2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 tuổi, đầu năm học ở kí túc xá

Jiyeon à, cậu còn nhớ mình không, cô bé yêu cậu mà không dám nói ý...

Cô bé ấy bây giờ là một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng cùng mái tóc được nhuộm hạt dẻ ...

Cô bé ấy đã là học sinh duy nhất được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc Seoul, cũng là người có rất nhiều "đuôi" theo sau mọi lúc mọi nơi, cả trai lẫn gái, vui thật...

Nhưng đừng lo, cô bé ấy vẫn yêu cậu, không hề thay đổi, vẫn khư khư giữ cậu trong lòng, lầm lì quá đúng không?, cố chấp quá đúng không?, vậy có đáng ghét quá hay không?

Mình nghĩ là không đâu, vì vốn dĩ mình chẳng hề hối hận khi yêu cậu ! 

___________

Hôm nay mình chính thức chuyển vào sống trong kí túc xá, bắt đầu cuộc sống theo đuổi đam mê âm nhạc của mình, chắc cậu không biết, mình có một bài hát,... cũng hay, và... nổi tiếng trên youtube, và... nó dành cho cậu đấy !, cậu có vui không, chắc không đâu, cậu đâu có biết!

Xách chiếc vali nặng trịch vào kí túc xá, Rồi mình gặp lại cậu, vui vẻ hoà đồng, hoạt bát nhanh nhạy, xinh đẹp...

Mình vui vì cậu đã giúp mình tìm phòng, và well .... cậu là bạn cùng phòng của mình

Lòng mình cũng hơi nhói một chút (điêu đấy) vì hình như cậu không nhận ra mình

Nhưng cũng đáng vui đấy chứ, chứng tỏ cậu quên cuộc tình 13 tuổi rồi, chẳng bù cho mình, chán quá...

-------------------------

Mình không biết nấu ăn, đúng hôm cậu đi vắng, mình lại không còn đồng nào trong túi, mình đành bó gối ngồi nhà....

Cậu về lúc 10h30, mình thì ngủ quay trên ghế

Ngửi thấy mùi thơm trong bếp, mình bật dậy, chạy vào trong bếp, tính nhờ cậu làm cho chút đồ ăn

_ Jiyeon à, cậu cho mình ăn ké nha?

_ Gì chứ, mình làm cho cậu mà

_ hả? cậu biết mình chưa ăn gì sao

_ À, mình kể cậu nghe, có một cô ngốc nằm trên ghế, ngủ nhưng bụng vẫn réo , hah ^^_ *nhăn nhở*

_ Xí, đáng ghét dám trêu mình _ * đỏ mặt*

_ VẬy cô nương vui lòng cho tôi biết lí do vì sao nhịn đói tơi giờ?

_ Ừ thì ... _ * Cúi mặt*_mình không biết nấu ăn, với lại hôm nay không có tiền nên..._*tiếng ngày càng nhỏ đến tắt tiếng luôn*

_ HỪm _ *Mím môi* * vuốt má*_ Hư quá đi, lần sau mình sẽ nấu cho cậu! OK?

_ * gật gật*

_ Rồi rồi, ngoan quá đi mất, dễ thương quá đi mất, haha _ *Xoa đầu*

Jiyeon à, cậu cứ hành động như vậy, mình thẹn chết mất thôi ><

Từ hôm ấy, mình có đầu bếp riêng, và mình phát hiện đầu bếp của mình nấu ăn siêu ngon nha~

MÌnh không thích dưa leo, cậu ăn thay mình, cậu bắt mình cầm lên mớm cho cậu *Ngượng chết mất*, Á, mà hình như, có ai đó cố tình bỏ dưa leo vào tô của mình thì phải... đáng ghét

-----------------------------

Mình rất sợ sấm, hôm nay đúng ngày kí túc xá cắt điện, cậu thì về que mấy ngày chưa thấy lên

Đài báo trời có mưa, mình bắt đâu sợ rồi đây...

Mưa ngoài kia mỗi lúc một nhiều, mình thì bó gối, chùm chăn, không ngủ được

MÌnh chỉ mong có ai ở đây dỗ mình ngủ thôi, nhưng lại chẳng dám bước chân xuống giường, tối quá mà

*RẦM RẦM*

Sấm đánh rất lớn mình chỉ biết hét lên thật lớn, mong tiếng hét lấn áp đi tiếng sấm, hức hức, mình sờ quá, yul ơi, cậu về chưa vậy

*két*

Có tiếng mở cửa, mình nghĩ là trộm, mặc kệ, mình sợ sấm hơn, thế là mình lại ngồi khóc

*Hức hức* 

Ủa, sao ấm quá vậy nè, mình dưng khóc một chút, rồi phát hiện,,,

_ Không cần sợ, Minnie, có mình nè_ Giọng cậu trầm và ấm, mình vô thức, ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào hơi ấm

_ Hức, tại cậu đó, tại cậu đó, để mìn một mình, sợ muốn chết, hức _ Nói vu vơ vậy thôi, cứ để mình ôm cậu như vậy nhé Jiyeon

_ Rồi rồi, tại mình, Minnie sau này không cần sợ nữa, mính sẽ ôm cậu như vậy, che chở cậu như vậy...

Hôm ấy mình ngủ rất ngon,rất ấm nữa, và mình phát hiện người cậu có mùi thơm không tả nổi !

-------------------------------

Hôm đó, mình đi chơi về, gọi cậu hoài mà không thấy cậu đáp lại, đi qua phòng cậu không thấy đâu, mình trở về phòng, thấy cậu đứng đấy, đứng im, không đông đậy

_ Jiyeon à, cậu làm gì vậy, sao mình gọi hoài cậu không nghe?

Cậu quay ra tay cầm tấm ảnh...

_ Minnie , đây là ảnh của cậu sao

_ À, đó là ảnh hồi nhỏ của mình _ Mình không hiểu chuyện, vô tư mà nói

Cậu cười nhạt, nước mắt cậu chảy dài, mình không hiểu sao

_ Jiyeon à, cậu sao vậy...

_ Im đi ! cô coi tôi là gì, 13 tuổi cũng lấy đi tình cảm của tôi, hức, đến giờ cũng lấy đi tình cảm của tôi, là tôi tất bật chuẩn bị quả tỏ tình, cô coi tôi là gì vậy Hyomin ? cô coi tôi là bệnh hoạn biến thái thì đừng có đến gần tôi_ Cậu hét lên

Mình hiểu rồi, cậu đã biết mình là cô bé 13 tuổi

_Jiyeon  à, nghe mình đi, mình muốn giải thích....

Cậu gạt tay mình ra, đi thẳng ra cửa...

 Từ đấy mình không thấy cậu về phòng, mình lại vụt mất cậu rồi đúng không Yeonnie

Cậu đi nữa rồi, cậu có biết đến cô gái ngày nào cũng ngồi khóc vì nhớ cậu vào khi trời có sấm không, mình không sợ sấm, mình chỉ nhớ cậu, mong cậu có thể bên mình lúc này thôi! Kết thúc tình cảm tuổi 20, mình sẽ không yêu một ai khác ngoài cậu nữa đâu, Jiyeon à_Tình cuối của mình!

........
End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro