Chap 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kkamahge ijhyeojin nae mareun my base

Hayahge sarajin ne mareun your trace

Dollil su eopsneun ge dangyeonhan I play play play play....

Play boy Play Play boy Play play boy play boy play boy play..."

Tiếng chuông điện thoại của Chan Yeol reo lên. Anh nhìn vào máy, thấy một dãy số lạ. Bắt máy:

- Ai vậy?

- /Xin hỏi Anh có phải là ChanYeol không?/

- Phải, có chuyện gì không?

- /Bây giờ cậu Byun BaekHyun đang trong tình trạng nguy kịch, trong máy cậu ấy tôi chỉ tìm được 2 số thôi, của anh và của mẹ cậu ấy. Chúng tôi đã gọi mẹ cậu ấy nhưng không được nên chúng tôi mới gọi cho anh./

- Cậu ấy đang ở đâu? - ChanYeol hốt hoảng.

- /Bệnh viện ZYX. Phiền anh tới..../

Chưa để đầu dây bên kia nói xong, anh đã vội vàng vơ lấy cái áo khoác, chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Anh lấy xe rồi phóng tới bệnh viện.

Chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, anh nhìn lên, chữ CẤP CỨU màu đỏ còn chưa tắt, nghĩa là BaekHyun còn trong đó.

Bỗng có một y tá đi ra ngoài. Anh kéo tay lại, hỏi:

- Cho hỏi trong phòng có phải là bệnh nhân Byun BaekHyun không vậy?

- Vâng, đúng rồi. Có chuyện gì không ạ?

- Cậu ấy có sao không?

- Anh là gì của cậu ấy? - Cô y tá nghiêng đầu hỏi.

- Tôi...tôi là...chồng cậu ấy. Đúng rồi...tôi là chồng câu ấy. Cậu ấy bị gì thế?

- Thế thì xin chia buồn cùng anh, cậu ấy bị ung thư máu trắng, đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu phẫu thuật thành công thì e rằng không còn sống được bao lâu... - Cô y tá nói rồi bỏ đi, để lại một mình ChanYeol ngồi khuỵ xuống, tay ôm đầu.
**********************************************************

4 tiếng sau...............

Cửa phòng cấp cứu mở ra, ChanYeol quay đầu lại...

Nhưng...

Những gì anh thấy chỉ là một số bác sĩ đẩy cán ra ngoài, trên đó có một người đang nằm....

BAEKHYUN...

- Không...BaekHyun à.... - ChanYeol lại gần cái cán, dỡ cái tấm che màu trắng ra, hình ảnh của một Byun BaekHyun hiện ra...

Một Byun BaekHyun không mũm mĩm như ngày nào mà giờ chỉ còn một khuôn mặt xanh xao, hốc hác... Nhưng bù lại, nhìn cậu giống như đang ngủ một giấc rất ngon, miệng cong lên một đường khó thấy....

- Xin chia buồn cùng cậu, cậu Byun đã không qua khỏi...

Lặng người đứng nhìn bác sĩ đẩy BaekHyun đi, ChanYeol cảm thấy như chân mình có một chất dính với sàn nhà, không nhấc chân lên nổi, quả tim co thắt đến cuồng nhiệt...

Lê bước ra khỏi bệnh viện, anh ngồi vào xe, ngẫm nghĩ lại những ký ức ngày xưa, ngày mà anh với BaekHyun còn tay trong tay, thề ước đi hết con đường đời này cùng nhau...

Nhưng tất cả kết thúc vào ngày hôm đó, cái ngày mà BaekHyun rời đi...

Khởi động xe, ChanYeol chạy đến bên bờ sông Hàn... Bước xuống xe, anh đến bên thành cầu...

Gió mùa đông tát vào mặt anh, đau buốt...

Anh nhớ cậu, nhớ muốn chết đây này. "BaekHyun, em có biết anh nhớ em lắm không?"

Là nhớ đến muốn chết...

Nghĩ là làm, ChanYeol bước lên thành cầu, một câu hét lên: "ANH TỚI ĐÂY, BAEKHYUN À!"

Nhảy xuống ... Thế là hết.
************************************
.

.

.

.

.

.

.

- BAEKHYUN A, EM ĐÂU RỒI? - ChanYeol sau khi lên tới đây đều chạy đi khắp nơi tìm BaekHyun...

A kia rồi, cái bóng nhỏ kia rồi, không thể nhầm lẫn được đâu...

- Ưm...ChanYeol? LÀ ANH PHẢI KHÔNG? - BaekHyun bị ai đó che mất đôi mắt, đưa tay lên định gỡ ra, lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, la lên.

- Baekkie của anh thông minh quá.

ChanYeol ôm BaekHyun vào lòng, dường như chỉ muốn ôm chặt lấy con người này không buông, sợ cứ buông ra là tan biến theo mây khói...

- A ChanYeol, sao anh lại ở đây?

- Là mất một thứ quan trọng nên lên đây lấy lại a. Em có thấy thứ đó không? - ChanYeol đưa tay ngang trán, nheo mắt nhìn xung quanh, là đang ghẹo BaekHyun đây mà.

- A...Ưm...Hình như không thấy đâu. Anh tự mà tìm. Hừ. - BaekHyun dỗi, khoanh tay quảnh mặt đi chỗ khác.

- Chính là tìm Byun BaekHyun đó mà haha. - ChanYeol cười lớn, để một mình BaekHyun ngơ ngác chả hiểu gì hết.

- BaekHyun à anh yêu em nhiều lắm. - Nói xong lại ôm BaekHyun thêm lần nữa, muốn truyền hết hơi ấm từ mình sang người kia vì cảm thấy người kia đang rất lạnh.

- Ưm...ChanYeol à em cũng yêu anh nhiều lắm. - BaekHyun vùi mặt sâu vào trong lòng ngực của ChanYeol.

"Và nếu em gặp anh vào kiếp sau, em sẽ yêu anh nhiều hơn thế, em tin chắc là vậy."

"Nếu kiếp sau mình gặp lại, anh sẽ bù đắp hết tất cả những gì anh đã gây cho em BaekHyun à. Yêu em."
**********************************************************

.

.

.

.

.

.

- BaekHyun, em có đồng ý lấy anh không?

- Em đồng ý. - BaekHyun cười tươi.
_____________________________________

Thấy chưa thấy chưa, có duyên có nợ là kiếp sau lại lấy nhau kì thấy chưa, à quên...còn phải có câu này mới được:

                 "THẾ LÀ HỌ YÊU NHAU VÀ SỐNG VỚI NHAU HẾT ĐỜI ♥️❤️♥️"
------------

Hết cái Two shot roài, zui quá.

Có mem nào muốn Ngoại Truyện hơm?

Ta rặn óc nghĩ cho...

Thui ta đợi ha...

Bye ❤️💝💓😘💜♥️💗💛💕💖💟💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro