|Twoshot| Cậu có biết |Yulsic| part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Krys 

couple ; Yulsic

rating : G ( ai cũng đọc được ý mà) 

Note : Oneshot đầu, mong là có phản hồi tốt nhưng điêu ấy sẽ khóp tới với một oneshot không PG =,=

_______________________

part1

_____________________

13 tuổi, đầu năm học

Yul à, cậu có biết tới một cô bé tóc vàng ngồi ở cuối dãy lớp hay không ?

Có thể cậu biết, vậy cậu có biết vì sao con bé ấy hay ngủ gục trong lớp hay không ?

Cậu không biết được đâu, thực ra cô bé ấy không hề ngủ, chỉ canh lúc nào cậu không để ý thì ngắm cho thoả mắt, đến khi cậu quay ra thì lại gục ngay xuống bàn, chắc chắn cậu không biết rồi...

13 tuổi, giữa năm học

Chuẩn bị thi học kì 1, mình đang cố gắng ôn tập để thi tốt, nhưng khi đến lớp lại thấy cậu có vẻ buồn buồn, về sau mới biết bà cậu mới mất, mình bắt đầu gửi vài món quà nho nhỏ để động viên cậu ( một cách bí mật ở trong ngăn bàn) cậu bắt đầu vui vẻ hơn...

Rồi mình lại bắt đầu viết những bức thư, mở đầu là " Chào Yul, mình là một người bạn có thể chia sẻ với cậu, và yêntâm, những điều cậu chia sẻ sẽ được giữ kín" qua thư cậu chia sẻ hết với mình, cậu không biết mình vui thế nào khi có thể giúp cậu mở lòng đâu...

Thi học kì 1 xong, mình rất vui vì điểm học kì 1 của minh khá cao, vui hơn là diểm của cậu đứng đầu lớp, hay thật mình vui vì câu, ngốc quá đúng không? không sao đâu mà, chỉ cần cậu vui...

mình vẫn tiếp tục gửi những món quà cho câu. Hằng ngày mình đến lớp sớm nhét quà vào bàn cậu rồi lẳng lặng đi về chỗ rồi ngủ (chả vờ)...

Cho đến một hôm, mình vừa mới đến lớp, để quà vào ngăn bàn cậu thì 

_ Bắt được rồi Sica ! _ Cậu gạt mình, đến lớp mai phục sẵn , mặt mình bắt đầu đỏ vì ngượng...

_ Ui cha, đỏ mặt rồi kìa, dễ thương thật!

Thẹn qua hoá giận, mình nói lớn

_ Gì chứ, giờ cậu biết rồi, mình cũng không quỉ kẹo cho cậu nữa ! _ Rồi uỳnh uỳnh dậm chân đi về chỗ

_ Nè mình không có trêu cậu nữa_ *nhăn nhở*_ mà sao cậu lại gửi quà cho mình?_* Vẫn cười*_THích mình sao? _ *nghiêm mặt đột xuất*

_ Gì chứ! ai thèm thích cái loại đen thui như cậu! Chỉ là quan tâm cậu một chút xíu thôi!

_ Rồi rồi _ * lại cười* thấy ghét _ Vì cậu quan tâm thật sự tói người nổi tiếng học giỏi như mình, nên từ giờ cậu sẽ làm bạn thân của mình !

Nghe câu nói vậy mình vui lắm, mặt mình chuẩn bị nhăm nhở rồi, nhưng khoan, mình phải giữ giá chớ... 

_Hứ, Sĩ diện hoã_ *Kích đểu*

_ Ha ha, đáng yêu quá đi _ *Đưa cái tay đen đen, bẹo cái má trăng trắng*

Lúc ấy, Yul à, cậu có biết mình rất vui không...

13 tuổi, cuối măm học

Cậu luôn chăm sóc mình, quan tâm mình, như người yêu ý, vui thật . 

Cũng chẳng biết từ khi nào, mình yêu cậu mất rồi, không phải tình yêu bạn bè đâu, là "yêu" thật sự đó, là muốn ôm, muốn hôn đó... Yul à cậu có cảm thấy như vậy không, cậu ..có thích mình như cách mình thích cậu hay không

Sát ngày tổng kết, mình quyết định sẽ thổ lộ với cậu, nhưng ....

MÌnh lại nghe thấy, bà và mẹ nói chuyện, nói họ không thích những người đồng tính, nói như vậy là biến thái bệnh hoạ.... những tình cảm của mình chịu đả kích mạnh, mình lại e dè nhút nhát không dám nói ra... tình cảm này, có lẽ mình nên đưa nó vùi đi thì hơn, cậu sẽ chẳng thích mình đâu, dù cậu có thì mình cũng không để cậu thích mình, mình sẽ không để cậu trở thành bệnh hoạn, biến thái đâu...

Rồi... hôm ấy, cậu tỏ tình với mình, cậu nói cậu yêu mình, yêu nhiều tưởng như có thể cho mình cả thế giới, mình vui lắm, nhưng mình không thể để cậu thích mình, mình đã (thầm) hứa mà...

Mình đau lòng khi nói rằng, mình... không thích cậu, đau lòng khi phải nói cậu là đồ biến thái, bệnh hoạn , mình đau lòng khi phải kiềm nước mắt và nói với giọng mỉa mai...

mình quay bước đi,

cậu vẫn đứng đó bộ dạng như sụp đổ....

mưa bắt đầu rơi, yul à, cậu có biết khi đó, có một người con gái đứng sau thân cây to, nhìn cậu khóc, cô gái ấy cảm thấy không mặt có chút ướt, là mưa hay là nước mắt....

Sau hôm ấy, cậu chuyển trường, rời xa mình, và kết thúc một cuộc tình đầy mộng tưởng, lắm ngang trái, nhiều nước mắt ở tuổi 13... Yên tâm đi Yul, mình sẽ mãi không quên cậu _ Tình đầu của mình

End part 1

TCB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic