Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : TaeNy_is_love Aka Boo

Couple : TaeNy

Category : Hài hước

Rating : 9+

Note : Shot này viết 80 năm về trước, nay buồn moi ra post :))

--------

" Thả tôi ra, các người là ai ? Mau thả tôi ra "

Hai tay bị trói chặt vào nhau, ngay cả mắt cũng bị đám bắt cóc dùng vải đen che kín nhưng Fany chính là vẫn còn cái miệng được tự do và đang hoạt động hết công sức. Cô ráng lấy hơi để gào thét, gào thật to với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy và đến cứu cô, hoặc giả không ai nghe được thì cô cũng muốn đám người bắt cóc cô phải lũng màng nhĩ mà chết bớt vài tên.

" Aisshhh la cái gì mà la, cô tốt nhất để dành hơi sức đi "

24 năm theo Đại ca lăn lộn trong chốn giang hồ để kiếm sống, Sooyoung làm qua rất nhiều chuyện như đâm thuê chém mướn, bắt cóc tống tiền, ... Sooyoung cũng từng gặp vô số con tin ngoan cố nhưng thật sự là chưa có người nào khiến Sooyoung đau đầu nhức não như cô gái này. Tính ra cô ta đã liên tục gào thét trong nhiều giờ liền, kì lạ hơn nữa là trong khi Sooyoung và đám anh em có dấu hiệu sắp lũng màng nhĩ thì cô ta có vẻ càng la càng hăng. Nếu không phải cô ta chính là đối tượng mà Đại ca muốn bắt về làm con tin để đòi tiền chuộc thì có khi Sooyoung sẽ suy nghĩ về chuyện thu nhận cô ta làm đệ tử, giọng thét chói tai như vậy không đi đòi nợ mướn thật quá uổng phí.

" Thả tôi ra, mau thả tôi ra, các người là đồ khốn " La hét chưa đủ, Fany hiện đã bật chế độ chửi với volume maximum. Không chửi sao được, đám người vô lại này khi không đón đường bắt cóc cô, không nói không rằng lôi cô đến nơi này, ngay đến một câu giải thích cũng không có. Giang hồ cũng phải nói nghĩa khí, đám người này đông như vậy, ít ra cũng phải cử một người đứng ra đại diện nói rõ với cô là tại sao lại bắt cóc cô ? Có phải hay không là do cô quá đẹp ? À cũng đúng, nói về khoản đẹp thì Fany vô cùng tự tin, đẹp như cô ra đường không có vệ sĩ theo bảo vệ thật đúng là cơ hội cho đám bắt cóc ra tay. Nhưng mà khoan, nói nếu đám người này bắt cóc cô vì nhan sắc, chẳng lẽ bọn chúng định cướp sắc sao ?
" Cứu tôi với, cứu tôi, có kẻ đang muốn giở trò đồi bại với tôi " Tiffany tự tin với lập luận đám bắt cóc là muốn cướp sắc nên càng ra sức la hét giãy giụa.

" Wae. Tôi thấy cô cũng đẹp nhưng hình như hơi ảo tưởng sức mạnh rồi đó " Sooyoung chép miệng sau đó búng tay ra lệnh cho đám đàn em lôi Fany đến gần chỗ mình.

" Trừ nhan sắc ra, còn lại các người muốn bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ cần thả tôi, mọi chuyện đều có thể thương lượng "

Sooyoung nháy mắt ra hiệu, một tên đàn em hiểy ý lập tức bước lên tháo miếng vải đen đang che mắt Tiffany ra.

" Tiền thì đương nhiên phải lấy rồi, về nhan sắc ... chazzz cái này còn phải hỏi lại Đại ca của tôi " Sooyoung nhếch mép nhìn xuống chỗ Tiffany, bị bắt mà không cầu xin, còn dám lớn tiếng la hét, chửi bới người khác, loại con tin vừa đẹp vừa lớn gan như Tiffany đúng là lần đầu Sooyoung mới nhìn thấy.

" Đại ca của các người đâu, tôi muốn gặp hắn ta "

Tiffany vừa dứt lời thì từ bên ngoài thêm một đám người mới xuất hiện và đang tiến vào, đi giữa đám người mặt mày dữ tợn, bắp tay chằng chịt hình xăm là một kẻ lùn lùn, mặt mày non choẹt với mái tóc nhuộm vàng được cắt ngắn. Mới nhìn sơ qua Fany đoán chắc cô ta cũng giống như mình - là bị đám người này bắt về đây với mục đích tống tiền.

" Cô muốn gặp tôi sao ? "

Taeyeon nhướng mày nhìn về phía Tiffany để chờ nghe xem cô ấy muốn nói gì. Tiếc là Tiffany ngay cả bản mặt Taeyeon cũng không chịu nhìn rõ, cô ấy chính là không thèm để tâm sự hiện diện của Taeyeon.

" Đại ca các người đang ở đâu ? Gọi hắn ra đây cho tôi "

Mặc dù đang là con tin nhưng khẩu khí nói chuyện của Fany không khác gì Chị Đại, cô ấy là đang yên đang lành có hẹn với bạn đi shopping, lại giữa đường bị đám đầu trâu mặt ngựa này đánh cho ngất xỉu rồi bắt đến đây. Có phải hay không là muốn đòi tiền chuộc, nếu muốn thì mau gọi tên Đại ca ra nói chuyện, Fany không phải tuýp người kiên nhẫn, nếu còn khiến cô bực bội thì khỏi cần bàn nữa, mạng chỉ có một cái, muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi.

" Đại ca " Sooyoung cúi chào Taeyeon sau đó quay sang nháy mắt ngầm ám chỉ với Fany là người đang đứng bên cạnh chính là người mà cô ấy cần tìm.

" Tên nào là Đại ca mau bước ra khỏi hàng cho tôi xem mặt " Cả đám đàn ông, tên nào cũng mặt mày hung tợn, xấu xí, bọn họ còn đứng xếp hàng ngang như thế chẳng khác nào muốn đánh đố cô. Bổn tiểu thư sáng giờ la hét khản cổ, hiện tại là vừa đói vừa khát nên không có thời gian đâu mà đùa giỡn.

" Cô nhìn đủ chưa ? " Taeyeon xuất hiện, đứng thù lù một đống suốt hơn 10 phút mà Fany không thèm đếm xỉa đến cô, cô ấy còn ở trước mặt đám đàn em xem cô như là không khí. Trên đời này kẻ cả gan dám quăng bơ, lại còn một lần quăng cả tấn bơ vào mặt Đại ca Kim Taeyeon, ngoài Fany ra chỉ e không còn có kẻ thứ hai.

" Nhóc con, tránh qua một bên " Hai tay vẫn còn bị trói, Fany không biết đối diện là ai, cũng chả cần quan tâm, cứ thế nhướng mày, xoay đầu một cái, ý muốn ra lệnh Taeyeon tránh sang một bên, không được choáng chỗ, cô là đang muốn nói chuyện với tên Đại ca.

" Nhóc con ? " Cô gái này đúng là không biết sống chết, dám lớn tiếng gọi Taeyeon là nhóc con sao ? Giới giang hồ ở Seoul, kẻ dám gọi thẳng tên Taeyeon rất ít chứ đừng nói đến chuyện gọi cô hai chữ nhóc con, cô ta có phải hay không là điếc nên không sợ súng.

" Mấy người có điếc không hả ? Tôi nói là tôi muốn gặp Đại ca của các người. Còn nữa, mau cởi trói cho tôi, cả đám đàn ông chỉ có mình tôi là phụ nữ ... ừ nếu không tính cô và cô ta " Fany nghiến răng nghiến lợi liếc Sooyoung và đám đàn em rồi lại quay sang, nhíu mày dò xét Taeyeon một lượt từ trên xuống dưới để chắc rằng Taeyeon cũng là phụ nữ giống như cô " Các người đông như thế còn sợ một cô gái chân yếu tay mềm như tôi trốn được hay sao ? "

Sooyoung tổng thể đánh giá, con gái này chân có thể yếu, tay có thể mềm nhưng họng tuyệt đối là có khả năng bù trừ hai bộ phận kia, tiếng la hét của cô ấy hoàn toàn có thể giết người trong phạm vi bán kính 10m.

" Cởi trói cho cô ta "

Đại ca vừa ra lệnh, đám đàn em lập tức nghe theo, chưa đầy 20 giây, dây trói nơi hai bàn tay của Fany đã được tháo đi. Bàn tay bởi vì bị trói chặt trong nhiều giờ liền nên đã để lại những vết hằn xấu xí nơi cổ tay trắng mịn của Fany. Khỏi phải nói cũng biết Hwang tiểu thư đang nổi điên cỡ nào, 20 mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cô chịu ủy khuất lớn như vậy, cả Hàn Quốc biết bao nhiêu người giàu sao không chịu đi mà bắt cóc họ, đang yên đang lành bắt cô đến cái chốn khỉ ho cò gáy này làm cái gì ? Căn nhà thì cũ kỹ tối tăm, xung quanh lại toàn là đàn ông, mà tên nào tên nấy lại còn hung tợn xấu xí.

À mà khoan, cái kẻ lùn lùn kia là ai, tại sao cô ta vừa nói một câu thì đám người kia đã nghe lời cởi trói cho cô ? Chẳng lẽ ... ?? Thôi bớt giỡn đi, cô ta mà là Đại ca thì Hwang tiểu thư như Fany cũng có thể dùng gương mặt xinh đẹp này để dọa người rồi.

" Cô kia, đây là Đại ca của chúng tôi, cô muốn nói gì thì nói nhanh đi " Thấy Fany cứ trố mắt nhìn Taeyeon nên Sooyoung liền giở giọng giang hồ ra nhắc nhở.

" Cô có một phút " Taeyeon dáng vẻ lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên một cái, cô nhìn thoáng qua Fany lần nữa rồi đi đến chiếc ghế đối diện, thong thả ngồi xuống.

Kẻ kia gương mặt nhìn búng ra sữa nhưng hóa ra lại là Đại ca, Fany đúng là còn nhìn chưa kỹ, đánh giá quá vội vàng nên chuyến này mới bị hố nặng như thế. Mà cho dù có là Đại ca cũng không cần phải chưng ra cái mặt chảnh dog, ngạo mạn với cô, ở đâu ra cái kiểu nhếch mép, cười nửa miệng rồi lại còn ngồi gác chân rung đùi chứ ? Cái tên Đại ca này đúng là đang hội tụ tất cả những điểm khiến Fany ghét nhất.

" Bắt tôi đến đây làm gì ? Mau thả tôi ra "

" Hwang tiểu thư, chúng tôi bắt cô đến đây đương nhiên vì tiền rồi " Taeyeon đối với phi vụ lần này, từ sớm đã có chuẩn bị, tính toán. Là phải mất đến 3 tháng cho người điều tra theo dõi mới tìm được đối tượng thích hợp để ra tay. Fany là con gái độc nhất của Chủ tịch tập dầu khí lớn nhất Hàn Quốc, bắt cóc được cô ấy thì Taeyeon và đám đàn em sẽ không phải lo thiếu tiền tiêu xài. Tiền chuộc lần này chắc chắn không thể dưới vài triệu đô.

" Cái gì mà Hwang tiểu thư, gọi khó nghe quá "

Con tin dám sửa lưng, vặn vẹo khó chịu với kẻ bắt cóc mình, duy nhất chỉ có một mình Hwang tiểu thư đây mới đủ gan đủ mật mà làm như thế.

" Waee, Đại ca tôi gọi sao mà không được, cô bớt nói chút đi " Sooyoung đoán chắc Đại ca Taeyeon đang nóng mặt nên
biết trước, ra chửi tay đôi cũng chửi không lại Fany, Sooyoung vẫn cố phụ họa một câu, hy vọng là cô ấy sẽ biết sợ, hay ít ra sẽ biết điều mà bớt nói vài câu, mà tốt hơn hết là cô ấy nên im lặng để màng nhĩ của cô và đám anh em được nghỉ ngơi.

" Các người muốn bao nhiêu tiền mới chịu thả tôi ? " Thái độ Fany hoàn toàn không giống như đang thương lượng hay cầu xin, chính xác là cô đang hất mặt, lớn lối nói chuyện với tên Đại ca chiều cao có hạn thủ đoạn vô biên kia.

" Còn phải xem Chủ tịch Hwang trả bao nhiêu để chuộc con gái cưng của ông ấy về "

" Cô muốn bao nhiêu mau gọi nói với Appa của tôi, nhận được tiền lập tức thả người, tôi không muốn ở lại chỗ âm u, hôi hám này thêm một giây nào nữa "

Trong số những phi vụ bắt cóc mà Taeyeon từng làm, chắc chắn không có con tin nào bị bắt cóc mà lại sốt sắng, hào phóng muốn giao tiền chuộc như Fany, cũng không có con tin nào dám ra lệnh cho Taeyeon như cô ấy.

" Lập tức gọi điện cho Chủ tịch Hwang, nói ông ta ba ngày nữa mang 5 triệu đô tiền chuộc đến đổi người "

" Dạ, Đại ca "

" Khoan đã "

Một tên đàn em nghe lệnh, đang nhấn điện thoại muốn gọi cho Chủ tịch Hwang thông báo tiền chuộc, ngày giờ, địa điểm thì Fany bất ngờ lớn tiếng ngăn cản.

" Muốn sao nữa đây Cô 3 ? " Sooyoung thật sự đã hết kiên nhẫn với con tin lắm chuyện như Fany.

" Không cần đợi 3 ngày, nói Appa tôi giao tiền chuộc luôn trong ngày hôm nay. Còn nữa, các người khi không bắt tôi đến đây lại đòi có 5 triệu đô tiền chuộc, có phải hay không là xem thường giá trị của tôi ? " Đám bắt cóc này thật là khiến Fany tức chết, bắt cô đến đây, trói tay trói chân, bịt mắt, còn bỏ đói bỏ khát cô từ sáng đến giờ mà chỉ đòi có 5 triệu đô tiền chuộc, bọn họ quá xem thường gia thế nhà cô và giá trị của cô rồi, đã đòi thì đòi cho đáng để cô bị bắt cóc cũng không thấy oan ức chứ. Tên lùn kia rốt cuộc có phải Đại ca không, cô ta một chút tính toán cũng không biết, những chuyện như này cũng phải để cô nhắc nhở. Ngây thơ đơn giản như cô ta mà cũng học đòi làm Đại ca đi bắt cóc người khác. Hừ. Thật không có bản lĩnh.

" Tăng lên 8 triệu đô tiền chuộc "

" Các người đối xử với tôi tử tế một chút, tiền chuộc có thể tùy ý làm tròn 10 triệu đô "

Dáng vẻ của Fany khi nói câu này thật sự là chảnh đến cực hạn, chỉ một câu nói làm tròn liền có thể tăng thêm 2 triệu đô tiền chuộc. Taeyeon, Sooyoung và đám đàn em trong lòng thật sự hoang mang, không biết là có nên cảm kích, khen cô hào phóng và cúi đầu nói tiếng cảm ơn hay không đây.

" Tôi đáp ứng cô, khi nào cô còn ở đây tôi sẽ chiếu cố đến cô. Chờ nhận được tiền, tôi cũng lập tức trả tự do cho cô "

" Quyết định vậy đi "

Mất vài phút để tên đàn em nối máy đến Chủ tịch Hwang và thông báo về tiền chuộc, vừa nghe con gái rượu bị bắt cóc, Chủ tịch Hwang liền khẩn trương lo lắng, ông một chút cũng không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay với yêu cầu 10 triệu đô. Hwang Group là tập đoàn lớn, số tiền 10 triệu đô chỉ là một con số nhỏ đối với Chủ tịch Hwang, có chăng là do Taeyeon đòi giao tiền mặt nên nhất thời Chủ tịch Hwang không thể chuẩn bị kịp số tiền mặt lớn như vậy. Hai bên nói chuyện qua lại, cuối cùng Taeyeon chốt lại thời gian 3 ngày, kèm theo đó là cam kết không báo cảnh sát của Chủ tịch Hwang, ông ấy cũng đồng ý tăng thêm 1 triệu đô tiền chuộc với điều kiện là bọn họ phải chăm sóc thật kỹ con gái cưng của ông, không được đánh đập bỏ đói, mỗi ngày phải đều đặn cho ăn 9 bữa, cô ấy có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng.

" Đại ca, mấy ngày này phải tính sao với cô ta ? " Sooyoung ở sát bên tai Taeyeon rù rì to nhỏ, cô là không muốn trông coi con tin bá đạo, thích mắng chửi người khác như Fany nên đang tính viện cớ để thoái thác trách nhiệm.

" Cứ để cô ta tự do đi lại trong nhà, bên ngoài cho đàn em canh giữ cẩn thận một chút là được "

" Chỗ này mà cũng gọi là nhà sao ? " Fany không khách khí vặn lại mấy lời Taeyeon vừa nói với Sooyoung, cái kho tối tăm, ẩm thấp này gọi là nhà thì nhà của cô chắc hẳn phải là cung điện hoàng gia rồi.

" Đại ca, Sunny sắp sinh, mấy ngày nay em phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy ... "

" Sunny sinh con là chuyện quan trọng, cậu cứ về nhà chăm sóc cô ấy và đứa trẻ trong bụng thật tốt. Chuyện ở đây đã có tớ lo " Taeyeon và Sooyoung ngoài mặt quan hệ là Đại ca và đàn em, thật chất hai người cũng chính là bạn thân của nhau. Taeyeon và Sooyoung từ nhỏ lớn lên ở trại mồ côi, 16 tuổi cả hai lén trốn khỏi đó và bắt đầu dấn thân vào giang hồ để kiếm sống. Nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau nên tình cảm của hai người thật sự rất tốt. Taeyeon bình thường lạnh lùng, nghiêm khắc với đám đàn em nhưng cô lại là một người rất trọng nghĩa khí và tình cảm, sở dĩ lần này Taeyeon vạch ra kế hoạch bắt cóc Fany cũng vì muốn kiếm một số tiền lớn chia cho anh em, Sooyoung sắp có con, không thể cứ mãi ở trong giang hồ chém chém giết giết, lần này xem như là phi vụ cuối, chờ đến khi lấy được tiền chuộc, Taeyeon sẽ chia cho Sooyoung một nửa để Sooyoung sau này có thể ổn định cuộc sống và chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của mình.

" Cảm ơn cậu, Taeyeon " Sooyoung cảm kích vỗ vai Taeyeon một cái sau đó liền mang theo vài tên đàn em rời khỏi đó, cô là không muốn ở lại nghe tiếng hét chói tai của Fany và cũng đang sốt ruột lo lắng Sunny ở nhà gần đến ngày sinh nên mới vội vàng như thế.

" Ê, này " Fany đi dạo một vòng bên trong nhà kho cũ nát, đang dạo nửa chừng phát hiện cái bụng đang sôi ùng ục vì đói nên liền quay lại nhăn nhó với Taeyeon.

" Gì ? " Taeyeon trống không hỏi lại, mười phần thì hết 9 phần là đang khó chịu, bực dọc, nguyên do cũng bởi Fany ở trước mặt đàn em cứ liên tục hạ thấp thể diện của Đại ca như Taeyeon.

" Tôi đói "

Fany ôm bụng, gương mặt ủy khuất, môi dưới trề ra như đang nhõng nhẽo với Taeyeon. Bình thường cô ấy có thể giống sư tử, tùy ý mắng chửi người khác nhưng khi đói tuyệt nhiên sẽ trở thành một con mèo nhỏ thích làm nũng.

" Muốn ăn gì ? " Taeyeon ngoài mặt cau có, cộc lốc nhưng là nhìn thấy bộ dáng làm nũng vô cùng đáng yêu của Fany vừa rồi, Taeyeon thái độ đã có phần dịu xuống. Nhìn đi nhìn lại cô gái trước mắt, Taeyeon ngầm thừa nhận là cô ấy rất xinh đẹp, từ ngoài nhìn vào, nếu bỏ qua nét cao ngạo của một tiểu thư con nhà tài phiệt thì cô ấy hoàn toàn có thể thu hút được Taeyeon.

" Pizza, Hamburger, Mì Ý, Gan ngỗng, Beefsteak, ... thứ gì tôi cũng muốn ăn "

" Cô là heo sao ? " Taeyeon nhíu mày khó chịu, vừa đến đã đòi ăn bao nhiêu là thứ, Taeyeon tiền chuộc còn chưa nhận được xu nào đã phải xuất tiền túi chăm sóc cho cái bao tử không đáy của cô ấy. Dáng người tổng quan không mập, không ốm, nhìn sơ qua Taeyeon thật thể ngờ cô ấy sức ăn lại ngang ngửa heo. Có phải hay không lần này Taeyeon đã bắt lầm người.

" Cô nói chuyện bớt thô lỗ cộc cằn một chút được không ? Ai bảo cô so sánh một cô gái xinh đẹp như tôi với heo chứ ? " Fany tức mình, cô chỉ là mới kể sơ qua vài món, còn chưa có ăn đã bị tên lùn đó gọi là heo, đã keo kiệt không muốn tốn tiền nuôi cô thì còn bắt cô về đây làm gì chứ ?

Taeyeon đầu hàng, lập tức sai hai tên đàn em ra ngoài mua đủ hết cả list đồ ăn mà Hwang tiểu thư yêu cầu. Đã nhận thêm 1 triệu đô để chăm sóc cô ấy, Taeyeon xem như 3 ngày này chịu khó vỗ béo cô ấy một chút để khi giao người, Chủ tịch Hwang không thể nói Taeyeon không giữ chữ tín.

" Ê, này " Hwang tiểu thư sau khi ăn uống no say, buồn chán không có chuyện gì làm nên đành miễn cưỡng kiếm Taeyeon nói chuyện.

" Gì ? "

" Cô đuổi bớt bọn họ ra ngoài được không ? Xung quanh quá nhiều đàn ông, tôi thấy không thoải mái " Fany một chút ý nghĩ bỏ trốn cũng không có, cô chỉ là không muốn bị đám đàn ông đó nhìn chằm chằm, như vậy thật khó chịu.

Taeyeon xua tay, 6 người đàn ông thân hình vạm vỡ liền lui ra ngoài.

" Cô đuổi bọn họ đi luôn đi, một mình cô trông chừng tôi được rồi " Hwang tiểu thư chính là đang được voi đòi tiên. Từ lúc bị bắt đến đây, thật sự nhìn không ra cô ấy là con tin, càng nhìn càng thấy giống Đại tỷ ( Vợ của Đại ca )

" Cô là đang bị bắt cóc đó, không phải đến đây Nghỉ dưỡng đâu "

" Người ta chỉ yêu cầu thôi mà, có cần hung dữ vậy không ? " Fany bĩu môi giận dỗi, lớn đến từng này, Taeyeon là người đầu tiên dám mắng cô như thế.

Hwang tiểu thư một khi đã nói sẽ nói không ngừng nghỉ nhưng một khi đã giận thì sẽ mặt mày chù ụ, thu mình ngồi im một chỗ không nói câu nào. Taeyeon ở trong giang hồ chính là đao kiếm không sợ lại sợ nhất nhìn thấy nước mắt của con gái. Taeyeon vừa la có 1 câu, cô ấy đã ở đây bày ra nét mặt ủy khuất, hai mắt long lanh ngấn lệ, có phải không là muốn Taeyeon xin lỗi đây.

" Này "

Người ta là đang giận dỗi nên không thèm trả lời Taeyeon mà chỉ cúi gầm mặt xuống.

" Uhmm ... cô tên gì ? " Taeyeon khó khăn tìm câu để hỏi, mục đích là muốn Fany hết giận và nói chuyện lại với mình.

Fany rất ít khi giận, đã giận thì sẽ giận rất dai. Cô ấy hai tay quẹt quẹt cánh mũi như một con mèo nhỏ đang hờn dỗi chủ nhân của nó. Không xong rồi, cô ấy dường như sắp khóc thật rồi.

" Ermm ... tôi ... tôi không cố ý lớn tiếng với cô " Taeyeon lăn lộn giang hồ, xưa giờ chém người thì có chứ dỗ dành con gái đây mới là lần đầu tiên. Mà khi không tại sao Taeyeon lại đối tốt, lại quan tâm đến cảm xúc của cô ấy chứ ? Cô ấy cùng lắm chỉ là con tin chờ tiền chuộc thôi mà.

Hwang tiểu thư tính tình cũng không phải thục nữ hiền dịu, cô ấy rất hay mở miệng mắng người, có khi còn động tay động chân muốn đánh người nhưng cô ấy dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã được cưng chiều, trong một ngày vừa bị bắt cóc, vừa bị giam cầm rồi còn bị Taeyeon la mắng, thử hỏi cô ấy làm sao có thể không cảm thấy ủy khuất. Hwang tiểu thư ngoài bộ dạng giống như sư tử thường thấy, còn có lúc cô ấy sẽ giống như con mèo mít ướt.

" Ê. Đừng khóc. Tôi ... " Chửi thề nói tục Taeyeon có thể xổ một tràng chứ ba chữ xin lỗi nghĩ thì dễ, nói ra thật sự còn khó hơn chuyện đâm chém để tranh giành địa bàn.

Dám lớn tiếng mắng người ta mà không chịu mở miệng xin lỗi, đã vậy Fany sẽ khóc cho ngập lụt luôn cái nhà kho này, khóc cho trôi luôn cả tên lùn đáng ghét đó ra ngoài biển.

" Trời ơi! Làm ơn đừng khóc mà. Cùng lắm sau này tôi không lớn tiếng với cô nữa "

Taeyeon càng dỗ, Fany càng khóc ác liệt hơn. Thật sự khóc đến người khác nhìn vào sẽ nghĩ Taeyeon vừa hại đời cô ấy và muốn quất ngựa truy phong, không chịu nhận trách nhiệm.

" Cô gì ơi! Năn nỉ cô đừng khóc nữa " Taeyeon sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của con gái, huống hồ Fany còn là một cô gái rất xinh đẹp, chọc cho một cô gái xinh đẹp phải khóc vì mình, Taeyeon cảm giác mình tội lỗi càng thêm chồng chất.

" Tiffany ... hụ hụ ... "

" Uhmm, Tippani, tôi xin lỗi, cô đừng khóc nữa "

Nghe Taeyeon phát âm sai tên mình, Fany được dịp càng khóc rống lên, cô ấy thế nào lại để giành nước mắt 20 mấy năm rồi muốn một lần khóc trôi luôn cả Taeyeon.

" Đừng khóc, tôi sai người mua thêm đồ ăn ngon cho cô nha " Taeyeon hết cách đành phải mang đồ ăn ra để dỗ ngọt cục bông màu hường đang cuộn tròn trong góc để khóc.

" Tôi không phải heo " Lúc nãy còn nói cô là heo, giờ lại tốt bụng mua thêm thức ăn cho cô, tên lùn đáng ghét đó nghĩ cô là con nít lên 3 dễ dụ lắm chắc.

" Heo dễ thương mà " Taeyeon cảm thấy da mặt mình hôm nay đặc biệt dày, vì muốn dỗ ngọt người đẹp mà mấy lời ớn lạnh trái lương tâm kia cũng nói ra được. Heo thì là heo, cùng lắm nuôi lớn chỉ để ăn thịt, dễ thương được chỗ nào kia chứ.

" Tôi muốn ăn Bingsoo Matcha " Heo vẫn hoàn heo, Fany đang khóc bù lu bù loa nghe Taeyeon hứa mua đồ ăn cho cô, trong vòng 3 nốt nhạc liền nín khóc.

" Được, tôi lập tức ra ngoài mua cho cô. Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi "

Không sai bảo đàn em mà đích thân Kim Đại ca vác xe chạy loanh quanh khắp nơi để mua bằmg được Bingsoo Matcha cho Hwang Đại tỷ. Đang là mùa hè, sợ Bingsoo tan nhanh nên Kim Đại ca còn mua hẳn thùng giữ lạnh. Cực khổ, vất vả mang được Bingsoo về đến nơi, nhìn thấy Fany ngồi ăn ngon lành, Taeyeon tự nhiên cũng thấy công sức của mình bỏ ra thật không uổng phí.

Sooyoung về nhà chăm sóc Sunny sắp sinh, Fany lại không muốn đám đàn ông xuất hiện trong phạm vi bị nhốt của cô ấy nên Taeyeon bất đắc dĩ phải cho tất cả bọn họ về nhà nghỉ ngơi, bên trong kho hàng được dùng làm căn cứ của Taeyeon lúc này chỉ còn lại hai người. Vì 11 triệu đô giúp bản thân và các anh em làm lại cuộc đời, 3 ngày này Taeyeon sẽ chịu khó ở lại đây, một mình hầu hạ Hwang tiểu thư.

" Ê "

" Gọi tôi Taeyeon " Suốt cả ngày hôm nay Fany cứ mở miệng ra là ê này ê nọ với mình nên Taeyeon có chút khó chịu không quen. Dự định lấy xong tiền chuộc Taeyeon sẽ sang nước ngoài làm lại cuộc đời, cũng không sợ Fany báo cảnh sát tìm ra tung tích của mình nên Taeyeon không ngại nói tên thật cho cô ấy biết. Mặt đã nhìn thấy, tên cũng cho biết, Fany có lẽ là con tin kì lạ nhất từ trước đến nay của Taeyeon.

" Uhm ... Taeyeon ... "

" Hử ??? " Taeyeon đặt lon bia xuống bàn khi thấy Fany ngồi trong góc suốt từ nãy giờ cứ cắn môi nhìn về phía mình, dường như cô ấy có gì đó khó nói.

" Tôi đau bụng ... tôi muốn đi vệ sinh ... " Cả ngày ăn uống không biết bao nhiêu là thứ, bao tử Fany cho dù có tốt cũng đang muốn tống bớt vài thứ ra ngoài.

" Ở đây không có nhà vệ sinh, hay là cô ráng nhịn đi "

" Tôi đau lắm, không nhịn được nữa " Fany nhích ra khỏi góc tối, ánh sáng từ chiếc bóng đèn cũ kỹ, thỉnh thoảng chớp tắt trong nhà kho đủ để Taeyeon nhìn ra trên trán cô ấy đang đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt thì nhăn nhó vô cùng khó coi, đoán chừng cô ấy đau bụng đã nhịn lâu đến không thể nhịn được nữa nên mới nói thật với Taeyeon.

" Cô muốn đi nặng hay đi nhẹ ? " Taeyeon đứng lên, đi lại gần chỗ Fany.

" Cả hai " Fany đau bụng còn thiếu chút nữa là xổ luôn tại chỗ mà tên lùn kia cứ thong thả hỏi toàn mấy câu thừa thải, cũng tại hắn cho cô ăn nhiều thứ nên mới khiến cô đau bụng. Hỏi nhiều làm cái gì chứ, còn không mau mở cửa dắt cô đi ...

" Cô thấy bãi đất trống phía trước không, ra đó đi đỡ đi " Taeyeon mở cửa, ngón tay chỉ về phía bãi đất trống cách chỗ mình đang đứng khoảng chừng 20m.

" Cô đi với tôi đi " Fany đau bụng thấu cả trời xanh nhưng là từ nhỏ sợ ma nên thấy bên ngoài tối thui càng không dám bước ra khỏi cánh cửa nửa bước, cô ấy ở ngay bên cạnh nắm lấy cánh tay Taeyeon để năn nỉ, đã giúp người thì giúp cho trót đi.

" Thôi được rồi, sợ cô quá "

Taeyeon mở rộng cửa bước ra ngoài với Fany líu ríu theo sau, cô ấy do trời tối, đâu đâu cũng sợ sẽ nhìn thấy ma nên cứ nắm chặt lấy vạc áo Taeyeon không buông.

" Rồi đó " Taeyeon dừng lại giữa bãi đất trống sau đó quay lại nhìn Fany " Đi nhanh đi, ở ngoài đây lâu sẽ bị muỗi chích "

" Trống quá tôi đi không được, không có cảm giác an toàn " Fany là tiểu thư nhà giàu, bồn cầu ở nhà cô toàn bộ đều được dác vàng, cảm giác đi rất thoải mái, hôm nay thế nào lại xui xẻo bị Taeyeon bắt cóc, rồi còn bị ép phải đi vệ sinh giữa bãi đất trống với Taeyeon ở bên cạnh đang đứng nhìn. Thử hỏi cô ấy làm sao có thể đi được trong hoàn cảnh này.

" Aisshhh thì cô cứ đi đi, tôi có nhìn đâu mà lo " Đã đau bụng mà còn đòi hỏi cao, lát nữa nhịn không nổi đi luôn tại chỗ thì đừng trách Taeyeon tại sao không dẫn cô ấy ra đây.

" Dẫn tôi ... đi chỗ nào kín kín chút đi "

Cảm giác bom hạt nhân sắp nổ khiến Fany đau đến líu luôn cả lưỡi, cô ấy là nhịn hết nổi nhưng vẫn dứt khoác không chịu đi giữa bãi đất trống.

" Bên kia có bụi cỏ, tôi dẫn cô qua đó "

Lần này không còn đủ thời gian kén cá chọn canh nên vừa đến nơi Fany liền chui vào bụi cỏ, ngay giây đầu tiên không ngại ngùng mà tuông trào tất cả. Taeyeon đứng bên ngoài đợi lâu,
bị muỗi chích đến nổi quạu nên cứ ngoái đầu nhìn vô bụi cỏ và liên tục hối thúc.

" Xong chưa ? "

" Taeyeon ... "

Mãi đến hơn 3 phút sau Taeyeon mới nghe tiếng Fany gọi mình.

" Gì nữa ? "

" Tôi xong rồi ... "

" Xong rồi thì mau ra đây "

" Cô ... cô có giấy vệ sinh không ? " Hwang tiểu thư chính là đi vệ sinh quên không mang giấy nên giải quyết xong nãy giờ vẫn không dám kéo quần đứng lên, cô ấy thà ngồi im trong bụi cỏ cho muỗi chích xưng cả mông cũng không dám nói với Taeyeon.

" Không có giấy, cô bứt lá cây dùng đỡ đi "

Fany lớn lên tại Mỹ, môi trường sống của cô ấy phải nói là vô cùng văn minh hiện đại, đùng một phát cô bị bắt đến nơi này, ngay cả chỗ đi vệ sinh cũng không có, Taeyeon hiện tại còn bắt cô ấy bứt lá cây thay giấy vệ sinh. Tên lùn này có phải kiếp trước cô mắc nợ hắn nên kiếp này hắn mới chọn ai không chọn lại chọn ngay cô mà bắt cóc.

" Lá cây nhỏ lắm, không lau sạch được " Fany ủy khuất nói vọng ra sau khi đã nghe lời Taeyeon bứt thử một nắm lá cây gần đó.

" Thì cô cứ nhập nhiều lá lại với nhau là được " Taeyeon vừa nói vừa quơ tay đập muỗi.

" Taeyeon ... lấy giấy vệ sinh giúp tôi đi mà "

" Không phải tôi không muốn giúp cô, ở đây thật sự không có giấy vệ sinh "

" Lúc nãy tôi thấy cô có đọc báo mà "

" Aishhh, thôi được rồi, ngồi yên đó đợi tôi "

" Nhanh nhanh nha, tôi sợ ma lắm " Fany từ trong bụi cỏ lú đầu ra nhìn theo Taeyeon, cầu mong là không có con ma nào nhân lúc Taeyeon vào trong lấy giấy mà nhảy ra doạ cô, cô ngàn lần cũng không muốn ngất xỉu trong bộ dạng khó coi này.

Tờ báo mới mua khi chiều còn chưa đọc hết 1 trang, Taeyeon tặc lưỡi tiếc rẻ nhưng cũng đành phải hy sinh, không muốn đứng bên ngoài cả đêm để đuổi ma cho Fany và làm mồi cho muỗi.

Giải quyết xong xuôi sạch sẽ đâu vào đấy, cả hai trở vào bên trong nhà kho, Taeyeon cẩn thận khóa cửa sau đó còn chu đáo sửa soạn lại chỗ ngủ giúp Hwang Công chúa. Tuy nói là nhà kho bỏ hoang nhưng đây dù sao cũng là căn cứ của Taeyeon, thỉnh thoảng Taeyeon, Sooyoung và đám anh em cũng ngủ lại đây nên bên trong giường ngủ cùng chăn gối đều có đầy đủ. Fany nói cô ấy không quen mùi cơ thể của đàn ông nên Taeyeon để cô ấy ngủ trên chiếc giường mà cô vẫn thường hay ngủ.

" Taeyeon ... "

" Sao nữa ? " Taeyeon nằm ở chiếc giường bên cạnh, đang hiu hiu ngủ thì nghe thấy tiếng rên rỉ như ma nữ chết oan của Fany. Đày đoạ Taeyeon suốt từ sáng đến giờ, ngay cả lúc ngủ mà Taeyeon cũng không được yên với cô ấy.

" Tôi đau bụng quá "

" Cô muốn đi nữa hả ? " Taeyeon vò rối mái tóc sau đó ngồi bật dậy nhìn sang bên giường của Fany. Lúc nãy không chịu một lần đi hết, giờ cô ấy lại nói đau bụng, chẳng khác nào muốn Taeyeon ra đó tiếp tục hiến máu nhân đạo lần nữa.

" Không phải "

" Vậy chứ sao ? "

" Hình như tôi ... đến ngày "

" Ngày gì ? " Taeyeon đang buồn ngủ lại thêm lúc nãy bị muỗi chích nên đầu óc đâm ra lú lẩn.

" Tôi bị rồi "

" Bị gì ? "

" Cô có phải phụ nữ không vậy, những chuyện tế nhị như vậy, không lẽ muốn tôi nói thẳng ra thì cô mới hiểu " Hwang sư tử chính thức comeback.

" Erm ... mà sao cô hết chuyện này lại đến chuyện khác vậy ? "

" Cô có giỏi thì đừng canh đúng ngày tôi bị mà bắt cóc tôi " Đang đến ngày trong người khó chịu, bức bối còn rơi vào hoàn cảnh giống như lúc này, Fany thật sự không muốn mắng người cũng không được mà.

Taeyeon căn bản không thể trả lời, mà có chửi tay đôi Taeyeon tuyệt đối cũng không phải đối thủ của Fany.

" Cô có cái đó không ? "

" Cái đó là cái gì ? "

" Yah, phụ nữ đến ngày cần gì đừng nói với tôi là cô không biết "

" Tôi không có mang theo "

" Ra ngoài mua giúp tôi đi, tôi cần xài gấp "

" Đợi đến sáng mai được không ? "

" Cô đi mà nói với bà dì của tôi ấy "

" Aisss xem như tôi mắc nợ cô đi "

Taeyeon nửa đêm không tình nguyện phải mò dậy, lái xe đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua "bánh" giúp Hwang tiểu thư. Lúc nãy đi gấp, quên hỏi cô ấy quen dùng loại nào nên Taeyeon có bao nhiêu loại trong cửa hàng đều gom hết về.

Hwang tiểu thư quen thói đày người, nửa đêm một hai bắt Taeyeon ra ngoài gom về một đống "bánh" các loại nhưng rốt cuộc chỉ là nhầm lẫn, bà dì thật ra vẫn chưa ghé thăm cô ấy.

" Yah, cô có cần nhỏ mọn vậy không ? Tôi đã xin lỗi rồi mà " Fany nhìn Taeyeon đang nằm đưa
lưng về phía mình, hỏi gì cũng không trả lời nên cô đoán chắc là tên lùn đó đã bị cô đày đến tức giận sinh khí.

" Cùng lắm tôi nói Appa tôi trả thêm tiền chuộc cho cô là được chứ gì " Fany bĩu môi phồng má nháy Taeyeon, tên lùn này rõ ràng là Đại ca nhưng lòng dạ còn hẹp hòi hơn cả phụ nữ, có một chuyện nhỏ như vậy mà cũng giận cô. Bánh bèo hết sức.

" Ngủ sớm đi " Taeyeon nghĩ đến tiền chuộc nên đành miễn cưỡng nuốt xuống cơn giận, trùm chăn kín đầu để ngủ.

" Xìii ... Ngủ thì ngủ, tôi cũng đâu muốn nói chuyện với cô "

Một đêm rất nhanh trôi qua, con tin và kẻ bắt cóc chính là ở chung một chỗ, cùng nhau ngủ một giấc đến thẳng khi trời sáng.

-------

Nghĩ hoài cũng nghĩ không ra đặt tên shot này là gì nên cuối cùng nhắm mắt xài luôn hai chữ "Bắt Cóc" :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro