Shot 2(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị...

Jiyeon bàng hoàng nhìn hai người trước mặt buông nhau ra sau nụ hôn nồng cháy.Sau tất cả những gì mà mình hy sinh đây là thứ cô nhận được sao?Jiyeon nhìn người trước mặt giọng rung rung.

-Đây là ai?Chị hẹn em ra để nhìn thấy cảnh này sao?

-Giới thiệu với em đây là Lee Qri-bạn gái tôi.

-Rất vui được gặp em, Eunjung rất hay nhắc đến em.Đúng là em rất xinh đẹp.

-Cảm ơn chị.Chị cũng rất xinh đẹp.Và hai người...đẹp...đôi lắm.

Giọng nói cô nghẹn ngào, đứt quãng. 

-Chị nghĩ là các em cần không gian riêng để nói chuyện.

Eunjung bước lại ghế đá gần đó Jiyeon cũng nối bước, riêng Qri thì đứng dựa vào cửa xe nhìn hai người.

-Đây là điều bất ngờ chị dành cho em đó sao?

-Cũng không hẳn là vậy.Sinh nhật vui vẻ_Eunjung chìa hộp quà cho Jiyeon, còn món quà đặc biệt kia thì bị cô vò đến nhăn nhúm trong lòng bàn tay.

-Cảm ơn chị.Em đã nhận được món quà rất đặc  biệt rồi, bất ngờ lắm.

-Ừkm!Bây giờ tôi phải đi rồi.

Eunjung vội vã đứng dậy, chị sợ phải đối diện với người con gái này.Chị rất muốn nắm chặt lấy cô, bởi chị biết một khi buông tay chị sẽ mất cô mãi mãi.Nhưng chị không  thể ích kỷ như vậy.Chị biết cô là ai và cô xứng đáng có một vị trí cao hơn mà không phải bên cạnh chị.

-Tại sao lại đối xử với em như vậy?Em làm gì sai sao?

-Không!Người sai là tôi, có lẽ tôi đã làm cho em hiểu lầm.Người tôi yêu là Qri.

-Hóa ra là do em đa tình, vọng tưởng.Cứ nghĩ chị cũng có cảm giác như em.Nhưng em sai rồi.

-Tôi chỉ xem em như em gái thôi.

-Em phải về rồi.Tạm biệt chị.

Chị nhìn theo bóng cô dân khuất, nắm  chặt mảnh giấy trong tay mà từ từ khụy xuống.

"Sống tốt em nhé"-Eunjung Pov.

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai chị vỗ về nhè nhẹ.

-Em không sao chứ?

-Cám ơn chị.Em ổn!

-Sao không giữ Jiyeon lại?

-Em ấy xứng đáng được tỏa sáng ở bầu trời rộng lớn kia chứ không phải ở cùng với kẻ bất tài như em.

-Ngốc tử!Nghe cho rõ em không bất tài, nhất định em sẽ thành công.Chị tin chắc như vầy.

-Chị đổi nghề rồi à?

-Không!Chị vẫn học quản trị kinh doanh đó chứ.

-Em cứ tưởng chị muốn làm thầy bói.

-Yahhh!Không thể tin được một phút trước em còn quằn quại, đau khổ vì tình.

-Em là ai chứ?Ham Eunjung đó_Eunjung tự hào quẹt mũi ngẩng lên trời.

-Uống vài ly không?Chị khao!

-Dại gì từ chối.

Nói là uống vài ly mà giờ Eunjung đã say bí tỉ, loạng choạng chân nọ xọ chân kia.Qri biết vẻ mặt cố tỏ ra mình ổn của Eunjung.Chơi với nhau từ bé nên Qri rất rõ.Cách đây không lâu cả hai còn nghĩ nếu như đến tuổi mà cả hai vẫn vườn không nhà trống thì nhất quyết lấy nhau cho rồi.Nếu vậy thì giờ cô không phải kéo xác tên này về nhà.Qri không hiểu tại sao Eunjung không nói rõ ra mọi chuyện mà làm cả  hai cùng đau khổ thế này.

Flashback.

Eunjung bước ra khỏi quán cafe sau giờ làm việc, chuẩn bị đi đến chỗ hẹn với Jiyeon.Đột ngột một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt.Một người mặc vest đen bước đến.

-Xin lỗi!Cô là Ham Eunjung?

-Đúng vậy!Xin hỏi có việc gì?

-Chủ tịch của chúng tôi có việc cần gặp cô.

-Nhưng tôi đâu quen biết chủ tịch của anh.

-Cô biết tiểu thư Park Jiyeon chứ?

-Jiyeon..

-Mời cô.

Vào trong xe Eunjung thoáng thấy người đàn ông tóc điểm hoa râm, ngũ quan cân đối toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách.

-Bác tìm cháu?

-Ta là ba của Jiyeon, mong cô hãy buông tha cho nó.

-Bác nói vậy là sao?

-Jiyeon đã được chọn để đưa sang Mỹ đào tạo toàn diện để trở thành một siêu sao.Đây là ước mơ từ nhỏ của nó, cơ hội này không phải lúc nào cũng có.Vậy mà nó vì con mà từ bỏ.Con thấy mình xứng đáng với nó sao?Học trong  học viện âm nhạc mà không có chút cảm thụ âm nhạc.Tương lai con sẽ cho nó được gì.Từ bỏ ước mơ để ở bên một kẻ bất tài như con, con nghĩ nó sẽ hạnh phúc sao?Ta không có ý nhục mạ con, tôi chỉ nói sự thật.Mong con hiểu cho tâm trạng người làm cha như ta.

-Con hiểu rồi thưa bác.Chào bác!

End Flashback.

***

Park gia.

Jiyeon thất thểu bước vào nhà ngang qua phòng khách thì đứng lại bởi tiếng gọi của ông Park.

-Sao con về trễ vậy_Đặt tờ báo xuống bàn, nâng gọng kính lên dò xét.

-Àh!Con có hẹn với bạn thôi.Con sẽ đi Mỹ, mai ba chuẩn bị thủ tục giùm con.

-Quyết định đúng đắn đó con.

Jiyeon bỏ về phòng ông Park đau lòng nhìn theo.

"Mạnh mẽ lên con gái.Rồi sẽ qua thôi."

Jiyeon vùi mình vào tấm chăn dày ngăn cho nước mắt tuôn rơi.

"Thì ra trước giờ chỉ là do em ảo tưởng, ảo tưởng yêu chị, ảo tưởng chị cũng yêu em.Món quà này còn hơn cả bất ngờ nữa, có lẽ nó sẽ là món quà sinh nhật khó quên nhất trong đời em.Chị không yêu em.Phải!Người chị yêu là Lee Qri.Chị chỉ xem em như em gái.Em sẽ không chúc hai người hạnh phúc đâu vì khi đó em sẽ khó chịu lắm, đau lắm.Tạm biệt chị!".

Sáng hôm sau.

Sáng bảnh mắt ra Qri không tìm thấy Eunjung đâu cả.Sợ rằng nhóc ấy sẽ làm chuyện dại dột cô cuống cuồng tìm kiếm.Cuối cùng Eunjung ngồi chễm chệ trên sân thượng.Qri xắn tay áo định cho một phát ngay đầu, lại gần thì nghe tiếng lẩm bẩm.

-Em ấy đi rồi, đi mất rồi.Em mang trái tim tôi đi rồi.

Qri không nói gì lặng ngồi xuống cạnh Eunjung ngước len nhìn chiếc máy bay kia mang hình bóng người con gái kia đi mất.

***
5 năm sau.

"Con gái rượu tập đoàn Park thị, ngôi sao chói lóa của ngành giải trí Hàn Quốc-Park Jiyeon vừa về nước hôm nay.Theo tin tức được biết P..."

*Bụp*

-Yahhh!Chị đang xem tin tức mà, thiệt là bất lịch sự.

-Ồn ào quá, em đi ngủ.

-Nhìn thấy người ta về nước kích động rồi sao?

-Nhảm nhí.

-Này chiều nay em có buổi phỏng vấn đó.

-Cho nên bây giờ em cần phải ngủ.

***
" -Xin chào tất cả quý vị khán giả hôm nay chương trình rất hân hạnh mời được nhạc sĩ thiên tài số một hiện nay được mệnh danh là phù thủy của những bài hit- Nhạc sĩ Ham Eunjung.

-Xin chào tôi là Ham Eunjung.

-Được biết cô Ham rất nổi  tiếng với những bài Ballad buồn, đi sâu vào lòng khán giả.Mạng phép được hỏi cô lấy cảm hứng từ đâu cho những sáng tác của  mình.

-Nếu tôi nói cảm hứng từ chính câu chuyện của tôi liệu có ai tin không nhỉ?

-Tôi không nghĩ là có ai sẽ ngốc  nghếch bỏ rơi một người tài giỏi như cô Ham đây đâu.Xin phép hỏi cô chẳng lẽ trong toàn bộ sáng tác của cô không có bài hát nào thể hiện sự hạnh phúc trong tình yêu sao?

-Có duy nhất một bài hát.Tôi đã viết từ 5 năm trước.

-Dường như đến bây giờ vẫn chưa được trình bày trước công chúng.

-Vì nó chưa được hoàn thành.

-Một bài hát được viết trong 5  năm sao?Có quá công phu không?

-Vốn dĩ nó chỉ còn thiếu một nốt duy nhất.Tôi vẫn đang chờ người đó hoàn thành nốt nhạc cuối cùng này.

-Người đó là người yêu của cô sao?

-Tôi xin phép được giữ bí mật về vấn đề này."

*Bụp*

-Con có cả thời gian rảnh để xem tivi sao?Xem ra con vẫn còn rất quan tâm đến con bé đó nhỉ!

-Không có việc gì, muốn xem tin tức thôi.

-Con còn tình cảm với con bé đó sao?

-Con không hiểu ba nói gì hết.Con có hẹn phải đi rồi.Nói chuyện với ba sau.

-Đúng là cứng đầu mà.

***

Eunjung ngã đầu ra sofa khi về nhà.Suốt buổi phỏng vấn MC cứ vặn vẹo hỏi đông hỏi tây.Nhằm để cô lộ ra tin tức gì béo  bở để mà giật tít.

-Này công ty J muốn có một cuộc hẹn với em.

-J?

-Đúng vậy!Là công ty chủ quản của Jiyeon.Mục đích là muốn em sáng tác bài hát độc quyền cho Jiyeon.

-Vậy chị sắp  xếp đi.

-Lịch tuần này kín cả rồi.

-Hủy đi, sắp xếp cuộc hẹn với J.. công ty J lên trước.

***

Eunjung và Qri đến điểm hẹn đã hơn 30 phút mà không thấy đối phương đâu.Bình thường đối tác trễ 5 phút là Eunjung đã bỏ về.Hôm nay lại ngồi chờ những 30 phút, dại gái quá xá cỡ.

-Con bé này nổi tiếng rồi mắc bệnh ngôi sao à.30 phút rồi đó.

-Tại chúng ta đến sớm thôi.

Gì mà tại chúng ta đến sớm thôi.Qri thầm nhại lại giọng Eunjung.Rõ ràng nhóc kia đi trễ, vậy mà bênh chằm chặp.

-Xin lỗi chúng tôi kẹt xe_Quản lý của Jiyeon lên tiếng nhận lỗi.

-Đã lâu không gặp.Cả chị nửa Qri_Cả hai bắt tay nhau rồi ngồi xuống.

"Cô bé kia thái độ này là gì đây.Vẫn còn xem tôi là tình địch à."-Qri Pov.

-Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ.

-Ok!Cô Park muốn có một bài hát như thế nào?

-Một bài ballad buồn nói về một cô gái ngây thơ ngộ nhận trong tình cảm, nghĩ người ta yêu mình nhưng đến phút cuối cô  ta mới biết mình chỉ là kẻ đơn phương đứng ngoài nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Eunjung và Qri chợt lặng người, Jiyeon nói vậy là ý gì đây.Rất mau lấy lại phong độ Eunjung điềm tĩnh trả lời.

-Cô còn trẻ như vậy tôi sợ sẽ không đủ để thể hiện hết cảm xúc của bài hát buồn đến vậy.

-Cô Ham đang  nghi ngờ năng lực của tôi sao?

-Tôi không có ý đó chỉ là...

-Àh!!Chúng tôi sẽ bàn bạc kĩ lưỡng hơn về vấn đề này với công ty.Giờ Jiyeon có lịch trình tiếp theo rồi.Xin phép

Nhận thấy tình hình có hơi căng thẳng quản lý của Jiyeon-Soyeon vội làm dịu tình hình.

-Vâng!Hẹn gặp lại.

Jiyeon đi rồi Eunjung vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế cô đã ngồi trước đó, tay thì chầm chậm khuấy ly cafe trên bàn.

-Không muốn sáng tác thì thôi em chọc tức em ấy làm gì?

-Không phải em không muốn sáng tác mà là em ấy đã có bài hát cho riêng mình rồi.Chỉ còn đợi tự tay em ấy hoàn thành nốt nhạc đó thôi.

-Vậy sao lúc nãy không nói huỵch tẹt ra cho xong.

-Giờ chưa phải lúc.

-Aishhh!Sao tôi có thể ở gần người như em bấy nhiêu năm không biết?

-Sao hôm nay nóng tính thế.Park Soyeon lại gây án rồi sao?

-Liên quan gì Park Soyeon ở đây?_Qri hoang mang đảo mắt qua lại.

-Đừng tưởng em không biết chuyện mờ ám của hai người.Đâu phải ngẫu nhiên mà 5 năm qua em có nhiều lịch trình ở Mỹ như vậy.

-Coi như em tài giỏi.

-Thì đúng là vậy mà.

-Không nhờ tôi cài nội gián thì cô gái bé bỏng của em lọt vào tay ten Tây mắt xanh nào đó rồi.Còn không biết cảm ơn một tiếng.

-Cảm ơn Lee đại tổng quản.

-Yahhhhh!!!

"Em cứ ở đó mà chờ thời cơ không có giúp em ngoài Lee Qri này đâu.Kiếp trước mình đúng là mắc nợ họ Ham kia mà."-Qri Pov.

Nhấc điện thoại lên Qri gọi cho ai đó.
[Park Soyeon sắp xếp ngay cho tôi cuộc hẹn với Park Jiyeon.Right now.]

[Honey à! Bình tĩnh, Sso làm ngay đây.]

***

-Chị hẹn tôi ra đây có việc gì?

-Nói cho em biết sự thật 5 năm trước.

-Sự thật gì?Sự thật là hai người yêu nhau và giờ vẫn rất hạnh  phúc.Giờ muốn gửi thiệp cưới sao?

-Em nghe tôi nói đã.
.....
.....
.....
-Mọi chuyện là vậy!

-Điều gì chứng minh những chuyện chị nói là thật.

-Nếu em không tin có thể về hỏi lại ba em.

-Nếu không còn gì tôi xin phép về trước.

Jiyeon về nhà hỏi lại ông Park thì vẫn nhận được đáp án tương tự.Trong lòng không khỏi ray rứt.Hóa ra 5 năm nay mình đã hiểu lầm chị ấy.Jiyeon mở chiếc hộp trong tủ lặng lẽ sờ vào sợi dây chuyền mà chị tặng cô ngày hôm đó.

"Em trách lầm chị rồi, tình cảm của em dành cho chị vẫn nguyên vẹn, bất biến.Còn chị thì sao?"

*Reng*

[Ngày mai chúng ta có hẹn với cô Ham bàn về bài hát mới của em.]

[Em biết rồi]

[Nhớ ngủ sớm đó]

[Em biết rồi mà chị nói nhiều thật]

[Yahhh!!!Tôi là đang quan tâm cô đó, thái độ gì vậy hả?]

[Vâng!Cảm ơn chị em sẽ ngủ sớm]

***

-Em vào đi chị có việc phải đi rồi.Dẫu sau thì hình như Jiyeon vẫn còn nhớ chuyện cũ nên có vẻ không thích chị cho lắm.

-Em thì cảm thấy Park Soyeon mới là không thích em.Chắc vẫn còn ôm hận vì nụ hôn khi xưa.

-Vớ vẫn.Chị đi đây.

***

Sau khi đưa Jiyeon đến Soyeon nói là đi đậu xe rồi bảo Jiyeon vào trước.

-Có vẻ hôm nay chỉ  có tôi với em thôi.

-Park Soyeon.

***
-*Át xì*

- Sso sao vậy?

- Sso dám chắc con nhóc kia đang chửi rủa Sso xối xả trong đầu.

***

-Em biết hết mọi chuyện rồi.Sao chị không nói rõ cho em biết.

-Nếu chị không làm vậy thì em chịu đi Mỹ sao?

-Vậy mà bao năm qua em cứ trách móc chị.

-Mọi chuyện qua rồi em à.Giờ chúng ta phải nhìn về tương lai chứ.Về chuyện bài hát tôi có cái này cho em.
Eunjung chìa ra tờ giây nhăn nheo mặc dù đã được ra sức ủi phẳng.
-Nó là của em.Em có đồng ý cùng tôi viết tiếp bài tình ca dang dở này chứ.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro