Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul
- Hunnie à ! Anh đến rồi nè đợi anh có lâu không ! - Chanyeol bước vào cửa phòng bệnh mỉm cười nhìn cậu đang nhắm nghiền đôi mắt ở giường bệnh .
- ...........
- Em xem anh đem gì đến cho em này ! Là Lavar đó lavar đó nha !

Anh mỉm cười đặt con Lavar kế bên giường cho cậu . Từ từ ngồi xuống khẽ vuốt mái tóc mềm màu đen huyền của cậu mà mỉm cười .
- Hunnie à em hư lắm sao cứ ngủ mãi thế đã 3 năm rồi đó , em ngủ mà không thấy chán sao hả ?
-............
- Anh biết hunnie của anh vẫn còn giận anh nhiều lắm nhưng em phải tỉnh dậy để còn trừng phạt anh nữa chứ ! - Nói đến đây 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống anh vội lau đi nắm chặt bàn tay mềm mại trắng sữa của cậu trên má mình .

----------- 3 năm trước -----------
Park gia và Oh gia vốn có hôn ước với nhau sẽ cưới con út Sehun cho Chanyeol .
Cậu lúc ấy vui lắm chứ vui vì hạnh phúc vui vì được sánh đôi trên lễ đường với người mình thầm thích bấy lâu nay . Nhưng ông trời đã đối xử không công bằng với cậu Chanyeol tuy bề ngoài tỏ vẻ đồng ý nhưng thực chất anh không hề mong muốn cuộc hôn nhân này chút nào . Vì lí do đơn giản nó quá ràng buộc và anh đã có người con gái khác ở ngoài .
Cho nên khi kết hôn với nhau về trước mặt Park Lão gia Park Mẫu thì rất quan tâm tới cậu nhưng đằng sau đó thì thật khác biệt vô cùng .
- Chanyeol à ! Mình sẽ ....
- Im miệng ! Thứ 1 tôi không yêu cậu đám cưới này diễn ra chỉ vì cái hôn ước chết tiệt đó .
- Thứ 2 cậu không được xâm phạm quyền tự do của tôi . Đi đâu làm gì thì cấm không được xen vào .
- Thứ 3 cậu không được phép ngủ cùng phòng với tôi . Từ nay về sau dọn qua phòng khác ngủ đi .
- Dạ....em... biết rồi ! - Cậu cắn chặt môi nói để không cho nước mắt ứa ra khi nghe những lời đó từ Chanyeol .
Cả 2 được Park Phụ mua hẳn 1 căn biệt thự ra ở riêng nên anh từ ấy cũng đỡ phãi tốn sức đóng kịch . Anh sống cuộc sống tự do tự tại sáng thì đến tập đoàn tối về đi quán bar qua đêm với người tình nóng bỏng mà bỏ mặc cậu hằng đêm bó gối trên Sofa chờ đợi anh về mặc cho cái lạnh đang dần thấm vào da thịt cậu .

Thật ra cậu biết anh làm gì đang ở đâu thậm chí là đang ở cùng với cô người yêu bé bỏng . Nhưng cậu cũng cắn răng chịu đựng một phần là vì nhà họ Park mặc khác cũng vì tình yêu của cậu với anh quá lớn .

Chọn cách im lặng xem như không có gì nhưng thật ra trong trái tim cậu đã từ từ gỉ máu .

Sáng cậu thức dậy sớm tự tay mình chuẩn bị những đồ ăn sáng cho anh . Mặc dù nhà có quản gia và người hầu nhưng cậu vẫn muốn chính tay cậu nấu nó hơn vì để anh từ từ cảm nhận được tình cảm của cậu .

Bày món cuối cùng ra cậu mỉm cười nhìn các món ăn , từ nhỏ mẹ cậu mất sớm nên Oh Lão gia Anh hai Kris , anh ba SuHo rất cưng chiều thương yêu cậu không cho cậu động vào những việc này . Từ ngày kết hôn cậu mới học cách nấu ăn để nấu cho anh từng món ngon nhưng đáp lại thành ý đó là ....
Anh từ trên lầu bước xuống chuẩn bị đi thì cậu lên tiếng .
- Chanyeol à ! Đồ ăn em nấu xong rồi anh ăn chút gì đi .
- Tôi không ăn ! - Anh lạnh lùng đáp .
- Như vậy không tốt đâu anh .....
* Xoảng *
- DẸP DẸP HẾT ĐI ! TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG ĂN RỒI CẬU KHÔNG NGHE HẢ !
Nghe cậu nói tới đây anh tức giận tới bàn ăn hất đổ hết tất cả dưới sự ngỡ ngàng của bác quản gia và cậu .
- Em xin lỗi ! - Cậu cuối xuống thu dọn từng món chén dĩa bị vỡ vô tình bị cắt trúng tay cậu nhưng cậu vẫn im lặng tiếp tục thu dọn .
Bỗng tiếng chuông điện thoại anh reo lên thì ra là ả SooMi tình nhân của anh gọi .
- Anh nghe đây SooMi !
- Chanyeol à em đang đứng trước biệt thự anh nè . Mau đi ăn sáng với em đi ! - Giọng ả nũng nịu ai nghe cũng mắc ói .
- Được anh ra với em liền đây ! Anh yêu em ! - Từ anh yêu em anh cố tình nói lớn để cậu nghe .
Anh bỏ đi cậu ngồi ở đó nghe từng lời nói của anh cậu đau lắm không phải vì vết thương ở tay mà chính ngay trong tim .

Thu dọn xong bác quản gia lo lắng đi đến xem cậu .
- Thiếu gia cậu có sao không ?
- Bác Lee con không sao đâu mà con đã nói là đừng gọi con là thiếu gia mà . Cứ kêu con là Sehun là được rồi ! - Cậu mỉm cười .
- Được rồi thiếu ... à ... sehun .
- Hihi con đi vào Tolet một chút .

Cậu bước vào phòng tắm vệ sinh vết thương nhớ lại những lời nói vừa rồi khiến cậu đau lòng rơi nước mắt nhưng nhanh chóng gạt đi .

Cậu định đứng dậy đi ra ngoài bỗng đầu cậu cảm thấy đau đớn . Mọi thứ xung quanh quay cuồng. Cậu ôm đầu đau đớn ngã khụy xuống đất đau lắm rất đau . Cơn đau dần dần giảm cậu mệt mỏi trở về giường nghỉ lát nữa đi đến bác sĩ kiểm tra .

Bệnh viện
- Cậu Oh xin cậu hãy bình tĩnh... ừm cậu có một khối u ở não tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu để lâu tôi e là ....
- Sao... bác sĩ ... anh nói ... tôi ... có khối u ở não ! - Cậu nghe bác sĩ nói thì bất ngờ .
- Phải 1 ngày sau nếu chúng ta tiến hành cắt bỏ khối u thì tính mạng cậu sẽ được an toàn nhưng...
- Nhưng sao ...
- Nhưng trong lúc chờ phẫu thuật cậu tránh làm gì tác động đến não nếu không khối u sẽ càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến lúc phẩu thuật .
- Vâng tôi đã biết .
Cầm phiếu xét nghiệm cậu thẫn thờ đi từ bệnh viện về tới nhà thì thấy bác quản gia hớt hãi chạy tới .
- Sehun...Sehun ...
- Bác Lee có chuyện gì mà bác hớt hãi vậy ?
- Tập đoàn Park xảy ra chuyện rồi . Tập đoàn Hwang gia cổ đông lớn muốn rút khỏi nhưng nếu ông ta mà rút thì tập đoàn Park sẽ phá sản mất .
- Bác nói sao ? Tại sao ông ấy lại muốn rút chứ ?
- Nghe đâu là vì Thiếu gia đã sơ xuất nên làm cổ đông không hài lòng . Giờ Park Lão gia đang trong bệnh viện vì cú shock .
- Bác cứ đến bệnh viện lo cho appa con đi đây một lát .
- Cậu đi đâu ?
- Bác yên tâm con sẽ về liền mà .

Sau đó cậu chạy ra khỏi biệt thự chạy thẳng tới biệt thự hwang gia gặp Chủ tịch Hwang . Cậu quỳ xuống năn nỉ cầu xin ông suốt 3 tiếng . Ông cũng mềm lòng nên không rút khỏi mặc khác ông lại khá thích cậu sẵn sàn hi sinh cho sự nghiệp nhà chồng nếu có thể ông cũng sẽ cưới cậu cho con trai ông ấy ZiTao Tổng giám đốc hiện tại của Tập Đoàn HT .

Hôm sau tập đoàn Park đã qua giai đoạn ổn thỏa quay lại hoạt động phát triển như thường . Cậu cảm thấy nhẹ nhõng trong lòng nhớ lại ngày mai sẽ là ngày cậu phải tiến hành phẩu thuật trong lòng lại trở nên lo lắng . Chợt cơn đau đầu ập đến cậu đau đớn cầm lọ thuốc khó khăn uống . Cậu ngã xuống giường bệnh cậu chỉ mỗi cậu biết vì cậu sợ cậu cho mọi người biết thì chỉ làm phiền đến mọi người . Do tác dụng của thuốc cậu từ từ chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau cậu mệt mỏi mở mắt hôm nay chính là ngày hẹn phẩu thuật của cậu . Cậu thay đồ bước xuống thì thấy anh đang ngồi dưới sofa phòng khách trên bàn là tờ giấy ghi rõ 3 chữ ĐƠN LY HÔN đã có chữ kí của anh . Anh cầm nó đưa trước mặt cậu kêu cậu hãy kí vào .
- Đây là đơn ly hôn kí vào mau lên !
- Tại sao chứ ?
- Tôi phát chán khi phải cưới một người như cậu . Vô dụng , vô vị chán ngắt . Tôi cảm thấy mệt mỏi khi sống với cậu . Cho nên chúng ta kết thúc sớm đường ai nấy đi .
- Nhưng còn gia đình thì sao họ có biết chuyện chứ ? - Cậu cắn môi nói .
- Tôi sẽ nói cho họ biết sau giờ thì mau kí NHANH !

Nói rồi anh thô bạo kéo tay cậu ép cậu kí vào tờ đơn li hôn hành động đó đã vô tình làm tổn thương cậu và gián tiếp tổn thương tới não .
Cậu mỉm cười cay đắng thì ra anh sớm đã không yêu thương gì cậu vậy cho dù cậu có cố níu cố kéo cũng không có tác dụng gì đành chấp nhận buông tay . Dù sao bản thân cậu không chắc khi phẩu thuật có đảm bảo được tính mạng thà để chính bản thân mình đau để anh có thể được hạnh phúc thì có chết cậu cũng cam lòng .
Buông bút anh cầm tờ giấy lên vui vẻ cười bỏ cậu chạy đi gặp ả SooMi . Cậu lên phòng thu dọn quần áo lấy điện thoại gọi cho Anh ba SuHo của cậu .
- Alo !
- SuHo hyung tới nhà Chanyeol đón em đi !
- Được rồi em cứ đợi đó anh qua liền ! - SuHo trả lời bỗng cảm thấy trong lòng có điều bất an .

Nhìn căn phòng lần cuối cậu mỉm cười tạm biệt . Kéo vali xuống phòng khách thì thấy bác quản gia đã đứng đó từ lúc nào .
- Bác Lee nhớ phải bảo trọng đó , sức khỏe bác không tốt đừng làm việc nhiều quá đó ! - Cậu nhìn bác mỉm cười .
- Cậu Sehun cũng phải bảo trọng đó để tôi tiễn cậu !
- Dạ !

Bước ra cổng thấy SuHo đứng đó từ lúc nào nhìn vào hành lí của cậu anh ngạc nhiên .
- Hunnie chuyện này là....
- Hyung từ từ em sẽ giải thích cho hyung biết sau !
- Con đi đây !
Cậu ôm bác Lee lần cuối rồi quay đi nhưng vừa mới đi được 1 bước cơn đau đầu lại ập tới cậu ôm đầu ngã xuống đất . Bác Lee và SuHo hốt hoảng chạy lại đỡ cậu .
- Sehun em bị sao vậy ?
- AaAaaa...b..bệnh...viện... Seoul...em...Aaaa...có cuộc phẩu thuật cắt bỏ khối u não ở đó....
- Khối u sao ? Được em ráng lên anh sẽ đưa em đến đó liền .
Bác Lee nhanh chóng mở cửa xe cho Suho bế cậu lên tức tốc chạy đến bệnh viện seoul như lời cậu dặn .

Tới nơi các y tá đẩy cậu vào phòng phẩu thuật , SuHo ngồi bên ngoài lo lắng gọi điện thoại cho Kris .
- Alo ! SuHo có chuyện gì mà gọi hyung vậy hyung đang họp mà .
- Hyung à bỏ cuộc họp đó đến bệnh viện Seoul ngay đi !
- Tại sao chứ ? - Kris thắc mắc
- SEHUN EM TRAI CỦA CHÚNG TA BỊ KHỐI U Ở NÃO ĐANG PHẨU THUẬT Ở ĐÂY ! - SuHo vì lo cho cậu nên hét thẳng vào điện thoại .
- CÁI GÌ ? HYUNG TỚI ĐÓ LIỀN ĐÂY !
Kris cúp máy tuyên bố dời cuộc họp lại nhanh chóng chạy khỏi phòng họp phóng lên xe lao thẳng tới bệnh viện Seoul .

Còn anh thì đang vui vẻ lái xe đến chung cư của ả SooMi vì đã Li hôn sehun theo ý muốn . Nhưng vừa bước vào nhà đã không thấy ả đâu . Nhìn xuống sàn nhà vươn vãi quần áo của ả và cả đàn ông .

Anh bầt ngờ khẽ đi đến phòng ngủ thì nghe ả và tình nhân của chính ả nói chuyện .
- Chuyện anh giao cho em tới đâu rồi ?
- Sắp xong rồi chỉ đợi anh ta đem tờ giấy li hôn với vợ đến em sẽ quyến rũ anh ta cưới em . Em sẽ trở thành Park phu nhân lên nắm quyền chiếm hết tài sản đem về GL của chúng ta .
- Tên Chanyeol đó thật ngu ngốc có người vợ như vậy mà không chịu lỡ mất đi rồi hắn chắc chắn sẽ hối hận .
Phải hiện tại hắn thật sự hối hận vô cùng hối hận . Trách bản thân mình ngu ngốc vì tin lời ả . Trách cậu vô dụng nhưng thật ra người vô dụng mới chính là bản thân mình . Nắm chặt lá đơn trong tay ngồi trên xe nhớ lại hình bóng cậu mà lòng đau thắt .
Bỗng chuông điện thoại reo lên thì ra là bác quản gia gọi đúng lúc anh định gọi cho bác để hỏi xem sehun đã đi chưa nếu không hãy ngăn lại đừng để cậu đi .
- Alo ! Bác Lee Sehun ...
- Thiếu gia cậu sehun bị khối u ở não đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul đó !
- Bác nói sao...S..Se..Sehun em ấy bị khối u ở não ?
- Dạ thưa thiếu gia !
Anh lái xe đi thẳng tới bệnh viện Seoul hỏi y tá phòng phẩu thuật ở đâu rồi chạy đến thì thấy Kris và SuHo đang ngồi ở đó lo lắng .

Kris và SuHo vừa thấy anh thì lập tức nổi giận . Kris lao vào nắm cổ áo anh đấm liên tiếp vào bụng hét lớn .
- MÀY ĐỐI XỬ VỚI EM TAO NHƯ THẾ NÀO MÀ GIỜ NÓ RA NÔNG NỔI NÀY HẢ ?
Anh cắn răng chịu đựng vì Kris đánh anh là đúng anh xứng đáng bị trừng phạt .
- EM TAO VÌ MÀY VÌ TẬP ĐOÀN CHẾT TIỆT NHÀ MÀY CHỊU HẠ MÌNH ĐI QUỲ GỐI NĂN NỈ CHỦ TỊCH HWANG . TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ EM TAO MUỐN GÌ TỤI TAO ĐỀU CHIỀU THEO CHƯA BAO GIỜ QUỲ XUỐNG XIN AI . MÀ BÂY GIỜ VÌ MÀY MÀ EM TAO CHỊU KHỔ ĐỂ MÀY ĐỐI XỬ NHƯ VẬY ĐÓ HẢ KHỐN KIẾP ? - Suho tức giận đấm vào mặt anh mấy cái .
Nghe lời SuHo nói anh ngạc nhiên thì ra chủ tịch hwang chỉ sau 1 ngày mà chịu thay đổi là nhờ vào cậu nhờ vào người vợ mà anh đã xỉ nhục mắng chửi là vô dụng . Anh vô thức rơi nước mắt hối hận .
- TAO HỐI HẬN KHI LÚC TRƯỚC KHÔNG NGĂN CẤM CÁI HÔN SỰ NÀY THÌ GIỜ EM TAO KHÔNG GẶP THẰNG KHỐN NẠN NHƯ MÀY ! CHẾT ĐI ! - Kris định giơ khẩu súng lên thì SuHo ngăn lại kịp thời .
- Kris hyung bình tĩnh , Sehun còn ở trong đó lo cho em ấy trước đã mặc kệ nó đi ! - SuHo kéo Kris lại ghế bỏ anh đang quỳ ở trước thẫn thờ .
Sau 4 tiếng phẫu thuật bác sĩ cũng bước ra thông báo tình hình
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Oh Sehun .
- Là ...
- Là bọn tôi thưa bác sĩ ! - Anh định nói thì SuHo và Kris đã nói trước .
- Các anh là gì của bệnh nhân ?
- Anh hai và anh ba .
- Ừm... Hiện tại bệnh nhân đã cắt bỏ được khối u không nguy hiểm đến tính mạng .
- Thật sao ! - Mọi người vui mừng khi nghe tin đó nhưng .
- Nhưng có điều trong quá trình chờ phẩu thuật tôi đã nói tránh những việc tác động mạnh tới não nhưng hình như bệnh nhân đã gặp phải khiến khối u nghiêm trọng hơn .
- Tác động mạnh sao ? Như vậy em tôi ...
- Cậu Oh đã rơi vào trạng thái hôn mê có tỉnh lại hay không còn tùy vào ý muốn của cậu ấy .

Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi để lại 3 người đứng thất thần ở trước cửa phòng phẩu thuật .
- Tại tôi tại tôi mà em ấy hôn mê tại tôi .... TẠI TÔI !
- Mày nói mau mày đã làm gì em tao trước đó NÓI KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY ! - Kris xoay qua nắm áo anh hỏi .
- Tôi...Tôi...Tôi đã ép em ấy kí tên vào đơn Li Hôn...và...và muốn em ấy ra khỏi nhà ! - Anh hối hận nói nước mắt lăng dài trên má .
- Mày muốn Li Hôn lắm chứ gì được từ nay mày với em tao không còn quan hệ gì nữa ! Tránh xa nó ra đi ! - SuHo nghe lời anh nói thì tức giận mắt đỏ ngầu đau lòng vì em mình .
Y tá đẩy cậu ra khỏi phòng chuyển đến phòng VIP theo sau là Kris và SuHo .
Cậu nằm im trên chiếc giường bệnh trắng xóa đầu được quấn lớp băng . Kris và SuHo nhìn đứa em mình thương yêu nhất bị bệnh mà mình thì không hay biết gì thì càng thêm đau lòng . Trách bản thân mình không xứng đáng làm anh không bảo vệ được cho em của mình .
- Hunnie à ! Em phải mau khỏe lại đó . Em mà khỏe Kris hyung hứa em muốn gì hyung cũng cho em hết . Hyung sẽ bảo vệ em đến suốt đời luôn ! - Kris ôn nhu vuốt má cậu .
- Còn em mà khỏe thì SuHo hyung sẽ mua trà sữa sôcôla cho em , dẫn em đi khắp thế giới du lịch mua gấu cho em đó em thích không ! - SuHo nhìn cậu cố nở nụ cười nhưng lại rơi một giọt nước mắt .
Anh mở cửa bước vào phòng nhìn cậu nhẹ nhàng bước tới bên cậu mỉm cười nói .
- Hunnie phẩu thuật có đau lắm không ! Anh hứa với em khi em tỉnh anh sẽ yêu thương và bù đắp lỗi lầm . Anh hứa đó xin em hãy mau tỉnh lại mà về với anh . Anh biết lúc trước là anh sai anh không biết tôn trọng yêu thương em là lỗi của anh . Đừng giận anh nữa mà !
- Chanyeol cậu đi ra khỏi đây đi giờ cậu nói ra những lời đó Hunnie của tôi có tỉnh lại ngay hay không . Giờ cậu biết những điều đó thì đã quá trễ rồi ! - SuHo nhìn cậu khẽ nắm tay cậu nói .
- Đi ra ngay đi ! Đi đi ! - Kris nói rồi đẩy anh ra khỏi phòng mặc cho anh gào thét .
Anh lái xe trở về biệt thự quản gia Lee biết tình hình của sehun hiện tại cũng không dám nói gì sợ làm anh càng thêm cắn rức lương tâm . Anh thẫn thờ vài giây rồi trở nên điên tiếc mà đập phá đồ đạc trong nhà khiến người hầu vô cùng hoảng sợ .
* xoảng *
* xoảng *
* xoảng *
- AAAAAA....TẠI SAO...TẠI SAO TÔI LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM ẤY NHƯ VẬY....TẠI SAO...AAAAAA...TÔI LÀ MỘT THẰNG KHỐN...HỨC... HỨC...! - Anh òa khóc như 1 đứa trẻ .
- Thiếu gia hãy bình tĩnh lại ! Chuyện cần làm bây giờ là cậu phải lo cho Sehun thiếu gia sớm bình phục như vậy cậu ấy mới trở về với cậu được ! - Quản gia Lee cố thuyết phục anh .
- Được rồi phiền bác cho người dọn dùm con
Anh bước từng bước lên lầu 1 cách nặng nhọc nhưng anh không về phòng mình mà đến căn phòng của cậu . Cầm tấm hình còn lại duy nhất của cậu vuốt dọc khuôn mặt cười lộ rõ cái miệng móm móm đáng yêu anh khẽ cười ôm tấm hình vào lòng chìm vào giấc ngủ .
Từ ngày cậu hôn mê anh ngày nào cũng vào thăm cậu tuy Kris và SuHo ngăn cản nhưng rốt cục 2 người cũng chịu chấp nhận cho anh vào chăm sóc cho cậu nhưng lỗi lầm đó 2 người ấy vẫn chưa nguôi ngoai .
-------------------------
- Hunnie em biết không 2 người anh của em thật mỏ nhọn mà . Giận gì mà dai gần chết 3 năm rồi mà vẫn còn lạnh với anh hèn gì gần 24 tuổi đầu rồi mà vẫn ế nhệ luôn ! - Chanyeol dùng khăn lau tay cho cậu dùng bộ dạng ủy khuất nói .
- Ê cái tên Chân cong nhiều răng kia bọn ta ế hồi nào hử chỉ là bọn ta tiêu chuẩn cao quá thôi chứ bộ ! - SuHo cầm bó hoa vào .
- Phải a~ ! Có tin là bọn ta cắt quyền thăm bảo bối của ngươi không hả chân cong nhiều răng kia ! - Kris đem thêm một con gấu vô .
- Thôi cho em xin ! Lúc nãy bác sĩ tới kiểm tra nói tình hình em ấy đã tốt hơn rồi có khả năng sẽ tỉnh lại sớm thôi !
- Vậy thì mừng rồi ! Cũng đã 3 năm rồi còn gì !
Bỗng tay cậu động đậy ánh mắt từ từ mở ra nhìn mọi thứ xung quanh môi mấp máy gọi
- K..Kris...H..Hyung....S..SuHo... hyung...
- Hunnie em tỉnh rồi sao em cảm thấy thế nào ? - Kris thấy cậu tỉnh lại xúc động hỏi thăm SuHo bấm nút đỏ gọi bác sĩ .
- Em sao rồi hunnie hả anh rất lo rất nhớ em ! - Chanyeol ôm cậu rơi nước mắt nói .
- Ơ... Anh là ai ?
End Shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro