Chương Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Author: Chô aka Shyn Baerin
• Có H *bung lụa*
• Ngọt, Hài, Hiện Đại Văn
• Nhất Thụ Nhất Công, 1x1, Công Sủng Thụ, Thê Nô Công
• Đừng đem Văn Án của ta ra khỏi chỗ này a~
<>
Ta là Hoàng Tử Thao thư ký của Ngô Diệc Phàm, Hôm nay là sinh thần của ta ngày ta tròn 23 tuổi
- Ngô Diệc Phàm! Anh quá đáng lắm - Tử Thao nắm chiếc điện thoại rung rung tay vì sinh khí
- Bảo bối a~ Bảo bối nghe anh nói đã - Người ở đầu dây bên kia biết đã chọc mèo nhỏ xù lông liền hạ giọng giải thích, Tử Thao bên này hừ hừ tức giận
- Nói cái gì chứ? Anh rõ ràng hôm qua còn ôm tôi bảo hôm nay nhất định ở bên tôi, cùng tôi cắt bánh sinh nhật. Vậy mà giờ lại bảo là phải xuất ngoại công tác? Hỗn đản!!!!
Diệc Phàm bên này cụp mắt, cổ rụt về, đẩy điện thoại xa khỏi tai. Không ngờ, bảo bối lại xù lông đến mức này! Rất hung rất hung nha.
- Bảo bối ngoan ngoan a~ Đây là công việc, lần này là ông xã có lỗi, ngày mai anh sẽ về sớm bù cho em, ngoan đừng giận
Tử Thao phía này bùng nổ không chịu nổi liền hét vào điện thoại
- Bù cái rắm! Mau cút cho lão tử!
Ngô Diệc Phàm nghe một hồi tít dài thì liền trợn mắt
- Kháo.... Cúp máy rồi sao?
Thở một hơi dài, Diệc Phàm liền đưa điện thoại vào trong túi.
- Ngô Tổng! Nghe điện thoại làm gì mặt trắng bệch như vậy? Mau vào họp đến giờ rồi
Tổng tài Ngô Diệc Phàm lấy lại vẻ tiêu sái, hạ giọng trầm quyến rũ
- Hảo
<>
Ta là Hoàng Tử Thao, là tình nhân trọn đời của Ngô Diệc Phàm. Hắn rất đáng ghét, bỏ ta xuất ngoại đi làm chuyện công việc, hại ta phải tăng ca xử lí hết đống công văn, 7 giờ rồi, trời đã tắt nắng rồi, ta còn chưa được về, ai nha thực mệt a!
- Ngô Phàm xấu xa! Xấu xa! Sinh thần của tôi cũng bỏ đi xuất ngoại, tôi có phải thất sủng rồi không May Nhi tỉ?
Tử Thao nằm dài trên bàn làm việc, miệng bĩu bĩu tỏ vẻ uỷ khuất, nói với cô thư kí đối diện
- Tiểu Thụ a~ Tiểu Thụ cậu lo lắng quá rồi! Tổng tài thật sự rất bận nếu hắn bỏ rơi cậu thì đã không gọi điện bẩm báo cậu rồi! Ngốc tử!
Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Tử Thao danh là May Nhi thư kí thứ 2 của Ngô Diệc Phàm, mái tóc cô dài nhuộm màu vàng sáng cùng chiếc váy ngắn ôm sát trông không hợp với cảnh công sở lắm nhưng với thái độ làm việc nghiêm túc của cô thì lại hài hoà đến khó ngờ. Là chị em tốt của Tử Thao a. Ngoài ra còn là trưởng hội "Các Nữ Độc Thân Manh Manh Hết Lòng Vì PhàmĐào Ái Ân". Lần đầu tiên biết tin này Tử Thao đã có suy nghĩ "Nữ nhi bây giờ thật đáng sợ"
- Nhưng tôi rất lo a~ Liệu hắn giấu tôi đi công tác nhưng thật ra là đi ấp tình nhân bên ngoài thì sao ?
Tử Thao vừa nghĩ đến chuyện này liền bật dậy, mi tâm cau lại tỏ vẻ khó chịu, trong đầu toàn cảnh ân ái của Diệc Phàm cùng người khác
- Tiểu Thụ a~ Cậu lo quá rồi! Tổng tài thương cậu thương chưa hết, lo cho cậu lo chưa xong thời gian đâu mà chứa chấp hồ ly bên ngoài?
Mi tâm của tiểu miu giãn ra, miệng cũng cười đến ngây, mắt cứ mơ mơ hồ hồ, đầu thì gật lên gật xuống. Bộ dáng trông rất ngốc!
- Phải haaaaaa~
- Mà này ! Tiểu Đào cậu đừng giận Tổng tài, hắn ta thương cậu như vậy, giận lâu quá không tốt, làm tiểu thụ phải mềm mỏng khả ái manh manh một chút
Cô nương bên này chống cằm nhìn bộ dáng đang hài lòng của Tử Thao mà khuyên bảo, đọc tiểu thuyết nhiều các em thụ thường hay hiểu lầm xích mích rồi đổ vỡ nên May Nhi rất lo, nếu PhàmĐào của cô không còn gì, chắc chắn hội "Các Nữ Độc Thân Manh Manh Hết Lòng Vì PhàmĐào Ái Ân" sẽ cùng nhau đi nhảy lầu tự sát!
- Tôi hiểu a~ nhưng hắn ta thật đáng giận, bỏ rơi tôi ngay ngày đặc biệt của tôi, tỉ xem có uất ức không chứ?
Tử Thao bỗng dưng thoát khỏi bộ dáng ngây ngốc chuyển sang bộ dáng thương tâm uỷ khuất, mũi ửng đỏ, hai mắt long lanh khiến tiểu cô nương bên này muốn ôm vào lòng mà cưng chiều
- Tiểu thụ đừng khóc, đừng khóc mà! Cậu mà khóc chị đây sẽ khóc theo đó
Tiểu khả ái vội lắc đầu, lau nước mắt
- Kháo... Tôi là đàn ông... Ưm... Tôi không có khóc
May Nhi vội vàng mỉm cười ôn nhu, tiểu thụ thật thuần khiết đáng yêu khiến chị không thể không sinh tà niệm nga~Nhưng đây là bảo bối của Ngô Diệc Phàm soái ca nhiều quyền, thích hành hạ người khác, nếu ôm Tử Thao đem về nhà giấu sẽ bị anh ta tìm đến tận cửa mà băm nhỏ ra, đốt luôn căn nhà nhỏ bé khả ái của mình. Nghĩ thôi cũng thật đáng sợ.
- Tiểu Thao! Tôi xong việc rồi, tôi về trước đây.
May Nhi nghĩ nghĩ một lúc rồi đem đồ đạc trên bàn dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi công ti
- Được rồi! Nhi Tỉ tối hảo
- Cậu tối hảo
May Nhi vừa đem túi xách định hướng cửa đi về thì khựng lại đi đến phía Tử Thao, tay trái cầm túi xách, tay phải giơ lên bẹo bẹo má Tử Thao
- Cậu đó a~ mau mau làm xong việc về sớm một chút, đừng về trễ quá sẽ nguy hiểm. Cậu gặp nguy hiểm tôi cùng Diệc Phàm sẽ lo lắng mà chết đó
Tử Thao bị bẹo má đến đau, hai má đỏ ửng
- Hảo! hảo! Nhi tỉ đừng lo em đây sẽ ngoan ngoan mà nghe lời
- Được! Vậy tôi đi đây! Tử Thao chào.
- Nhi tỉ chào!
May Nhi vừa rời đi cậu liền ụp mặt xuống bàn, công việc còn rất nhiều, cậu sẽ mệt mà chết
Điện thoại bàn của Tử Thao bỗng dưng reo chuông
- Alo! Thư kí Ngô Diệc Phàm xin nghe
- Tử Thao! Tổng tài ở đường dây số 2 chờ cậu nghe máy
- Thiếc Ngân chị chưa tan ca sao?
- Sắp a! Cậu mau nối máy với Ngô Tổng không tôi sẽ bị Tổng tài khó dễ đó
- Hảo
Tử Thao cúp máy, tay bấm lấy phím số hai
- Alo, Chuyện gì?
- Bảo Bối trễ rồi mau về
- Anh có quyền quản tôi sao?
- Mau về đi ngoan, công việc cứ để đó. Em cũng đừng dỗi nữa
- Con mẹ nó anh thật phiền a
Ngô Tổng lại bị nghe một hồi tít dài
- Chắc giận thật rồi
<>
Tử Thao tuy miệng nói phiền phức nhưng vẫn đem hết công việc về nhà làm, tra chìa vào ổ khoá mà lòng cứ bực bội. Bình thường cả hai sẽ cùng về, rất ấm áp cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau ngủ chung, cùng nhau giao hoan triền miên.
- Uy uy mình nghĩ gì vậy nè
Cậu lắc lắc đầu xua đi hình ảnh cùng Ngô Phàm làm chuyện vợ chồng, tâm thầm tự mắng mình vô sỉ nhớ gì không nhớ lại nhớ cùng hắn mà ư ư a a
Cửa vừa mở ra, căn phòng tối thui không chút ánh sáng, không khí vừa lạnh vừa tịch mịch khiến Tử Thao đã uỷ khuất càng uỷ khuất, cởi đôi giày ra đặt lên kệ mà miệng thì lầm bầm lèo nhèo
- Diệc Phàm đồ cẩu sắc lang nhà ngươi! Lần này nợ máu sẽ trả bằng máu, suốt ngày chỉ biết ăn đậu hủ của ta, giờ ngay ngày đặc biệt liền trốn lui không báo trước. Hảo! Đừng để lão tử gặp lại ngươi, thấy lại bản mặt tà dâm của ngươi lão tử thề sẽ thiến "đệ đệ" của ngươi cho chó, khiến ngươi cả đời bất lực không "lên" được mà chết
Tử Thao lầm bầm rồi với tay bật công tắc điện, phút chốc cả phòng bừng sáng. Điện vừa bật cậu một trận hoảng hốt
- Uy... Sao anh lại ở đây?
Tử Thao giật mình mắt trợn tròn kinh hãi.
Trước mặt là Ngô Diệc Phàm đang cầm bánh sinh nhật, phía trên bánh còn có dòng chữ "Bảo Bối! Sinh Thần Khoái Lạc". Trên đầu Ngô Tổng có chiếc nón hình chóp dùng cho tiệc tùng, đáng lẽ tình cảnh này nên vui vẻ tươi cười, ngược lại mặt Ngô Phàm đen như đít nồi, hắc tuyến cùng sinh khí đầy đầu
Diệc Phàm trông có vẻ rất giận
- Đồ gian phụ, chồng em cả ngày chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho em, còn em thì ở đó cầu cho tôi "bất lực" mà chết. Tử Thao tôi đúng là không thể xem thường em nha, miệng mồm vừa độc địa vừa chanh chua như mấy bà ngoài chợ
Phía này Tử Thao đứng hình, lực bất tòng tâm nhìn Ngô Phàm
Trơ như tượng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Cậu chỉ thẳng vào mặt tên đang cầm bánh sinh nhật kia
- Đúng đó! Anh là đồ tinh trùng thượng não, tôi muốn cắt tiểu đệ của anh làm trăm mảnh trộn cơm cho chó ăn, có ai đời làm chồng người ta mà sinh nhật cũng trốn?
Cậu đã lấy lại được tinh thần, trong lòng cười ha hả, "Ngô Đại Trâu có phải anh sợ rồi không?". Diệc Phàm thấy cậu xù lông chanh chua như vậy liền giảng hoà mà xuống nước trước
- Bảo bối! Anh xin lỗi
Diệc Phàm hắn đã chịu thua, thở dài ngao ngán, thấp giọng xin lỗi mong tiểu thụ bỏ qua, kiếp thê nô này khó lòng thoát khỏi
- Anh biết lỗi rồi sao?
Cậu chống nạnh ra dáng bà xã dữ tợn
- Biết rồi - Diệc Phàm cụp mắt cúi đầu nhìn chiếc bánh
Cậu lại khẽ hỏi, giọng nhẹ đi vài phần như sắp nguôi giận
- Không phải anh bảo đi công tác sao?
Diệc Phàm thật lòng thật dạ chu chu môi khai báo
- Vừa nghe điện thoại trách móc của em, sợ em sẽ buồn nên vừa họp bàn công việc xong liền bay ngay về chuẩn bị mọi thứ
Tử Thao thấy hắn đã thật lòng nhận lỗi liền tiến đến vẻ mặt đã nguôi giận, tay phết một chút kem bông trên bánh đưa lên môi Diệc Phàm
Diệc Phàm thuận theo hôn xuống, đưa đầu ngón tay của Tử Thao vào miệng mút nhẹ, còn đưa đẩy theo tiết tấu, cứ nhả ra hút vào, ăn hết kem bông trên tay rồi nhưng vẫn nhiệt tình mút mút
Cậu bắt đầu thấy kì quặc, hai má cùng tai đỏ ửng lên
- Ưm.. Phàm mau buông
Diệc Phàm nhả ra, khẽ mỉm cười rồi cúi đầu xuống ôn ôn nhu nhu mà hôn nhẹ lên môi cậu
- Em mau đi tắm đi, đồ ăn nguội cả rồi anh đi hâm nóng lại
- Uy uy được a!
Cậu liền đỏ mặt gật đầu mong nhanh thoát khỏi bầu không khí quỉ dị này.
Tử Thao xoay người đi về hướng nhà tắm, cái mông cong cong vểnh lên, thật câu dẫn. Sói lang nhịn không được giơ tay bóp mạnh vào cánh mông. Tử Thao xoay lại trừng mắt xù lông, giơ nanh múa vuốt rất hung. Diệc Phàm chỉ cười trừ
<>
Lúc Tử Thao vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay lau lau hong khô tóc liền thấy bóng lưng vững chãi của Ngô Tổng đang bận rộn hâm nóng thức ăn
Trong lòng cậu bỗng sinh ra một cỗ xúc động, mà nhẹ nhàng tiến đến ôm từ phía sau hắn dụi dụi mặt vào trong lưng áo, hít một chút mùi vị đàn ông của hắn vô cùng hưởng thụ, miệng còn meo meo hai tiếng:
- Ông xã~~~
Diệc Phàm thấy lưng áo đã ươn ướt một mảng, tay đang bận bịu bỗng dừng lại
- Sao lại khóc nữa rồi?
Diệc Phàm xoay người, vòng tay ôm eo người thấp hơn, nhìn vào mắt cậu mà khẽ ôn nhu cười mỉm
Tử Thao ngước lên chạm mắt Ngô Phàm, hốc mắt cậu ửng đỏ, nước ngập mờ nhìn không rõ gương mặt của hắn, giọng mũi nũng nịu giải thích
- Em là đang rất hạnh phúc... Ưm.... Nên mới khóc
Hắn đưa tay phải lên vuốt nhẹ mắt cậu, lau đi những vệt nước dài
- Bảo bối ngoan! Không được khóc! Em khóc trông rất xấu
Cậu vừa nghe hắn nói xong, liền trực tiếp đánh lên ngực hắn, miệng oang oang
- Anh bảo ai xấu?
- Được được em không xấu, mau vào bàn ngồi còn ăn
Hai người rời nhau ra, Tử Thao êm ái ngồi vào bàn, Ngô Phàm dọn đồ ăn lên.
Hai người hoà hợp ngồi ăn với nhau, rất có mùi vị gia đình ấm áp
- Phàm! Em không ăn thứ này
- Đưa đây cho anh
- Tử Thao! Ăn cái này, đây là món em thích
- Uy được a~
- A Phàm lấy giúp em lọ tiêu
- Của em
- Phàm món này thật ngon
- Ăn nhiều một chút
- Cho em
- Cho anh
- Phàm canh hơi mặn
- Lần sau anh sẽ tiết chế
- Lão Công của em thật giỏi
Thật sự như uyên ương hồ điệp rất mặn nồng nha
•End chương hạ•
•TBC•
-----------------
Chương Thượng sau sẽ có H nga~~~~
Ta viết fic đã rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu viết trên Wattpad, một Văn án nhỏ cho Ngưu Đào
Nếu thấy hay các nàng hãy ủng hộ vote & comment :"> Ta trả lời comment rất nhiệt tình, nên hãy đóng góp ý kiến cho ta
Chương sau rất nhanh sẽ có
Ta yêu các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro