Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này còn nỗi đau nào lớn hơn bằng việc nhìn người mình yêu chung sống hạnh phúc cùng người khác

Bởi vì quá yêu, yêu đến nỗi nhận ra bản thân không là gì của cậu mà vẫn mù quáng theo đuổi

Yêu đến nỗi không thừa ra con đường cho bản thân để thống hận

10 năm...

Khoảng thời gian mà ai ai cũng nghĩ là rất dài

Nhưng đối với Ngô Thế Huân, 10 năm chỉ như hạt cát bay trong gió

Tình yêu kéo dài suốt 10 năm, tưởng chừng có thể bên nhau trọn đời

Chỉ có điều số phận không cho hắn toại nguyện

1 năm Phác Xán Liệt xuất hiện, Ngô Thế Huân mất đi Biện Bạch Hiền

Chỉ là hắn không thể chiến thắng được trái tim của cậu, không thể chiến thắng tình yêu giữa hai người họ

Cuối cùng Ngô Thế Huân vẫn là kẻ thua cuộc

....

Ngày ấy, trời đổ cơn mưa lớn

Dưới trạm xe buýt nhỏ bé, Bạch Hiền ôm cặp trú mưa. Những hạt nước trong suốt rơi xuống như gội rửa bụi trần. Bạch Hiền mở to cặp mắt, mái tóc còn vương giọt nước ướt đẫm, nhìn dòng người đang vội vã tìm nơi trú chân. Mưa vẫn cứ thế tiếp tục, Bạch Hiền vươn tay hứng từng giọt nước, thỉnh thoảng khoé miệng lại cong lên đầy thích thú. Chìm trong sự quyến rũ âm thầm, một con người tiến đến, ngồi ngay bên cạnh.

-"Cậu làm gì vậy?" Người kia hỏi.

Bạch Hiền vẫn im lặng

Ánh mắt long lanh như vì sao toả sáng, không hiểu mưa làm cách nào khiến cho mái tóc của cậu ướt mà đẹp đến mê dại. Cả thân hình bắt đầu ngấm nước mà không hề hay biết, người kia cũng chìm vào sự im lặng của cậu mà ngây người.

Biện Bạch Bạch đẹp như mưa, tươi mát như mưa và cũng nhẹ nhàng như mưa.

-"Này, cậu bị ướt hết rồi." Người kia khẽ kéo Bạch Hiền.

Lúc này mới nhận thức bị lui về phía sau, Bạch Hiền hoảng hốt mở to mắt, nhìn người kia.

Mắt đối mắt...

Giờ phút ấy trái tim lỡ lệch mất một nhịp

-"Thật xin lỗi." Biết mình đang nhìn cậu quá lâu vội vàng cúi đầu.

-"Không sao, là tôi xin lỗi cậu mới phải. Tại vừa nãy tôi không chú ý..."

-" Tôi là Ngô Thế Huân. Cậu là..."

Nhìn người anh tuấn kia đang mỉm cười, miệng cậu bất giác thốt lên ba chữ

-"Biện Bạch Hiền..."

Sau này dù có hoá thành tro cốt Ngô Thế Huân cũng không thể quên được cái tên này

Là Biện Bạch Hiền tuyệt vời duy nhất của hắn.

-"Tôi có thể kết bạn với cậu được không?"

-"Được."

Dưới cơn mùa hạ ngày ấy, Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền là bạn

Hơn nữa còn là bạn thân.

Suốt thời gian trung học, Thế Huân là bạn cùng phòng với Bạch Hiền, là bạn cùng bàn với Bạch Hiền và còn là bạn cùng tâm sự với Bạch Hiền.

-"Thế Huân, hôm nay tôi rất buồn!"

-"Tại sao vậy?"

-"Tại vì cậu điểm cao hơn tôi. Thật đáng ghét!"

Ngô Thế Huân bật cười, vội vàng lao đến xoa đầu cậu

-"Đồ ngốc, chỉ là tôi may mắn hơn một chút thôi. Cậu không phải luôn có kết quả cao hơn tôi sao?"

-"Nhưng mà..."

-"Đúng rồi, là nhờ cậu giúp nên tôi mới tiến bộ a! Cậu phải tự hào vì đã có đồ đệ như tôi nha. Giờ tôi dẫn cậu đi ăn để cảm ơn công sức cậu đã dạy tôi, được không? Cậu muốn gì tôi đều dẫn cậu đi!"

-"Thật chứ..." Bạch Hiền ngay thoáng đó liền vui vẻ

-"Thật, đi thôi!"

....

-"Thế Huân, hôm nay tôi hơi mệt."

-"Cậu đau ở đâu? Uống thuốc chưa? Có cần đến bệnh viện không? Sao không nói với tôi... Trời, cậu sốt cao quá! Đợi một chút..."

-"Tôi không sao, cậu có thể đến lớp trực nhật hộ tôi không? Đến phiên cậu tôi sẽ làm thay. Nhé?"

Bạch Hiền vẫn luôn ngốc như vậy. Những lúc cậu ấy quan tâm đến chuyện khác một cách quá đáng, Ngô Thế Huân thật sự rất khó chịu. Bản thân còn không chăm sóc nổi, cậu muốn quan tâm cho ai?

-"Cậu sốt quá đầu óc có vấn đề luôn rồi. Để tôi lấy thuốc cho cậu."

-"Ya, cậu trực nhật hộ tôi đi!" Bản mặt mệt mỏi kia mà vẫn có thể hét lên được. Bạch Hiền cậu muốn tôi tức chết hay sao?

-"Được rồi. Tôi liền trực nhật dùm cậu nhưng cậu phải uống thuốc đã."

-"Ừm."

Ngô Thế Huân sau khi nhìn người kia ngoan ngoãn uống thuốc xong mới tự mình đi nấu cháo, cẩn thận để lên tủ cạnh giường, dặn dò

-"Để hơi nguội thì cậu ăn nhé. Tôi về thấy còn nguyên là tôi liền bắt cậu ăn gấp đôi đấy. Nghe chưa?"

-"Biết rồi biết rồi. Cậu đi đi kẻo muộn."

Ngô Thế Huân khoác balo lên vai, trong lòng vẫn lo lắng tên ngốc kia ở nhà. Chỉ sợ lại lên cơn sốt hay không thèm ăn cháo sẽ bị đau dạ dày... Vội vã lên lớp trực nhật, xin phép nghỉ cho hai người, Ngô Thế Huân mới nhanh chóng ra chợ mua gà, hạt sen, rau thơm... mang về hầm cho cậu. Quả nhiên về vẫn thấy Bạch Hiền mệt mỏi nằm trên giường, bát cháo mất đi hơi ấm còn nguyên vẹn, Ngô Thế Huân chút nữa đã tức giận gào lên nhưng cuối cùng vẫn là đau lòng, dấp khăn đắp lên trán cho cậu, tự hắn xuống bếp hầm gà và đun lại cháo.

Chăm sóc cho Bạch Hiền suốt cả ngày, đến đêm lại nằm cạnh cậu, thỉnh thoảng vươn tay đo nhiệt độ trên trán. Thẳng đến khi cậu hạ sốt, nhịp thở dần đều mới yên tâm chợp mắt.

Chăm sóc như vậy, có được coi như là bạn bình thường không?

Nhìn vào cũng thấy tình cảm Ngô Thế Huân dành cho Bạch Hiền sâu đậm đến nhường nào

Chỉ tiếc rằng Bạch Hiền không nhận ra

Hay là cố tình không chấp thuận?

Suốt thời gian ở cạnh cậu, Ngô Thế Huân một bước cũng không rời khỏi. Bạch Hiền cũng xem đó như một thói quen, có Thế Huân bên mình chăm sóc rồi ỷ lại, lúc nào cũng nghĩ sẽ có hắn làm bạn.

Là bạn, mãi mãi là bạn, không hơn không kém.

Dường như cái vị trí này đã sớm cố định trong lòng Bạch Hiền.

Quá trình ôn thi tốt nghiệp qua đi, Bạch Hiền đỗ đại học, thật bất ngờ Ngô Thế Huân cũng đỗ cùng trường, không những thế lại cùng khoa. Bạn học đều vui vẻ đùa hai người họ có duyên với nhau, thật sự rất tốt. Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười, sau đó nhìn thái độ của Bạch Hiền.

Có gì đó không vui vẻ? Chẳng phải chỉ là câu nói đùa thôi sao?

Kể từ khi lên đại học, khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng xa. Nói chính xác là như người lạ. Mặc dù học cùng lớp nhưng tần số gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thỉnh thoảng Ngô Thế Huân cố tình ngồi cạnh cậu bắt chuyện, Bạch Hiền cư nhiên lại vui vẻ với bạn cùng bàn trêu đùa

Cứ như thế Bạch Hiền xa lánh Thế Huân không lí do.

Năm ấy, trong không khí ồn ào của lớp học, thầy chủ nhiệm bước vào giới thiệu học sinh mới chuyển đến. Ai cũng tò mò, Bạch Hiền cũng không ngoại lệ.

-"Tôi là Phác Xán Liệt, rất vui được làm quen." hắn cười, cười một cách lạnh lùng nhưng lại quyến rũ cực hạn.

Phác Xán Liệt rất cao, so với bạn học cao hơn rất nhiều, thậm chí cao hơn cả Ngô Thế Huân. Khi nhìn thấy hắn, Thế Huân đã có dự cảm không lành.

Bất giác quay đầu nhìn về phía Bạch Hiền, nụ cười của cậu khiến hắn giật mình. Là Bạch Hiền đang cười, cười về phía Phác Xán Liệt?

Thoáng chốc trái tim của Ngô Thế Huân như vỡ vụn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro