1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông vốn chẳng có nửa điểm quan hệ gì với nhau cả, nhưng mà đó là trước khi Trần Lập Nông kia lặng lẽ khiến cho anh thích cậu.

Năm Thái Từ Khôn lên năm ba, với diện mạo đẹp trai và thành tích học tập khá tốt nên đã được kha khá người để ý. Bao nhiêu lời thổ lộ cứ thế mà đến, nhưng mà anh vẫn chỉ để ý cậu bạn mọt sách lớp bên cạnh mà thôi.

Bởi lẽ, một lần đó, trong khi Thái Từ Khôn chơi bóng rổ cùng bạn bè trong sân trường, trong lúc lơ đãng lại chú ý đến một người con trai ngồi dưới gốc cây đọc sách. Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống người cậu, trông giống như đang nhảy múa. Cậu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhìn anh rồi lại cúi đầu đọc sách tiếp.

Bộp!

Bóng vào rổ, đội của anh thua. Nhưng trong giây phút đó, bản thân anh biết, anh đã bắt đầu thích cậu thiếu niên này mất rồi.

*
* *

"Này này, làm gì mà thơ thẩn ra thế? Phải lòng em nào sao?" Lâm Ngạn Tuấn vẫy vẫy tay, sau đó lại nhìn xuống trang giấy đầy ắp chữ.

Ngạn Tuấn há hốc mồm, nhìn chằm chằm trang giấy rồi lại nhìn anh. Từ Khôn nhàn nhạt lên tiếng: "Sao thế? Thằng khỉ nhà cậu bị động kinh hả?"

"Người anh em, thật không ngờ đấy" Ngạn Tuấn lên tiếng.

"Cái gì cơ chứ?" Từ Khôn theo ánh mắt của Lâm Ngạn Tuấn, dừng ngay trước tờ giấy đầy ắp chữ trước mặt mình.

??!!

Thái Từ Khôn thế mà lại viết ba chữ "Trần Lập Nông" đầy ắp giấy!

"..."

"Trần Lập Nông có phải là bạn học bên lớp kế bên không? Cái cậu bạn mà mặt nhìn ngu ngơ phải không?" Ngạn Tuấn sờ sờ mũi

"Ngu ngơ cái đầu cậu."

"Cậu thì hay quá rồi, có người để nhung nhớ liền bỏ mặc anh em" Ngạn Tuấn bĩu môi, không thèm đôi co với Từ Khôn nữa mà bỏ về chỗ ngồi.

Thái Từ Khôn quay đầu nhìn trang giấy trước mặt, âm thầm thở dài.

Đến ngày hôm sau, tin tức "Thái Từ Khôn thích Trần Lập Nông" lan ra khắp trường, nhưng khi Thái Từ Khôn biết đã là hai ngày sau đó rồi.

*
* *

Ngày hôm đó, giờ cơm trưa, Thái Từ Khôn ngẫu nhiên như thế nào lại trông thấy Trần Lập Nông đi lên sân thượng của trường. Trong đầu anh nghĩ đến nhiều điều, nhưng khi hai chữ "tự tử" lướt qua, Từ Khôn đổ mồ hôi hột, lén lút đi theo sau Lập Nông.

Lập Nông mở cửa, cạch một tiếng, cửa mở ra. Cậu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai mới bước ra sân thượng. Thái Từ Khôn lau mồ hôi trên trán, rón rén đi đến núp sau tấm cửa, tay cầm chốt cửa. Chỉ đợi khi Trần Lập Nông thực sự có ý định tự tử sẽ chạy ra cản lại. Nhưng mà, Thái Từ Khôn nhìn hành động tiếp theo của cậu không khỏi ngẩn người.

Trần Lập Nông lấy từ trong bụi cây nọ ra một thùng giấy nhỏ, từ trong thùng giấy lại bế ra một con mèo con. Cậu cẩn thận lấy từ túi áo ra một túi đựng thức ăn, lại lấy từ hộp ra một cái chén rồi cho thức ăn vào. Thái Từ Khôn đứng sau cánh cửa sắt, gió thổi vù vù bên tai, trước mắt chỉ thấy hình ảnh của cậu thiếu niên gầy gò kia cho con mèo nhỏ ăn.

Lập Nông đứng dậy, bởi vì ngồi khá lâu nên chân tê rần, loạng choạng đứng lên. Thái Từ Khôn sợ cậu té liền lao ra từ phía sau cánh cửa, sau khi lao ra xong lại cảm thấy hối hận. Trần Lập Nông tròn mắt nhìn Thái Từ Khôn.

"Ờ..haha, tớ chỉ lên trên này hóng gió thôi!" Anh sờ sờ gáy, cảm giác như mặt mình nóng lên vài phần.

"Vậy sao?" Lập Nông phủi phủi đồ "Cậu cứ hóng gió đi, tớ đi trước đây!"

"Khoan, khoan đã. Con mèo khi nãy.." Từ Khôn lắp bắp nói, không muốn để cho lần nói chuyện đầu tiên này đi qua được.

Cậu thiếu niên cười ấm áp, nhẹ giọng:

"À, nó tên là tiểu Xán, tớ vừa đặt thôi. Sáng nay tớ vừa nhặt được nó."

Thái Từ Khôn ngẩn người trước nụ cười của Trần Lập Nông, nói:

"Tiểu Nông... à nhầm, tiểu Xán là cái tên thật sự rất hay đó!"

"Vậy sao?" Nụ cười trên mặt Trần Lập Nông tươi hơn nữa, kéo Từ Khôn ngồi xuống "Cậu chắc chắn sẽ thích nó cho xem. Nhìn xem, thật đáng yêu phải không?" Lập Nông ôm con mèo nhỏ trong tay, chú mèo nhỏ meo meo hai tiếng rồi dụi dụi đầu vào người cậu.

Tim Thái Từ Khôn bỗng chốc mềm nhũn, ngồi hẳn xuống đất bất chấp bẩn như thế nào. Anh đưa tay vuốt vuốt đầu chú mèo, rồi lại nhìn Trần Lập Nông vẫn đang chăm chú ôm mèo con.

"Ừm.. Tớ là Thái Từ Khôn, lớp 12A3"

Trần Lập Nông ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt Từ Khôn, cười:

"Tớ là Trần Lập Nông, 12A4"

*
* *

"Hey hey, Trần Lập Nông tìm cậu kìa, người anh em" Lâm Ngạn Tuấn vỗ vai Thái Từ Khôn, bày vẻ mặt 'Tớ tin cậu, làm cho tốt vào!'

Từ Khôn sửng sốt, đi ra ngoài. Trần Lập Nông đứng bên ngoài cửa lớp, ôm một hộp gì đó, trông thấy Từ Khôn liền cười híp mắt, vui vẻ nói:

"Bạn học Thái, chúc mừng sinh nhật"

Anh sửng sốt, nửa ngày sau mới lắp bắp hỏi:

"Sao cậu biết?"

" Điều này quan trọng lắm sao?" Lập Nông bĩu môi, chìa chiếc hộp trong tay về phía Từ Khôn "Đây, quà của cậu. Đợi về nhà hẳn mở ra nhé."

Thái Từ Khôn nhận hộp quà của Trần Lập Nông, tay cầm hộp quà cứ run run. Người mà mình thích tặng quà sinh nhật cho mình thật sự là một loại cảm giác rất vui vẻ.

"Nông Nông, cảm ơn cậu"

" Chuyện nên làm thôi, sinh nhật mà không có quà thì buồn chán lắm. Đúng không?" Trần Lập Nông cười.

Nguyên một ngày hôm đó, Từ Khôn được nhận quà nên cực kì vui vẻ, Lâm Ngạn Tuấn nhìn anh, trong lòng đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ "Thái Từ Khôn chắc chắn thích người ta đến phát rồ rồi". Nhưng mà là không có nói ra, nếu không chắc chắn sẽ ăn đấm.

Từ Khôn nghe theo lời cậu, về đến nhà mới mở hộp quà, nhưng mà vật trong hộp lại không khỏi khiến cho anh bất ngờ. Một tờ giấy hồng cùng với một cái khăn choàng cổ màu đỏ. Khóe miệng anh khẽ nâng lên, tay mở tờ giấy ra.

"Xin chào, tớ là Nông Nông, Trần Lập Nông
Sinh nhật vui vẻ nhé! Quà là tớ tự tay làm đó [xấu hổ]
Dù sao, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!"

Thái Từ Khôn bật cười, lấy chiếc khăn choàng ra đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương. Cũng không tệ chứ nhỉ?

*
* *

Nhờ món quà sinh nhật đó, quan hệ giữa anh và Trần Lập Nông tăng lên một bậc mới. Thân nhau hơn trước rất rất nhiều. Khi xuống nhà ăn để ăn trưa, anh sẽ giữ chỗ cho cậu, cũng giống việc Lập Nông thản nhiên ngồi xuống đối diện Từ Khôn để ăn cơm.

Khi đến giờ tan học, Thái Từ Khôn sẽ đứng đợi cậu dưới gốc cây. Giống như anh, Trần Lập Nông cũng sẽ đợi Thái Từ Khôn ra rồi mới về cùng. Nhà hai người hóa ra chỉ cách nhau một con đường. Vậy nên, khi đến nhà Lập Nông, Từ Khôn sẽ đợi cậu vào nhà yên ổn rồi mới rời đi. Lập Nông cũng sẽ phóng thật nhanh lên phòng, mở cửa sổ ra, vẫy vẫy tay với anh, ý nói có thể an tâm đi được rồi.

Trong một lần đi cắm trại cùng trường, trên núi, Thái Từ Khôn từng thổ lộ với Trần Lập Nông rằng anh nhất định trở thành một cảnh sát xuất sắc. Sau này có thể bảo vệ cho người khác, dù có như thế nào cũng sẽ không hoảng sợ. Trần Lập Nông bảo như vậy thật sự rất nghĩa khí, cảnh sát bảo vệ bình an, không màng đến tính mạng của mình thật sự là một công việc rất đáng trân trọng. Cậu nói với Từ Khôn, hi vọng sau này bản thân có thể trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, có thể dùng bàn tay của chính mình cứu chữa cho người khác - một việc tốt đẹp biết chừng nào.

Hai thiếu niên mang theo những hoài bão của bản thân, trong mắt tràn ngập hi vọng, ngẩng đầu là thấy thiên hà chứa đầy ắp sao. Hi vọng sau này có thể mang đến những điều tốt đẹp cho người khác, có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Giống như lời nói: Vì người khác mà quên đi chính bản thân mình, vì những điều tốt đẹp đó mà tận tụy dâng hiến tất cả sức lực của mình.

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông gắn bó như vậy, cả trường sớm đã bị rối thành một mớ bùi nhùi. Ánh mắt hâm mộ cũng có, ánh mắt ghen tị cũng có. Thái Từ Khôn không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào, chỉ quan tâm Trần Lập Nông nghĩ như thế nào thôi. Trong trường toàn là phóng viên là đa số, chắc là đã tới tai Lập Nông rồi đi?

Thái Từ Khôn muốn xem phản ứng của cậu ra sao, nhưng mà Trần Lập Nông lúc nào cũng cười nhe răng như thế này thì thật sự không biết phải làm sao. Nhưng mà, trông thấy Trần Lập Nông vui vẻ như vậy, bản thân anh cũng đã cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp rồi.

*
* *

Mọi chuyện sau đó, Thái Từ Khôn cứ nghĩ sẽ là những ngày bình yên bên cạnh Trần Lập Nông, nhưng mà sáng hôm đó, Lâm Ngạn Tuấn hớt hải chạy vào, vừa nói vừa thở dốc:

"Người anh em, cậu biết việc gì chưa?"

Thái Từ Khôn ngẩng đầu từ tờ giấy đã tràn ngập ba chữ 'Trần Lập Nông', môi vẫn đang cười.

"Việc gì?"

"Trần Lập Nông.. Cậu, cậu không biết thật sao?" Lâm Ngạn Tuấn bày ra vẻ mặt kinh ngạc, lắp bắp lên tiếng

"Việc gì? Nói rõ ràng đi chứ"

"Trần Lập Nông rút học bạ mấy hôm trước rồi, nghe nói hôm nay sang Mỹ du học"

Nụ cười trên môi Thái Từ Khôn tắt hẳn.

"Khi nào?"

"Vậy là cậu không biết thật sao? Không phải giả sao?" Lâm Ngạn Tuấn sững sờ, mắt chữ A mồm chữ O

"Nói mau! Cậu ấy đi chuyến bay lúc mấy giờ?" Từ Khôn đứng phắt dậy

"Tám giờ sáng này.. Này, cậu đi đâu đấy?" Lâm Ngạn Tuấn hét theo khi thấy Thái Từ Khôn chạy ra khỏi lớp

"Tớ nhất định phải đi nói việc trọng đại nhất!" Nói ra việc quan trọng nhất, trước khi quá muộn.

"Này, này, cái tên này!" Lâm Ngạn Tuấn chạy theo ra tới hành lang nhưng bóng dáng Từ Khôn đã mất hút ở ngã rẽ cuối hành lang.

*
* *

Đến lúc Thái Từ Khôn đến sân bay, thời gian cách giờ xuất phát chỉ còn có 10 phút. Lúc này, tâm trạng anh căng thẳng đến cực độ.

Giữa một biển người, anh hét lớn tên cậu, hi vọng cậu sẽ nghe thấy. Anh chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ở cổng kiểm soát, Thái Từ Khôn dùng hết sức, hét lớn tên cậu:

"Trần.Lập.Nông"

Ông trời không phụ anh, Lập Nông nghe có người gọi mình, xoay người lại. Đến lúc trông thấy Thái Từ Khôn, người đã cứng đờ. Trần mẫu đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu, hất đầu về phía Từ Khôn. Lập Nông như được giải thoát, buông bỏ va li trong tay, băng qua mọi người, chạy về phía anh.

Thái Từ Khôn dang hai tay, ôm cậu vào lòng. Thời gian tựa như đã ngưng đọng, cảnh vật xung quanh bị lu mờ, chỉ có hai người họ vẫn ôm chặt nhau không buông.

"Nông Nông, cậu đừng đi, được không? Đáp ứng tớ được không?"

Lập Nông dụi đầu vào người Từ Khôn, nhẹ giọng nói:

"Tớ sẽ còn quay về mà"

"Không được, đừng đi. Cậu đừng đi!" Mắt Thái Từ Khôn dâng lên một tầng hơi nước, đưa đầu vào hõm cổ cậu.

Trần Lập Nông vỗ vỗ lưng anh, an ủi:

"Này, đứng mít ướt như thế chứ! Tớ sẽ còn quay lại mà, có phải là không về đâu"

Thái Từ Khôn mím môi, ngẩng phắt đầu từ hõm cổ cậu, nói:

"Tớ làm gì mít ướt cơ chứ!"

"Haha, rồi rồi. Không mít ướt, không mít ướt. Tớ sắp phải đi rồi, buông tớ ra đi!" Trần Lập Nông nén cười trước bộ dạng của Thái Từ Khôn

"Không buông, không buông. Cậu đi rồi, tớ biết chơi với ai đây chứ?" Lại dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu.

"Cậu xem, sau này còn nhiều thời gian như vậy mà. Hiện tại đều chỉ là khởi đầu của chúng ta, tương lai vẫn còn rất dài mà, vẫn còn rất nhiều thời gian. Cậu nhớ đêm đó ở trên núi, chúng ta đã nói gì không?"

"Hừ, hôm nay cậu lại đặc biệt mở lớp dạy Ngữ Văn cơ đấy" Thái Từ Khôn bĩu môi, lại không nhịn được trán chạm trán cùng cậu."Ngày hôm ấy, cậu nói, muốn trở thành một bác sĩ giỏi, có thể cứu người khác"

"Tớ mở lớp dạy Ngữ Văn đấy, cậu cản tớ xem? Cậu nói đúng, tớ muốn trở thành một người có ích, cho nên, bây giờ phải đi thực hiện nó" Trần Lập Nông hừ mũi "Được rồi, buông tớ ra, tới giờ rồi"

Thái Từ Khôn thoáng lỏng tay rồi lại kéo cậu vào lòng, cằm gác lên đầu cậu, trầm giọng nói:

"Sau này, nhất định phải trở về"

"Nhất định, sẽ trở về. Cả cậu nữa, cậu nói cậu muốn làm một cảnh sát tốt, vậy thì bắt đầu đi. Không phụ gia đình, không phụ mọi người, không phụ chính cậu, cũng không phụ tớ. Vậy nhé!" Lập Nông đẩyTừ Khôn ra, chạy về phía Trần mẫu, nhất quyết không quay đầu lại. Chỉ là, lúc cậu sắp đi qua cổng an ninh, lại nghe Thái Từ Khôn hét lớn:

"Trần.Lập.Nông, tớ.thích.cậu"

Trần Lập Nông thoáng sững sờ, mỉm cười, mấp máy môi mấy chữ rồi xoay người bước đi. Trong giây phút Lập Nông mấp máy môi đó, Thái Từ Khôn nhìn ra được cậu đã nói: "Tớ cũng vậy"

*
* *

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro