Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mùa đông
~Tháng 12 đã đến rồi...
Tròn ba năm anh xa cậu rồi.
Bóng dáng cậu cô độc, nhỏ bé đi trên con đường này
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔
"A, tuyết rơi rồi!"
Đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên
chạm vào những bông tuyết..
Đôi mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng, nhìn vào những bông tuyết trắng muốt..
Giáng Sinh sắp đến rồi.
Khi anh vẫn ở bên cậu, cậu luôn đón Giáng Sinh cùng anh. Thực vui vẻ.
"Vui vẻ" sao?
Đã bao lâu cậu không cười
À! Nụ cười và niềm hạnh phúc của cậu đã bị người con trai ấy đem đi rồi. Cả tình yêu của cậu nữa chứ.
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔
Đang đi trên đường, nhìn cậu lúc này thực đáng thương. Làm người chỉ muốn hảo yêu thương đem cậu về nhà nuôi.
Bỗng, cậu đụng vào một cô gái đi đường.
"A, xin lỗi!"
Cô gái nhỏ ấy rối rít xin lỗi.
"Không sao đâu"
"Bạch Hiền??!!"
Hử, cậu ngẩng mặt lên
Giản Mân Huyên!!!!!!
"Đúng là cậu rồi Biện Bạch Hiền!"
Cậu bất ngờ
Không ngờ gặp cô ấy ở đây
"Tiểu Huyên, sao vậy?"
Một người con trai bước đến, bóng dáng cao gầy, khuôn mặt ma mị, toát lên vẻ cao ngạo, nguy hiểm.
Hai mắt của cậu dường như sắp rớt ra rồi. Là anh sao??
"Xán Xán, anh xem đây là ai?
Biện Bạch Hiền đó!"
"Xán Xán" ư?
Anh còn không cho tôi gọi anh như thế cơ mà
Phác Xán Liệt đứng đờ ở đó có chút ngây ngốc
"Biền Bạch Hiền, sao lại có thể gặp lại cậu ta ở đây cơ chứ?"
Cậu thẫn thờ, anh vẫn vậy, vẫn như thế, không hề...thay đổi..
Như sực tỉnh, cậu lạnh nhạt nói:"Chào Phác tiền bối, bạn học Giản, đã lâu không gặp, không có gì thì tôi xin phép."
Nói rồi cậu định nhoài người bước đi
"Ấy! Khoan đã, cho tớ số đi. Để bao giờ có thời gian tớ mời cậu đi họp lớp ở nhà hàng của BỌN TỚ nhé!"
Nói rồi, cười hì hì. Ai cũng có thể nhận ra ý cô trong câu nói ấy.
Đúng vậy. Cô cố tình nhấn mạnh từ "bọn tớ" để cho Biện Bạch Hiền biết: Phác Xán Liệt không còn là người yêu của Biện Bạch Hiền nữa mà đã trở về với Giản Mân Huyên này!
Trong lòng cô thầm cười thỏa mãn.
"Ừ, giờ tôi còn có việc. Gặp lại sau."
Cậu cười lạnh.
Bạch Hiền cậu đâu có ngu mà không hiểu ý tứ trong câu nói đó.
Phác Xán Liệt vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Nhìn theo bóng dáng cậu nhỏ dần
Anh đã gặp lại Tiểu Bạch của anh rồi..
Cậu thay đổi nhiều quá.
Cậu trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn rất xinh đẹp như thế....trong mắt anh.
Mà..
Anh còn tư cách gì để quan tâm tới cậu nữa..
•Ký ức:
"Chúng ta chia tay đi!"
"Ừ, em hiểu rồi. Anh và cô ấy quay lại rồi sao."
"Chưa, nhưng tôi sẽ cố gắng để hàn gắn lại tình cảm ấy!"
"Vậy...anh hạnh phúc nhé!" Cậu nở nụ cười hiền, đôi mắt khẽ híp lại, nụ cười ấy như một vầng hào quang không bao giờ tắt, in sâu vào tâm trí anh.
•End Flashback
Chính anh là người đề nghị chia tay trước, anh...không có quyền.
"Xán Xán, anh sao vậy?"
Mân Huyên cứ tưởng rằng nếu cô nói chuyện cô và Xán Liệt quay lại. Anh sẽ dứt hẳn với tên họ Biện kia. Và càng sủng cô hơn. Giản Mân Huyên vạn phần không ngờ anh lại như thế. Đâm ra lo lắng, chỉ sợ chiếc ghế Phác phu nhân sẽ mất.
"Không sao, em về trước đi. Anh có chuyện chưa thể về được."
Cô đành gật đầu, quay đi. Vậy hôm nay cô sẽ tới nhà Khải Phong( đây mới là người cô yêu). Phác Xán Liệt tâm tình bất ổn.
Ba năm không gặp, mà cậu chỉ quăng cho anh 4 chữ: Đã lâu không gặp. Đau đớn hơn cả, cậu gọi anh là: Phác tiền bối.
Sao tim anh...đau thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro