2. Fader - Tan biến [P.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tôi gặp em trong lúc đã hoàn toàn tuyệt vọng

Em đã cho tôi ánh sáng của em.

Thật ấm áp ~

"Anh không sao chứ? Tại sao anh lại ngồi ở đây. Trời sắp đang mưa, nếu anh cứ ngồi ở đây có thể cảm lạnh đó. Nào, nhà em không có ai. Anh đến nhà em chơi nhé." Bàn tay bé nhỏ cứ thế tự nhiên nắm lấy tay hắn mà kéo đi. Sưởi ấm bàn tay lạnh giá của hắn, sưởi ấm cả trái tim này. 

Cặp mắt trong veo nhìn chằm chằm hắn. Khuôn mặt tròn vo có chút mũm mĩm. Khóe môi cong cong nhìn theo từng hành động của hắn. 

"Em là Byun Baekhyun. Rất vui được gặp anh."

Hắn không trả lời, khẽ nở một nụ cười nhẹ. 

"Byun Baekhyun, anh có việc phải đi trước. Sau này anh sẽ đến tìm em. Được chứ?"

"Được"

-=-

"Mẹ, con muốn ăn kem, con muốn ăn kem.. Mẹ à.."

"Được rồi, đứng đợi ở đây nhé..."

Rầm..

"Em muốn đi ngắm biển. Em muốn đi ngắm biển. Đi mà đi mà Chanyeol... CHanyeol."

"Baekhyun, cẩn thận.."

"Aaaaaaaaa.." Cậu giật mình vùng dậy. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi.

"Chanyeol, Chanyeol đâu?"Mặc kệ tay còn cắm ống truyền. Cậu lao ra ngoài. Đứng giữa hành lang bệnh xóa, xung quanh không có một bóng người. 

"Chanyeol, Chanyeol.. Anh ở đâu? Anh ở đâu?" Cậu chạy khắp bệnh viện, từng giọt mồ  hôi chảy dài trên khuôn mặt. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên hắn. Đầu tóc rối bù bết dính, khuôn mặt xanh xao trắng bệch.

"Không thể, anh không thể bỏ em đi. Đừng mà, đừng rời xa em... Xin anh mà. Mẹ đã đi rồi.. Làm ơn đừng rời xa em." Cậu gục xuống sàn đá lạnh lẽo. Những giọt nước mắt cô độc chậm rãi rơi xuống.

-=-

"Theo đúng quyền thừa kế, tất cả tài sản của ông Park sẽ được chuyển sang cho người vợ duy nhất. Cậu Buyn."

Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Cậu khẽ cười mỉa mai. Cậu biết bọn họ nói gì cậu. Chẳng phải giống một bộ phim Hàn nào đó sao? Người vợ bé bỏng đầu độc chồng mình để chiếm lấy tài sản. 

Trút bỏ bộ tang phục trên người. Nhìn bức ảnh của hắn nằm trong khung kính. Nước mắt lại tự động chảy ra.

"Anh là đồ khốn. Anh cho tôi niềm vui, rồi lại nhẫn tâm dày vò tôi. Anh nghĩ lấy mạng anh đổi cho mạng tôi là anh hùng lắm sao? Anh là đồ ngu ngốc, cái mạng này của tôi thì đáng gì chứ? Anh là đồ ngu ngốc. Đau lắm anh biết không? Nhìn anh nằm ở đó, tim tôi đau lắm.. Rất đau. Anh là ác mộng trong cuộc đời tôi. Cơn ác mộng mà có chết tôi cũng không thể quên. Ha, anh người yêu thương tôi duy nhất còn lại trên thế giới này. Anh muốn tôi cô độc cho đến cuối đời này sao? Anh thật độc ác. Sao anh lại cứu tôi chứ? Tại sao hả?..."

Giọng cậu nhỏ dần. Cả cơ thể vô lực đổ xuống sàn đá.

Lạnh quá..

Cậu bán tất cả tài sản rồi quyên góp cho những trại trẻ mồ côi. 

Những ngọn gió lùa vào mái tóc xơ rối của cậu, như những cái vuốt ve dịu dàng. 

"CHanyeol, anh có nhìn thấy không? Không cần có anh, em vẫn có thể tự đi biển được.. Nhưng mà, Chanyeol à, một thế giới không có anh.. Em không cần." 

Bùm.

Cậu khẽ mở mắt, xung quanh là một màu xanh thẳm. Những ánh sáng xuyên qua mặt nước chiếu xuống. Sự tĩnh lặng của biển cả. Một giọt nước mắt mặn chát chưa kịp rơi đã tan biến vào lòng biển.

"Chanyeol..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*lau mồ hôi* Gin thực sự không muốn bỏ mặc Baek Baek của Gin cô độc một mình..

Nên cũng coi nó là HE được đúng không? *cười*

Gin lấy ý tưởng từ bài hát trên đấy..

^^~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek