[Twoshot/ChanBaek] Đặc Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Phanh from S11CB6104
Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền
______Enjoy______

Tôi là Biện Bạch Hiền, là một nô lệ. Gia đình tôi vốn là thương gia giàu có, nhưng trong một lần làm ăn, cha mẹ tôi vì quá tin người để rồi bị lừa, mất hết gia sản.

Cha tôi dùng chút tiền còn lại, cố gắng đưa cả nhà bốn người đến nơi khác, vậy mà khi lên được đến thuyền lớn, chưa kịp khởi hành, chúng tôi liền bị đuổi giết. Tôi may mắn thoát được, trốn trong một góc nhỏ bọn chúng không thấy, người run bần bật, cố gắng trấn an mình rằng cha mẹ và em gái nhỏ có lẽ đã an toàn ở một góc nào đó.

Nhưng đến khi tôi mềm nhũn đi từng bước ra sau khi đám người kia đã rời đi, trước mắt tôi là hình ảnh cha mẹ cùng em gái người đấy máu, trên cổ là những vết cứa dài, máu tràn ra xối xả.

Tôi bất lực quỳ xuống bên xác ba người mà tôi thương yêu nhất, cố gắng lay dạy, miệng liên tục gọi, trước mắt ẩn hiện màn sương. Tôi khóc đến khàn cả cổ, kêu gọi người tới giúp nhưng không một ai xuất hiện. Người trên con thuyền này, đều bị bọn người kia doạ chạy hết rồi.

Tôi thất thần nhìn gia đình cứ vậy rời xa mình, lúc ấy, tôi có ý nghĩ muốn đi cùng với họ. Cho tới khi tôi nghe tiếng bước chân, tưởng rằng đám người kia quay lại để giết cả tôi, người tôi co rúm lại, cũng không chạy, vì đâu còn sức chứ? Chết thì chết, những thứ quý giá nhất của tôi cũng mất rồi, sống làm gì chứ!

Tôi cũng không biết có nên gọi là may hay không, khi người đến là thuyền trưởng của con thuyền này, ông ta khi nãy bị doạ sợ, cùng hành khách trên thuyền chạy mất. Khi ông ta điểm danh lại người vì nghĩ rằng bọn người kia muốn cướp thuyền, phát hiện thiếu mất một gia đình bốn người, liền quay lại chỗ đậu thuyền.

Tôi nghĩ chắc rằng đó là cảng tượng cả đời ông ta sẽ không bao giờ quên được, trên sàn gỗ thuyền, ba cái xác nằm trên một vũng máu đỏ tươi, còn tôi thì quỳ bên ba cái xác mà thất thần. Thuyền trưởng cùng mấy người nữa giúp tôi đưa xác đi, tôi chỉ có thể thiêu họ, sau đó trải tro ở con sông kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi chính thức trở thành một đứa trẻ 16 tuổi mồ côi cha mẹ. Bụng đói, tôi chẳng thể làm gì ngoài lê cái thân ngoài đường, thật may vị thuyền trưởng kia đã cho tôi một bộ quần áo, thêm vài đồng bạc lẻ, sau đó liền không thương tình đóng sập cửa. Ha! Là sợ tôi ăn bám sao? Mua một cái bánh bao, tôi rúc vào một xó dưới chân cầu ăn, cái ngày xưa, khi còn là một thiếu gia, tôi đã chưa từng động vào thứ bánh này, bây giờ tình cảnh khốn khổ, có cái ăn cũng ngon.

Ăn xong tôi định đi vòng cho khuây khoả, sau đó sẽ lại về chân cầu ngủ. Tôi thực không biết gia đình tôi đã làm cái quỷ gì ác độc, mà khi đang đi, tôi bị ai đó đánh vào gáy, sau đó liền ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chẳng biết đã ngất bao lâu, tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh, là một căn phòng, nhưng trong phòng không chỉ có một mình tôi, còn có vài người nữa. Thật con mẹ nó, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết gặp phải bọn buôn nô lệ rồi.

Nghe tiếng bước chân rồi sau đó là tiếng mở khoá, tôi nhắm mắt lại, vờ như mình vẫn chưa tỉnh. Tôi nghe bọn họ nói cái gì mà đưa chúng tôi đến chợ buôn nô lệ ở trung tâm, sau đó sẽ bán chúng tôi. Bàn một hồi, chúng để trước mặt mỗi người chúng tôi một hộp cơm, sau đó liền ra ngoài.

Coi như còn có chút tình người, bọn họ vừa ra, tôi đã lao vào ăn như hổ đói, đại khái cũng biết được mình bị ngất sau đó bị đánh thuốc mê mới ngủ sâu đến mấy ngày báo hại đói như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, họ lật chúng tôi dạy, trói tay lại, tất cả chúng tôi là đàn ông nên chúng bắt để thân trên trần, bên dưới chỉ cho mặc khố, sau đó lên đường đưa ra chợ nô lệ. Ở thời đại này, buôn bán nô lệ rất phổ biến, không bị cấm, nên ở đâu cũng có một chợ nô lệ ở trung tâm. Nếu bạn ăn mặc rách rưới, đi lang thang ngoài đường, bọn buôn nô lệ sẽ như chó săn mà nhào vào bạn rồi bắt đi.

Chúng tôi được đưa ra, quỳ theo hàng, tôi quỳ ngay hàng đầu, bị nắng chiếu đến rát cả mặt. Nhìn hàng người qua lại, tự do như vậy, trong khi mình là một đứa con trai lại bị bắt quỳ ở đây, hơn nữa, cổ cũng khát khô rồi.

Xung quanh tôi đều là những người cùng cảnh ngộ, già có, trẻ có, nam có, nữ cũng thừa, số phận họ rồi cũng chẳng biết trôi về đâu, nhận ra chính tôi cũng như vậy. Âm thầm cúi đầu, tôi cười khẩy một cái, tôi thậm chí đã nghĩ, có nên cắn một cái thật mạnh vào lưỡi, sau đó trực tiếp chết, gia đình có lẽ đang ở bên kia thế giới chờ tôi đến đoàn tụ cùng họ.
Ngày lại qua ngày, những người cùng số phận nô lệ với tôi đều dần được dẫn đi tới các gia đình giàu có, có người làm giúp việc, người nào có nhan sắc một tí, nam hay nữ cũng đều được bán với giá cắt cổ để mấy người kia đưa về làm công cụ phát tiết.

~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ năm kể từ khi tôi quỳ ở đây, tôi được ăn uống đầy đủ, tối cũng có chỗ mà nằm, cả một đoàn người nô lệ chúng tôi gần hai chục con người, cuối cùng còn lại hai thàng con trai. Không sai, là tôi cùng một cậu bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, tên Độ Khánh Tú. Thằng bé có một đôi mắt to cùng đôi môi trái tim, vóc người cũng khá nhỏ con. Bạn dầu, khi tôi sinh buồn chán đến làm quen với nó, nó im lặng tỏ vẻ không quan tâm, trên người còn tỏa ra mùi sát khí "khôn hồn thì đừng động vào người tôi". Tôi là ai chứ? Là Biện Bạch Hiền không bao giờ nhụt chí. Thế là tôi cứ vậy kể cho nó nghe về cái cuộc đời hết sức nhàm chán của tôi, bao gồm cả lí do khiến tôi đang có mặt ở cái xó buôn người này.

Tôi nghĩ nó cũng hiểu đi, vậy nên sau khi tôi kể xong rồi thở dài, nó liền gục mặt xuống đầu gối khóc nấc lên. Khóe mắt tôi cũng dần nóng hổi, ôm nó vào lòng rồi vỗ lưng nó dỗ dành như ngày trước tôi từng làm với em gái Bạch Hy của tôi, con bé là một đứa bé ngoan, nhưng thật đáng tiếc nó đã ra đi rồi!
Dần dần Độ Khánh Tú nín khóc, nó không đợi tôi hỏi, vừa sụt sịt vừa kể về gia đình và cũng không thể thiếu lí do nó phải vào đây. Thằng bé là trẻ mồ côi, ba năm trước được một gia đình nọ nhận nuôi. Nói cho sang thì là nhận nuôi, chứ chẳng khác gì nhặt về chỉ để hầu hạ nhà họ. Rồi đến một ngày, nhà kia hoàn cảnh dần lâm vào ngõ hẹp, thiếu thốn liền đem bán thằng bé cho bọn buôn người mặc kể Độ Khánh Tú kêu khóc cầu xin. Đại khái thằng bé mặt mũi cũng thanh tú, bán đi cũng được kha khá tiền, cho nên gia đình kia liền thoát khỏi cảnh khó khăn.

Ừm, số phận thằng bé cũng thực khổ sở, nghe xong cảm giác đồng cảm xông lên trong lòng tôi. Nếu tôi được một người tốt mua về, tôi sẵn sàng ở lại để đổi thành Độ Khánh Tú được mua về, thằng bé mới 14 tuổi, còn đang ở độ tuổi phát triển, nếu không ăn uống đầy đủ, sẽ không cao lớn được, mặc dù bây giờ thằng bé cũng không cao được bao nhiêu, dáng dấp chỉ như đứa trẻ 11,12 tuổi.

Tôi và Độ Khánh Tú sau ngày hôm ấy liền thân với nhau,thì còn mỗi hai đứa trong xó buôn người, chỉ biết dựa vào nhau. Có cái gì cũng đưa nhau ăn, Một ngày, tôi nghe lén thấy bọn người kia nói chuyện, cái gì mà hai đứa bọn tôi được giữ lại để giao đến cho hoàng gia, bọn tôi có làm sai gì sao?

Tôi đem chuyện này kể cho Khánh Tú, thằng bé cũng lo sợ, nhưng rồi cũng chính tôi trấn an nó, nói rằng có gì thì để tôi chịu, thằng bé nên sống hơn tôi. Tối ấy, chúng tôi đi ngủ trong lo sợ, tôi không ngủ được, nằm trằn trọc mãi cho đến rạng sáng mới thiếp đi.

~~~~~~~~END CHAP 1~~~~~~~~
Chap này chủ yếu nói về BH, Chap sau anh Phác mới xuất hiện nha<3 Mong mọi người ủng hộ❤️❤️❤️
#Phanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek