[Twoshot][BangDae] Peter Pan part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehyun 5 tuổi, Yongguk 6 tuổi

Jung Daehyun là một cậu bé 5 tuổi ngây thơ. Cậu ấy không có gì đặc biệt cả, ngoại trừ một việc là cậu vẫn tin vào Peter Pan. Trong lớp, không còn bạn nào tin vào con người đó. Himchan nói đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi, không phải là thật. Nhưng có một cái gì đó làm cho Daehyun vẫn cực kì tin vào cậu bé biết bay này.

Cuộc sống vẫn cứ bình thường cho đến khi có một sự việc xảy ra.

Hôm đó, lớp mầm nonn Babyz có thêm một bạn mới. Bạn ấy tên là Yongguk – Bang Yongguk, lớn hơn Daehyun những một tuổi. Nhưng vì bạn ấy đi học muộn nên vẫn được học chung lớp với Daehyun. Bạn ấy có anh trai sinh đôi tên là Bang Yongnam. Tuy là sinh đôi nhưng Daehyun vẫn nhận ra Yongguk dễ dàng. Vậy mà mọi người nói "hai người giống nhau như hai giọt nước". Yongguk được xếp ngồi cạnh Daehyun. Daehyun cảm thấy rất có thiện cảm với người bạn mới.

Chiều hôm đó, Yongguk có mời Daehyu về nhà chơi.Tại sao mới có một ngày mà đã mời về nhà ư? Vì Yongguk cũng quý Daehyun lắm lắm.

Buổi tối, Daehyun diện áo phông Peter Pan cùng quần short bò sang chơi nhà Yongguk. Phòng Yongguk đẹp lắm, cái gì cũng màu đỏ hết. Daehyun chỉ thích màu xám thôi, nhưng mà trông màu đỏ cũng đẹp đấy chứ.

Yongnam thấy Daehyun mặc áo Peter Pan liền nói:

- Nè, em còn tin vào Peter Pan ư? Em có biết đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi không?

- Vâng, em tin vào cậu ấy và Tinker Bell cả Neverland rồi cả thuyền trưởng Hook nữa – Daehyun kể lể.

- Nè, nó không có thật đâu. Đó chỉ là trò dụ dỗ trẻ con thôi. Làm gì có chuyện không bao giờ lớn lên, lại còn cả một thằng nhóc biết bay và một con tiên bé tí chỉ biết làm cho mình bay lên. Hãy lớn lên đi. Em mấy tuổi rồi hả? – Yongnam lớn tiếng.

- Hức... anh... làm em... hức... sợ... Oa... oa... oa... - Daehyun bị doạ tới mặt xanh lên. Chưa từng có ai lớn tiếng với cậu cả, kể cả appa và umma của cậu. Họ cưng chiều cậu còn chưa hết sao lại muốn mắng con mình chứ.

- Sao vậy? Yongnam hyung, sao anh lại làm cho Daehyun khóc chứ? Em ấy có làm gì anh đâu? Daehyun à, lại đây nào, anh thương. – Yongguk từ trong bếp vội chạy lên phòng.

- Anh Yongnam bắt nạt em... Oa... oa... Anh ấy nói Peter Pan không có thật, lại còn mắng Daehyunnie nữa. Oa... oa... em muốn... mẹ em cơ. – Cậu càng lúc càng khóc to hơn.

- Ngoan nào Daehyunnie, bây giờ đi xuống bếp ăn bánh với anh. Kệ anh Yongnam đi, anh ấy chả biết gì cả. – Yongguk dắt tay Daehyun xuống tầng rồi vào bếp. Tuy mới có 6 tuổi nhưng Daehyun lại người lớn lắm.

- Mặc kệ em ấy đi Daehyun. Để tí chị lên "xử lí" thằng Yongnam cho. Dám làm DaeDae khóc nhỉ. – Chị Natasha biết chuyện, hết dỗ dành Dae rồi lại còn véo má bé nữa. – Giờ ăn bánh đi DaeDae, umma chị làm riêng cho em đó. Ngoan nhé, chị lên phòng xíu.

- Ngon không Daehyunie? – Yongguk tự dưng gọi cậu bằng tên thân mật.

- ...

- ...

- Giọng hyung ngọt quá! - Daehyun cười tươi.

- ... Cảm ơn Daehyunie – Anh nhe răng ra cười lại.

Ngay lúc đó, cả hai nghe thấy giọng chị Natasha vang lên:

- Ai cho em trêu Daehyunie bé bỏng hả?

- Em đâu có làm gì chứ. – Yongnam cãi lại.

- Thế em đã nói cái gì để cho Daehyun khóc hả?

- Em chỉ nói là Peter Pan không có thật thôi mà – Yongnam giải thích.

- Đến chị vẫn tin vào nó đây này.- Natasha đáp lại một cách tỉnh bơ.

- Chị nói điêu.

- Cho em ăn chưởng bây giờ!

- Vậy rốt cuộc em có phải là em chị không?

Sau đó thì im lặng hẳn đi. Daehyun với Yongguk chơi đồ chơi một hồi rồi được mẹ đón về.

Nhưng liệu có ai biết được rằng khi Yongguk và Daehyun nói chuyện thì ngoài cửa sổ có một cái bóng đen lơ lửng và một cái bóng bé xíu có cánh đi theo đang theo dõi vào những người tin tưởng vào những điều không có thật.

Và cũng từ tối hôm đó, Daehyun biết mình không phải người duy nhất tin tưởng vào Peter Pan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro