[TWOSHOT] Can You Feel Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: wiz_uri

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: JiMin

Rating: G

Status: Twoshot

Note:

- Lần đầu viết fic JiMin

Can you feel me?

Shot I

“ Hyomin, unnie đã yêu bao giờ chưa?” – Jiyeon lơ đãng hỏi trong khi nhấp một ngụm café.

“ Sao lại hỏi thế?” – Hyomin ngước lên nhìn Jiyeon. Nhìn cái dáng ngồi của con bé kìa. Jiyeon ngồi một cách thoải mái, lưng dựa vào đệm ghế, chân duỗi thẳng và gác lên một chiếc ghế khác, tay cầm cốc café nóng thổi nhẹ. Trông rất ra dáng boss

“ Thì unnie cứ trả lời đi”

“ Em ở cùng unnie, em phải biết chứ?” – Hyomin đẩy kính một cách kiểu cách rồi lại chúi mũi vào màn hình máy tính

“ Chỉ là em không thể tin nổi việc unnie chưa từng yêu ai thôi”

“ Tại sao? Tại sao lại phải có người yêu chứ, Jiyeonie?”

“ Unnie! Ngừng ngay cái việc hỏi ngược lại đi, em hỏi trước mà” – Jiyeon phồng má giận dỗi

Hyomin bật cười trước hành động trẻ con của Jiyeon

“ Không thích” – Hyomin trả lời thả người về phía sau

“ Thật không thể tin nổi. Một tiểu thuyết gia nổi tiếng về những tiểu thuyết về tình yêu như unnie lại chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Nói ra chắc người ta lại tưởng em nói dối”

“ Ah…, vậy là em không biết rồi, Jiyeonie. Không cứ phải yêu mới có thể viết được. Em chỉ cần chịu khó quan sát và tưởng tượng, thêm chút sến súa là em đã có thể viết ra một câu chuyện tình rồi”

“ Hmph… chỉ Hyomin mới nói vậy” – Jiyeon ngám ngẩm

“ Yah! Cả em nữa, ngừng ngay cái kiểu nói trống không đi” – Hyomin đập bàn

“ Không thích” – Jiyeon bướng bỉnh

“ Yah, unnie lớn hơn em đấy”

Jiyeon bất chợt tiến lại gần Hyomin. Cô rướn người qua bàn làm việc và thì thầm

“ Em nhỏ hơn unnie nhưng em vẫn có thể làm người yêu của unnie đấy”

Khoảng cách của cả hai đang rất gần, Hyomin thậm chí còn có thể ngửi được cả mùi Cappuchino của Jiyeon.

Thoáng đỏ mặt, Hyomin đẩy nhẹ Jiyeon

“ Tránh ra đi”

Jiyeon nghiêng đầu nhìn Hyomin rồi giơ tay tạo hình khẩu súng

“ BANG!!!”

“ Yah, điên à?” – Hyomin nhướn mày nhìn hành động khó hiểu của Jiyeon

“ Unnie đã bị vẻ đẹp của em hạ gục” – Jiyeon cười đắc thắng

“ Huh? Vớ vẩn” – Hyomin ném cái nhìn không mấy thiện cảm cho Jiyeon rồi lại chúi mũi vào máy tính

“ Em nói unnie đấy, cứ lạnh lùng thế chả ma nào yêu”

Hyomin khựng lại một chút rồi mỉm cười

“ Vậy cô Park Jiyeon, liệu cô có thể chỉ cho tôi xem làm thế nào để có nhiều người yêu như cô?” – Hyomin vòng tay ôm lấy Jiyeon từ phía sau và thì thầm vào tai Jiyeon

Jiyeon khẽ rùng mình trước sự gần gũi của Hyomin nhưng cô cũng nhanh chóng nở nụ cười, cái nụ cười đểu cáng ấy, chỉ những lúc Jiyeon nghĩ ra điều gì đó thật hay ho Jiyeon mới cười như vậy

Jiyeon xoay người lại, đối mặt với Hyomin

“ Hãy để tôi giúp” – Jiyeon hít nhẹ mái tóc Hyomin

“ Tôi sẽ xem” – Hyomin đáp lại

“ Đầu tiên, thể hiện sự quyến rũ” - Jiyeon nói khi mu bàn tay cô đang mơn trớn gò má Hyomin.

“ Không cần giả tạo, chỉ cần cho mọi người thấy thế mạnh của cô như…” – Jiyeon nói và trượt tay xuống

“ Khuôn mặt… đôi môi… uhm, và… cả… đường cong cơ thể” – Jiyeon khó khăn nói khi đề cập đến “đường cong cơ thể” khi mà Hyomin – người có ba vòng hoàn hảo

“ Sau đó?” – Hyomin nghiêng đầu

“ Sau đó…” – Jiyeon khựng lại một chút rồi lại nở nụ cười. Cô đặt một tay lên eo Hyomin, tay còn lại, Jiyeon vuốt nhẹ sống lưng Hyomin và đặt lên gáy cô ấy.

“ Sau đó, cô chỉ cần hôn thôi” – Jiyeon vừa nói vừa xoay Hyomin, tạo thế như trong những bộ phim lãng mạn và cúi người…

“ Shh… cái này được đấy” – Hyomin dùng ngón tay chặn môi Jiyeon và đứng thẳng lên

“ Huh?!” – Jiyeon hơi shock và có chút hụt hẫng

“ Uhm, ý unnie nói là, mấy cái chúng ta vừa làm đưa vào tác phẩm của unnie cũng được đấy” – Hyomin nở nụ cười đắc thắng

“ Có nghĩa là nãy giờ chúng ta đóng kịch?” – Jiyeon hỏi, cô cảm thấy có chút tổn thương

“ Yep” – Hyomin gật đầu khi những ngón tay đang lướt trên bàn phím

“ Yah, tại sao em phải đóng kịch cùng unnie như vậy chứ?” – Jiyeon nhảy dựng lên

“ Hey, thứ nhất unnie không bắt em làm, em đã tự nguyện đấy chứ, thậm chí unnie cảm thấy em rất thích thú”

“ …”

“ Thứ hai, em không làm việc đấy thì làm việc gì? Mang tiếng là trợ lí của unnie mà cái gì unnie cũng lo tất, còn em suốt ngày ăn – ngủ - chơi thôi”

“ Yah, em cũng giúp unnie đấy chứ. Em đã lấy café cho unnie này, em làm hình mẫu cho unnie này...”

“ Và?” – Hyomin nhướn mày

“ Và… và em đã chở unnie về”

“ Sau đó?” – Hyomin hỏi tiếp

“ Sau đó?” – Jiyeon lặp lại một cách ngốc nghếch

“ Sau đó em bắt unnie phải nấu cho em bữa tối, trả tiền xăng cho em, lại còn đòi trả tiền làm ngoài giờ nữa. Chưa kể, Jiyeonie, chúng ta còn ở chung căn hộ”

“ …” – Jiyeon cứng họng. Nhưng dù sao cô cũng giúp một chút rồi còn gì? Jiyeon bĩu môi giận dỗi

“ Nhưng dù sao cũng cám ơn Jiyeon đã ở cùng unnie và làm trợ lí cho unnie” – Hyomin mỉm cười và ôm lấy Jiyeon

Cơn giận dữ bay mất. Jiyeon cảm thấy rất thoải mái khi được Hyomin ôm thế này

“ Unnie, cái ôm này có nghĩa như thế nào với unnie?”

“ Erm… có lẽ khá muộn rồi, chúng ta nên về thôi” – Hyomin chủ động rút khỏi cái ôm và nói

“ V-vâng” – Jiyeon thoáng chút hụt hẫng

Jiyeon lững thững bước theo Hyomin. Những ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà gay gắt hơn bao giờ hết, chúng in bóng của Jiyeon và Hyomin lên hành lang. Những cái bóng trải dài, đơn độc.

End shot 1

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro