chúng ta đã ...chia tay ~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tình yêu là thứ tình cảm không định nghĩa được và đôi khi đã chia tay cũng là từ để diễn tả cho tình cảm đã hết ~~! nhưng sao em lại chia tay chị và giờ đây chị vẫn còn trong tâm trí em và em cảm thấy rất nhớ chị ....em không thể ở bên chị được nữa...vì chúng ta đã " chia tay "...............

   Em từng nghĩ trong tim em đã không còn hình bóng của chị ...nhưng không trái tim em vẫn đau vì chị  !!!  em nhận ra là em đã sai khi chia tay chị ~!  sai khi lúc trước lại vô tình gặp và yêu chị ....để giờ đây nó không còn chỗ trống để chứa thêm người khác nữa , vì trái tim em chỉ có đủ chỗ trống cho hình bóng của chị ....và bây giờ em không còn nghĩ rằng em sai nữa ,  vì  < tình yêu không bao giờ có lỗi > 

***************************** 2 năm trước **********************************

" công viên "

- Có chuyện gì mà em im lặng vậy _ Narsha thắc mắc vì Gain , người yêu của cô không phải kiểu người ít nói nhưng hôm nay lại im lặng một cách lạ thường 

- Mình chia tay đi ~!!! _ Gain lên tiếng sau khi ngồi im lặng từ nảy đến giờ 

- Tại sao ?? tại sao lại chia tay ...??? _ Narsha không tin vào tai mình nữa rồi ...vì mới hai ngày trước hai người vẫn vui vẻ và hạnh phúc dắt tay nhau đi dạo cơ mà ???

- Tại sao ư ??? haha tại vì tôi không còn yêu chị nữa vậy thôi !!! và tôi đã tìm được người bạn gái mới rồi ...!!! _ Gain nở nụ cười đểu ...nhưng sâu trong lòng nó lại đau rất nhiều vì nó đã làm người nó yêu đau vì lời nó vừa nói ra rồi 

- ah~~~ thì ra là vậy.... !!! vậy là bao lâu nay chị đã tin lầm em _ giọng Nar nghẹn ngào và  không quên nở nụ cười khổ - em cũng giống như bao gã đàn ông kia ...vậy thì chia tay như em nói đi  TT_TT 

       Trông suy nghĩ của cô bây giờ ...nó không khác gì những người yêu trước của cô cả !! vì họ cũng có người mới mà đòi chia tay với cô . nhưng trong tim cô nó lại có tầm quan trọng hơn những gã kia ...nhưng như vậy cô lại càng đau hơn >.< 

- ..............._ Gain im lặng và tự bao giờ giọt nước mắt của nó đã tuôn rơi một cách vô định 

       Nó chỉ biết dứng nhìn người con gái nó yêu bước đi trên con đường vắng và với đôi vai nhỏ bé của cô đang run lên từng hồi ... nó biết rằng cô đang khóc , nó biết rằng bóng lưng đó ngày càng khuất dần cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ dần rời xa vòng tay nó ...mãi mãi !!! cô từ bây giờ không còn yêu nó nữa và cũng đồng nghĩa với việc nó không thể ngửi thấy mùi hương của người nó yêu nữa rồi ~~~

      Nó ngã quỵ xuống nền gạch lạnh băng và khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc và nó tự nói với bản thân mình rằng " chỉ cần 2 năm thôi chị à !!!! em sẽ giành lại chị ....hãy đợi em và xin đừng yêu ai ngoài em ~~~!!! em xin chị ...hãy đợi em nếu không em sẽ chẳng thể sống nỗi nếu không có chị bên cạnh đâu "..............

--------------------------------------------------------------------------

~~~~~~ 2 ngày trước ~~~~~~

" nhà Park gia "

- cô đến rồi sao ?? ngồi đi _ bà Park lên tiếng khi từ trên phòng đi xuống thì thấy Gain đứng ở phòng khách đợi bà 

- vâng ạ !!! bác gọi cháu có chuyện gì không ạ ??? _ Gain không biết lại được bà Park  mẹ của Narsha gọi mình đến nhà để nói chuyện ...

- tôi đã biết là cô và con tôi có quan hệ tình cảm rồi !!! _ bà Park không nói vòng vo mà lại vào thẳng vấn đề 

- d.a.e ...??? _ nó giật mình vì bất ngờ 

- cô với con tôi hãy chấm dứt cái tình cảm bệnh hoạn đó lại đi ~!!!! hai đứa con gái sao lại yêu nhau được chứ ??? thật là lệch lạc mà...._ bà Park nghiêm mặt nói với vẻ lạnh lùng 

- nhưng con yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu con rất nhiều ~~! với lại tình yêu đó không có tội và không có lệch lạc thưa bác !!!! _ giọng Gain nghiêm túc khi nói đến tình yêu của hai người và nó cảm thấy tự hào vì tình yêu đó 

- coi như tôi xin cô ~! và coi như việc này như một phép thử cho tình yêu của hai đứa đi ~~~ được không ??? _ bà Park hạ giọng 

- việc gì thưa bác ??? _ nó tò mò 

- chia tay nó và nó sẽ đi mỹ du học 2 năm !!! nếu sau 2 năm đó nó còn yêu cô thì tôi sẽ để nó trở về bên cô ~~!!! _ bà Park khuyên nhủ nó 

- .....được !!! coi như con chấp nhận 1 lần thử thách cho tình yêu này vậy _ nó suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời , nhưng nó lại rất lo >.< 

- được rồi ~~ tôi cho cô hai ngày để chia tay nó và tôi sẽ đưa nó sang mỹ du học !!! cô về được rồi _ nói xong không đợi nó nói thì bà đã kêu quản gia tiễn nó về và bước về phòng làm việc của mình 


Liệu sóng gió này có thể làm tình yêu của họ bị cuốn theo cơn sóng hay lại trở về bên nhau như ban đầu , vì nếu có điểm xuất phát thì cũng có điểm kết thúc ..............!!! và nó có sai khi lựa chọn như vậy hay không ???


 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> END chap 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  

 Còn tiếp nhá ....và xin góp ý ^^ !!!! poong poong >.< 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro