[TWOSHOT]BnT [P2], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Au: KKK

Title: BnT

Category: General

Couple: Taeny

Rating: G

Disclaimer: Tất cả chỉ là tưởng tượng

Note: To Little S. Thật ra nó không có gì liên quan cả.

BnT

Trong một cái hồ nước nọ có một chú cá bống nhỏ xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng. Chỉ một điều cá bống luôn buồn bã. Mắt bống nhỏ buồn. Buồn cả trong dáng bơi. Những chiếc vây nhỏ khẽ quẫy cùng làm buồn làn nước.

Cá bống nhỏ tên là Mi Young.

Bống nhỏ làm bạn với một sinh vật kì lạ. Thân thể cậu ta vốn đen nhẻm, thô ráp, không vảy, không vỏ. Nhưng đặc biệt, cậu ta có thể thay đổi hình dạng và màu sắc rất khác nhau.

Cậu ta là Tae Yeon.

Lần đầu tiên gặp nhau, bống nhỏ thấy Taeyeon đang nhảy múa dưới ánh sáng vàng óng từ mặt trăng. Cậu ta nom vui vẻ, hoạt náo, không ngừng đùa nghịch với nụ cười trên môi.

"Tôi biết đến cậu từ lâu rồi."

Đó là những lời đầu tiên Taeyeon nói với Mi Young. Mi Young không biết Taeyeon để ý mình từ khi nào, vì trong cái hồ tuy bé xíu này, Bống nhỏ luôn cảm thấy mình bình thường đến mờ nhạt. Không rực rỡ nhiều màu sắc, cũng không phải trung tâm của những buổi khiêu vũ náo nhiệt.

Thậm chí, đôi lúc, cô cảm thấy như vô hình.

"Tại sao vậy?" - Mi Young tròn xoe mắt nhìn Taeyeon, nom đáng yêu kì lạ.

"Vì cậu rất đặc biệt"

Nói rồi Taeyeon bỏ đi, bỏ lại chú cá bống nhỏ ngẩn người bối rối.

_

Một ngày hè oi bức, Mi Young trông thấy Tae Yeon đang gây gổ với một đám cá lạ. Cậu ta giận dữ gồng mình, bung những cái gai không rõ từ đâu ra. Đôi mắt đỏ ngầu. Quai hàm nghiến chặt.

Nóng nảy.

Gai góc.

Cậu ta lao vào đám cá, tấn công chúng bằng những mũi gai cứng chắc và nhọn hoắt của mình. Không kiêng nể. Không sợ hãi. Bọn chúng nhìn cậu đầy căm ghét. Taeyeon thoáng bật ra cái cười khẩy đắc chí. Đám cá bỏ đi.

Nhưng chính cậu ta cũng bị thương bởi những cái của bản thân mình. Máu rỉ từng chút một.

Mi Young mon men lại gần. Nhưng đáp lại chỉ là cái quắc mắt cáu kỉnh của Taeyeon.

"Đừng đụng vào tôi!"

Bống nhỏ lặng thinh cho tới khi Taeyeon thu những cái gai của mình lại. Những vết thương khiến cậu ta trông thật tiều tụy.

"Để tôi giúp cậu"

Mi Young chạm nhẹ chiếc vây của mình vào nơi máu đang chảy ra. Nhưng cậu ta ngay lập tức giật lùi lại.

"Không phải ở đấy..."

Giọng cậu ta vỡ vụn ra rồi tan ngay vào nước. Mi Young cố nắm lấy suy nghĩ trong đầu người bạn kì lạ này trước khi cậu ta, có thể, biến đổi một lần nữa.

_

Thu. Vài chiếc lá vàng buông mình trên mặt nước. Khung cảnh, thời tiết và mọi thứ thói quen liên quan đến thu dễ làm Bống nhỏ nhạy cảm. Một bữa tiệc sẽ diễn ra và cô muốn mời Taeyeon đi cùng mình. Chỉ là cô nghĩ có ai đó bên cạnh sẽ bớt lẻ loi hơn. Sự thật là giữa chốn đông đúc lại là lúc cô dễ cảm thấy cô đơn nhất.

Cái hang nhỏ của Taeyeon bỗng vọng ra tiếng hát. Ấm và day dứt. Đây là lần đầu tiên Mi Young nghe Taeyeon hát. Cậu ta từng đố cô biết vì sao bản nhạc này lại được chọn để phát lên vũ trụ, nhưng chưa bao giờ trả lời.

" Yesterday All my troubles seemed so far away,

Now it looks as though they're here to stay,

Oh, I believe in yesterday..."

Cô dừng trước cửa hang, lặng lẽ quan sát Taeyeon. Cậu ta sẽ trông thế nào lúc này? Tươi tắn nhiều màu sắc như trong những buổi khiêu vũ mùa xuân? Hay đỏ rực đến bỏng rát như vào cái nắng hè.

"Suddenly I'm not half the man I used to be

There's a shadow hanging over me

Oh yesterday came suddenly"

Cậu ta trong vắt như nắng. Ánh mắt mơ màng. Môi mấp máy điệu nhạc. Mi Young toan tiến vào thì tiếng cười thích thú của ai đó khiến cô chựng lại.

"Có thích không? Nếu thích tôi có thể hát cho cậu nghe thế này mỗi ngày."

Một nàng ốc xanh ngọc đang ngồi cạnh cậu ta, mặt ửng lên vì bối rối. Taeyeon nhẻon miệng cười. Màu xanh ngọc ánh lên trong mắt cậu ta.

Nhưng thật kì lạ, mặc cho cả lớp da cậu ta gần như trong suốt, lộ cả từng mạch máu đang chảy, từng cơ quan, cô lại chẳng thấy trái tim của Taeyeon đâu cả.

Bữa tiệc hôm ấy, Taeyeon trông như một lãng tử bên cạnh cô nàng ốc xanh kiều diễm. Họ cười đùa. Taeyeon lại hát. Vẫn trong suốt. Và trái tim vẫn nằm ở đâu đó cô không rõ. Taeyeon tìm Bống nhỏ, nhét vào tay cô một chiếc lá vàng cậu ta bảo đã lôi xuống từ mặt nước, trên mặt có chép một bài thơ ngắn. Cô từng nói với cậu ta cô rất thích thơ. Cô cất nó thật kĩ với niềm vui nho nhỏ bỗng nhen lên trong lòng.

...Cho tới một hôm...

Cô bắt gặp Taeyeon đang trêu đùa một nàng ốc xanh ngọc khác. Cậu ta vẽ cô nàng lên chiếc lá vàng. Rồi vài lời nói ngọt ngào của cậu ta dành cho cô nàng đến tai Bống nhỏ.

"Cậu rất đáng yêu"

Taeyeon cũng từng nói với Bống nhỏ như thế. Và hôm nay cô nhận ra, có lẽ cậu ta cũng từng nói với rất nhiều người khác như thế. Cậu ta vẫn trong suốt dưới cái vàng dịu của nắng. Và vẫn không thấy trái tim đâu.

Cô về nhà, xé vụn món quà Taeyeon tặng và trách mình thật ngu ngốc. Cô trốn trong hang nhiều ngày liền sau đó để dẹp bỏ những phiền muộn "không đáng" vì một kẻ cũng "không đáng".

_

Đông. Đờ đẫn vì lạnh, cả thế giới nhỏ bé dưới nước như ngừng lại.

Cũng đã khá lâu Bống nhỏ không gặp Taeyeon. Cô nghe nói cậu ta tìm cô vài lần nhưng cô tránh mặt. Cậu ta có thể sẽ lại làm thứ gì đó vui nhộn, kể một câu chuyện hài hước cho cô. Nhưng tất cả, có lẽ cũng chỉ là cơn gió thoảng qua rồi vụt biến đối với Taeyeon.

Cô lướt qua cái hang nhỏ của Taeyeon. Lạnh đến đáng sợ. Như thể nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cô dừng lại không định trước bởi chính cái lạnh lẽo và ảm đạm đó.

Taeyeon không còn trong suốt nữa. Cậu ta xám ngoét và nhăn nheo, thu mình trong một góc hang. Cô độc. Cô tiến lại gần và bắt được những tiếng nấc rất khẽ. Toàn thân cậu ta run lên nhưng không phải vì lạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Cậu ta cứ héo hon dần.

Taeyeon dường như không để tâm đến sự hiện diện của cô. Hoặc giả cậu ta không ngại ngần phô bày ra những khoảnh khắc mong manh nhất của mình trước cô.

Trong sự tĩnh lặng, cô nghe tiếng tim cậu ta đập. Chậm chạp. Và yếu ớt đến khó tin.

Có cảm giác cậu ta đang chết dần.

Nhỏ bé.

Thoi thóp.

...

"Taeyeon, rút cuộc cậu là như thế nào vậy?"

"Tôi từng là một con ốc. Tôi đã tự đập vỡ chiếc vỏ của mình. Và rồi..."

...

Taeyeon yếu ớt gục đầu lên vai cô. Đôi mắt khép lại như đang chìm vào một cơn mê có thể khiến cậu ta nhẹ nhõm. Nhưng khi ấy, cậu ta lại cần một điểm tựa.

"Tôi đã mất đi chiếc vỏ của mình. Và tôi phải tự vệ. Phải che giấu. Những lúc thay đổi như thế rất đau đớn, nhưng lớp da thật có thể khiến tôi bị tổn thương lần nữa và đau đớn gấp nhiều lần...tôi không biết được"

...

Taeyeon chưa ngủ hẳn. Cậu ta chập chờn như giữa hai mảng thời gian. Nắm chặt lấy chiếc vây nhỏ của Mi Young, cậu ta lại mấp máy bài hát đó.

"Yesterday, love was such an easy game to play

Now I need a place to hide away

Oh I believe in yesterday..."

"Làm sao tôi có thể lấy lại chiếc vỏ của mình?"

...

"Tại sao lại cần một cái vỏ hả Taeyeon?"

Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu ta.

"Thứ gì sẽ bảo vệ tôi?"

Cậu ta thiếp đi trước khi nghe được câu trả lời từ cô ấy.

Nhưng sáng mai khi tỉnh dậy, cậu ta muốn nghe nó.

Từ chính cô ấy.

BnT - P2:

Cá Bống nhỏ bơi loay loanh quanh gần bờ ao, nơi nắng từ tán lá hay nhảy thẳng xuống dòng nước điềm tĩnh.

Những tia sáng xuyên qua mặt phân cách giữa hai môi trường, va vào thân Bống nhỏ lấp lánh từng chiếc vảy nữ tính.

Bống rất thích bỏ mình vào một vùng đầy nắng. Một phần vì muốn được có làn da màu đất giống con giun hay bò lúc nhúc phía bụi cỏ. Hai phần vì cô thích nắng liti

Con giun bò ra khỏi bụi cỏ. Điều đó có nghĩa là bây giờ là buổi trưa.

Cá là loài không phân biệt được ngày đêm. Ngủ không nhắm mắt. Nên đôi khi chính bản thân chúng cũng đang "mơ giữa ban ngày", chúng không hề biết điều đó.

Cô đã trả lời rồi, "Tìm một vỏ ốc mới." Nhưng có lẽ cậu ấy đã lịm đi trước khi nghe nó.

Điều đó thật may mắn, vì khi cô về lại hang, cô ước mình chưa từng thốt nên lời ấy.

Ốc Tae vốn không phải một sinh vật đơn bào đơn điệu. Cậu ta nhiều hơn một tế bào.

Thứ cậu ấy có là trái tim, không phải nhân tế bào. Cảm giác đau là của hệ thần kinh, không phải một phản xạ vô điều kiện rập khuôn.

Một vỏ ốc mới ư? Nó có bền không? Nó có làm Tae đau một lần nữa không? Liệu đó có phải là cách tốt nhất? "Tìm một vỏ ốc mới" không phải là câu trả lời đủ xứng đáng.

Bống Fany chưa hài lòng. Biết đâu anh trai của Bống, một chú cá thông minh sẽ có được câu trả lời. Bống toan bơi đến hang của anh trai, nhưng lại chợt nhớ ra lần cuối cùng cô tìm đến, anh cô bảo cô hãy một lần đi ra khỏi cái ao nhỏ bé này, tìm đến với thế giới rộng lớn. Những câu trả lời có thể dành cho cô đã không còn nằm ở trong ao này nữa rồi.

Có điều, cô chưa dám. Ra khỏi ao, ra khỏi sự bình yên phẳng lặng, ra khỏi những điều quen thuộc vô hại. Nó chẳng phải là mạo hiểm sao?

Nhưng câu hỏi của Ốc Tae, cô vẫn muốn tìm ra lời đáp. Bởi vì lời đáp ấy không phải chỉ riêng Ốc Tae muốn biết, chính Bống Fany cũng muốn nữa.

Bống sẽ ra khỏi cái ao này.

-HẮT XÌ! Ai nhắc mình thế nhỉ?

-Biết đâu là em gái cậu đấy. Dạo này ít thấy con bé đến chơi?

-Con bé lớn rồi. Có phải con nít đâu mà suốt ngày lẻo đẻo theo tớ. Với lại con bé cũng không thích chơi bài. Này chia bài đi chứ!

Từ cái ao muốn ra sông chỉ cần luồn qua con đập gỗ ngăn cách để chuyển hướng đi của con sông. Nhưng con mèo đang nằm uống nước từ tố ở đó. Bơi đến gần để nó trông thấy thế nào cũng chết chắc.

Nhưng không sao, mèo ăn cá, mèo không ăn lá. Bống Fany ngậm lấy một chiếc lá rụng lênh đênh trên mặt nước. Ẩn mình dưới chiếc lá để bơi đến gần con đập gỗ.

Con mèo dừng uống nước, nó ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm về phía Chiếc-lá-trôi-kì-quặc. Bống Fany cứng đờ không dám cử động một cái vây nào. Vài giây câm. Con mèo chợt nhảy vào bụi cỏ. Thoát nạn! Bống quệt đi sự run sợ, tiến gần đến khe hở của con đập, luồn qua rồi hòa mình vào dòng sông.

Người đầu tiên Bống gặp là cá Hồi. Cá Hồi đang đi tránh đông, chờ ngày ấm áp quay về đẻ trứng. Và cá Bống nhận được một câu nói: "Phải nhìn về quá khứ thì mới biết được điều mình muốn ở tương lai."

Thế nên hãy giữ quá khứ, chối bỏ là điều không cần thiết. Nếu quá khứ có lắm đau thương cũng hãy đón nhận nó thật dịu dàng như lúc ta đón nhận một sinh linh bé bỏng vừa chào đời. Vì chỉ có quá khứ mới cho ta được kinh nghiệm và bài học. Hiện tại cho ta hành động. Tương lai cho ta kết quả.

Bống tiếp tục bơi, cho đến khi bị một đôi tay khổng lồ vớt lên. Con cá Bống nhỏ hốt hoảng vô cùng. Bống Fany biết phải làm gì đây? Cô có thể trong thấy lớp biểu bì nhăn nheo ở các ngón tay, một người lớn tuổi đang bắt cô.

-Con cá bống này, trên thân đầy sẹo, vây thân và vây đuôi lại rách te tua. Xấu xí thế này, mẹ con Cám sẽ không chịu bắt làm thịt đâu. Chứ đừng nói đến việc Tấm chịu bắt bỏ vào rọ.

Dứt lời, ông lão râu tóc bạc phơ, thả Bống đi.

Bống Fany thở gấp gáp, trống ngực vẫn còn đập liên hồi. Xấu đôi khi không là cái tội, mà là một điều may mắn. Dòng suy nghĩ tích cực có người anh em sinh đôi là suy nghĩ tiêu cực, nhưng như vậy cũng là điều khiến Mờ nhạt.

Khi đến khúc quanh, Bống thấy chú Cua đang gặp khó khăn trong việc rẽ đi sang hướng khác. Bống uyển chuyển bơi đến gần, hỏi xem Cua có cần giúp đỡ không. Lời đáp là không. Cua đi một đường thẳng tắp từ nơi xa xôi đến, không hề chùn bước, cũng không đi lệch sang hướng khác. Thẳng như giá Vec-tơ.

-Nếu cậu cứ tiếp tục đi thẳng như vậy, tớ e, một là cậu sẽ phải leo lên bờ mà đi, hai cậu sẽ chỉ có thể đi đến đây mà thôi, không thể tiếp tục đâu. - Fany lo lắng nói.

-Từ khi sinh ra đến nay, tớ chưa bao giờ rẽ hay lệch đi khỏi đường thẳng. Vỏ tớ cứng cáp thế này, càng tớ to khỏe thế kia tớ sợ gì chứ! - Cua nói.

Fany nhìn một bên càng bị nứt của Cua, rồi sang chiếc lưng cứng có vài chỗ lỏm mà nghĩ đến Ốc Tae. Cô từng trông thấy cậu tấn công đàn cá lạ. Sau đó chính cậu cũng bị tổn thương bởi thứ bảo vệ mình. Giờ đây vỏ cậu vỡ rồi. Nó sẽ không làm đau cậu nữa, nhưng thứ gì sẽ bảo vệ cậu đây?

-Nếu cậu bị mất vỏ, cậu sẽ làm gì?

Cua đang ngoan cố bám mấy que chân lên thành bờ sông dừng lại, đưa chiếc càng bị nứt của mình ra.

-Càng tớ có vỏ cứng bảo vệ, mà đã bị nứt đến thế này. Khi không có vỏ, tớ sẽ... - Cua bò ngang qua, để Bống Fany thấy bên thân còn lại, một que chân bị mất gần hai đốt. - Như thế đấy.

Bống nhỏ há hốc nhìn Cua, hỏi: Cậu đã làm gì mà bị như vậy?

-Nếu để được giao phối với nàng cua tớ yêu là một tội, thì đó chính là điều tội lỗi tớ đã làm để bị như thế này đây.

Muốn sở hữu phải có mất mát. Mất mát đôi khi không có sở hữu.

Bống tự hỏi có cần phải đánh đổi quá nhiều thứ vì một điều nào đó không? Nhất là khi điều đó chỉ có được trong một giới hạn thời gian hay không gian.

Đứa con gái út của mùa đông đến, tay cầm chong chóng gió, tay cầm que kem mát lạnh. Mưa có chút gió lạnh.

Thế giới trên mặt phân cách kia đang động. Thế giới dưới mặt phân cách vẫn yên. Họa có chăng là chút sóng sánh phía trên, nơi lềnh bềnh những con trùng roi và trùng biến hình. Từ cái hốc dưới lòng sông, Bống thấy vài con chim đang bay hối hả loạn xạ, tán lá cứ quơ quào vô vọng, nắng bị bắt cóc không dấu vết. Đứa cô con út được cưng chiều quá độ của mùa đông thì vẫn cứ làm tới những trò quậy phá.

Mây trôi dần về sau lưng Bống, mặt nước cũng thôi dao động. Bống ngoi lên mặt nước. Giọt nước từ cành lá bên trên rơi xuống đầu Bống Fany. Thế giới phía trên mặt phân cách sau cơn mưa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sau trò nghịch ngợm tinh quái của mưa, quan cảnh dường như còn đẹp hơn trước. Cây cối hai bên sông xanh tươi hơn, chim chóc hót líu lo vui tai hơn, nắng sáng vàng đều hơn. Không như thế giới bên dưới vẫn cái êm đềm ảm đạm.

Bống nhỏ khắc vào lòng 2 chữ: Công Bằng, rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Một đàn trùng biến hình đang tiến đến phía Fany. Trông cái hình dạng không nhất quán của chúng trông thật tức cười. Nhớp nháp. Bất cần. Bất quy tắc. Hữu tình, .

-Bọn Vịt ồn ào đó thật là ồn ào. Tớ không chịu nỗi sự ồn ào của bọn ồn ào đó. Ồn ào quá sức chịu đựng. - Một con trùng biến hình lên tiếng. - Có mỗi trận mưa mà làm ầm cả lên!

-Tớ tự hỏi chúng ăn cái gì mà ồn ào vậy chứ! -Một con khác cằn nhằn giọng hậm hực.

-Ăn trùng biến hình, trùng roi với mấy bạn sinh vật bé nhỏ láng giềng của chúng ta chứ ăn gì! - Con trùng roi quơ chiếc vòi trước mặt trả lời. - Nhờ có trận mưa làm ngập cái ao Vịt nên chúng ta mơi bơi ra ngoài được, nếu không thì sớm muộn gì cũng nằm trong bao tử của chúng.

-Con người thông minh đến đâu cũng chịu thua thiên nhiên thôi. Ha ha ha, mưa trút xuống họ cũng phải toán loạn như mọi sinh vật khác thôi! Bằng chứng là có kịp rút nước cho cái ao Vịt đâu!

Bống Fany bơi ngang qua, tỏ ý muốn bắt chuyện.

-Á! Con cá Bống này từ đâu bơi ra vậy?! Tránh con Vịt gặp con Cá là sao?!

-Cô cá ơi, xin tha cho chúng tôi! Chúng tôi chỉ là những sinh vật nhỏ bé đáng thương vô tội! Xin cô tha cho!

Cả bọn nháo nhào lên om tỏi.

-Bình tĩnh nào! Tôi chỉ muốn hỏi một vài điều thôi! - Fany luôn cuốn trấn an.

-Xí! Vài phút họp kín giữa mấy con trùng. - Dứt lời con trùng biến hình gọi cả bọn trùng chụm đầu lại xầm xì. Con trùng roi đưa cái roi chỉ chỉ vào cá Bống Fany như thể Fany đang là đối tượng bị đem ra mổ xẻ. - Họp xong. Bạn cá Bống người đầy sẹo, vây te tua có thể hỏi rồi đấy. - Con trùng giày giọng oang oang đưa ra kết luận.

-Trận mưa vừa rồi lớn lắm sao?

-Còn phải hỏi, cô em ở dưới nước nên không biết. Bọn sinh vật trên mặt đất đã phải nháo nhào cả lên đấy. Gà Vịt Ngan Ngỗng Thiên Nga Phượng Hoàng Điêu Diều Hâu Đại Bàng gì cũng toán loạn. Con người thì cứ lăng xăng cả lên. - Trùng roi nói đên đây, bọn trùng biến hình nhập vào nhau, uốn éo mình tạo thành những hình tượng thuyết minh cho lời kể đến đó.

-Bống em biết không, trên mặt đất không gì bám chắc như rễ cây, ấy thế mà mưa bão kéo qua, hàng cây phía sau nhà kho bị đổ. Rễ cây bứng ra khỏi lòng đất.

-Thảm họa! Thế thì sinh vật nào đủ khả năng sống trong thời tiết đáng sợ như vậy?

-Bọn trùng tụi anh đây! - Cả bọn đồng thanh.

- Ai bảo mặt đất là vững trải chứ! Nếu vững trải tại sao cây lại đổ, nếu rắn chắc tại sao đê lại sụp! Mặt nước tuy luôn sóng sánh, lay động liên hồi nhưng chẳng phải bọn sinh vật sống trên mặt nước bọn anh luôn là kẻ sống sót lâu dài nhất đó sao? Tổ tiên bọn anh từ thời khởi thủy đến nay chưa biết đến từ tuyệt chủng là gì!

-Đừng nhìn bọn anh nhớp nháp thế mà coi thường nhé! Mai rùa dù cứng, vẫn có thể đập vỡ được. Khủnng long tuy to lớn nhưng có con nào sống đến thời nay? Khoe chứ không phải khen, không sinh vật nào dễ dàng thích nghi hoàn cảnh như tụi anh. Trùng là sinh vật thượng đẳng.

-Nhưng, chẳng phải các anh là sinh vật đơn bào sao?

-Ờ thì, người ta bảo Simple is the Best đó mà! Ờ thì, nhỏ mà có võ!

-Với chức năng ăn và bài tiết?

-Ờ thì, sống đạm bạc. Thế đấy, thế đấy.

-Nông trại của con người ở đâu vậy? - Fany hỏi, cô muốn tiếp cận loài thượng đẳng thật sự.

-Cứ tiếp tục đi thẳng sẽ đến.

-Cảm ơn, các anh trùng.

Chào tạm biệt bày trùng ỏm tỏi, Bống Fany tìm đến nông trại, nơi vừa có một trận mưa lớn cùng một bầy Vịt ồn ào.

Thăng bằng không nằm ở những nơi vững chắc, mà nằm ở những nơi bấp bênh. Vì bấp bênh nên ta mới học cách giữ thăng bằng. Nếu ở những nơi phẳng lặng, vững chắc quá, ta sẽ không biết cách giữ mình thăng bằng.

Quạt quạt... quát quát...

Chiếc cối xoay gió chỉ còn lại hai cánh chẳng buồn đung đưa. Mái ngói là đây sao? Mái là đấy, nhưng ngói đâu rồi? Bị gió thổi bay cả rồi sao? Rơm rạ bị thổi tung khắp nơi.Quạt. Ao hồ xung quanh ngập nước lai láng. Vịt hay người gì cũng lội nước bì bõm.

Quạt quạt... quạt..... quát...

Bống bơi gần hơn vào bờ, loay hoay tìm một vũng nước để nhảy vào từ từ tiếp cận con người. Kia rồi! Một vũng nước đọng vừa đủ. Bống lùi lại phía sau lấy đà, phóng lên khỏi mặt nước bằng hết lực đẩy của đuôi. Thân cá nhảy lên rời khỏi mặt nước, bơi giữa không trung. BẠCH! Bống rơi xuống đất. Lạch bạch! Lạch bạch! Bống cố gắng vẫy vùng đến cái vũng nước đọng phía trước.

Quạt... quạt... quát quát.... Quạt!

Nền đất sau cơn mưa trơn tru giúp Bống lọt vào vũng nước đọng dễ dàng. Sau khi điều hòa lại hệ hô hấp ở mức bình thường, Bống ngoi lên bắt đầu quan sát. Bọn Vịt đúng thật là.Quạt. ồn ào.

-Mau đem hộp cứu thương đến đây! Khoai bị thương rồi! quạt

Người phụ nữ đón lấy hộp cứu thương, thoăn thoắt băng bó lại cho cậu bé bị thương ngồi trên tấm ván. Đỏ. Máu. Ốc Tae cũng từng "đỏ" như vậy. Cơ thể con người rất dễ "đỏ".

Quạt... quạt....quát quát quạt!

-Có lẽ mất hai tháng để lành lại đấy, con trai ạ. - Người phụ nữ đứng dậy xoa đầu chú nhóc đang rớm nước mắt. - Đừng rời khỏi nhà cho đến khi bình phục hẳn.

Bống nhìn sang kho thóc, có rất nhiều nông dân tay cầm búa rìu cưu xẻng đang sửa lại cái cột cái chèo. Trông mắt họ ánh lên màu xám của đám mây đem mưa đến. Gương mặt đờ đẫn mệt mỏi. Đôi vai như bị .Quạt.hàng tấn chì đặt lên, buông lỏng, gù gập. Hình như họ đang "đau câm". Chỉ là họ không gặm nhấm nỗi đau đó của mình. Họ nuốt nó vào nơi cổ họng, thế nên "đau câm".

Quạt... quạt... quạt.... quát....

Và Bống đã quạt quạt

hiểu

Ốc Tae đang ở Hiện-tại-bấp-bênh, khi trải qua một Quá-khứ-vững-chắc. Cô gái quan trọng của cậu vừa để lại những dấu chân trong cuộc đời cậu, dấu chân có hướng thoát ra khỏi. Hai giờ còn một, trọng lượng không cân bằng, cậu bấp bênh rồi ngã, vỏ ốc vở.

"Yesterday you let your love go

But today you can't let go of yesterday."

Một khi mình biết thế nào là đau, mình sẽ không làm người khác phải đau. Nhưng khi bản thân đang đau, mình sẽ quên mất điều đó mà làm người khác phải đau.

Fany biết, khi Tae lao vào tấn công đám cá, bản thân Tae không muốn điều đó. Cậu ta bị đau, chắc chắn cậu ta sẽ không muốn gây đau cho người khác. Nhưng có thể là do tự vệ. Hoặc một sự sẻ chia cảm xúc mang hơi hướng bạo lực - mong có người cùng cảm giác.

Vấn đề là chính cái vỏ ấy làm cậu đau!

Tự vệ? Vẫn còn cách tự vệ khác.

Chia sẻ? Vẫn còn có cách chia sẻ khác.

Cách bảo vệ tốt nhất không phải là được che chở bởi một điều gì. Mà là biết cách tiếp nhận mọi thứ đe dọa.

Thôi thì, vỏ ốc ư? Sến! Đó là thời trang của những năm một chin trăm hồi đó rồi! Hãy vứt nó qua một bên, trở thành con ốc đầu tiên sống không cần vỏ! Ốc không vỏ Generation!

Fany đã quay về cái ao quen-quá-đến-lạ. Đứng trước hang của Ốc Tae. Nhiều lo lắng quá,. Và câu hát ấy vọng vang ra:

"Suddenly I'm not half the man I used to be

There's a shadow hanging over me

Oh yesterday came suddenly"

Dẫu cho hiện tại, Ốc Tae chỉ còn là một nửa của ngày trước cũng không sao. Một nửa của con Ốc khác đan vào sẽ tạo thành một hoàn chỉnh. Đó là cơ hội cho một nàng Ốc nào đó, và là khoảng trống để thở cho chính Ốc Tae.

Sẽ có nàng ốc mang thiên vị đổ vào một nửa thiếu hụt của Ốc Tae, làm nó tràn ngập mà hóa hạnh phúc. Nên bây giờ điều Tae cần chỉ là giữ lấy phần hơi thở cho mình. Vì Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương rồi sẽ có một con ốc dành cho Tae.

Cô ấy rồi sẽ bơi vào hang này, hát cho Tae nghe bài Woman in love để thể hiện tình cảm của mình.

"Yesterday, love was such an easy game to play

Now I need a place to hide away

Oh I believe in yesterday..."

You can run, but you can't hide.

Then, why you have to run.

Cá Hồi vượt ngàn trùng xa xôi vẫn tìm đường về dòng nước nơi được sinh ra.

Vì thế Ốc Tae có thể giữ lấy điều màu xanh lẫn màu vàng về nàng ốc quan-trọng-trong-quá-khứ ấy trong tim, để biết được những gì mình muốn ở nàng ốc quan-trọng-ở-tương-lai.

Càng Cua bị nứt, que chân bị mất. Cua vẫn tìm đến với nàng của mình.

Vỏ vỡ rồi, Ốc vẫn có thể sống tiếp.

Trùng là sinh vật đơn bào, nhỏ bé vẫn biết quý mạng sống của mình.

Tim thoi thóp không có nghĩa là ngừng đập.

Vịt... ồn áo :-| Ừ thì, ai nói gì hay tạt nước vào người chúng vẫn ồn ào.

Nên lì lợm ở một vài khía cạnh.

Get up!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro