TWOSHOT | CHANBAEK | CHỈ CẦN CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Xán Liệt, Bạch Hiền 7 tuổi...

" Xán Xán, sau này cậu sẽ làm nghề gì? " Một cậu nhóc có gương mặt khả ái, đôi mắt đen láy ngồi trên chiếc xích đu đong đưa qua đong đưa lại nhìn qua người ngồi xích đu kế bên hỏi.

" Hmm... Tớ sẽ làm ca sĩ... " Cậu bé tên Xán Xán nghĩ một hồi rồi trả lời.

" Ân~ Tiểu Bạch cũng muốn làm ca sĩ giống Xán Xán... " Cậu bé nghe thế liền nhảy xuống chiếc xích đu, đôi mắt đen láy sáng lên.

" Vì sao? " Thấy tiểu Bạch nhảy xuống thì Xán Xán cũng nhảy xuống theo đứng đối diện cậu nhóc khả ái ấy.

" Vì chỉ cần là Xán Xán thích, tiểu Bạch cũng sẽ thích... "

-------------------------------

Năm Xán Liệt, Bạch Hiện 13 tuổi...

Trên vỉa hè, có hai cậu nhóc, một cao một thấp dắt tay nhau đi học về.

" Xán Xán, sau này cậu sẽ làm nghề gì? " Vẫn là cậu nhóc khả ái năm xưa nhưng thập phần ngày càng xinh đẹp hơn xưa.

" Làm bác sĩ... " Không nghĩ ngợi nhiều Xán Liệt ngay lập tức đáp lại.

" Ơ? Chẳng phải năm xưa cậu thích làm ca sĩ sao? " Tiểu Bạch khó hiểu nhìn qua Xán Liệt.

" Mỗi ngày một lớn tớ có suy nghĩ khác hơn, vả cậu lại hay rất bị bệnh nên nếu tớ sẽ làm bác sĩ để khám cho tiểu Bạch, chăm sóc cho tiểu Bạch không cần ai khác làm. " Xán Liệt mặt hướng phía trước trả lời, vừa đi vừa cười nói ra ý nghĩa của mình rồi nhìn qua người bên cạnh đang bị ngớ người trước câu trả lời của mình.

" Vậy... Sau này tiểu Bạch cũng sẽ làm bác sĩ, nếu Xán Xán có bệnh tiểu Bạch sẽ khám, sẽ chăm sóc cho Xán Xán. " Tiêu hóa được câu trả lời của người kia, tiểu Bạch đáp trả lại thật nhẹ nhàng còn khuyến mãi cho người kia nụ cười khả ái.

------------------------------

Hiện tại Xán Liệt, Bạch Hiền 19 tuổi...

" Xán Xán, cậu quyết định làm nghề gì chưa? " Tiểu Bạch, cậu bé năm xưa một lần nữa hỏi câu này.

" Hmm... Tớ sẽ nối nghiệp ở công ty ba tớ, với lại tiểu My thích tớ theo ngành quản trị. " Xán Liệt cười hạnh phúc trả lời.

" Tiểu My? " Cậu mở mắt to ngạc nhiên hỏi.

" À, là bạn gái tớ. Bọn tớ hẹn hò được hơn 1 tuần rồi. Tớ lại quên nói với cậu, Bạch Hiền. " Xán Liệt gãi đầu, cười hạnh phúc khi nhắc đến tiểu My - Dương Bảo My, hậu bối khóa dưới của anh.

Họ hẹn hò đã hơn 1 tuần nay, câu chuyện cũng bắt đầu từ lúc Bảo My đem một số tài liệu của thầy giáo nhờ đưa cho Xán Liệt - hội trưởng của trường. Nhiều lần tài liệu của thầy đều được Bảo My đem đến, và lý do này để cô ngắm nhìn anh nhiều hơn. Tỉ số lần đến của Bảo My cũng tăng lên, họ cũng thân hơn rồi bắt đầu những cuộc đi chơi, cho đến một hôm cô tỏ tình với anh, cũng chẳng biết làm sao khi ấy trong đầu anh lại hiện ra những hình ảnh của mình và Bạch Hiền lúc nhỏ như những cuộn băng ký ức đột nhiên phát lại, gạt bỏ những ký ức, những hình ảnh đó đi, anh cười ôn nhu nhìn cô rồi đồng ý. Từ lúc cô đem tài liệu lên anh đã để ý cô.

" A~ Chúc mừng cậu hạnh phúc nga~... " Đôi mắt giựt giựt, cậu ngượng cười. Tiểu My? Bạch Hiền? Nga~ Bảo sao dạo gần đây đều không thấy Xán Xán qua đón rước mình nữa, bảo sao dạo này cũng chẳng thấy Xán Xán quan tâm cậu nữa, bảo sao dạo này Xán Xán không hay qua học mỗi tối với mình nữa. Hóa ra đây là nguyên nhân sao? Và cậu ấy cũng chẳng gọi mình là tiểu Bạch nữa, chỉ gọi Bạch Hiền. Vậy trước giờ chỉ có mỗi cậu đơn phương ư? Ha, vậy chẳng phải mình nên rút lui để cậu ấy hạnh phúc sao? Nghĩ đến đây cậu liền cười buồn.

" Cảm ơn cậu. À, tớ có hẹn với tiểu My rồi! Tớ đi đây, tạm biệt cậu. " Chớt nhớ mình có cuộc hẹn với tiểu My liền hấp tấp chạy đi, chẳng để người kia nói một từ.

" Cậu hạnh phúc nhé Xán Xán, và đây cũng là lần cuối tớ gọi cậu là Xán Xám, tạm biệt tình đầu của tớ. " Cậu tự nói một mình rồi quay đi, lủi thủi đi về nhà.

-----------------------------

Ngày 06 tháng 05 ...

Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng chẳng có tổ chức lớn gì, cũng chỉ mới bạn ở lớp, bạn thân của cậu đến, và tất nhiên cũng có Xán Liệt.

" Bạch Hiền sinh nhật vui vẻ... " Chung Đại - một trong những cậu bạn thân nhất của cậu, chỉ sau người đó, ôm ôm chúc mừng cậu.

" Đại à, cảm ơn, cậu làm tớ hạnh phúc rớt nước miếng rồi nè. " Cậu chọc Chung Đại.

" Nè, tớ đến dự là phúc phần của cậu rồi đấy. Hừ, làm bổn cung tốn sức, tốn tiền với tên tiểu nhân như ngươi vậy mà ngươi ở đó còn chọc ta hay sao? " Chung Đại đẩy cậu ra, kí cho một cú thật đau vào trán cậu.

" A~ Đau, tại hạ đã biết lỗi, xin bổn cung tha tội. " Cậu chấp tay cuối đầu hối lỗi, cả hai nhìn nhau rồi lại cười phá lên.

Được một lúc, thì mọi người trong lớp cũng đến đông hơn, cười tươi chúc mừng cậu. Dù dì Bạch Hiền trong lớp cũng rất được lòng mọi người, học giỏi lại rất tốt bụng nên đợt này cậu rinh khá là nhiều quà.

" Chúc mừng sinh nhật cậu, Bạch Hiền. " Cậu đang cười đùa vui vẻ với một vài người trong lớp, nghe giọng trầm ấm quen thuộc liền quay người, bên cạnh còn có một cô gái, ừm, chắc là bạn gái cậu ấy nhỉ? Nhìn chung quy rất đẹp, makeup cũng không quá lòe loẹt, nhìn rất tự nhiên lại cùng với dáng vẻ tựa như thiên thần kia bảo sao Xán Liệt lại không thích đi?

" Cảm ơn cậu, Xán Liệt. " Cậu gật đầu cảm ơn. Xán Liệt nhíu mày, từ bao giờ Bạch Hiền lại khách sáo với mình như vậy? Từ bao giờ cậu ấy lại gọi mình như vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh nhưng rồi cũng gạt bỏ qua. Và đương nhiên, Bảo My nhìn anh cũng hiểu, bởi cô là con gái nên trực giác khác nhạy.

Buổi sinh nhật bắt đầu, cậu ước rồi thổi nến. Cậu nhìn bao quát một lượt rồi thở dài nói.

" Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này, và hôm nay cũng là tiệc chia tay... " Cậu ngừng một lúc, nhìn mọi người rồi nói tiếp. " Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc? À cũng chỉ là tớ quyết định sẽ đi du học sang Úc nên nhân tiện cũng đã qua kì thi lại nhờ buổi tiệc này cũng nói với mọi người luôn. Và sáng mai tớ sẽ đi. " Cậu cười nhìn mọi người, nhưng đây không phải nụ cười hằng ngày cậu, đây là nụ cười mang chút tiếc nuối, buồn bã. Cậu không muốn xa mọi người nhưng cậu cần thời gian quên đi anh, cần thời gian và học cách biết sống tự lập.

Xán Liệt đứng tức giận nhìn cậu. Đi du học? Ngày mai đi? Cậu ấy tự quyết định mà không hỏi ý mình ư? Lại chẳng nói trước với mình câu nào? Cậu còn xem tớ là bạn thân nhật của cậu không đấy? Aiss, mình tức giận vì chuyện gì thế này? Cậu ấy quyết định tương lai thì kệ cậu ấy đi, mình quan tâm làm gì chứ? Hừ.

Tức giận kéo Bảo My đi về, trên xe vì lòng còn bực tức nên anh cũng chẳng nó câu nào với cô. Được một lúc cũng đã đến nhà cô. Mở cửa cho cô xuống xe, định sẽ quay lại xe đi đến nơi nào đó cho khuây khỏa một tí.

" Xán Liệt... " Cô kéo tay anh lại.

" Tiểu My có chuyện gì? " Anh quay lại nhìn cô ôn nhu hỏi.

" Chúng ta chia tay đi. " Cô dứt khoát nói.

" Vì... Vì lí do gì? " Anh bất ngờ hỏi cô.

" Em biết anh yêu Bạch Hiền. Đừng cố phản bác những ý nghĩa trong đầu anh nữa. " Cô nhìn anh chậm rãi nói ra những lời trong lòng cô bấy lâu nay. " Anh yêu cậu ấy rất nhiều, điều này em đương nhiên biết nhưng anh không biết đúng không? Anh cứ nghĩ là anh yêu em đúng không? Nhưng sai rồi, người anh yêu là cậu ấy, em là con gái nên trực giác rất tốt. Khi hẹn hò với em, chín mười câu thì cũng hết tám câu anh nói về cậu ấy, đến những thói quen của em giống cậu ấy anh lại cười rất vui rồi bảo ' Em thật giống tiểu Bạch ', nhiều lần em đã rất muốn nói ra nhưng lại sợ. Nhưng hôm nay nhìn anh và cậu ấy em cũng đã đủ can đảm, và đặc biệt là cậu ấy cũng yêu anh. "

Anh bất động nhìn người con gái trước mặt anh, suy nghĩ về những lời cô nói cho đến câu ' Cậu ấy cũng yêu anh ' thì anh liền choàng tỉnh. Cậu ấy yêu anh? Anh yêu cậu ấy? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

" Xán Liệt, ngày mai là ngày cậu ấy rời xa nơi này rồi, không còn cơ hội cho anh nữa đâu. " Cô thấy anh bất động liền nói tiếp. " Cũng khuya rồi, anh về đi, mai nếu luyến tiếc nhớ ra níu kéo. Anh im lặng coi như chấp nhận lời chia tay của em rồi nhé. Và em đá anh chứ không phải anh đá em nên cứ thoải mái. Haha... " Cô lém lỉnh lè lưỡi nhìn anh cười rồi chạy nhanh vào nhà.

Cô vào nhà đã được một lúc, anh mới bắt đầu di chuyển vào xe rồi chạy đi. Chạy trên đường nhưng cứ lo suy nghĩ nên chẳng để ý đằng trước có tiếng còi xe của xe tải lớn. Đến lúc anh ý thức được liền rẽ sang trái thì lại đâm vào cột điện.

Ầm...

" Biện... Biện Bạch Hiền... Anh yêu em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro