Sao anh gọi em không bắt máy- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã hơn một năm từ khi Ji Yong rời khỏi vòng tay của Seung Hyun lên thành phố lập nghiệp... Và thứ giúp họ vẫn gần nhau, vẫn cảm nhận được hơi ấm, tình yêu thương của nhau chính là chiếc điện thoại...nhưng...

Đâu ai biết được tương lai...

Cái tương lai mà sau này...nó vùi dập cả hai con người ấy...

Đen tối?

Không hẳn...

Bão tố?

Đương nhiên là...không

Vậy thì?

Một tương lai đến nhẹ nhàng nhưng...đáng sợ...

Nhẹ nhàng nhưng có khả năng giết chết hai con người...

-----------------------o0o-----------------------

Khoảng thời gian an nhàn rảnh rỗi của Ji Yong đã trôi qua và đã tới lúc cậu phải trở vào guồng làm việc điên cuồng... sổ sách, chứng từ và hơn nữa... cậu đang cố gắng trong cuộc đua lên chức trưởng phòng... vì một tương lai có thể đưa Seung Hyun lên Seoul phồn thịnh với cậu...

Ji Yong đã tự hứa với mình, đưa Seung Hyun lên Seoul là để cậu nuôi anh, là để bù đắp cho quãng thời gian anh bị ác mộng vì không có cậu ngủ cùng, bù đắp cho quãng thời gian anh cô đơn một mình trong căn nhà vốn dĩ nên có hai đứa... cậu đã hứa với bản thân mình như thế, phải đưa anh lên Seoul này cho bằng được.

Vì bận rộn nên thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi của cậu là rất ít, cậu thường xuyên thức khuya rồi dậy sớm, ngày ba bữa thì có khi cậu chỉ ăn duy nhất bữa trưa rồi quay về làm việc... Thân người Ji Yong đã ốm nhom gầy còm nay còn gầy hơn nữa, còn đâu làn da trắng trẻo ngày nào, giờ đây là làn da trắng xanh xao nhợt nhạt... đôi mắt thâm quầng như cậu bạn Seung Ri dưới quê...

-Trông em ghê quá Ji Yong à. Seung Hyun lên thăm cậu mà còn xót xa khi thấy "vợ" mình thảm tới vậy. Về quê đi, anh nuôi em cả đời cũng được mà, ha?

-Không...em không sao mà, anh yên tâm đi, em có thể tự xoay sở được, chỉ cần anh ủng hộ em thôi. Nhìn cậu gắng gượng cười mà lòng Seung Hyun đau như cắt.

'Ji Yong, anh biết em muốn như vậy là vì anh, nhưng mà... anh đau lắm, em có biết không? Thân là chồng mà để em như vậy anh thấy mình vô dụng quá' Seung Hyun nghĩ nhưng không dám nói, miệng nói ủng hộ mà tim như bị dao cứa nghìn vết...

Đau...

Rỉ máu...

Cuối cùng, những cố gắng của cậu đã được đền đáp, cậu sung sướng báo tin ngay cho anh. Seung Hyun mừng thầm cho cậu... Rồng con ngốc nghếch ngày nào của anh giờ đã trưởng thành rồi~

Lên chức trưởng phòng, cậu lại càng bận rộn hơn, Ji Yong quay cuồng trong mớ giấy tờ, những sổ sách với con số nhảy múa... Tưởng như cậu có thể ăn ngon ngủ yên bù đắp những ngày trước nhưng nó còn tệ hơn thế, có khi cậu không ăn luôn ba bữa, thức trắng đêm để làm việc...

Và...

Dự định đưa Seung Hyun lên ngay Seoul bị hoãn lại vì cậu quá nhiều việc...

Thậm chí...

Điện thoại của anh cậu cũng không còn chờ đợi...không phải cậu hết yêu anh mà là... thời gian không còn cho phép cậu có thể bắt mắt của anh thường xuyên như hồi đó...

Seung Hyun biết cậu bận rộn nhưng vẫn buồn... anh chỉ mong cậu có thể bắt máy để nói chuyện với anh một xíu... Vì mấy hôm nay... Anh mơ thấy ác mộng, ác mộng kinh hoàng...

Seung Hyun dường như rất sợ hãi...

Tối nào...cơn ác mộng ấy đều tìm đến Seung Hyun, hành hạ anh... sợ hãi...

Seung Hyun lúc ấy không còn biết gì nữa... quờ quạng tìm con người bên cạnh nhưng... chỉ là cái gối không người nằm, không còn mùi hương quen thuộc của ai đó...

Sợ hãi... Seung Hyun gào lên tên Ji Yong trong vô thức rồi giật mình tỉnh dậy, nhìn bên cạnh... không còn... nhìn quanh... chỉ là không gian đêm khuya vắng lặng đến rợn người... Seung Hyun nằm xuống, thu mình lại trong chiếc chăn vốn dành cho hai người, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tràn khóe mi...

'Ji Yong à, anh cô đơn quá. Anh nhớ em rất nhiều. Em biết không? Anh đã thấy ác mộng đó, đó là ác mộng chia cắt chúng ta và em biết không... trong ác mộng đó, anh là người phải chết... Anh chính là người phải chết...'

Thường... một giấc mơ lặp lại nhiều lần lại chính là điềm báo cho tương lai

Và...

Đó cũng chính là tương lai...

Của... Seung Hyun...

Ji Yong càng ngày càng bận rộn hơn nữa, tới điện thoại cũng chả buồn sạc pin... năm ngày rồi, công việc mới vơi đi một nửa, Ji Yong uể oải rời khỏi cái ghế... chợt nhớ tới điện thoại... cậu vội vội vàng vàng đem đi sạc điện thoại...

Điện thoại vừa mở nguồn, cậu thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ anh... cậu nhanh chóng gọi lại sợ anh lo lắng...

-Ji Yong à... Seung Hyun bên kia đầu dây mừng rỡ gọi tên cậu...

-Ưm... Seung Hyun à... giờ công việc mới đỡ một chút... xin lỗi đã để anh lo lắng. Công việc có nhiều một chút nhưng em ổn...Nông trại sao rồi anh?... Cậu cố gắng che đi chất giọng mệt mỏi.

-À nông trại vẫn bình thường em à... À mà thằng Seung Ri nó cứ nói nhớ em miết... Seung Hyun cố nén đau lòng mà nói chuyện với Ji Yong, anh muốn kêu cậu về quê để anh nuôi nhưng nghe giọng cậu say mê với công việc như vậy, anh không nỡ. Này Ji Yong, khi nào về nhà đi, anh vỗ béo em lên để có sức làm việc. Cuối tuần anh gửi đồ ăn lên cho nhé, rồng con.

-Vâng...thôi em cúp máy đây, em cần phải giải quyết đống hồ sơ này. Yêu anh nhiều... cậu liền cúp máy ngay.

-Yêu em...

Lần này cậu không đợi anh cúp máy trước nữa...

Nhờ chăm chỉ nên chẳng mấy chốc cậu được thăng tiếng lên phó giám đốc... lần này thì cậu cũng như lần trước... vui sướng báo tin với Seung Hyun... và cũng như mọi lần... anh đều mỉm cười nhưng lòng luôn lo lắng...

Vì... cơn ác mộng ấy cứ dày vò anh hằng đêm, càng lúc càng rõ ràng

Anh là người... phải chết...

Anh không muốn Ji Yong biết về điều này, thành ra ngoài anh thì chỉ có Seung Ri biết. Seung Ri rất lo lắng, cậu không biết làm gì để giúp ông anh tội nghiệp của mình. Thành ra... cậu chỉ có thể an ủi anh và nói anh hãy cẩn thận mọi thứ...

Nhưng Seung Ri biết rằng, có nói gì đi nữa thì đó là tương lai rồi... Khó có thể thay đổi...

Bởi vì... nó chính là tương lai.

Và tương lai ấy đã xảy ra...Tới một cách nhẹ nhàng tựa làn gió thoảng và mang Seung Hyun đi rất nhanh...

Ji Yong có tính hay quên, thường quên điện thoại ở nhà hoặc có khi thì quên ở văn phòng. Vì thế khi trở về, điện thoại cậu luôn đầy cuộc gọi nhỡ từ anh...

Ji Yong quên điện thoại vào buổi trưa hôm ấy, cậu ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp. Đang ngồi ăn thì nghe mọi người xì xào bàn tán... Quay qua hỏi Young Bae-bạn chung công ti.

-Có chuyện gì vậy Young Bae? Cậu ngạc nhiên hỏi.

-Phó giám đốc, anh không biết gì sao? Đã có động đất rất mạnh xảy ra ở X đấy. Nghe nói có người chết. Young Bae ngồi cạnh nói.

Chiếc nĩa trên tay cậu rơi xuống...Ji Yong thẩn thờ

Đó...đó không phải là chỗ nhà của cậu và Seung Hyun hay sao?

Nhà cậu và Seung Hyun được xây ở khu vực đó...

Lần mò chiếc điện thoại trong túi áo...

Không có...Cậu lại để quên trong văn phòng. Cầm áo khoác chạy thẳng về công ty mặc cho Young Bae nhìn cậu ngơ ngác.

Xin ông trời...Đừng mang Hyunie của con đi, đừng mang anh ấy đi.

Chạy thẳng vào văn phòng, Ji Yong run run cầm điện thoại trên tay, từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình, miệng không ngừng cầu xin ông trời...

Hình như... ông trời không nghe thấy...

Chợt màn hình rung lên...Là cuộc gọi của Seung Ri! Cậu hi vọng rằng Seung Ri sẽ nói với cậu là Seung Hyun an toàn...

-Alo? Ji Yong giọng run run.

-Yongie à... Seung Hyun...hyung ấy... Đầu dây bên kia giọng như nghẹn đi.

-Hyunie làm sao? Mau nói đi!!! Ji Yong không giữ nổi bình tĩnh, cậu gào lên trong điện thoại.

-Hyung ấy...hyung ấy...mất rồi. Seung Ri khóc lên.

-SAO? Cậu ngẩn người.

-Ri nói là hyung ấy...đi rồi. Thực ra hyung ấy đã thoát ra ngoài nhưng lại quên điện thoại ở trong bếp, vì...vì sợ cậu gọi mà không thấy ai trả lời thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của cậu nên Seung Hyun hyung lại quay vào trong nhà mặc cho tớ ngăn cản và...Seung Ri nấc lên. Hyung ấy không quay trở ra nữa Yong à. Seung Hyun thực sự không quay trở ra nữa. Khi cứu hộ đưa anh ấy ra ngoài, họ nói bức tường đổ xuống đã đè vào chân hyung ấy và người hyung ấy. Yong biết không? Lúc đưa ra, hyung ấy vẫn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay mình, điện thoại có rất nhiều tin nhắn đã gửi cho cậu và rất nhiều cuộc gọi nhưng cậu không bắt máy...Alo? Ji Yong? Ji Yong!

Buông rơi chiếc điện thoại trong tay, Ji Yong ngồi bệt xuống sàn khóc nấc lên...nhìn chiếc điện thoại trên sàn, cậu run run mở màn hình lên... rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Seung Hyun.

' Ji Yong à, anh đã gọi cho em rất nhiều cuộc sao em không bắt máy?'

'Lại quên điện thoại trong công ty sao? Yongie hư quá'

' Không sao anh ổn, chỉ là anh bị kẹt chân thôi, đội cứu hộ sẽ sớm cứu anh ra'

'Họ lâu quá chưa tới Ji Yong ạ, nhưng em đừng lo, anh sẽ không sao đâu'

'Họ không thể cứu anh ra Ji Yong à, bức tường lại đổ xuống trúng người anh nhưng anh sẽ cố gắng'

'Anh đau quá Ji Yong à'

'Em à, anh nghĩ anh không chịu nổi nữa rồi'

' Anh yêu em nhưng em hãy quên anh đi và tìm cho mình người có thể cho em an toàn thay anh nhé'

'Xin lỗi em là anh không tốt để lại em một mình'

'Tạm biệt Ji Yong, hi vọng gặp em ở kiếp sau'

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, cậu càng gào khóc to hơn...

'Seung Hyun là em không tốt, là em hư'

'Em không làm thế nữa, quay về đi anh, em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà để anh nuôi mà'

'Seung Hyun à...'

Cậu làm đơn xin nghỉ việc một tuần rồi mua vé máy bay nhanh chóng bay về quê nhưng ông trời thật biết trêu ngươi cậu mà, khi về thì họ đã chôn cất anh xong rồi, bây giờ chỉ còn lại di ảnh và khói nhang tiếc thương cho con người bạc mệnh ấy. Cậu như chết lặng, đứng chôn chân ở ngoài cửa, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mi. Seung Ri thấy Ji Yong liền dìu cậu vào...

-Yong Yong, hyung ấy từng giấu cậu một chuyện...hyung ấy đã gặp ác mộng hằng đêm, chính là ác mộng báo rằng hyung ấy phải chết...Thật ngớ ngẩn phải không? Nhưng mà, nó lặp đi lặp lại nhiều lần và ngày một rõ ràng hơn nhưng hyung ấy không cho tớ kể với cậu vì hyung ấy sợ cậu không làm việc được và rồi... chuyện này xảy ra quá nhanh, tớ không kịp trở tay...

-Là lỗi ở tớ, là tớ không ngoan, tớ hư khi không bắt máy nhiều lần. Là do tớ làm hyung ấy lo lắng nhiều lần...Có lẽ ông trời đang trừng phạt tớ...Đến giọng người thương lần cuối vẫn không được nghe, Seung Ri, là do tớ không tốt, là do tớ sai nên tớ đang bị phạt...tớ không thể quay về đây thêm lần nào nữa...tớ sợ. Ji Yong như người mất hồn, lững thững quay đi mặc cho Seung Ri ngăn cản.

'Seung Hyun, là do em không ngoan nên ông trời mới bắt anh đi phải không?'

'Seung Hyun, là em hư phải không? Em không bắt máy của anh nên ông trời không cho em nghe giọng nói của anh lần cuối phải không?'

'Seung Hyun, là em sai, em không tốt. Anh về đi mà, anh trách móc em gì cũng được, Seung Hyun anh về đi mà, em nhớ anh'

Suốt thời gian sau đó là quãng thời gian Ji Yong chìm ngập trong rượu, Seung Ri phải bán nhà ở quê lên Seoul đi làm và trông nom Ji Yong. Về phần cậu thì cậu đã thôi việc, suốt ngày ru rú trong phòng say mèm trong men rượu, dày vò mình và dẫn tới trầm cảm nặng. Ji Yong chỉ gục đầu trong phòng, xung quanh toàn vỏ chai rượu, nhiều lần cậu còn có ý định tự tử nhưng không thành, Seung Ri phát hiện kịp và ngăn lại. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại gào lên

-Để tớ chết đi, Seung Ri đừng cản tớ nữa mà, để tớ chết đi, Seung Hyun không còn thì tớ sống làm gì? Tất cả là do tớ, là do tớ mà ra Seung Ri à.

Seung Ri nhìn cậu mà lòng đau như cắt, từ một con người khỏe mạnh đáng yêu, Ji Yong giờ đây tiều tụy thấy rõ...

'Seung Hyun, hyung coi? Từ khi hyung đi, Ji Yong sống như một cái xác không hồn, suốt ngày rượu chè be bét, còn chẳng thiết sống, cứ mở miệng ra là em sai rồi Hyunie à'

Cuộc sống giờ của Ji Yong chẳng còn ý nghĩa nữa, mất đi Seung Hyun cậu chẳng còn muốn sống...

'Ông trời, sao ông không để con chết đi chứ? Ông muốn con sống để trừng phạt sao? Con xin ông, đừng như thế nữa mà... Con sai rồi mà'

-Cậu ấy sao rồi? Young Bae sau khi biết chuyện của Ji Yong thì liền phụ Seung Ri một tay chăm sóc cậu.

-Vẫn vậy, chắc em phải đưa cậu ấy đi khám quá, tình hình trầm cảm hình như nặng hơn rồi. Tội nghiệp Ji Yong, cậu ấy vẫn nghĩ là do cậu ấy giết Seung Hyun hyung... Seung Ri lắc đầu.

-Dù sao bây giờ chúng ta cũng nên chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, chủ tịch công ty hyung đang mong cậu ấy quay trở lại, ông ấy nói Ji Yong là một nhân tài, ông ấy biết chuyện rồi, ông ấy nói cứ để Ji Yong ổn định tâm lí rồi quay trở lại cũng được.

-Em cũng hi vọng thế nhưng mà...Ji Yong ấy, cậu luôn chực chờ để tự tử, em e rằng hơi khó để quay lại công ti.

'RẦM!'

'CHOANG'

Tiếng đổ vỡ vang lên, hai người đứng ngoài cửa giật mình chạy vào phòng Ji Yong, nơi có tiếng động khi nãy.

-Ji Yong/ Yongie. Cả hai người hét lên khi thấy Ji Yong đang ném tất cả mọi thứ rồi leo lên lan can ban công.

-Cậu đang làm gì vậy. Young Bae chạy tới ôm lấy eo Ji Yong.

-Seung Hyun...Seung Hyun...tôi đã thấy anh ấy, buông ra, buông tôi ra mau! Để tôi đi. Cậu gào lên, giãy nảy lên để thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của Young Bae. Đừng bỏ em mà, Seung Hyun...Seung Hyun...

-Cậu điên rồi, Seung Hyun không còn nữa, cậu bình tĩnh lại đi. Seung Ri, gọi xe cấp cứu, MAU!

-Không...mà...

-Tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần, so với tháng trước thì bệnh trầm cảm đã tiến triển quá nhanh, cộng thêm việc tự nhốt mình trong phòng quá lâu lại còn sử dụng chất kích thích, vô cảm với mọi thứ, sinh ra ảo giác, không có động lực sống. Những triệu chứng trên tôi rất tiếc rằng cậu Ji Yong đã mắc chứng tâm thần phân liệt.

-Tâm thần phân liệt? Không thể như thế được...Ji Yong à. Seung Ri khóc nấc lên.

-Tôi nghĩ người nhà nên quan tâm và thường xuyên trò chuyện với cậu ấy để cậu ấy có thể bình tâm trở lại, rồi chúng ta sẽ lập sơ đồ điều trị cho cậu Ji Yong.

Sau hôm gặp ảo giác về Seung Hyun, Ji Yong như một cái xác không hồn không hơn không kém, mỗi lần phát bệnh là cứ kêu tên Seung Hyun rồi đập phá mọi thứ... Seung Ri và Young Bae hằng ngày đều trò chuyện với cậu để giúp cậu dần dần ổn định tâm lý, và lập sơ đồ chữa trị.

Được một thời gian, bệnh có vẻ thuyên giảm và Ji Yong cũng không còn nhìn thấy Seung Hyun và đập phá đồ đạc nữa nhưng vẫn còn kêu tên anh trong vô thức.

Nhưng... ông trời cứ lần này tới lần khác vẫn thích trêu ngươi con người yếu đuối ấy.

Đã tròn một năm Seung Hyun mất...

Lần này Seung Ri và Young Bae đưa cậu về thăm mộ anh, Ji Yong gần khỏi bệnh, sắc mặt đã khá lên và có thể cười nói được một chút nhưng...nội tâm cậu vẫn còn bất ổn...

Họ không hề hay biết cậu định sẽ làm gì...

-Hai người đi đi, tôi không sao cả.

-Cậu chắc chứ? Seung Ri nhìn Ji Yong lo lắng.

-Ừm...Tớ ổn, tớ muốn ngồi đây nói chuyện với Seung Hyun.

-Vậy được rồi, chúng tôi đi một lúc rồi sẽ quay lại liền, cậu nhớ ở yên ở đây nhé.

-Biết rồi, hai người mau đi đi.

-Seung Hyun, em sẽ đi gặp anh, đợi một chút nữa thôi, chúng ta lại gặp nhau. Ji Yong đặt tay lên mộ Seung Hyun, mỉm cười.

-Young Bae hyung, Ji Yong mất tích rồi! Seung Ri hớt hải chạy tới.

-Chết rồi! Nhanh lên xe đi tìm cậu ấy đi, bệnh lại tái phát rồi. Young Bae lục tìm chìa khóa xe trong túi áo. Chìa khoá... chìa khóa... Ji Yong trộm rồi...

Có một chiếc xe hơi lao đi rất nhanh, xé tan màn gió rồi đột ngột cua gấp...đâm vào hàng rào và lao xuống vực.

------1 năm sau------

-Mới có một năm mà chúng ra lại phải đi thăm tới hai ngôi mộ, đúng là hai cái con người này...aiss ghét quá đi mà.

-Thôi nào, Seung Ri. Ji Yong đã đi gặp Seung Hyun rồi, cậu ấy giờ chắc hẳn rất hạnh phúc với Seung Hyun đấy. Cậu ấy đã chịu đựng một năm rồi. Hi vọng chúng ta lại gặp nhau vào kiếp sau nhỉ, phó giám đốc.

Nắng vàng đầu thu chiếu xuống hai ngôi mộ nhỏ nằm kế nhau bình lặng... Làn gió thoảng qua dìu dịu...

Họ đã lại gặp nhau...trong hạnh phúc.

~end~

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chú ý đón đọc fic SE đầu tay của au :3 viết vầy không biết có thỏa lòng mọi người không nhỉ, có ai đọc rồi khóc chưa nhỉ? :)) chắc không có ai đâu ha :v tối CN vui vẻ ạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro