[TWOSHOT] Even When You Don't Love Me [ Chap 2 - End ], JeTi |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bee

Rating: Tùy hứng Au thôi ^^

Disclaimer: They don’t belong to me.

Category: General.

Pairing : JeTi, only JeTi...

Note :

- Shot không phải sở trường của mình. Nên nếu có dở, mong mọi người thông cảm.

- Mình mong sẽ không ai comm những câu như HE đi Au, SE đi Au gì đó. Vì cảm xúc là thứ không thể thay đổi cũng như không dễ lung lay. Fic đã có con đường của nó.

- Shot dành tặng cho người đặc biệt, luôn tin tưởng chồng vợ nhé.

Happy Birthday Vợ Yêu.

Even When U Don't Love Me.

Chap 1 :

" Tình hình Jessica cũng ổn rồi… Nhưng mình không chắc cuộc sống sau này của cậu ấy sẽ thế nào. Tâm lý cậu ấy đã bị đả kích rất lớn. "

Lời nói của Taeyeon vang lên văng vẳng trong đầu của Tiffany, khẽ để một dòng nước mắt rơi nhẹ làm nhòa đi mọi thứ, đôi mắt Tiffany trìu mến nhìn cô gái với mái tóc vàng đang nhờ tác dụng của thuốc mê mà có một giấc ngủ đúng nghĩa. Tiffany chạm nhẹ tay mình vào tay Jessica, cảm giác hơi lạnh của cậu ấy đang lan tỏa trái tim cô, không lẽ cô yêu Jessica nhiều đến mức chỉ cần cậu ấy chịu bất kì tổn thương nào cũng làm cô đau nhói. Tiffany không thể lí giải được những cảm xúc của mình khi nhìn Jessica cách đây hai ngày còn háo hức vì một đám cưới tuyệt vời, để rồi cô ấy lại phải ngất đi vào chính ngày mà cô ấy tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc nhất.

Suy cho cùng thì Tiffany đang buồn, vì cái gì chứ, người cô yêu đã không kết hôn được, đáng lí ra cô phải cười vì mình vẫn còn một quân chốt trong trò chơi này, vậy mà cớ sao khi nhìn thấy Jessica ngất đi, lòng cô lại đau đến như thế. Nếu nói Tiffany không ích kỉ từng một lần mong Jessica sẽ rời bỏ người cô ấy yêu thì chẳng khác nào cô đang nói dối, vì khi con người ta đặt hết tâm tư vào một ai đó thì bản chất ích kỉ muốn có người đó sẽ vứt đi mọi đạo lý của xã hội mà đáng lí ra ta luôn tôn thờ.

Cùng lớn lên bên nhau, lại được Jessica chăm sóc và quan tâm từ nhỏ, chẳng khó khăn gì để Tiffany nhận ra mình yêu Jessica, nhưng nó cứ ẩn sâu len lỏi, để đến ngày Jessica công khai yêu Yuri cũng là ngày mà Tiffany biết mình đã mất người mà cô yêu nhất thế giới này. Hận Jessica ư, cô không làm được, chạy trốn khỏi cô ấy ư, đương nhiên cô đã thử, nhưng sự ân cần mà cô ấy dành cho cô đã níu kéo trái tim Tiffany vứt đi lý trí còn lại của mình để ngu ngốc ở bên người mình yêu với danh xưng…

Bạn Thân.

Bạn nghĩ rằng người mình yêu không yêu mình là đau đớn, xin thưa chuyện đó đối với nỗi đau của Tiffany mãi mãi chỉ là một hạt cát trong bãi sa mạc không diện tích. Mấy ai có thể thấu hiểu được nỗi đau nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên một ai đó không phải là mình và còn trớ trêu làm sao khi Tiffany lại còn phải là nhân chứng cho tình yêu của họ. Không phải là Yuri không tốt, chính vì cô ấy quá tốt nên Tiffany chẳng thể nào cho phép bản thân mình một lần nói ra tiếng yêu với Jessica. Chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn hai bàn tay đó càng ngày càng khít lại bên nhau… để rồi cay đắng nhận ra bàn tay cô cũng cần hơi ấm đó.

" Mình xin lỗi vì không làm gì được cho cậu. " Tiffany nâng nhẹ bàn tay Jessica lên má mình, ước gì người phải nằm trên giường bệnh lúc này là cô.

Tiffany thậm chí còn tự trách bản thân mình rất nhiều, đáng lí ra cô nên tỉnh táo khuyên Jessica suy nghĩ lại, hay chậm rãi một chút cho cuộc hôn nhân khi còn quá trẻ này. Ngày Jessica chạy ào sang nhà cô thông báo tin Yuri cầu hôn cô ấy cũng là ngày mà trái tim Tiffany tan nát, lúc đó cô đã mất quá nhiều thời gian để khóc, mất quá nhiều thời gian để hận cuộc đời. Mãi chìm đắm trong nỗi đau không tên này nên cô đã chẳng thể nào đủ tỉnh táo khuyên bảo Jessica dù chỉ là một lần.

Thật ra Tiffany cũng từng nghĩ chỉ cần Jessica hạnh phúc, với cô mọi tổn thương sẽ chẳng còn là gì cả, nên dù cô phải nuốt nước mắt từng đêm thì Tiffany vẫn đóng vai trò " cô bạn thân " một cách hoàn hảo. Nhìn nụ cười trong sáng của Jessica càng khiến Tiffany hiểu tình cảm của cô chỉ là một phía, là sự đơn phương không có ngày mai, vì thế cô chọn cách im lặng gật đầu khi Jessica đề nghị cô trở thành phù dâu của cô ấy. Đó giống như một loại cực hình tàn khốc nhất dành cho phạm nhân phạm trọng tội, nó không đau thể xác, nhưng lại ghim vào tim Tiffany hàng ngàn mảnh vỡ vô hình.

" Tiffany, cậu ăn chút gì chứ. " Taeyeon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào với một tô cháo trên tay.

" Cảm ơn cậu, mình ổn. Mình chỉ sợ Jessica có chuyện gì. " Tiffany nhẹ nhàng mỉm cười, như để biết ơn Taeyeon đã giúp Jessica khá hơn.

" Ừm… ờ… Yuri cậu ấy… muốn xin lỗi, muốn vào thăm Sica nhưng mà… sợ cậu ấy kích động. " Taeyeon chần chừ ngồi xuống ghế.

Tiffany đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn rung chuyển một cách dữ dội. Taeyeon giật thót mình khi nhìn thấy biểu hiện của Tiffany, đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy Tiffany tức giận đến vậy. Không phải là Taeyeon không nhận ra tình cảm mà Tiffany dành cho Jessica, chỉ có kẻ ngu ngốc Jessica mới không thấy rõ điều đó đến thế nào, nhưng để bảo đảm sự riêng tư của Tiffany, Taeyeon luôn chọn cách im lặng.

" Cậu ta nên cảm thấy hổ thẹn. Bỏ chạy trong ngày cưới, sợ hôn nhân, sợ cuộc sống gia đình. Chết tiệt, vậy mà cậu ta thề thốt với Jessi rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy. " Tiffany gằn giọng, cô muốn hét cho hết uất ức nhưng bản thân lại sợ Jessica bị thức giấc. Tiffany là vậy, yêu Jessica đến mức cả cơ thể đều hướng tới và nghĩ cho cô ấy bằng hết con tim mình.

" Fany à, hãy thông cảm cho Yuri… chỉ là cậu ấy không biết chắc thứ mình muốn. " Taeyeon thở dài.

" Vậy thì đừng bao giờ cho người khác bất kì hi vọng gì cả. Như Jessica đã làm với mình, như thế đi, có phải sẽ chẳng có chuyện ngày hôm nay… chẳng bao giờ có. " Tiffany ngồi phịch xuống đất, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn rơi. Mọi uất ức của cô cứ như một túi khí bị nén lâu ngày rồi bùng phát, nó không dữ dội như một con sóng, nhưng đủ để làm người ta phải chú ý hay cảm thấy bi ai.

Taeyeon chẳng thể nói gì, cô chỉ lẳng lặng lại gần Tiffany và ôm cô ấy vào lòng, để cô ấy lau đi dòng nước mắt đau khổ vào áo cô, nếu Taeyeon có thể hiểu được tâm trạng Tiffany thì có lẽ đã tìm một cách gì đó làm cô ấy dịu lại, nhưng cái cảm giác đau khổ trong tình yêu chẳng ai giống ai cả. Bạn có thể sẽ như thế nhưng người ta sẽ khác, để nắm bắt tâm trạng người nào đó luôn luôn chỉ là mò kim đáy bể, khi đó có lẽ sự im lặng chính là liều thuốc tốt nhất an ủi cõi lòng. Suy cho cùng chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, chỉ có một vài sai lầm mà thôi.

" Mình nên nói gì với Jessi, khi cậu ấy tỉnh dậy đây. " Tiffany nấc nhẹ.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. " Taeyeon xoa nhẹ tóc Tiffany.

Dĩ nhiên, dù cuộc sống có khắc nghiệt với bản thân bất kì ai đến mức nào, thì con người ta vẫn phải xóa đi mọi thứ để tiếp tục sống. Nhưng chỉ khác nhau ở chỗ cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nụ cười để quá khứ trở nên phai nhạt thì chẳng ai biết được. Ngày hôm nay bạn mỉm cười, ngày mai bạn khóc, cuộc sống cứ trôi qua, cứ ngỡ đã quên nhưng nó vẫn cứ tồn tại trong tâm trí ta. Tiffany không quản khó khăn, chỉ cần Jessica được vui, với cô đó đã là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong ngày, nhưng cô không phải là Yuri, không phải là người mà Jessica yêu, làm sao có thể khiến Jessica cảm thấy hạnh phúc được.

Nhưng Tiffany sẽ cố gắng, sẽ ở bên Jessica ân cần chăm lo cho cô ấy, sẽ là một chỗ dựa vững chắc mỗi khi Jessica khóc, sẽ lau khô đi những giọt nước mắt vào buổi đêm muộn, sẽ yêu thương và nắm tay Jessica vượt qua khoảng thời gian đau khổ này. Dù rằng Tiffany biết chẳng thể làm gì hơn được nữa, cô cần cho Jessica thời gian, và cô hi vọng một ngày nào đó…Jessica…người mà cô yêu thương nhất trên thế giới này sẽ có thể mỉm cười một cách rạng rỡ nhất.

oooOOOooo

Jessica thu người trên chiếc ghế sa lông to oạch, khẽ dụi mắt mình vào chiếc chăn bông ấm áp màu hồng, cả cơ thể cô trở nên lười biếng khi chút ánh nắng len lỏi vào tầm mắt. Jessica kéo chiếc chăn lên trên mặt mình che đi mọi thứ, bóng tối luôn khiến cô cảm thấy an toàn, ít nhất nó cũng không bắt cô đối diện với mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Jessica cắn nhẹ môi ngăn không cho tiếng nấc bật ra, mỗi khi ở một mình, cô lại mang toàn những cảm xúc khó chịu ngập tràn trong trí óc, không phải Jessica không muốn quên mà chỉ là càng quên cô lại càng nhớ… Chẳng có cách nào kiềm nén nó lại cả.

" Jessi, cậu còn chưa chịu dậy sao, trưa trời trưa trật rồi. " Tiffany bước vào nhà với giọng nói lảnh lót cùng đống đồ lỉnh kỉnh ở trên tay.

Jessica mau chóng chùi nước mắt rơm rớm của mình vào trong chăn, dù cô có bất cứ cái gì bất ổn cô cũng chọn cách dấu diếm nó vào trong trái tim. Không phải là cô không tin tưởng người bạn thân nhất của mình, mà chỉ đơn giản là từ sau vụ " đám cưới hụt " đó cô đã tập cách sống khép kín một chút. Hơn nữa Jessica còn chưa biết cảm ơn Tiffany thế nào khi cô ấy đã tử tế cho cô đến ở cùng nhà, thậm chí còn chăm sóc và dành thời gian ở bên cô từng chút một. Nếu phải để Tiffany lo lắng thêm cho cô có lẽ là không nên cho lắm. Tiffany còn phải tập trung vào công việc của cô ấy nữa chứ.

" Mình có mua súp bò cho cậu đây Jessi. Dậy thôi nào. " Tiffany đến gần và lật cái chăn lên.

Jessica giả vờ vươn vai ngồi dậy ngáp vài cái, nhưng đôi mắt của Jessica vẫn nhuốm chút buồn, và chẳng có lí do nào Tiffany lại không nhận ra khi họ lớn lên cùng nhau cả. Tiffany mỉm cười để lộ eye smile của mình để Jessica không cảm nhận được nỗi đau của cô ấy, nếu Jessica muốn mạnh mẽ trước mặt cô thì cô sẽ vui lòng đóng một vở kịch hoàn hảo. Jessica lết từ từ vào trong nhà bếp, ngồi phịch xuống ghế và mở hộp nhựa đựng súp bò một cách uể oải. Dù cho có khó chịu đến thế nào thì Jessica cũng không cho phép bản thân mình làm phiền Tiffany thêm.

" Cậu biết cậu có thể dựa vào mình mà. " Tiffany như mọi lần, dễ dàng nhận ra và tiến đến sau lưng Jessica.

Tiffany vòng tay mình ra phía trước Jessica và nhẹ nhàng đảo nhẹ chén súp để phía dưới bớt nóng, trong khi Jessica thoải mái dựa ra sau và tận hưởng sự dễ chịu mà chỉ Tiffany có thể đem lại. Jessica thầm cảm ơn vì ít nhất có một người mà cô hoàn toàn có thể tin tưởng là sẽ chẳng bao giờ rời xa mình. Nhiều lúc Jessica còn không biết bản thân cô sẽ chống chọi với những lời dèm pha như thế nào khi không có Tiffany ở bên cạnh động viên nữa là.

" Jessi, cậu có muốn ăn xong chúng ta đi chơi đâu đó không ?!? " Tiffany hỏi, mắt vẫn đang canh chừng chén súp nóng cho đến khi nó nguội bớt.

" … "

Từ lúc đám cưới bị hủy, Jessica dường như chẳng có chút sức sống nào để làm bất kì thứ gì nữa, chẳng phải là cô không muốn vui tươi, mà chỉ là nếu đi chơi phải để mọi người bị ảnh hưởng bởi tâm lý của cô thì chẳng thà cô ở nhà một mình vẫn hơn. Jessica đón lấy chiếc muỗng từ tay Tiffany và lại chơi trò khuấy đều với chén súp, cô đang trở nên bối rối và như một đứa trẻ khi nghĩ tới việc mình sẽ ra ngoài làm một cái gì đó. Jessica không chắc bản thân có sẵn sàng hay chưa, Yuri vẫn đang ở ngoài kia, nếu cô gặp phải cô ấy thì có lẽ mọi công sức bình tâm của cô sẽ đổ sông đổ biển.

" Đừng lo, Yuri đi Nhật cho đợt quảng cáo sản phẩm mới rồi. "

Như đọc được những suy nghĩ trong tim Jessica, Tiffany cay đắng nói với một khuôn mặt gắng gượng cười cho có. Đã vài tháng trôi qua nhưng Jessica vẫn cứ ám ảnh cái tên Yuri như một vết thương chẳng bao giờ khỏi, thậm chí cô ấy còn chưa cho phép nó được lên da non nữa là. Jessica không nói không có nghĩa là Tiffany không biết, nhiều khi Tiffany muốn bản thân cô vô tâm một chút, bớt quan tâm đến Jessica một chút thì có lẽ cô đã chẳng phải đau đớn nhận lấy những suy nghĩ tiêu cực từ ngày này qua ngày khác. Nhưng cô đâu làm khác được, con tim Tiffany yêu Jessica thì trí óc cô cũng chỉ hướng về cô nàng tóc vàng ấy mà thôi.

" Ừ. Mình nghĩ mình cũng nên ra ngoài. " Như có sự đảm bảo của Tiffany, Jessica có chút miễn cưỡng gật đầu vì không muốn bạn mình không vui.

" Chúng ta đi xem phim nhé. " Tiffany mỉm cười.

" Yeah. Cũng được. "

Jessica chúi mũi vào chén súp bò trong khi Tiffany đi vào trong chuẩn bị đồ cho cả cô và Jessica. Từ lâu Jessica đã chẳng còn quan tâm nhiều tới vẻ ngoài của mình nữa, với cô thế nào cũng được cả, chỉ cần có một cái gì đó trên người đã là ổn lắm rồi. Jessica nhìn theo bóng dáng Tiffany khi cô ấy tung tăng với vài bộ váy dây trên tay, trông Tiffany yêu đời và luôn có một cái gì đó thu hút khiến người ta không thể không mỉm cười khi trông thấy cô ấy. Chợt bất giác Jessica cảm thấy ấm lòng đến lạ, vài tháng nay Tiffany luôn nắm tay cô khi cô cần, luôn an ủi cô khi cô khóc, luôn để cô dựa vào khi cô cảm thấy yếu đuối nhất. Có lẽ cả đời này Jessica cũng chẳng thể nào tìm được người bạn tốt hơn thế.

Tiffany giúp Jessica mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ là chiếc quần Jean và một chiếc áo thun cánh dơi năng động, Tiffany biết Jessica thích sự thoải mái, nhưng không kém phần thời trang. Tiffany cảm thấy vui vui khi Jessica cuối cùng cũng chịu ngắm nghía bản thân mình sau hàng tháng trời buồn bã. Ít nhất thì họ cũng đang chuẩn bị làm một cái gì đó vui vẻ vào cuối tuần đẹp trời như thế này. Jessica có vẻ im lặng suốt quãng đường tới rạp chiếu phim, có lẽ vì đã lâu không ra ngoài nên cái gì với cô ấy cũng lạ lẫm, Jessica chợt vu vơ mỉm cười, đã lâu rồi cô không thoải mái đến thế.

" Cậu muốn xem gì Jessi ?!? " Tiffany nhìn lên trên bảng lịch chiếu.

" Chúng ta luôn xem cùng nhau phim hành động mà. Lúc ấy cậu thường sợ những cảnh bất ngờ và nắm chặt tay mình. " Jessica cúi xuống cầm một tờ giấy giới thiệu phim và xem xét nó.

" Phải, và cậu lúc nào cũng dỗ dành mình. " Tiffany eye smile, lồng tay mình vào tay Jessica siết chặt.

Cuối cùng họ cũng lựa được một bộ phim phù hợp cho cả hai người, chỉ là dạng phim hành động Mỹ, sẽ có vài cảnh khá bạo lực nhưng Tiffany tin chắc Jessica sẽ ở cạnh mình nên cô không cảm thấy sợ sệt gì cả. Tiffany mua một ít bỏng trong khi Jessica thì mua nước, họ bước vào rạp với sự háo hức rõ ràng của Tiffany, Jessica chỉ lẳng lặng đi theo bạn mình, cô còn đang bận nhìn vào tay của cả hai, có một cái gì đó kì lạ xen vào bên trong trái tim cô. Cũng không phải là cô ít nắm tay Tiffany, thậm chí có khi cô và cô ấy còn ngủ cùng với hai bàn tay lồng vào nhau cả đêm, nhưng lúc này nó lại mang một sắc thái khác mà chính Jessica cũng không lí giải được. Có phải do khoảng thời gian gần đây Tiffany luôn ở bên cô nên như vậy không nhỉ.

" Tập trung nào Jessi, phim bắt đầu rồi đấy. " Tiffany đụng nhẹ vào người Jessica nhắc nhở cô ấy.

Có lẽ đã quá lâu rồi Jessica không tập trung vào một chiếc màn hình lớn như vậy nên rất nhanh chóng cô cảm thấy cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy mình. Nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu kế bên cô thì Jessica lại càng khó có thể cưỡng lại được việc ngắm nhìn nó. Jessica cười thầm ở trong lòng, vẫn là cái cách sợ hãi đáng yêu đó, vẫn nắm chặt tay cô mỗi khi đến cảnh máu me, tại sao trước giờ cô không nhận ra Tiffany lại đáng yêu đến thế nhỉ. Jessica nhẹ nhàng dựa đầu mình lên vai của Tiffany, cảm giác dễ chịu này khiến cô không thể nào không nhắm mắt lại tận hưởng nó.

" Lại ngủ nữa rồi. "

Tiffany cười khúc khích khi thấy hơi thở của Jessica trở nên đều đặn hơn, chẳng hiểu tại sao bản thân Tiffany lại có thể cảm nắng một con sâu lười ham ngủ như vậy nữa. Đúng là lúc nào vế đầu cũng là Jessica an ủi Tiffany nhưng vế sau luôn là Tiffany trở thành chiếc gối mềm mại cho cô gái tóc vàng luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Tiffany nhẹ nhàng trượt người xuống để Jessica dễ dàng dựa vào hơn, Tiffany để tay của mình sang bên vai Jessica và khẽ ôm cô ấy vào lòng. Tiffany thích ngắm nhìn Jessica khi ngủ, lúc đó trông cậu ấy dễ thương như một đứa con nít, không đau buồn, không khóc, không mang quá nhiều tâm trạng u uất. Tiffany cứ giữ tư thế đó trong khoảng một tiếng hơn nữa, dù vai cô có mỏi nhừ thì cô vẫn muốn cho Jessica một giấc ngủ tuyệt vời nhất.

" Xin lỗi quí khá… "

" Suỵt….. " Tiffany đưa tay lên môi mình làm dấu hiệu im lặng.

" Nhưng thưa quí khách, đã hết suất chiếu rồi ạ. " Cô nhân viên nhỏ nhẹ hơn khi nhận ra Jessica đang ngủ.

Tiffany nhìn nhẹ sang bên Jessica, thật sự cô chẳng nỡ đánh thức Jessica dậy.

" Cô có thể mua dùm chúng tôi hai vé cho suất chiếu kế được không, chúng tôi sẽ chờ trong rạp ?!? " Tiffany móc trong bóp mình ra một vài tờ 100.000 won.

Cô nhân viên vui vẻ nhận lời, có chút ánh mắt ghen tị từ phía cô ấy. Thậm chí đến cả một người mới gặp cũng cảm nhận thấy tình cảm mà Tiffany dành cho Jessica. Tiffany là như vậy, vì Jessica cô có thể ngồi thêm hai tiếng chỉ để cô gái tóc vàng có thêm một giấc ngủ tuyệt vời nữa. Và trên hết là Tiffany thật sự thích Jessica ngủ trong vòng tay cô, cái cảm giác ôm Jessica vào lòng khiến Tiffany cảm thấy như cả thế giới đang nằm trong vòng tay mình vậy, rất hạnh phúc. Dù cô biết đây chỉ là ảo tưởng của một mình cô thì Tiffany vẫn vui lòng chấp nhận nó. Vì một khi đã yêu là không thể dừng lại nữa rồi.

Hai tiếng trôi qua, trong khi Tiffany đang mỏi nhừ tay vì Jessica thì cô gái tóc vàng vẫn đang chìm trong giấc ngủ của mình, đã lâu rồi cô không có một giấc ngủ trọn vẹn như thế. Mỗi khi đêm về, Jessica luôn phải dùng công dụng của thuốc ngủ để dỗ mình vào những giấc mơ. Nếu như hôm đó có Tiffany thì còn đỡ, nhưng Tiffany đôi khi cũng bận việc, hay phải về nhà ba mẹ vài ngày, đó chính là những tối đáng sợ nhất trong cuộc sống của Jessica. Jessica thoải mái mở nhẹ đôi mắt nặng trĩu của mình, bộ phim cũng chỉ vừa kết thúc, có lẽ cô cũng ngủ không lâu lắm.

" Cậu dậy rồi à. " Tiffany tươi cười, thu đôi tay tê cứng của mình về, ráng tỏ ra tự nhiên nhất để Jessica không nhận ra điều gì khác lạ. – " Chúng ta đi ăn MC Donald nhé, mới ra loại cheese mới rất ngon. "

" Oáp… " Jessica dụi mắt, trông như một con mèo nhỏ. – " Mình ngủ có lâu lắm không, mình đói rồi. "

" Không, bộ phim chỉ vừa hết thôi mà. Nào đi thôi, để mình cầm áo khoác cho cậu. "

Tiffany kéo Jessica đi nhanh ra khỏi rạp, cô không muốn Jessica nhận ra cô ấy đã ngủ rất lâu rồi, Tiffany chẳng muốn Jessica phiền lòng vì điều đó chút nào. Jessica nhìn xung quanh khi cô và Tiffany đã yên vị trong cửa hàng của MC Donald, có vẻ hôm nay trời mau tối hơn là cô nghĩ, nhưng cô chỉ đơn giản là ngồi nghe Tiffany huyên thuyên về những câu chuyện mà cô ấy tình cờ nghe được. Jessica mỉm cười nhìn cô bạn mình dùng cả tay chân để minh họa cho câu chuyện thêm thu hút. Jessica nhớ những lúc cô cùng Tiffany đi chơi cùng nhau, cô lúc nào cũng nhẹ nhàng ung dung còn Tiffany thì vui vẻ nhiệt huyết, xét cho kĩ dù là bạn thân nhưng cô và Tiffany lại khá khác nhau, vậy mà họ đã ở bên nhau hơn 20 năm rồi.

" Mình vào toilet một lát. Cậu chờ mình nhé. "

Jessica nhìn Tiffany đi khuất bóng, cô bỗng cảm thấy lòng dâng lên cảm giác hơi kì lạ, chỉ là Tiffany đi toilet và sẽ quay lại ngay vậy mà cô lại khó chịu đến thế. Có lẽ cô vẫn chưa quen cảm giác ở ngoài một mình. Jessica vô tình lướt mắt tới những người khác, họ trông có vẻ bận rộn đi về hoặc làm gì đó đại loại thế, chỉ đang tầm 7h tối thôi mà. Chợt Jessica cảm thấy có gì đó kì lạ, cô mở điện thoại của mình ra và giật mình khi thấy đã hơn 9h rồi. Rõ ràng là cô và Tiffany chỉ xem phim hai tiếng, tới đây ăn cùng lắm chỉ mất 30p, thời gian sao có thể trôi vô lý đến như vậy.

" Chẳng lẽ… Tiffany cậu ấy… "

" Jessi, mình xong rồi nè. " Tiffany quay trở lại và vui vẻ ngồi xuống.

Jessica cảm nhận được mọi thứ, cảm nhận được sự quan tâm mà Tiffany dành cho cô, thậm chí cô dần dần hiểu rõ điều gì đang diễn ra lúc họ đi xem phim. Tiffany không nói cũng không sao, vì Jessica đủ khả năng để hiểu Tiffany, chỉ là đôi khi Jessica không hiểu mình nên làm gì. Họ là bạn thân, nếu như một ngày nào đó, chuyện giữa cô và Tiffany cũng kết thúc như cái cách cô và Yuri kết thúc thì liệu… cô có mất luôn cả người mà suốt một đời này cô không thể đánh mất không. Với ai đó, Jessica có thể cược, nhưng với Tiffany thì cô không thể làm điều đó.

" Fany, ôm mình một tí được không ?!? " Jessica nói với đôi mắt có chút năn nỉ.

Chẳng có cớ gì để Tiffany lại từ chối tặng hơi ấm cho trái tim lạnh lẽo của Jessica, vì suy cho cùng thì Tiffany cũng đang lạnh và cần một chút an ủi từ con tim Jessica dù rằng nó chỉ phát ra tia lạnh giá. Tiffany lúc này si mê Jessica một cách điên dại. Tiffany bước sang bên chỗ Jessica, ngồi xuống kế cô ấy và cho cô ấy mượn bờ vai của mình. Jessica choàng tay qua người Tiffany và ôm cô ấy thật chặt, cảm giác ở bên Tiffany an toàn hơn Yuri, ấm hơn Yuri, nhẹ nhàng hơn Yuri, vui vẻ hơn Yuri mà tại sao đó giờ Jessica chưa từng nhận ra điều này chứ.

Cảm thấy đã khá muộn, Tiffany và Jessica quyết định đi về. Tiffany cảm thấy hôm nay Jessica thật sự khác lạ so với ngày thường, dù cô ấy không cởi mở hơn nhưng Tiffany vẫn cảm thấy được tinh thần của cô ấy. Tiffany tự cười với bản thân mình, có lẽ một ngày nào đó nụ cười của Jessica sẽ trở lại như cái cách nó từng tồn tại… Đẹp và hạnh phúc như ánh sáng mặt trời.

" Jessi, cậu chờ mình đi lấy xe nhé. "

Jessica gật đầu nhẹ rồi đứng dựa người vào kế bên buồng điện thoại, cô cẩn thận khoác chiếc áo ấm mà Tiffany đưa cho mình để giữ ấm cơ thể. Đã lâu rồi cô chưa ra đường, mọi thứ dường như cũng chẳng thay đổi lắm, có khác chăng là con người đã mang tâm trạng khác mà thôi. Jessica loay hoay đung đưa người mình qua lại, cô giết thời gian trong khi chờ Tiffany, ngó nghiêng xung quanh, con tim Jessica chợt thắt lại khi thấy… Yuri đang cùng một cô gái khác vui vẻ đứng trước một nhà hàng.

" Yul…. "

Jessica vô thức thốt lên, tiếng gọi thân thuộc đó nhưng nó chẳng phải dành cho cô và cậu ấy nữa. Tiếng gọi đó chỉ nghẹn trong cổ họng, Jessica thậm chí cũng không muốn gọi to lên, vì nếu thế, cô nên đối mặt với Yuri như thế nào đây. Jessica nhìn theo Yuri và cô gái lạ, họ trông có vẻ xứng đôi. Jessica mỉm cười nhẹ, có vẻ như Yuri đang hạnh phúc, cô từng nghĩ rằng bản thân rất hận Yuri, rất ghét cô ấy, vậy mà khi trông thấy Yuri có thể sống tốt cô lại nhẹ lòng đến như vậy. Rốt cuộc thì cô ở nhà buồn phiền bao nhiêu tháng ngày này là vì cái gì chứ.

Cứ nghĩ rằng sẽ hận, sẽ thù nhưng đối diện tình huống chỉ còn đúng một chữ " thanh thản ". Jessica không trách Yuri, chỉ là họ không phải là dành cho nhau mà thôi. Có lẽ Jessica chỉ nhận ra điều này trễ hơn Yuri một chút. Ít nhất thì họ cũng không đi sai con đường nào cả. Có lẽ Jessica chỉ thích Yuri ở một mức độ nào đó, và cô đã quá ngợp với những thứ Yuri mang lại, để rồi chẳng kịp nhận ra chính con tim cô cũng chưa hẳn sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Đương nhiên không thể đám cưới trong ngày hạnh phúc nhất là rất đau và khó chịu, nhưng còn hơn cả đời phải sống trong một nỗi ân hận không tên kéo dài. Jessica rơi một dòng nước mắt nhỏ, chỉ là nỗi hối tiếc, nỗi buồn cuối cùng dành cho cuộc tình sai lầm này mà thôi.

" Hạnh phúc nhé cuộc tình đầu tiên của mình. "

Nhưng có lẽ Jessica không hề biết rằng Tiffany đã chứng kiến tất cả, dĩ nhiên Tiffany thấy Yuri, thấy nước mắt của Jessica, và nếm được vị mặn của nước mắt mình. Suy cho cùng cô cũng chẳng bao giờ lấp đầy được chỗ trống mà Yuri đã tạo nên, hoặc do bản thân cô vô dụng, vốn không thể làm Jessica thấy khá hơn. Bạn bè mãi mãi chỉ có thể là bạn bè, không thể thay thế được người khiến trái tim Jessica lỗi nhịp. Tiffany cố bình tâm lại mọi thứ trong tim mình, cô nên làm sao để Jessica có thể hạnh phúc. Cô phải làm sao để nụ cười lại thường trực trên bờ môi nhỏ của Jessica. Tiffany bất lực lắm, cứ như người lạc lối, nếu có thể từ bỏ Jessica có lẽ cô đã làm từ lâu rồi nhưng cô yêu Jessica quá nhiều, không thể buông tay được nữa.

Mình phải làm gì để tìm lại cậu của ngày xưa. Chỉ cần cậu vui vẻ... dù có phải hi sinh cuộc đời của mình... mình cũng tự nguyện làm điều đó vì cậu.

To My World :

Because it's you, the one I love…Because to me, you're the one.

Chap 2 :

Mỗi người có một định hướng và con đường cho riêng mình, vốn dĩ chẳng ai có thể hiểu được những khó khăn mà mỗi người phải trải qua trong cuộc đời họ. Tiffany cũng như vậy thôi, yêu Jessica là một định mệnh, đơn phương cô ấy là số phận, và dấu kín tình cảm của cô với Jessica là một khó khăn. Đôi lúc Tiffany tự cho mình cái quyền rời xa Jessica vài ngày, vì cô cũng là người biết đau khi nhìn Jessica khóc, là người biết khó chịu mỗi khi nhìn thấy Jessica nâng niu thứ gì đó liên quan đến Yuri. Hôm nay cũng vậy, Tiffany nói dối Jessica rằng cô có khá nhiều việc nên có lẽ sẽ không thể về nhà được, nhưng thực chất bản thân lại vô hồn đi dạo xung quanh thành phố.

" Nhớ ăn cơm và ngủ sớm Jessi. "

Tiffany nhắn tin cho Jessica trước khi tắt nguồn điện thoại, cô muốn có khoảng không gian riêng nhưng bản thân lại chẳng thể ngăn việc lo lắng cho Jessica mỗi khi cô không ở gần cậu ấy. Có người nói yêu là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, nhưng cũng có người khuyên đừng nên yêu, vì một khi yêu thì mọi cay đắng trong cuộc đời này đều chẳng là gì với những thứ đau đớn mà nó có thể mang lại. Tiffany từng dặn lòng đừng cố yêu Jessica, nhưng chưa phút giây nào cô để Jessica ra khỏi trái tim mình.

Tiffany mỉm cười nhìn đôi bạn trẻ đang ríu rít với nhau trong khu bán sách, ngày xưa cô và Jessi cũng vui vẻ như thế. Vô tư, không âu lo phiền não bất cứ điều gì. Không biết ngày đó cô đã yêu Jessica chưa, nhưng chắc chắn một điều tình cảm lúc đó rất trong sáng và ngây thơ, nó không vẩn đục bất cứ nỗi đau nào. Cô nhớ lúc đó… nhớ cái cách với Jessica thế giới này chỉ đẹp khi cô mỉm cười, nhớ cách cậu ấy hay đùa rằng sau này lớn lên dù có lấy chồng cũng sẽ vác cô theo vì không yên tâm với cái tính hậu đậu ngơ ngơ ngáo ngáo của cô. Ngày ấy đẹp biết bao nhiêu nhưng nó cũng chỉ là quá khứ.

" Jessi rất thích cuốn tiểu thuyết này, mình sẽ mua cho cậu ấy. "

Tiffany bất chợt thở dài. Lại là Jessica, cô càng cố trốn tránh Jessica bao nhiêu thì càng nhận ra rằng bản thân không thể làm gì nếu thiếu cô ấy được. Đi dạo thế này càng làm cô nhớ hơi ấm của cậu ấy hơn. Đôi khi chúng ta càng quên thì lại càng nhớ, càng rũ bỏ thì càng dây dưa. Cuộc sống luôn mang những điều trái ngược kì lạ như thế. Tiffany mỉm cười nhấc cuốn sách khỏi kệ, quên Jessica đúng là sự cố gắng vô nghĩa. Tiffany có thể không phải là định mệnh của Jessica nhưng dù phải hay không thì với Tiffany, Jessica chắc chắn mãi mãi là định mệnh duy nhất trong cuộc đời cô.

" Fany à… " Giọng nói trầm ấm vang lên làm Tiffany giật mình quay đầu lại.

Là Yuri, là người chen giữa cô và Jessica, là người đã hủy hoại tình yêu mà cô vun đắp, là người mang đến cho Jessica sự u uất chán nản… Đáng lí ra cô phải phun vào mặt cậu ta hàng trăm câu xỉ vả, nhưng điều đó liệu có làm cho tình hình tốt hơn hay không. Dù sao thì Tiffany cũng không muốn bản thân mình phải tức giận vì Yuri thêm nữa. Tiffany lườm nhẹ Yuri rồi tính bỏ đi thẳng, nhưng bàn tay của Yuri đã kịp ngăn Tiffany lại. Dù Tiffany không quay đầu lại nhìn nhưng cô hiểu Yuri đang cố xin lỗi cô dù chỉ là một lần.

" Mình xin lỗi Fany à. " Yuri khẩn khoản nói.

" Quá trễ rồi. " Tiffany lạnh lùng.

" Chỉ 5p thôi mà. Mai là mình đã rời khỏi đây rồi. " Yuri buông tiếng thở dài.

" Cái quái gì ?!? " Tiffany quay phắt người lại.

" Mình sẽ chuyển đến Mỹ và định cư ở đó với Yoona. " Yuri cắn môi. – " Mình biết là mình nợ Jessica và cậu rất nhiều. Nhưng hãy hiểu cho mình, tình yêu không thể nói nhiều hay ít, quá khứ hay hiện tại, mình thương Jessica, nhưng mình chưa sẵn sàng. "

" Cậu biết là Jessi chưa quên được cậu mà. Cậu biết là Jessi yêu cậu mà. Cậu biết là Jessi mong cái đám cưới này thế nào mà đồ khốn. Sao cậu có thể bỏ đi vào lúc này với Yoona, còn Jessi thì sao. Cậu có bao giờ suy nghĩ cho cô ấy không hả !!!!! "

* Chát *

Tiffany không thể kiềm chế mình, cô giáng một cái tát lên má của Yuri, đối với Tiffany chuyện làm tổn thương Jessica là thứ mà cô không bao giờ có thể tha thứ được. Yuri không phản kháng lại, cô biết mình đáng ăn cái tát này, cô nợ Jessica, nhưng quả thật cô không thể kết hôn với một người mà trong lòng cô ấy, người bạn thân Tiffany còn quan trọng hơn cô quá nhiều. Yuri có thể hiểu vì họ lớn lên bên nhau, nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chẳng ai muốn bản thân lại phải đứng sau một ai đó trong lòng người yêu mình cả. Nhưng Yuri chọn cách im lặng… vì cô biết bản thân không thể yêu Jessica hơn người đứng đối diện mình và một chút cao thượng khiến Yuri không nỡ nói thẳng ra mọi chuyện mà cô biết.

" Mình chỉ có thể cho cậu và Jessica lời xin lỗi. " Yuri lắc nhẹ đầu mình, cô cũng rất khó xử, nhưng bản thân Yuri không muốn cưỡng cầu mọi thứ.

" Tôi xin cậu. Làm ơn… làm ơn ở bên cạnh Jessi, cậu ấy cần cậu. " Tiffany níu tay áo Yuri, đôi mắt cầu khẩn.

" Fany, tỉnh táo lại đi. Cậu không thể níu giữ một trái tim đã muốn ra đi. " Yuri gỡ tay của Tiffany và đi thẳng.

Tiffany dựa cả thân hình vào bức tường, lời nói của Yuri như một vết dao cứa nát trái tim cô, nó gợi cho cô nhớ về khoảng thời gian khốn khổ khi cô phải vượt qua nỗi đau lúc nghe tin Jessica sẽ kết hôn. Đáng lí ra trên thực tế cô phải là người thấu hiểu quá rõ ràng về chuyện mà Yuri nói. Vậy mà giờ đây cô lại vứt bỏ sự tự tôn của mình để giữ Yuri ở lại, cậu ta đúng, nếu con tim không muốn ở lại, thì đó mãi mãi chỉ là một xác chết biết đi. Chính đạo lý này đã giúp Tiffany nén chặt lòng mình để buông câu chúc phúc cho đám cưới của họ.

" Mình phải làm gì để cậu luôn hạnh phúc đây Jessi… "

Lái xe đi khắp nơi vốn dĩ không phải là cách tốt nhất để Tiffany có thể thả trôi nỗi lòng mình. Nhưng đó lại là điều duy nhất cô có thể đủ sức làm vào lúc này, Tiffany chủ động tìm đến bãi biển đêm, nơi thư giãn nhất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngày hôm kia cô còn thấy Jessica khóc khi trông thấy Yuri, vị mặn của nước mắt cô lúc đó vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Nếu Jessica biết Yuri đã rời khỏi Hàn Quốc, nếu Jessica biết Yuri đi cùng một người con gái khác và cô ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Yuri nữa thì sao. Jessica vẫn còn yếu đuối, chắc chắn cô ấy không thể chịu đựng được thêm một tin shock nào nữa. Nếu có thể hi sinh bản thân cô để đánh đổi nụ cười của Jessica, cô sẽ chẳng bao giờ từ nan.

" Chỉ còn một cách… " Tiffany nhìn xa xăm về bóng tối…

Tiffany không sợ nước mắt mình rơi mỗi giây, mà cô chỉ sợ nước mắt của Jessica rơi mỗi ngày. Dù Tiffany biết cô sẽ làm một việc có lỗi với Jessica nhưng đã không còn cách nào khác ngoài việc cô sẽ phải… đánh mất bản thân mình… để Jessica được mỉm cười.

oooOOOooo

Jessica chạy như bay vào trong bệnh viện, toàn thân cô đang râm ran một cảm giác vô cùng khó chịu khi nghe tin Tiffany gặp tai nạn. Nghe Taeyeon nói là Tiffany không sao, nhưng vì vết thương trên mặt có chút nghiêm trọng nên cô ấy phải băng lại. Jessica thầm tự trách bản thân mình, là do cô không săn sóc Tiffany cho đàng hoàng, cái bản tính chúa hậu đậu của cô ấy Jessica còn lạ gì nữa. Biết vậy cô cứ kè kè kế bên thì chắc đã không có chuyện gì xảy ra cả. Mà Tiffany cũng ương bướng lắm, thích tự do cơ, chẳng bù cho hồi bé bám cô còn hơn đỉa. Tự dưng kêu đi công tác một tuần rồi về với thương tích đầy mình, giận dễ sợ.

" Fany à, cậu không sao chứ ?!? " Jessica lao vào trong phòng bệnh, mặt hớt hải.

" Mình ổn mà Jessi. " Tiffany giơ một tay lên chào, chứ cô biết Jessi không thể đoán được khuôn mặt cô đang cười hay khóc nữa là.

Jessica xót xa nhìn cô gái trước mặt mình đang ngồi đung đưa hai chân. Jessica không nghĩ mọi việc lại tồi tệ đến thế. Không biết vết thương thế nào mà Tiffany đã phải băng kín khuôn mặt mình lại. Jessica nhớ đôi mắt cười, nhớ bờ môi nhỏ, nhớ cả cái cách cô ấy giận dỗi với chiếc mũi thở phì phò… dù là Tiffany đang rất giận nhưng nó cũng thật sự làm cho cô ấy đáng yêu. Jessica tiến lại gần Tiffany và ngồi xuống kế cô ấy, khẽ nắm lấy tay của Tiffany, Jessica muốn la cho cô ấy một trận nhưng bản thân lại không nỡ làm điều đó. Chỉ cần Tiffany vẫn còn ở bên cạnh cô là quá đủ rồi, sao cô có thể đòi hỏi gì hơn thế.

" Cậu bảo cậu ổn, nhưng sao cậu phải băng kín hết thế kia. Taeyeon đâu, mình không tin cậu, mình phải hỏi Taeyeon. Cậu chỉ toàn nói xạo để mình không lo. " Jessica nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm người bạn chung của họ.

" Chỉ là mình bị thương một chút, không sao cả. Ba tháng sau mọi thứ sẽ lành lại thôi. Mình không nói dối cậu đâu. " Fany siết chặt tay Jessica, như để tạo cho cô ấy sự tin tưởng.

" Ba tháng mà không hết, cậu và Taeyeon sẽ chết với mình. " Jessica hăm dọa kèm theo khuôn mặt nghiêm túc. – " Cậu có phải nằm viện mấy ngày không, cậu có muốn ăn gì không, cậu có muốn thứ gì không. Nào đòi hỏi đi, vì ba tháng tiếp theo cậu sẽ là bệnh nhân của mình. "

Tiffany thầm mỉm cười khi nhìn Jessica căng đầu ra suy nghĩ coi làm gì để thuận tiện cho cô nhất. Cô không biết bản thân nên buồn hay nên vui vì tai nạn có phần cố ý này. Một mặt Tiffany cảm thấy bản thân thật tồi tệ, nhưng mặt khác có lẽ cô sẽ có thể ở bên Jessica, được cậu ấy chăm sóc tận tình ba tháng với danh phận là Tiffany Hwang. Taeyeon cũng đã phản đối chuyện này rất nhiều, nhưng Tiffany làm lơ tất cả. Ba tháng sau cô sẽ được chăm sóc Jessica, sẽ là người làm cho cô ấy mỉm cười, sẽ là người ôm cô ấy mỗi đêm… mặc dù chỉ là danh phận ảo với cái tên khác… Rất đau đớn… nhưng đó là giải pháp duy nhất.

* Flashback *

" Tiffany, cậu điên rồi sao. " Taeyeon hét lên, đập mạnh tay xuống bàn. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng của cô, Taeyeon không nghĩ rằng Tiffany lại có thứ suy nghĩ điên rồ đến như thế. Quá hoang đường.

" Taeyeon… hãy hiểu cho mình. " Tiffany cúi mặt xuống đất, đương nhiên bản thân cô chẳng dám trách hay né cơn thịnh nộ lúc này của Taeyeon.

" Chuyện này sẽ làm cậu và Jessica càng tổn thương sâu sắc hơn thôi, cậu tính làm gì… Lừa dối Jessica cả đời. Tình yêu của cậu với Jessica là thế này đó hả. " Taeyeon nắm cổ áo của Tiffany lên, bản thân cô muốn kiềm chế nhưng cô tin chắc ai rơi vào tình huống này cũng sẽ không còn cách nào khác ngoài phản ứng kịch liệt như cô.

Tiffany hất văng tay của Taeyeon ra, bản thân cô không lẽ còn chưa đủ đau đớn hay sao. Chẳng lẽ cô lại muốn sống trong lốt người khác hay sao, chẳng lẽ cô không muốn Jessica nhớ cô, hay yêu cô bằng chính con người của cô hay sao. Nhưng Tiffany đâu còn cách nào khác nữa…

" Yuri đi rồi… Jessi sẽ bị tổn thương. Cậu ấy còn yêu Yuri nhiều lắm. Mình biết mình bệnh hoạn nhưng mình sợ lắm Taeyeon à, sợ nhìn thấy Jessica phải khóc, sợ nhìn cậu ấy ôm những vật kỉ niệm của Yuri rồi cười cay đắng. Mình không còn đủ dũng khí để nhìn Jessica đau đớn nữa đâu…"

" Chuyện này rồi cũng sẽ lộ thôi… " Taeyeon ngồi phịch xuống đất, chẳng lẽ cô lại không hiểu thứ tình cảm đơn phương đáng nguyền rủa này hay sao.

" Mình sẽ đưa Jessi đi thật xa, đến nơi chẳng có ai nhận ra hai đứa mình… "

" Vậy cậu tính giải thích sao về sự mất tích bí ẩn của Tiffany Hwang. Rằng cậu tự nhiên bốc khói khỏi thế giới này ư. Tỉnh lại đi Tiffany, Jessica sẽ nghi ngờ. " Taeyeon nhấn mạnh.

" Mình sẽ nói rằng mình đi du học xa. Mình đi định cư ở đâu đó. Mình sẽ gửi cho chị Michelle vài bức thư rồi nhờ chị ấy giả danh mình gửi ngược lại cho Jessica. Mình biết nó rất hoang đường, nhưng đây là cách duy nhất lấy lại nụ cười của Jessi. Làm ơn đi mà Taeyeon. Nó không thể thành công nếu không có cậu… Mình xin đấy. "

Đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi bi ai của Tiffany khiến Taeyeon khựng lại, cảm giác khó chịu bủa vây lấy cô nhưng cô không thể khiến chúng biến mất. Biết rõ những thứ mà Tiffany định làm là điên rồ, là không thể nào vậy mà cô lại không dám ngăn cản bạn mình một cách quyết liệt nhất có thể. Có lẽ là do bản thân cô quá rõ sự đau khổ mà con tim Tiffany phải trải qua, sự dày vò từng ngày từng tháng từng phút từng giây, đau nhưng không được khóc, khóc lại không thể khóc thành tiếng… phải chăng trong mọi thứ tình cảm thì tình cảm đơn phương bạn thân của mình là thứ tình cảm đau đớn nhất.

" Làm ơn đi Taeyeon… " Tiffany nài nỉ, khóe mắt một dòng lệ tuôn ra.

" Cậu sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật khá đau đớn nhưng có lẽ sẽ không vấn đề gì vì có thuốc mê liều mạnh… khoảng ba tháng thì da non sẽ lành và cậu sẽ thành… " Taeyeon nuốt nhẹ nước bọt mình, cay đắng nói. – " Kwon… Yuri. "

" Mình nợ cậu nhiều lắm Taetae. " Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon, khóc lớn, có lẽ vừa để giải thoát nỗi lòng của mình, vừa là để cảm ơn Taeyeon.

Taeyeon đẩy Tiffany ra, đôi mắt vô hồn. Tiffany đang thật sự làm cô cảm thấy có lỗi thêm, tại sao cô lại điên rồ đồng ý giúp đỡ cô ấy như vậy… Chết tiệt. Taeyeon bắt đầu thấy hối hận rồi.

" Tốt hơn là cậu… nên sống tốt. "

Taeyeon bỏ đi, bỏ lại Tiffany ngồi đó với khuôn mặt hối lỗi kinh khủng, cô biết cô tàn nhẫn, cô biết cô ngốc, cô biết con đường cô đang đi là sai, sai hoàn toàn… Nhưng… Tình Yêu thì không bao giờ có đúng… hoặc sai cả.

* End Flashback *

" Hình như bị thương thì phải kiêng ăn vài thứ… mình nên đi hỏi bác sĩ và lập một cái bảng danh sách. Fany cậu thấy có đúng không ?!? Fany… Fany… "

Tiếng Jessica đưa Tiffany trở lại tình hình thực tế, Tiffany khẽ gật đầu đồng tình mặc dù thực chất bản thân cô cũng không chắc là Jessica đang nói về cái gì. Nhưng với Tiffany chỉ cần là Jessica thích thì điều đó là hoàn toàn đúng đắn và cô sẽ đồng ý hai tay hai chân. Nhưng Jessica thì không chịu được việc Tiffany không tập trung vào cô khi cô đang nói, Jessica cốc nhẹ vào đầu của Tiffany như để cảnh cáo cô nàng nên cẩn thận hơn nếu còn lơ là. Jessica đột nhiên ôm Tiffany vào lòng khiến Tiffany có chút bất ngờ.

" Có sợ không. Lúc bị tai nạn ấy… Có mình đây rồi và sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra với cậu nữa đâu. " Jessica thì thầm từng tiếng ngọt ngào vào tai của Tiffany.

Tiffany chính thức thấy vụ tai nạn giả này thật sự là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cô, những lời yêu thương nhẹ nhàng đó chỉ có Jessi là người có thể mang lại. Cậu ấy ấm lắm, chẳng lạnh như người ta thường bảo. Cậu ấy quan tâm lắm, chẳng vô tâm vô tính như mọi người hay nói. Jessica là tổ hợp của những gì tuyệt vời nhất, hơn ai hết Tiffany luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã khiến Jessica xuất hiện trong cuộc sống của cô… dù cả hai chỉ là bạn.

Tình yêu là khi bạn chỉ cần được lưu giữ những kỉ niệm đẹp về người ấy… mãi trong trái tim mình.

oooOOOooo

Nếu ai nói Jessica là người dễ tính… họ sẽ nhìn một lúc rồi xí xóa cho qua, nhưng nếu ai nói Jessica là người kĩ tính, họ sẽ phá ra cười ngay lập tức. Chính Tiffany, người bạn nối khố bao năm nay sẽ là người cười to nhất, nhưng giờ thì cô đang muốn tự vả vào mặt mình vì thái độ coi thường sự chín chắn của Jessica. Có thể cậu ấy có mặt này, chỉ là bấy lâu nay nó tiềm ẩn và giờ thì đang hiện ra rõ mồn một đến mức chói lòa. Từ lúc Tiffany được Jessica đưa về nhà, cô chưa phải đụng vào bất kì thứ gì, chỉ cần ngồi đó và hưởng thụ, một chuyện mà Tiffany chưa từng nghĩ mình sẽ trông đợi được ở Jessi, cô bạn thân nhất của mình.

" Từ giờ những thứ có hại cho sức khỏe phải ra khỏi cái nhà này. "

Nhìn cái dáng vẻ lùn lùn tướng trung sĩ cứ cố tống hết mọi thứ vào cái bao rác là Tiffany chỉ muốn phá ra mà cười, nếu không phải cái vết thương trên mặt cô không được cử động cơ nhiều thì cô đã lăn ra nhà rồi. Kể ra thì Jessica lo cũng đúng, những vết thương rất dễ bị thẹo nếu như không tuân thủ theo một chế độ ăn nhất định, Jessica không muốn Tiffany có bất kì thay đổi gì khi tháo băng ra, mắt cười phải mãi mãi là mắt cười, chỉ cần mắt, môi hay mặt Tiffany lệch đi một chút xíu thôi, cô thề cô sẽ tóm cổ Taeyeon và cho câu ta một trận nhớ đời vì cái tội làm lang băm.

" Jesssiiiiiiiiiiiiiiiiii. " Tiffany từ đằng xa lao lại khi thấy Jessica chuẩn bị giục một chai rượu… và nó có màu hồng…

" Sao vậy Fany. " Jessica to tròn mắt hỏi.

" Cậu nhìn đi… nhìn đi… nó màu hồng cơ mà. "

Tiffany nâng niu chai rượu đã hết quá nửa như một đứa bé, ôm qua ôm lại trông như đang dỗ dành nó khiến Jessica không khỏi phì cười. Còn nhớ lúc cô và Tiffany tình cờ đi siêu thị thì thấy chai rượu này, chẳng nói chẳng rằng Tiffany đã lặng lẽ ôm nó lại quầy tính tiền. Ban đầu Jessica nghĩ Tiffany muốn làm một ly cho ấm bụng, ai ngờ khi mang về nhà Jessica vừa tính mở thì đã bị Tiffany đánh cho một cái rõ đau và kêu nó là của cô ấy, chỉ của một mình cô ấy, chỉ vì chai rượu có màu hồng thôi đấy. Từ đó Jessica đã rút ra được một kinh nghiệm rằng mọi thứ màu hồng đều là của Tiffany, và đừng bao giờ có ý định tranh thứ gì của cô ấy, hậu quả sẽ khó lường lắm.

" Nhưng chúng ta không nên để chúng trong nhà, hãy gửi nhà ai đó rồi lấy lại sau nhé. " Jessica dỗ dành.

" Hồng… nó màu hồng. Những thứ màu hồng luôn có hộ chiếu hay visa dài hạn trong nhà tớ mà. " Tiffany di di hai chân xuống nhà, tạo vẻ thương cảm rõ rệt.

Trông Jessica vẫn còn cứng rắn lắm. Nếu ngày xưa chỉ cần Tiffany tung mắt cún ra là Jessica xụi lơ liền, giờ thì đống băng đáng ghét trên mặt Tiffany đã ngăn cản điều đó, thật dễ ghét mà. Chẳng còn cách nào khác, Tiffany đành dùng cơ thể mình để nũng Jessica nhưng có vẻ như sự lạnh lùng của Jessica vẫn đang trên đà đỉnh điểm, bằng chứng là cậu ấy vẫn đưa tay về phía cô cùng cái nhíu mày đầy hàm ý rằng nếu không đưa là sẽ không xong với **** Sica đâu. Dù cực kì cực kì đau khổ nhưng Tiffany cũng đành để chai rượu lên tay của Jessica rồi lủi thủi đi về phía sô pha ngồi phịch xuống.

" Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. " Jessica chặc lưỡi.

Thì đương nhiên Tiffany hiểu điều đó, nhưng mà phải kĩ như vậy sao. Tiffany bắt đầu giở thói trẻ con của mình, cô khoanh tay lại với nhau và xem như Jessica không tồn tại ở đó. Chỉ là cô đang làm lơ đi vì cậu ấy đã dám cất chai rượu màu hồng của cô đi mà thôi, có phải dễ mà tìm được một chai rượu màu hồng đáng yêu như thế đâu. Jessica thấy sự im lặng đáng ngờ của Tiffany thì cũng nhìn về phía nhà khách một tí, chà, dáng ngồi, cách để tay, hình như là giận mất rồi…

" Fanyyyy à… " Jessica từ từ ở phía sau tiến lại.

" Gì. " Tiffany chưng hửng.

" Kem nè… "

Jessica dí mạnh chiếc kem màu hồng khá dễ thương vào má của Tiffany làm cô ấy bị một phen giật mình, quay phắt sang tính cho Jessica một trận thì dường như tình yêu màu hồng trỗi dậy, Tiffany chụp lấy que kem trên tay Jessica và thưởng thức nó với khuôn mặt thật sự rất thỏa mãn. Jessica biết ngay mà… muốn dỗ Tiffany có bao giờ là khó với Jessica Jung đâu.

" Huề nhé. " Jessica cười nhẹ.

" Còn khuya. " Tiffany le lưỡi.

" Còn khoảng 50 cây kem dâu màu hồng trong tủ lạnh, nếu huề thì chúng đều là của cậu. Nhưng ăn ít thôi, không lại đau cổ họng đấy… " Jessica cẩn thận lấy chiếc gối mềm để ra sau lưng Tiffany.

" Sao cậu mua lắm kem thế. " Tiffany tò mò.

" Vì Fany Bear thích Ice Cream mỗi khi cô ấy đau… " Jessica nhìn Tiffany trìu mến. – " Và nếu cây kem đó màu hồng, thì cô ấy thậm chí có thể còn thưởng cho người mua kem một nụ hôn. "

" Cậu còn nhớ hả ?!? " Tiffany bẽn lẽn cúi đầu. – " Sau bao nhiêu năm, chỉ có cậu mua kem màu hồng cho tớ. Tớ không biết tớ nợ cậu bao nhiêu nụ hôn rồi nữa. "

Sau câu nói đó, không khí xung quanh Tiffany và Jessica bỗng dưng trở nên ngại ngùng rõ rệt, mỗi người theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau, với Tiffany đó là sự mong mỏi, còn với Jessica thì đó lại là một ý tưởng khá mới lạ. Hôn Tiffany, người bạn thân nhất của mình sao, điều đó với Jessica hình như cũng không phải là quá tệ. Tiffany có một đôi môi khá quyến rũ, và nếu tình cờ so sánh với bất kì cô gái nào thì họ chỉ có thể ngậm ngùi thua cuộc, Jessica không biết theo quán tính lại cứ nhìn thẳng vào đôi môi ấy, khiến trái tim cô khẽ trật một nhịp nhỏ…

" Mình… mình dọn tiếp. "

Jessica đứng lên đi thật nhanh về phía bếp, nếu còn ở đây thì chắc chắn Tiffany sẽ nhìn thấy bộ mặt đỏ lừ này của Jessica. Không biết tại sao ý nghĩ về đôi môi của Tiffany cứ quanh quẩn trong đầu của Jessica như một bài hát có phần điệp khúc hay và dễ thuộc. Dù sao thì Tiffany cũng chỉ đang nói đùa, đó chỉ là một câu nói khi trò chuyện mà lại khiến Jessica lưu tâm đến như thế… Tiffany thở dài một mình, vì cô băng kín mặt nên có lẽ Jessica không thể cảm thấy cảm xúc của cô khi cô nói điều đó, nếu Jessica có thể nhìn thấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ biết rõ tình cảm của cô. Nhưng cậu ấy chọn cách im lặng và bỏ đi… có lẽ Tiffany đã quá kì vọng rồi, Jessica chỉ chăm sóc cô như một người chị em mà thôi.

" Jessi này. Nếu…Yuri quay trở lại với cậu… thì sao. " Tiffany e dè hỏi.

" Sao cậu lại nói chuyện này. " Jessica chau mày.

" Ý mình là cậu có thể sẽ có lại đám cưới mà cậu mong muốn với Yuri. " Tiffany cười gượng. – " Sẽ như không có gì xảy ra cả.

" Mình cũng muốn thế. Nhưng dù sao nó cũng xảy ra rồi, có còn gì quan trọng nữa đâu. " Jessica nhún vai quay đi.

Tiffany cay đắng nhói ở trong tim. Cậu ấy vẫn còn buồn về cái tai nạn đám cưới ấy, rõ ràng là cậu ấy không muốn chuyện đó xảy ra và đáng lí ra cậu ấy đã được hạnh phúc trong vòng tay của Yuri. Có lẽ Jessica chỉ đang cố mạnh mẽ để Tiffany không phải lo lắng thêm cho cô ấy. Suy cho cùng thì hạnh phúc của người con gái sao lại mong manh đến thế, càng cố níu kéo càng dễ bay xa… Tiffany bất lực lắm mới dùng tới kế sách thay đổi bản thân mình, cô hi vọng cô sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho Jessica khi cô là… Kwon Yuri.

Nhưng có lẽ đâu đó trong Jessica hiểu rõ, câu trả lời như vậy chẳng mang một ý nghĩa nào đặc biệt cả. Jessica là như vậy, cô chẳng mong đợi cuộc sống thương hại mình, với cô nếu nó xảy ra, cô tiếp nhận nó. Dù sao thì cũng có thay đổi được gì nữa đâu, chẳng lẽ nói không có gì xảy ra thì quá khứ quay lại à, Jessica không ngu ngốc đến vậy. Nhưng ai lại mong nỗi đau đến với mình chứ, tất nhiên hỏi một trăm người thì họ cũng sẽ mong chẳng có chuyện gì đau khổ đến với họ cả, chỉ đơn giản là thế…nhưng Jessica nào biết đâu đôi khi một câu nói rất đỗi bình thường của cô lại có thể cứa một đường dao lên trái tim một người khác.

oooOOOooo

Khoảng thời gian sau này Jessica và Tiffany bắt đầu gần gũi với nhau hơn nữa. Phải nói kể từ khi câu nói hớ của Tiffany thốt ra, Jessica đã mang trong mình sự dằn vặt khó chịu đến tột cùng. Một mặt cô xua tan ý nghĩ về nụ hôn, một mặt cô cứ âm thầm phân tích câu nói đó. Jessica đôi khi cho rằng nó chỉ là một câu nói đùa vô ý, nhưng đôi khi Jessica lại muốn nó là sự gợi ý âm thầm từ người bạn của mình. Đứng giữa hai ngưỡng cửa, Jessica khi thì thế này, khi thì thế khác, chưa bao giờ cô rơi vào tâm trạng hoang mang mất ổn định như bây giờ cả.

Thời gian cứ thế trôi đi dần dần, trái tim Jessica bắt đầu tìm thấy câu trả lời cho riêng nó. Từng cử chỉ của Tiffany luôn được Jessica dõi theo, cô nhớ đôi mắt cười đó gần như phát điên, và mỗi khi như vậy Jessica chỉ có thể chọn cách giả vờ mệt mỏi để được Tiffany ôm nhẹ vào lòng vỗ về. Có thể trái tim Jessica vẫn còn chút băn khoăn nhỏ, họ đã ở bên nhau lâu như vậy, tình bạn của họ rất đẹp, rất trong sáng… nhưng nếu cô phá vỡ nó… Tiffany rời đi… liệu Jessica còn có thể sống tiếp hay là không. Jessica cũng là con người, thật khó có thể hứng chịu nỗi đau thêm nữa, đó là còn chưa kể người gây ra nỗi đau đó sẽ là Tiffany.

Nếu… mình yêu cậu thì sao Tiffany. Cậu sẽ… yêu mình chứ. Hay chỉ thương hại mình vì mình vừa mất đi người yêu và cậu không muốn mất đi tình bạn này.

Nỗi đau không giết chết ta, nhưng nó giết chết lòng tự tin của ta. Yuri ra đi… điều đó không làm Jessica bị ảnh hưởng quá nhiều trong cuộc sống, nó chỉ khiến Jessica sợ… sợ người ra đi lần này sẽ là Tiffany. Cô không muốn mình mất thêm bất kì ai wan trọng trong đời cô thêm nữa.

" Cậu đang nghĩ gì thế ?!? " Tiffany tiến lại gần Jessica khi thấy cô ấy cứ đứng ở ban công một mình.

" Chuyện thế sự. " Jessica vu vơ nói.

" Chắc là chuyện ngày mai cậu nên ngủ cả ngày hay là ngủ nửa ngày hả. " Tiffany cười khúc khích.

" Tớ đang nghĩ nên ôm cậu ngủ hay để cậu ôm tớ ngủ. " Jessica đáp lại không chút nể nang.

Và dĩ nhiên, người thua sẽ là Tiffany, Tiffany cúi đầu mình xuống, rõ ràng miếng băng gạc trên mặt cô có màu trắng, và nếu nó có tự nhiên chuyển qua màu đỏ hay màu hồng thì cô cũng chẳng thấy có gì ngạc nhiên cả. Dạo này Tiffany cảm nhận được sự khác lạ của Jessica, cậu ấy trêu chọc cô táo tợn hơn, thích nhìn cô hơn và chuyên gia la mắng cô mỗi khi cô làm gì sai trái. Nói chung là ngọt ngào hơn và khó khăn hơn mỗi ngày. Dường như chuyện Tiffany bị thương đã khiến Jessica lo lắng, và thà là Jessica chọn cách nghiêm khắc với Tiffany còn hơn là nhìn thấy Tiffany chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.

" Cậu xấu hổ đúng không ?!? " Jessica trêu chọc.

Jessica thừa khả năng để biết sau lớp trắng đó, Tiffany đang có khuôn mặt như thế nào. Mọi cử động hình thái của Tiffany, Jessica đều để nó nằm trong đầu mình như một thứ không bao giờ được phép quên. Từ khi Tiffany bị tai nạn phải băng mặt lại, Jessica mới nhận ra bản thân mình yêu thích quá nhiều thứ ở Tiffany. Lúc đầu Jessica từng nghĩ bản thân thích nhất là đôi mắt vầng trăng lưỡi liềm mà Tiffany sở hữu, nhưng sự thật là mọi thứ của Tiffany Jessica đều thích. Từ giọng nói husky voice trầm ấm khiến trái tim người ta tan chảy, hay đôi bàn tay mịn màng nhẹ nhàng xoa bóp trán Jessica, thậm chí là cả butt hay đôi chân tỉ lệ vàng khiến người ta ngẩn ngơ nữa chứ.

" Dạo này bụng cậu to hơn đấy. " Jessica nói, nheo mắt nhìn.

" Đồ quỉ Jessi. " Tiffany đá vào chân Jessica một cái rồi che bụng mình lại.

Tiffany lại hiểu lầm Jessica rồi, nói vậy đâu phải Jessica chê, mà là cô ấy đang khen. Jessica thích cái bụng mỡ cute ấy, thích cái cách Tiffany hay nín thở hóp bụng vào để làm như bụng mình bé xíu, thích cái cách cô ấy bỏ phần ăn có nhiều calo chỉ vì bụng của cô ấy như đang có thai… Jessica thích tất cả những điều ấy, đôi khi cô còn như fan cuồng cứ suốt ngày săm soi cái bụng mỡ của Tiffany. Cô biết cô biến thái với bạn của mình… nhưng ai bảo nó thu hút cô quá cơ chứ.

" Jessi này, nghiêm túc lại. Mình…có chuyện cần nói với cậu. "

"Chuyện gì vậy Fany ?!? " Jessica nhìn vào nét mặt Tiffany, cô cảm nhận có gì đó bi thương lắm.

" Mình… ừ… sẽ về Mỹ định cư. " Tiffany ngập ngừng.

" CÁI GÌ ?!? ARE YOU KIDDING ME, RIGHT ?!? " Jessica tròn mắt, hét to.

" Jessi… Nó là sự thật. Mình về Mỹ định cư và có thể… Yuri sẽ quay trở lại với cậu. " Tiffany thở dài.

" Tại sao, tớ làm gì sai, chúng ta sống không ổn sao, hay tớ đã phiền gì tới cậu ?!? Yuri chẳng liên quan gì ở đây cả, đừng lôi cậu ta vào. " Jessica giữ chặt cổ tay Tiffany mà siết.

" Á, đau Jessi. "

Jessica giật mình, nới ra.

" Mình xin lỗi. "

" Không phải do cậu Jessi à, là do mình. Mình muốn về Mỹ định cư. Mình sẽ mail thường xuyên cho cậu. " Tiffany xoa nhẹ má Jessica dỗ dành.

" Nhất thiết phải đi Mỹ. " Jessica nhấn mạnh.

" Ừ. "

" Vậy mình đi chung với cậu. Mình cũng qua Mỹ định cư. " Jessica kiên quyết nói.

" Jessi, ở đây cậu còn bạn bè, anh em, gia đình… "

" Mình sẽ mail cho họ thường xuyên. "

" Mail làm sao thay thế được tình cảm cậu dành cho họ. " Tiffany than thở.

" VẬY CỚ GÌ CẬU NGHĨ MAIL CÓ THỂ THAY THẾ CẬU TRONG LÒNG MÌNH. " Jessica gào to, đôi mắt ngấn nước.

" Jessi… " Tiffany bất ngờ lên tiếng.

Jessica chùi nhẹ nước mắt mình, ráng ngăn không cho cơn nấc trào lên, lúc này Jessica đang mang một trạng thái hoảng loạn cực độ. Cô không thể và cũng không muốn để Tiffany rời xa cô, Tiffany là không khí, là nước, là mọi thứ cần thiết để duy trì sự sống của Jessica, nếu mất đi Tiffany, Jessica sẽ suy sụp đến chết mất. Điều Jessica sợ nhất khi cô tỏ tình với Tiffany là cô ấy sẽ rời bỏ cô, vậy bây giờ dù có nói ra hay không, Tiffany cũng sẽ đi… chẳng thà Jessica thú nhận tất cả, thương hại cũng được, sợ mất đi tình bạn nên mới ở bên cô cũng được, cô không quan tâm… Chỉ cần giữ được Tiffany ở lại bên mình, Jessica sẽ cố gắng bằng mọi cách khiến Tiffany yêu cô, chắc chắn là thế.

" Tiffany Hwang, nghe cho rõ đây. Jessica Jung yêu cậu, chỉ một mình cậu. Và cậu phải chịu trách nhiệm vì chuyện đó… CẬU NGHE RÕ CHƯA. " Jessica nói như ra lệnh, đúng là không ai như cô ấy, tỏ tình mà như ép buộc vậy.

Tiffany mắt tròn xoe đầy bất ngờ, cô không biết bản thân mình có đang lạc trong cơn mơ nào đó không, chẳng phải Jessica vừa nói yêu cô đó sao, cậu ấy thật sự đã nói như thế, hay lại do bản thân cô thương nhớ cậu ấy quá mà thành. Mấy ngày hôm nay tâm trạng Tiffany vốn không tốt, vì gần sát tới ngày gỡ băng thì thời gian Tiffany ở bên Jessica càng ngắn. Có khi nào do tâm trạng cô không ổn định nên mới thành ra ảo giác không.

" Cậu… vừa nói gì Jessi. Có thể nhắc lại không ?!? " Tiffany run run hỏi.

Nhắc lại chi bằng hành động, Jessica kéo Tiffany sát lại gần mình, để làn môi ấm của mình lên đôi môi căng mọng của Tiffany. Tiffany lúng túng vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức toàn thân cô mềm nhũn. Môi của Jessica đúng như cô tưởng tượng, rất mềm, rất mịn… nó gần như là thứ Tiffany mong mỏi từng giờ từng phút, nó làm cho mọi giác quan của Tiffany như thăng hoa. Jessica đưa chiếc lưỡi của mình ra liếm môi Tiffany mong chờ sự cho phép, ngay lập tức Tiffany hé mở đôi môi mình và trao cho Jessica một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Hai chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy nhau cho tới khi họ cần chút không khí để thở. Mặt Jessica giờ đang đỏ như gấc, nhưng không phải vì cô ấy khó thở, mà đơn giản chỉ là vì cô ấy đang cực kì xấu hổ.

" Nhưng Jessi, còn Yuri thì sao… " Tiffany sau phút mất bình tĩnh, định thần nói.

" Fany, Yuri đã là quá khứ. Mình không biết mình có cảm giác gì với cậu ấy khi xưa nữa. Nhưng nó hoàn toàn không giống lúc này. Mình không sướng phát điên lên khi hôn cậu ấy, mình không có cảm giác bụng dạ bồn chồn khi chờ cậu ấy trả lời, mình không thích mọi thứ của con người cậu ấy… Tiffany mình xin lỗi vì đã phát hiện điều này quá trễ. Nhưng mình yêu cậu, thật sự yêu cậu. "

Jessica kéo Tiffany vào lòng mình và trao cho cô ấy một cái ôm siết chặt. Mọi cảm xúc của Jessica lúc này như đang nở rộ, cô đã nhận ra bản thân thật sự yêu ai, người mà cô cần, người mà cô sẵn sàng chăm sóc, người mà cô có thể mỉm cười hay tha thứ mọi chuyện nếu cô ấy có làm gì sai lầm…

" Phòng khi cậu không yêu mình. Thì cậu còn nợ mình nụ hôn của những cây kem màu hồng. Cậu phải trả hết nó cho mình. Và tớ chưa bao giờ đếm bao nhiêu cây kem từ lúc ta 5 tuổi tới giờ đâu. Cậu liệu mà trả. " Jessica đe dọa.

" Mình phải suy nghĩ… "

Tiffany vùng chạy trước sự ngỡ ngàng của Jessica. Đôi hàng mi cô ấy chảy dài những giọt nước mắt của niềm vui… nhưng không… xen vào đó còn những giọt nước mắt của sự đau khổ tột cùng. Cô đâu còn xứng đáng với Jessica nữa. Người Jessica đang yêu là Tiffany Hwang… nhưng cô lại chẳng còn là bản thân cô nữa. Khi tháo cái băng trên mặt mình ra… Tiffany sẽ là… Kwon Yuri. Làm sao Jessica có thể tha thứ cho cô, làm sao cô ấy yêu được một người mang tính cách của Tiffany nhưng lại có ngoại hình của Kwon Yuri. Tiffany biết, cô đã không còn xứng… mãi mãi không còn xứng đáng với Jessica nữa.

Ngập tràn trong bia rượu ở quán bar nhỏ, Tiffany dù uống bao nhiêu cũng không gạt bỏ được hình ảnh đau khổ trong trái tim mình, là do cô ngu ngốc suy nghĩ đơn giản, tưởng rằng chỉ cần trở thành một người khác là có thể khiến Jessica hạnh phúc. Đến tận bây giờ Tiffany mới hiểu, dù bản thân cô thực sự có thể đóng giả thành Yuri và khiến Jessica vui thì trái tim cô sẽ phải mang theo cảm giác tội lỗi cho tới cuối đời… Đâu phải chỉ cần thay đổi ngoại hình của mình là có thể sống hạnh phúc. Mỗi người khi sinh ra trên thế giới này đều mang một hình hài khác nhau, nó là sự khác biệt, là sự tự hào của bản thân họ. Tiffany nốc thêm một ly rượu… đắng nghét.

" Rượu không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. "

" Taetae… " Tiffany lè nhè.

Taeyeon mỉm cười ngồi xuống.

" Cậu sao vậy ?!? Theo mình biết thì giờ cậu đang hạnh phúc ở bên Jessica khi là Yuri rồi chứ. "

Tiffany cười cay đắng, cô gục vào vai Taeyeon nấc lên… Tiffany đang cần một chỗ dựa, rất cần vào lúc này. Cô không muốn gục gã, sẽ khó đứng dậy lắm.

" Taetae… Jessi cậu ấy nói… cậu ấy yêu mình… nhưng giờ mình đã là… " Những giọt nước mắt thi nhau rớt trên mi Tiffany. – " Kwon…Yuri. "

Taeyeon gạt ly rượu ra khỏi tay của Tiffany. Mỉm cười hiền với bạn của mình, Taeyeon đỡ Tiffany lên vai mình.

" Đi theo mình. Mình sẽ gỡ băng cho cậu. "

" Không mình không muốn. " Tiffany vùng ra.

" Đừng bắt mình dùng vũ lực với cậu. "

Taeyeon gằn, giọng nói không hề có gì là nhẹ nhàng. Tiffany hơi giật mình, Taeyeon đó giờ được biết là người khá điềm tĩnh và ít khi nổi giận, hẳn cậu ấy cũng đang kiềm chế rất nhiều thứ. Tiffany thở dài dựa vào Taeyeon và đi đến bệnh viện cùng cô ấy. Taeyeon nhẹ nhàng dùng dụng cụ gỡ mọi băng gạc trên mặt Tiffany, khuôn mặt của cô ấy chắc cũng đã lành và không có gì đáng ngại vì thời gian qua Tiffany được Jessica chăm sóc khá là tốt.

" Xong rồi. " Taeyeon đưa chiếc gương tới trước mặt Tiffany

" Mình… xấu… mình là Yuri… mình không muốn nhìn… " Tiffany nấc, nhắm tịt mắt mình lại.

" Cậu định nhắm mắt suốt đời hay sao. " Taeyeon đập tay xuống bàn.

Tiffany cắn chặt môi mình, Taeyeon nói đúng, trốn tránh không phải là cách hay chút nào cả, vì sự thật vẫn sẽ mãi mãi theo đuổi ta tới cuối đời. Khuôn mặt Tiffany đã thay đổi, và cô nên chấp nhận điều đó hơn là gào thét cho số phận của mình. Tiffany mở thật từ từ đôi mắt mình, bỗng cô mở hết cả mắt một cách ngạc nhiên. Trước mặt cô, trong tấm kiếng là hình ảnh duy nhất mà cô muốn thấy, một Tiffany Hwang, một Tiffany Hwang thật sự. Một Tiffany với đôi mắt cười đặc trưng, chiếc môi gợi cảm xinh xắn, chiếc lưỡi ngắn củn, mọi thứ… của cô, của Tiffany Hwang. Lần đầu tiên trong cuộc sống, Tiffany cảm thấy yêu khuôn mặt của mình như vậy.

" Taetae… chuyện này… "

" Mình đã không phẫu thuật cho cậu. Mình chỉ quấn băng cho cậu, vì mình biết… sẽ có ngày cậu cảm ơn mình về chuyện này. " Taeyeon nói, cười khó đoán.

" Taetae, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. "

Tiffany bay vào vòng tay Taeyeon và ôm cô ấy thật chặt. Có lẽ Taeyeon sẽ là người bạn cả đời này cô mắc nợ, sẽ chẳng có từ ngữ nào đủ để diễn tả được cảm giác biết ơn của Tiffany lúc này. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng có thể hạnh phúc ở bên Jessica bằng chính con người thật của mình, cô sẽ làm mẹ của những đứa bé giống như Jessi, cô có thể dạy chúng làm mắt cười như cô, chắc chắn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau… Và Tiffany sẽ có những đứa con do Jessica sinh mang chính họ của mình. Hwang Tiffany và Jung Jessica mãi mãi…

" Taetae, tại sao cậu biết tất cả chuyện này sẽ diễn ra. " Tiffany thắc mắc.

" Đừng hỏi và… mau tìm Jessica đi. Cậu ấy đang phát điên lên vì không thấy cậu đó. Nhớ phải làm cho Jessica luôn mỉm cười nhé. " Taeyeon xoa đầu Tiffany.

" Dù thế nào cũng cảm ơn cậu Taeyeon. Mình đi trước nha. "

Tiffany ôm nhẹ Taeyeon một cái rồi chạy đi. Cô phải tìm Jessica, phải nói cho cô ấy biết cô yêu cô ấy đến mức nào, phải ôm Jessica mãi mãi, phải giam giữ trái tim và tâm hồn Jessica trong trái tim Tiffany suốt đời.

Taeyeon nhìn bóng Tiffany đi khuất, cô đi lại ngăn kéo bàn làm việc của mình, Taeyeon mở trong ngăn tủ của mình ra một tấm hình được lồng trong khung cẩn thận. Hình ảnh Jessica trong tấm hình đó rất đẹp, cô ấy cười rất tươi, rất rạng rỡ… Taeyeon thầm mỉm cười một mình. Tiffany từng hỏi vì sao cô biết chuyện này sẽ diễn ra ư…

Vì tình yêu của Tiffany đối với Jessica nhiều và lớn đến mức làm một người yêu Jessica tha thiết như Taeyeon tự cảm thấy nên… từ bỏ tình cảm của mình.

END

cre: ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro