừng đó. "

Tim tớ lại thổn thức  và cảm giác nọ lại lần nửa. Đau.

" Còn cậu thì có bạn mới và lãng quên tớ. "

" Tớ có sao? Đúng nhỉ, bạn mới vui tính lại biết quan tâm tớ, dễ chiều chuộng và không con nít giống ai đó. "

" Cậu... "

Anh bước ra nhìn tớ và cậu khó hiểu. Tớ vì tức giận cậu nên nhanh chóng chạy lại hôn vào má anh, anh khó hiểu nhìn tớ, tớ lại hôn nốt bên kia, ngồi trên xe ôm chặt eo anh để anh đèo tớ về. Tớ không nhìn cậu, tớ chỉ muốn thỏa mãn sự tức giận.

Tối đó vẫn như thường lệ, tớ dạo hết SNS của cậu. Dừng lại facebook cậu, tớ nhìn avatar của cậu trong một lúc lâu...

" Happy ending (: "

Status mới của cậu chỉ vỏn vẹn nhiêu đó. 

" That's all you need, Koi? "

Comment của một người tớ không quen trong status cậu. Tớ mở link facebook người đó trong tab mới, tớ mò mẫm tất cả ảnh trong album thì nhận ra đó là người lúc sáng. Trở lại wall cậu. 

" Maybe. All i need is her happiness. "

Her? Cậu không dùng nhầm chứ Koi. Cậu bị thu hút bởi phụ nữ? Vậy bấy lâu nay, từ nhỏ đến giờ, là cậu thích tớ? Chắc do tớ ảo tưởng...cũng chưa chắc status đó là nói tớ...tớ rối quá...nhưng nếu thật là vậy thì cậu đã có một nhịp tim lỗi của tớ rồi đấy. Mà, bằng cách nào để tớ biết chắc đây...?

Tớ nhắn tin cho anh nhờ anh giúp tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro