Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Young và Kwon Yuri là đồng nghiệp lâu năm với nhau. Từ hồi Soo Young chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học, mỗi ngày thức dậy vào lúc 5h sáng lôi cái xe đạp cà tàng ì ạch giao báo, giao sữa. Cho đến lúc Soo Young quê mùa một cục được tuyển vào tập đoàn phát triển CJ làm nhân viên chạy việc cho đến lúc thăng chức làm GĐ thiết kế tới tận bây giờ.

Vốn Kwon Yuri là bạn học cùng trường với Soo Young, lại ma xui quỷ khiến là bạn chung KTX, bây giờ còn là GĐ kế hoạch có văn phòng đối diện với cái ổ chuột của Soo Young hiện tại nữa. Chẳng hiểu vì sao chứ Soo Young luôn có ác cảm với Yuri, mỗi lần đối mặt với con người ấy là y như rằng Soo Young cô sẽ mất hết mặt mũi. Có lẽ vì thế mà cô ghét Yuri chăng?

×××××××

Sáng. Soo Young ăn mặc chỉnh tề, tóc xịt keo giữ nếp đàng hoàng, giày cao gót 7 phân dưới chân, chuẩn mực ngự tỷ tiêu sái bước ra khỏi cửa. Nhưng mọi chuyện có vẻ sẽ hoàn hảo nếu như Soo Young không nghe thấy tiếng "Roạt...." xé không khí và cảm giác mát lạnh giữa hai chân..... Híc....

"Phì...."

Soo Young khẩn trương quay đầu lại, quên mất việc cởi áo che chắn, há hốc miệng nhìn Yuri thân âu phục trắng đang cười tới run rẩy cả người.

"Cô....."

Nghẹn lời không nói nổi, Yuri cười tới gập cả bụng chảy nước mắt, nhìn hai cái tai heo đang lủng lẳng trong không khí.... ha ha....thật quá sức chịu đựng mà......

"GĐ Choi, tôi không có biết cô có sở thích thú vị như vậy.......ha...ha......"

Choi Soo Young chợt nhớ ra chuyện quan trọng, ba chân bốn cẳng phi vào nhà giữ lại chút mặt mũi. Lúc quay đầu ra lần nữa, thấy Yuri nghiêm túc nói chuyện với một đám người, chỉ trỏ xếp đồ đạc vào căn hộ đối diện với nhà Soo Young. Lon ton chạy tới, cũng không ngại chuyện mất mặt vừa rồi, tò mò hỏi:

- Cô làm gì thế?

Yuri đang bận rộn nên chỉ đơn giản nói là chuyển đồ, cũng không có nhắc lại chuyện kia, Soo Young nheo mắt nghi ngờ, sau khi cảm thấy Yuri vô cùng không muốn nhắc tới đoạn vừa nãy mới an tâm đứng thẳng dậy vuốt lại quần áo, xách túi đi ra ngoài chung cư. Chẳng hay biết Kwon Yuri đứng đằng sau nở nụ cười thú vị.

~~~~~~~~~

Trưa. Soo Young đi ăn trưa về, miệng còn ngậm tăm đi ngang qua phòng kế hoạch, liếc mắt nhìn vào thấy Kwon Yuri chăm chỉ làm việc, trên bàn không có cơm hộp, chỉ có coffee, chép miệng " chậc, lại nhịn đói....."

Đang định về văn phòng mình, không hiểu sao lạc đường xuống cantin một lần nữa.

- Này ăn đi!

Choi Soo Young ném túi thức ăn "bịch" một tiếng chói tai lên mặt bàn kính đắt tiền, làm bộ mặt không quan tâm dạo vòng vòng quanh văn phòng của Yuri. Thấy người kia chưa có động tới, bĩu môi nói:

- Phần cơm chiên hải sản đặc biệt đấy.

Nói xong mới thấy Yuri tít mắt cười hăng hái ăn, không tự chủ cũng cảm thấy vui vẻ....

- Văn phòng GĐ Kwon màu mè gớm..

Soo Young cũng cảm thấy bản thân hẳn là phát điên mới có thể im lặng nhìn Yuri ăn cơm như vậy, vẫn là phải chọc ghẹo một câu mới được. Hiển nhiên Kwon Yuri không để bản là thân chịu thua, thản nhiên đáp lại dù miệng còn đầy cơm

- Đâu bằng cậu chứ, đã là heo lại còn hình 3D, mà theo tôi thấy thì hình như con heo sáng nay màu hồng hả họ Choi?

- Cô....

Choi Soo Young hiện tại chỉ muốn đập đầu vào không khí chết đi cho rồi, thánh thần ơi đã sinh Soo sao còn sinh ra tên quái đản như Yul chứ?????

"Cậu mới quái đản đấy....

Hừ.....Hừ...." (Tiếng lòng Yuri)

Yuri liếc nhìn lại văn phòng mình, chỉ có màu trắng và hồng thôi mà.... Ăn nói tầm bậy...

Coi sàn nhà sáng bóng là bản mặt mỹ miều của Yuri mà chà đạp, Choi Soo Young hậm hực quay về văn phòng, ngay cả chào cũng không thèm nói với kẻ đang đắc ý mà lên mặt kia...

×××××××××

Tan sở. Gió mùa thu nhẹ nhàng thổi, lá vàng vương vấn theo đôi chân. Soo Young lái xe ra tới cổng, vừa vặn gặp phải Yuri đang lái xe tới. Chưa kịp làm gì thì Kwon Yuri đã chào hỏi nhiệt tình:

- Chào heo hồng!

Soo Young tím mặt, đạp ga chạy biến nhưng chẳng hiểu sao khi quay lại vẫn thấy xe Yuri tò tò theo sau.

"Bíp......bíp......."

Hồi còi inh ỏi làm Soo Young toát mồ hôi hột, tay nắm vô lăng run lên, chân mạnh mẽ đạp ga mà cái xe vẫn chết dí không chịu nhúc nhích. Kwon Yuri nộ khí bừng bừng bước lên, mất kiên nhẫn gõ cửa kính hận không thể đem tên đầu gỗ họ Choi ra trảm ngay lập tức. Soo Young mặt mũi đã sớm đen sì, quay đầu nhìn Yuri hậm hực hỏi:

- Có chuyện gì không?

- Này họ Choi, cô không muốn về cũng làm ơn đừng có liên lụy tôi nha~~~ Xe của cô dịch sang một bên cho tôi đi.

- Đường rộng không dám cản đường Kwon tiểu thư nha.

Choi Soo Young xả khoé miệng, châm biếm nói. Kwon Yuri khinh thường cười cười, tránh qua một bên nhường Soo Young xem. Hàng dài khuôn mặt oán hận chằm chằm nhìn vào họ Choi, y hệt oán phụ. Không tự chủ mà khiến Soo Young rùng mình.

- Này, cô có phải đang đạp thắng xe không vậy?

Yuri đã tìm ra điều bất hợp lý, nheo mắt nhìn trực diện Soo Young , bất quá Soo Young dù đã ngờ ngợ nhưng vẫn bất chấp cãi lại.

- Ý cô là gì??? Tôi có bằng lái rồi đấy nhé!

- Vậy chân cô đang ở đâu vậy, không phải đạp ga của xe cô nằm ở phía bên phải sao?

- A!

Lần này hết nói, Soo Young đối Yuri cười trừ, chân từ từ dịch đến chỗ Yuri vừa nói, nhấn ga một cái, phóng mất dạng. Bỏ lại Yuri vừa bực mình vừa buồn cười, cái tên này thật là....

Vâng, đómộttrong những ngàycùng "bìnhthường" của Yuri Soo Young......

×××××××××××

Soo Young về đến nhà, tắm rửa ăn no nê rồi trèo lên sofa phè phỡn nằm xem TV. Nhưng sau một hồi chuyển kênh liên tục mà không có gì đáng để xem, Soo Young chán nản tắt TV, quyết định ra ban công hóng gió.

Vô cùng trùng hợp là Kwon Yuri ở bên kia ban công đang an tĩnh đọc sách.

Lầm bầm trong miệng, chẳng nhẽ hôm nay chưa đủ xui xẻo hay sao? Càng điên khùng hơn là trời bỗng dưng đổ mưa. Nhưng Yuri hôm nay có điểm gì là lạ à nha~~~ Kwon Yuri đưa lưng về phía Soo Young, dáng hình cô độc như lọt thỏm giữa chốn Seoul hoa lệ náo nhiệt. Y hệt như năm đó, Yuri ngây ngốc nhìn ra quảng trường đông đúc, không chút cảm xúc, tựa hồ trong mắt không dung được thứ gì, Yuri cứ như vậy, thật làm Soo Young đau lòng.

Yuri nhìn về phía chân trời nơi tà dương sắp tắt, không kìm được mà thở dài. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm ảnh đã ngả màu thời gian nằm trong lòng mình....

Yuri nhớ đến cô ấy. Lòng Soo Young chợt đau khi nghĩ đến khoảng ký ức nhiều năm về trước. Khi Yuri vẫn là cô gái vô tư, vô cùng yêu khoảng bầu trời rộng lớn tràn ngập sắc tím trải dài..... Nơi đó có người con gái ấy, cô không nhớ bao lần mình im lặng nhìn theo bóng hai người bước bên nhau dưới ánh hoàng hôn, ráng vàng dịu dàng.

Nhưng những chuyện đó đã lâu lắm, tới mức Soo Young chẳng còn nhớ nó xảy ra vào ngày tháng năm nào; đến bây giờ khi nghĩ lại Soo Young vẫn chỉ cảm thấy lòng mình dường như vẫn thắt lại thôi....

××××××××

Yuri nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước đây, nhưng xa lắm, lâu lắm,.... Những ký ức bây giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí, nụ cười ấy, dáng người ấy... rất đẹp, rất ôn nhu... Không phải Yuri không biết, tại sao đến bây giờ từ lúc người ấy ra đi, người bên cạnh cô lâu nhất, vẫn là Soo Young. Giống như sự xuất hiện quen thuộc với tần suất dày đặc, Soo Young chiếm cứ mọi khoảng trống trong cuộc sống của cô, để cố khỏa lấp khoảng trống mà người ấy để lại. Nhưng lại giống một vũng lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro