Anh Đào_Nơi chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gốc anh đào đó, là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. 
Gốc anh đào đó, cũng là nơi bắt đầu của tất cả mọi chuyện."

Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liệu đó có phải là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn hay nói tới? Bản thân anh cũng không chắc. Chỉ biết rằng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã yêu cô. Yêu nụ cười tỏa nắng đó, yêu đôi mắt to, tròn, long lanh, thơ mộng đó, yêu mái tóc xanh bồng bềnh, yêu đôi môi anh đào nhỏ nhắn, đáng yêu, yêu giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của cô. Cô trong sáng, xinh đẹp như một thiên thần từ thiên đường xuống gõ cửa trái tim anh. Hình ảnh đó luôn lưu lại trong trí nhớ anh kể từ ngày đó.

Ngày hôm đó... anh nhớ như in đó là một chiều chủ nhật ngày 3 tháng 4.

Đầu tháng tư... chính là lúc hoa anh đào nở...

~*~

Hôm ấy, bất chấp mối nguy cơ sẽ bị ba và mẹ anh - những người đang quản lý cả một tập đoàn lớn - trách phạt, anh ra ngoài, bỏ qua cả núi công việc đang chờ mình giải quyết. Anh đã quá mệt mỏi với những công việc dày đặc và anh cần một nơi yên tĩnh để thư giãn. Một mảnh trời thanh bình của riêng bản thân anh.

Nơi anh đến là một cây anh đào cao lớn ở ngọn đồi sau một ngôi trường đại học.

Vài cơn gió mát mẻ thổi qua, tán cây nhẹ rung rinh. Từng cánh hoa anh đào hồng nhạt, mỏng tanh bị gió thổi, lung lay rồi từ từ rơi xuống, trước khi chạm đất lại xoay nhẹ một vài vòng, khiến người ta có thể dễ dàng liên tưởng đến những cô vũ nữ đang uyển chuyển xoay người nhảy múa trong những chiếc váy màu hồng phấn. Những cánh hoa rơi trên nền cỏ xanh ngát, trên mái tóc nâu của anh. Gió nhấm nháp dư vị của cỏ xanh và cái hương dịu nhẹ nhưng mê luyến của anh đào, len vào từng kẽ tóc, man mát thổi bên tai. Rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho tâm hồn anh như được chắp cánh.

Anh đặt lưng nằm xuống bên cạnh gốc cây, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu hiếm có trong cuộc sống đầy bận rộn của mình và vẫn không quên thưởng thức cái hương thơm ngọt dịu của hoa. Rồi, rất nhẹ nhàng, anh đắm chìm trong cái men say đó lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, anh nhận thấy có một người đang ngồi cạnh mình.

Đó là một cô gái xinh đẹp. Nổi bật nhất trên khuôn mặt cô là đôi mắt tím dịu dàng, thơ mộng nhưng lại sâu thẳm. Đôi mắt đó như cuốn hút người khác hãy nhìn sâu vào nó, hãy chìm đắm vào nó. Khuôn mặt cô không phải là đẹp đến mức "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân. Mái tóc cô có màu xanh lam hiếm thấy, dài ngang lưng, uốn lượn bồng bềnh như những cơn sóng xanh mát. Cô gái này đẹp một cách dịu dàng, lại có vẻ ngoài yếu đuối, mong manh, khiến cho bất cứ người đàn ông nào khi nhìn thấy cũng nổi lên ý nghĩ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ, mà che chở. Cô đang mặc một bộ đầm dài ngang gối màu xanh ngọc, tay ngắn, phần váy xòe ra làm tăng thêm sự dịu dàng của cô.

Chợt, cô gái quay lại nhìn anh. Sau khi thấy anh đã tỉnh dậy và đang nhìn mình đầy khó hiểu thì cô gái lại mỉm cười dịu dàng.

- Anh dậy rồi à?

Nụ cười của cô thật đẹp, thật dịu dàng. Nụ cười đó như một tia nắng mặt trời buổi sớm, nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh, thật ấm áp và dễ chịu. Nụ cười của cô hoàn toàn khác với những nụ cười xã giao của những kẻ ở các buổi tiệc lớn, sang trọng của các tập đoàn, công ty mà ba vẫn dẫn anh tham dự.

Nụ cười của cô thật rạng rỡ, dịu dàng và chân thật, còn của họ đầy toan tính, nịnh nọt và giả dối.

Nụ cười của cô là của những thiên sứ đến từ thiên đường, của họ là từ những ác quỷ của địa ngục.

Nụ cười của cô là ánh sáng, của họ... lại là bóng tối.

- Này, anh sao vậy?

Giọng nói dịu dàng mang theo sự lo lắng của cô kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- À... tôi không sao.

Anh chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cây, cố ngăn không cho tim mình đập nhanh trước người con gái xinh đẹp này.

- Cô là ai?

- Tôi tên là Hàn Song Ngư. Đây là chỗ ngồi yêu thích của tôi mỗi khi đến đây. Còn anh?

- Ân Cự Giải. Đây cũng là chỗ ưa thích của tôi.

- Anh là con trai chủ tịch tập đoàn Ân Thiên?

Cô có vẻ ngạc nhiên.

- Ừ. Cô biết tôi?

- Vâng. Ba tôi là giám đốc của một công ty nhỏ nên tôi cũng biết chút ít về anh.

- Ra là vậy.

- Hân hạnh được làm quen.

Cô nở nụ cười tỏa nắng. Không có cái bắt tay như những con người mà anh từng gặp, chỉ có một câu nói và nụ cười thật tươi. Ừ, chỉ cần thật lòng vậy là đủ.

Một lần nữa, anh lại ngẩn ngơ trước nụ cười của cô.

- À... Ừ. Hân hạnh.

Anh chắc rằng mặt mình hiện đang đỏ như gấc.

Sau đó là một khoảng không gian yên tĩnh. Vì cả hai người đều đang say mê ngắm cảnh mặt trời lặn từ chỗ mình đang ngồi.

Ông mặt trời to lớn, đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ đang chầm chậm thu lại những tia nắng cuối cùng còn sót lại, lặn dần về sau những hàng cây xanh mát. Cả bầu trời lẫn những đám mây cũng thay một màu áo đỏ cam nóng bỏng. Xa xa, những đàn chim đang sải cánh nối đuôi nhau bay về tổ.

Khung cảnh gợi cho người ta nhớ về những khoảng thời gian yên bình mà mình đã từng trải qua, đồng thời ở một góc độ khác, khung cảnh ấy lại mang một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn mà không ngòi bút nào tả xiết.

Hai người, một nam, một nữ, ngồi cạnh nhau bên dưới gốc cây anh đào trong khung cảnh đó. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc của người thiếu nữ khẽ bay bay, làm cho những cánh hoa anh đào mỏng tanh lại được dịp rơi xuống và nhảy múa, đáp trên tóc của đôi nam nữ. Mùi hoa anh đào dịu nhẹ thoang thoảng đó đây.

Tất cả những thứ đơn giản ấy khi kết hợp với nhau lại tạo thành một bức tranh phong cảnh thật đẹp, thật lãng mạn, và thật yên bình.

- Oa, đẹp quá!

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

- Ừ, rất đẹp!

Anh cũng gật đầu đồng tình.

Bỗng...

Một chiếc xe hơi màu đen nháy đỗ lại ngay dưới chân đồi.

Thoáng nhìn thấy chiếc xe, cô đứng bật dậy, quay sang nhìn anh mỉm cười.

- Tôi phải về rồi. Chào anh. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Ừm... ngày mai tôi rảnh đấy. Hẹn gặp lại vào ngày mai, tại đây nhé!

Ngay sau khi câu nói được thốt lên, đến cả chính Cự Giải - chủ nhân của câu nói đó - cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ và xấu hổ. Anh không ngờ rằng mình lại có thể nói ra một câu ngớ ngẩn đến như vậy. Chắc hẳn Song Ngư cũng đang bất ngờ lắm, có thể cô ấy sẽ đi thẳng đến chiếc xe kia và không nói lời nào cũng nên. Thật là ngu ngốc!

Nhưng không, cô chỉ khẽ bật cười.

- Vâng. Vậy thì hẹn gặp lại.

- À... Ừm... Chào cô.

- Chào anh.

Nói rồi cô chạy về phía chiếc xe ấy. Cửa xe mở ra. Ngồi trong xe là một anh chàng có mái tóc đỏ lãng tử. Anh nhận ra đó là Mạc Sư Tử - tổng giám đốc tập đoàn Mạc Dung, tập đoàn đứng thứ ba trong số các tập đoàn lớn mạnh trong nước. Cô bước vào xe, đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao anh lại ước rằng anh là người đang ngồi trong xe cùng cô, không phải Sư Tử. Chiếc xe từ từ chạy đi dưới ánh mắt của anh.

~*~

Ngày hôm sau, anh quay lại đó và quả nhiên là gặp cô. Kể từ ngày hôm đó, hai người trở nên thân thiết với nhau. Họ trao đổi số điện thoại với nhau và thường xuyên nhắn tin, gọi điện trò chuyện với nhau.

Tiếp xúc lâu ngày, anh nhận ra cô không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình. Cô kỳ thực rất mạnh mẽ. Nhắc đến cô, anh thường liên tưởng đến loài hoa anh đào. Hoa anh đào, thoạt nhìn có vẻ mỏng manh, yếu ớt nhưng thực ra lại rất kiên cường, mạnh mẽ chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt, thấu da thịt của mùa đông, để rồi khi xuân đến, nắng ấm về, những bông hoa anh đào kết hoa, cố gắng khoe hết sắc hoa trong nắng, nhuộm hồng cả một vùng trời, ướp hương thơm ngát cho không khí, trải thảm hoa trắng hồng cho mặt đất và gieo vào lòng người những cảm giác trong trẻo tươi vui khó tả. Cô cũng vậy, mạnh mẽ đối mặt với tất cả những khó khăn mà một công ty nhỏ như công ty của ba mình gặp phải.

Cuộc gặp gỡ với cô, đã mở ra một trang mới của cuộc đời anh. Một trang hoàn toàn khác với những trang chứa đầy những âm mưu, toan tính, giả dối của giới thương nhân trước đó, hoàn toàn khác với những trang chứa đựng sự mệt mỏi từ những trách nhiệm mà ba đã đặt lên vai anh. Một trang mới, một màu sắc mới của cuộc đời anh, rực rỡ hơn, tươi sáng hơn. Một trang mới, trong đó có cô.

Cứ như thế, mối quan hệ của họ ngày càng tốt hơn và tình cảm của anh đối với cô càng nhiều hơn. Không biết từ bao giờ mà anh lại không thể nào quên được nụ cười của cô, khuôn mặt của cô, dáng hình của cô. Không biết từ bao giờ mà anh lại luôn mong chờ được nghe giọng cô, lại nhớ về cô mọi lúc mọi nơi. Không biết từ bao giờ mà...

Và... anh biết mình đã yêu cô.

~*~

Một chiều chủ nhật ngày 3 tháng 4, tròn một năm kể từ ngày anh gặp cô, cô gọi điện cho anh. Cô hẹn gặp anh tại gốc anh đào nơi hai người lần đầu gặp nhau... bằng một giọng như là sắp khóc, cứ như trái tim cô đang dần thu bé lại.

Ngay lập tức, anh tắt điện thoại, chạy ra khỏi nhà, lấy chiếc môtô rồi sử dụng tất cả tốc lực chạy về phía ngọn đồi. Anh hiện giờ rất lo lắng cho cô, bao nhiêu suy nghĩ cứ rối loạn trong đầu.

~*~

Đây rồi! Cô gái anh thầm yêu đây rồi!

Cô đang đứng dưới gốc anh đào, quay lưng lại với anh.

Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn mái tóc xanh bồng bềnh ấy, mà sao không khí xung quanh cô lại u buồn đến thế. Anh chạy lại, đặt tay lên vai cô.

- Tôi đến rồi, Song Ngư.

Cô từ từ xoay người lại. Mắt anh mở lớn đầy ngạc nhiên cùng đau lòng nhìn hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má cô. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp, làn da tái nhợt, hai vai run run, trông đáng thương vô cùng.Thấy anh đang nhìn mình, cô vội lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Những giọt nước mắt trong suốt, tinh khiết, mằn mặn cứ thế chảy dài trên mặt người con gái xinh đẹp, thấm vào trái tim anh, làm nó đau rát.

- Có chuyện gì thế Song Ngư?

Cô cố nở nụ cười gượng gạo, tay lại lau mạnh hơn.

- Ưm... Sao nước mắt cứ chảy ra thế nhỉ? Tôi không... không sao đâu. Không sao, không có chuyện gì hết. Thật đó.

Anh kéo tay cô ra, dịu dàng ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô.

- Không cần phải kìm nén. Muốn khóc thì cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi.

Đúng vậy. Dù anh không biết tại sao cô lại khóc, nhưng nếu cô muốn, thì anh sẽ là bờ vai rắn chắc cho cô dựa vào. Mặc cho cô khóc ướt hết áo anh cũng được, miễn là sau đó, cô có thể vui cười trở lại.

Nghe câu nói của anh, nước mắt cô bất giác rơi nhiều hơn. Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực áo anh mà khóc, khóc đến thương tâm. Anh chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu cô để an ủi, trong mắt lại ẩn chứa tia lo lắng cùng đau lòng, xen lẫn chút yêu thương.

Sau đó, bằng giọng buồn bã cùng đau lòng, cô kể cho anh nghe mọi chuyện.

Thì ra, anh chàng hôm trước - Mạc Sư Tử, vốn là hôn phu của cô - đã phản bội cô. Anh ta tổn thương cô, làm cho công ty của ba cô phá sản, sau đó lại tuyệt tình quay lưng bỏ đi không một lần quay lại. Ba cô vì quá sốc nên đã treo cổ tự tử. Mẹ cô cũng vì quá đau khổ nên đã gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Cả ba và mẹ cô cứ thế ra đi, để lại cô với người chị gái hơn mình ba tuổi Hàn Thiên Yết cùng với nỗi đau mất cả ba lẫn mẹ chỉ trong vòng vỏn vẹn một ngày. Thiên Yết đã hứa với cô là sẽ thay thế ba mẹ chăm sóc, quan tâm cô, nhưng... đau đớn cứ thế chất chồng. Chị ấy bị tai nạn giao thông, qua đời vào một tuần sau đó.

Cả gia đình đều đã ra đi để lại một mình cô bơ vơ giữa cuộc đời tàn khốc này. Cô gái nhỏ đã phải gánh chịu nỗi đau bị hôn phu phản bội, nỗi đau mất ba mẹ lẫn chị gái chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Cuộc sống đầy yêu thương trước đây bỗng dưng biến mất, thay vào đó là những chuỗi ngày đau khổ, lặng lẽ gánh chịu nỗi đau mất mát, ban ngày tỏ ra mình mạnh mẽ bằng những nụ cười gượng gạo nhưng khi đêm về lại âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn cùng đau đớn trong nước mắt, cứ ôm nỗi đau đó vào lòng mặc cho trái tim rỉ máu đau rát.

Giữa những lúc đau khổ đó, cô chợt nhớ đến anh - người đã làm bạn với cô, lắng nghe những tâm sự của cô trong thời gian qua. Cô tin rằng anh sẽ lắng nghe tâm sự của cô, sẽ an ủi cô, sẽ là bờ vai an toàn cho cô dựa vào. Không hiểu vì sao nhưng trái tim cô lại mách bảo như thế. Thế nên cô hẹn gặp anh, để chia sẻ.

- Giờ tôi chẳng còn muốn sống nữa.

Kết thúc câu chuyện, cô nở nụ cười thê lương, gượng gạo, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Nụ cười đó như xoáy vào tâm can anh, làm cho tim anh đau nhói. Anh siết chặt lấy hai vai cô, chậm rãi nói từng từ, giọng chắc nịch, ẩn ẩn một chút yêu thương.

- Không! Em phải sống. Sống cho cả phần của ba mẹ và chị gái em. Nên nhớ, cho dù em có đau khổ như thế nào, cho dù em có cô đơn như thế nào, thì phải tiếp tục mạnh mẽ lên, phải sống tiếp. Nếu em bỏ cuộc, nếu em gục ngã, thì em không phải là cô gái Hàn Song Ngư kiên cường mà tôi biết.

- Em biết không, em như những bông hoa anh đào kia vậy, tuy vẻ ngoài yếu ớt nhưng lại có một tinh thần kiên cường, mạnh mẽ vô cùng. Tôi tin rằng ba mẹ và chị gái em trên thiên đường cũng không muốn em vì đau khổ mà gục ngã đâu.

- Em phải biết rằng... em là lý do để ai đó hạnh phúc... như tôi. Vì thế em phải sống, nhất định phải sống.

Đôi mắt tím ngập nước của cô mở to nhìn anh. Những lời nói của anh làm cô cảm động. Cô không thể ngờ anh lại quan tâm đến cô như thế, không thể ngờ rằng cô lại quan trọng với anh đến thế.

- Em không cần phải sợ nữa. Từ bây giờ, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu, bởi vì... tôi sẽ ở bên em.

Anh nắm chặt tay cô, sau khi kết thúc câu nói lại mỉm cười thật tươi, thật dịu dàng, làm cho cô cảm thấy có thứ gì đó rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, rất... lạ chậm chạp xâm nhập và lan tỏa trong trái tim mình. Thứ gì đó được gọi là... rung động.

Tuy nhiên...

Lời nói này... ngữ điệu này... cô đã từng nghe qua. Từ Sư Tử. Và... cô đã tin chúng. Rồi... cô nhận được gì? Cô nhận được gì khi tin chúng? Hạnh phúc? Một tình yêu đẹp? Một người để yêu thương, để tin tưởng? Một người quan tâm cô? Không hề! Cô không hề nhận được những thứ đó! Tất cả những gì cô nhận được, chỉ là niềm tin đã vỡ nát và nỗi đau thấu cả tim gan. Mặc dù bây giờ khi nghe lại những lời nói đó từ chính anh - người đã luôn quan tâm, chăm sóc cô - cô vẫn cảm thấy lưỡng lự, nghi ngờ. Đã từng trải qua điều đó, cô ít nhiều vẫn còn thấy đau, vẫn còn không tin vào nó. Cô có nên tin vào người đàn ông này? Liệu anh có lại làm cô đau khổ? Liệu anh có thể đem lại cho cô hạnh phúc, có thể làm cô cười thêm lần nữa? Liệu anh có ở bên cô? Cô thực sự không dám tin, không dám nghĩ.

- Cự Giải... anh... anh nói thật chứ?

Cô nghẹn ngào hỏi.

- Thật.

Cự Giải trả lời cô bằng giọng nói chắc nịch cùng ánh mắt kiên định và nụ cười ấm áp thường trực trên môi mỗi khi gặp cô. Nhìn anh như thế, khiến cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây của cả hai. Anh lắng nghe tâm sự, trò chuyện cùng cô. Anh an ủi, động viên, giúp đỡ mỗi khi cô gặp chuyện buồn. Anh làm tất cả với nụ cười ấm áp trên môi, và với một tình cảm chân thành, cô cảm nhận được điều đó.

Và, lúc này đây, một phần nào đó trong Song Ngư lại thôi thúc cô tin vào lời nói ấy. Cùng là một lời nói, một sự dịu dàng như nhau nhưng cô lại cảm thấy ẩn sâu trong lời nói của anh là một tình cảm chân thành, là sự quan tâm thật lòng, còn của Sư Tử, chỉ là những lời nói giả dối. Cô tự trách mình sao khi xưa lại ngu ngốc đến thế khi tin vào Sư Tử, tin vào những lời nói giả dối của anh ta, để rồi bây giờ hối hận, thì cũng đã muộn.

Một lần nữa, nước mắt cô đã rơi... nhưng không phải vì đau buồn, mà là vì hạnh phúc...

- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm Cự Giải.

~*~

Kể từ ngày hôm đó, anh luôn ở bên cô. Anh quan tâm cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô. Anh đưa cô đi khắp mọi nơi trên thế giới. Anh khiến cô có thể tươi cười như trước kia, cho cô tình yêu thương mà cô cứ ngỡ mình đã mất đi mãi mãi. Anh xóa đi nỗi buồn, xóa đi nỗi cô đơn của cô. Giọt nước mắt của cô đã không còn rơi nữa. Mà nếu có rơi, thì anh sẽ nhẹ nhàng lau đi cho cô.

~*~

- Tôi hỏi em chuyện này được chứ?

Anh hỏi cô trong một lần hai người gặp nhau vào chiều chủ nhật đầu tháng 4 tại cây anh đào hôm nào. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày anh gặp cô lần đầu tiên.

- Chuyện gì? Anh cứ hỏi.

- Em... có còn yêu hắn không? Sư Tử ấy.

- Chuyện... Chuyện này...

Cô ngập ngừng, không dám nói ra. Cô sợ câu trả lời của mình sẽ làm anh tổn thương.

- Vậy... em còn yêu hắn?

Lòng anh hơi nhói. Anh mong câu trả lời anh nghe được sẽ là không, dù bản thân anh đã đoán trước được nó đến tám, chín phần.

- Ừm... không phải là còn yêu... mà là còn luyến tiếc. Cho dù anh ta có phản bội tôi thì... tôi cũng đã lỡ trao trái tim mình cho anh ta. Quên một người, khó lắm, nhất là người mình đã từng yêu tha thiết.

Cô chậm rãi nói từng từ. Đó là một trong những suy nghĩ bao lâu nay của cô. Cô biết tình cảm của Cự Giải dành cho cô chứ. Cô không ngốc đến mức đó. Thế nên cô hối hận, cô tự trách mình khi xưa sao lại ngu ngốc và dại khờ đến thế mà trao trái tim của mình cho con người giả dối, phụ bạc đó. Để rồi giờ đây lại không sao quên được anh ta, không sao quên được những kỷ niệm hạnh phúc giả tạo xưa kia của hai người. Và vì vẫn còn nhớ đến nó, nên cô không thể đáp lại tình cảm của anh. Nếu như làm như vậy, thì chẳng khác nào cô lợi dụng tình cảm của anh để tìm lại cảm giác an toàn, ấm áp mà cô đã từng được nhận từ người đàn ông khác, chẳng khác nào cô xem anh như... một người thay thế. Sư Tử đã để lại trong tim cô một vết sẹo không thể nào lành. Và giờ, cô lại vì vết sẹo ấy mà tổn thương người đã quan tâm, chăm sóc, làm tất cả vì cô, người... yêu thương cô... thật lòng.

- Vậy... có khi nào... dù chỉ là trong một giây, một khắc... em yêu tôi hay không?

- Tôi...

Tim anh thắt lại, quặn đau sau lời nói của cô. Đôi mắt anh hiện lên tia đau đớn.

Hóa ra cô vẫn còn yêu hắn, sau tất cả mọi chuyện hắn đã làm với gia đình cô.

Hóa ra anh không tồn tại trong tim cô, sau bao nhiêu lâu.

Hóa ra tình cảm của anh không hề được đáp lại, sau tất cả những gì anh đã làm.

Hóa ra cô, Hàn Song Ngư, không hề yêu Ân Cự Giải anh.

Đau! Anh đau lắm! Trái tim như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên sắc nhọn liên tục đâm vào.

Nhưng anh vẫn yêu cô, yêu cô rất nhiều.

- Song Ngư, hãy quên hắn ta đi. Hắn ta không xứng đáng với tình yêu của em. Em đã đau khổ nhiều rồi. Em cần phải được hạnh phúc. Xin em, hãy cho tôi một vị trí trong trái tim em, dù là nhỏ nhất cũng được. Tôi chắc chắn sẽ làm cho em hạnh phúc. Bởi vì, tôi yêu em, nhiều lắm.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, ôn nhu cất tiếng. Ánh mắt hiện rõ sự mong chờ, chân thành.

Cô cúi gằm đầu xuống sau khi nghe lời nói của anh, lắc nhẹ đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.

- Tôi không xứng với anh. Anh quan tâm, chăm sóc tôi, làm tất cả mọi việc cho tôi, lắng nghe tâm sự của tôi, an ủi tôi. Anh cho tôi tình yêu thương quý giá mà tôi cứ nghĩ mình đã đánh mất mãi mãi, xóa tan nỗi buồn, nỗi cô đơn của tôi. Vậy mà tôi chỉ biết khóc và dựa dẫm vào anh, thậm chí còn tổn thương anh, có lúc lại xem anh kẻ thay thế. Tôi không làm được gì cho anh cả. Tôi không xứng với anh, không, chính xác là không xứng với tình cảm anh dành cho tôi.

- Song Ngư, việc đó không quan trọng. Em dựa dẫm vào tôi cũng được, xem tôi là một kẻ thay thế cũng được, không sao cả. Quan trọng là... tôi yêu em. Nếu như em vẫn muốn làm điều gì đó cho tôi, thì hãy cho phép tôi theo đuổi em, được không, Song Ngư?

- Anh... anh có thể cho tôi thêm thời gian được chứ?

- Được. Tôi sẽ chờ em, bao lâu cũng được.

Nói rồi anh xoa nhẹ đầu cô, gượng cười, đứng dậy, bước về phía chân đồi, nơi có một chiếc xe hơi đã chờ sẵn. Cô ngồi đó, dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh. Nở một nụ cười buồn, cô cất tiếng:

- Anh chờ tôi, vậy ai chờ anh?

Câu hỏi của cô lọt thỏm giữa không gian tĩnh lặng với gió và mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa anh đào.

~*~

Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày anh nói lời yêu với cô. Trong thời gian đó, anh đã ở bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc cô, hệt như một người yêu đích thực vậy. Cô cũng đã mở rộng lòng mình hơn với anh. Hình bóng của Sư Tử dần phai đi trong tâm trí và trái tim cô, thay thế vào đó là hình ảnh của một người con trai có nụ cười rất đỗi dịu dàng và yêu thương, luôn ở bên cô, làm tất cả mọi việc vì cô.

Năm nay, anh đào lại nở. Và, cô đã nói lời đồng ý với anh, ngay tại gốc cây anh đào năm nào. Anh đào theo gió bay khắp ngọn đồi, vẽ nên trên mặt đất những vệt màu hồng nhạt tươi tắn, như muốn chúc phúc cho cặp đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro