Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2.


"Cô nói sao cơ? Yuri.... Yuri mất rồi? Không... Không thể nào?" Giọng Yoona lắp bắp, cô run rẩy túm lấy cánh tay Taeyeon hỏi.

Làm sao có chuyện Yuri đã mất rồi chứ?

Rõ ràng cô vẫn gặp và trò chuyện cùng cô ấy mỗi ngày mà.

Sự bàng hoàng hoảng hốt chiếm trọn tâm trí Yoona khiến cho trái tim cô đau đến nghẹn thở.

Taeyeon bị giật mình trước biểu tình đầy kích động của Yoona. Trong ấn tượng của cô, Yoona luôn là một học trò điềm đạm không bao giờ thất thố trước ai. Vậy mà hôm nay thật kỳ lạ. Nhìn Yoona đầy khó hiểu, Taeyeon đứng dậy vỗ vai Yoona thở dài nói:

"Em đi theo cô sẽ biết."

Dứt lời Taeyeon liền đứng dậy đi trước dẫn đường, Yoona vội vã loạng choạng đi theo. Nhìn dáng lưng gầy cùng mái tóc có vài sợi điểm bạc của Taeyeon phía trước, Yoona gần như mất đi cảm giác cứ như một tang thi chỉ biết theo sau Taeyeon. 

Khi đến cuối dãy hành lang, Taeyeon lấy chìa khóa mở một căn phòng ở đó. Thời điểm bước vào vào bên trong phòng, lúc bật điện lên mọi thứ đều làm Yoona lảo đảo, choáng váng. Trên tường có rất nhiều tranh nhưng toàn bộ tranh trên đó đều là tranh vẽ Yuri ở mọi góc nhìn. Yuri trong tranh luôn có nụ cười thường trực trên môi như mỗi lần cô gặp cô ấy. Khác biệt duy nhất là đôi mắt đen láy của cô ấy không đượm buồn như bây giờ. Giọng Taeyeon khẽ vang bên tai Yoona.

"Im Yoong và Kwon Yuri đều học cùng khóa với cô. Hai người ấy luôn đi với nhau như hình với bóng, nghiễm nhiên cả học viện đều mặc định họ là một đôi. Im Yoong luôn không phủ nhận cũng không thừa nhận còn Kwon Yuri thì luôn vui vẻ thừa nhận."

"Ngày đó ai cũng nghĩ chỉ có Kwon Yuri yêu đơn phương Im Yoong. Thế nhưng, mấy ai biết được rằng thực ra Im Yoong rất yêu Kwon Yuri. Chỉ là cô ấy không chịu nói ra thôi. Im Yoong tuy bề ngoài luôn lạnh nhạt với Kwon Yuri nhưng lại luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho Kwon Yuri. Cô ấy luôn vẽ lén Kwon Yuri rồi treo các bức tranh ở đây để chờ ngày tốt nghiệp dùng nó tỏ tình với Kwon Yuri. Đáng tiếc... Bọn họ chưa tốt nghiệp thì... Em chỉ cần nhìn vào tranh cũng cảm nhận được cảm xúc tình cảm của cô ấy dành cho Yuri được đặt hết vào trong tranh."

Yoona chậm rãi quan sát từng bức tranh, bức nào cũng được vẽ lên thật sống động diễn tả được cái hồn của người vẽ cũng như người trong tranh. Cảm xúc của Yoona lúc này là ghen tỵ, nụ cười Yuri ngày đó thật rạng rỡ và đẹp biết bao. Ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui không man mác buồn như hiện tại. 

Ở phía cuối phòng là một bức ảnh hai cô gái mặc đồng phục học sinh trường cô ngồi cạnh nhau dưới tán phong đỏ rực. Một với nụ cười rạng rỡ trên môi, một thì có gương mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại ấm áp, đôi môi hơi nhếch. Yoona không thể tin nào vào mắt mình. Người có nụ cười rạng rỡ chính xác là Yuri rồi nhưng người còn lại chẳng phải là cô sao? Tuy nhiên cô biết rõ đó không phải là cô bởi cô chưa từng có tấm ảnh nào chụp cùng Yuri.

Tại sao người này lại giống cô như vậy?

"Đây là ảnh Im Yoong và Kwon Yuri chụp khi học năm hai đại học. Lúc chụp bức ảnh này, Im Yoong luôn cằn nhằn không muốn chụp. Thế nhưng, khi thấy Yuri vui vẻ thì ánh mắt cô ấy khi đó cũng vui theo. Nhìn cô ấy rất giống em phải không? Lần đầu gặp em, cô cũng bị giật mình bởi cả hai giống nhau như hai giọt nước vậy, cách vẽ tranh và tính cách cũng giống. Thậm chí tên cả hai cũng có sự tương đồng. Không biết là duyên hay gì nữa." Taeyeon nhìn vào tấm ảnh rồi nhìn sang Yoona chậm rãi nói. Câu cuối cô không nhịn được mà buông ra tiếng cảm khái.

Im Yoong và Im Yoona quá giống nhau. Giống đến khó tin. Có lúc cô thậm chí cho rằng Yoona là chuyển kiếp của Im Yoong nhưng còn Kwon Yuri thì đâu rồi? Tại sao chỉ có Im Yoona xuất hiện. Biểu cảm của Yoona khi cô nói về Yuri rất lạ. Lẽ nào Yoona biết Yuri sao? Taeyeon cảm thấy đầu óc quay mòng.

Vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh, Yoona nín thở hỏi:

"Ngày đó Kwon Yuri rất yêu Im Yoong phải không cô?"

"Đúng vậy, ngày đó trong mắt Kwon Yuri lúc nào cũng có Im Yoong mà thôi." Taeyeon khẽ mỉm cười khi nhớ lại bộ dạng lẽo đẽo chạy theo Im Yoong của Kwon Yuri. Tình cảm của Kwon Yuri dành cho Im Yoong luôn rõ rệt không hề che giấu nên không ai là không biết. 

Yoona cảm giác cổ họng đắng ngắt. Lẽ nào ngay từ đầu Yuri tiếp cận cô cũng chỉ vì cô giống Im Yoong sao? 

Đau... 

Vậy tức là cô ấy quan tâm cô cũng chỉ vì cô mang hình dáng của người cô ấy yêu. Hóa ra bấy lâu nay cô chỉ là một kẻ thay thế. Môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt như mang mảnh vỡ, trầm mặc một lúc Yoona mới lên tiếng:

"Vậy sao hai người lại chết vậy cô?"

"Mọi chuyện không ai ngờ trước được. Ngày đó, Im Yoong và Kwon Yuri rất hay lên sân thượng, chính là nơi hiện tại bị nhà trường cấm sinh viên lên. Nếu như Im Yoong vẽ tranh thì Kwon Yuri lại im lặng ngồi trên lan can nhìn Im Yoong hoặc ngắm cảnh." Ánh mắt Taeyeon đượm buồn chậm rãi kể lại sự việc đau lòng ngày đó.

"Một ngày, Im Yoong có việc sang trường khác họp hội thảo, Kwon Yuri vẫn như thường lệ lên sân thượng. Hôm đó, không may có bé gái con một giảng viên trong trường nghịch ngợm lên đó rồi mắc kẹt ở ngoài lan can. Kwon Yuri liền giúp đưa bé vào nhưng sau khi cứu đứa bé an toàn thì cô ấy lại bị trượt chân ngã từ sân thượng xuống rồi mất tại chỗ."

"Lúc Im Yoong trở về biết tin, cô ấy hoàn toàn phát điên với tất cả mọi người, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, không nói chuyện hay gặp gỡ ai. Cho đến một tuần sau ngày mất của Kwon Yuri thì Im Yoong cũng nhảy từ sân thượng xuống, đúng nơi Kwon Yuri trượt chân ngã. Cái chết của cả hai năm đó gây chấn động toàn bộ học viện. Đó cũng là lý do hiệu trưởng ra chỉ thị cấm không cho sinh viên nào lên sân thượng nữa." Taeyeon lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, cô lại không kìm được nước mắt. Hai học viên ưu tú nhất của trường mất đi khiến ai cũng thương tiếc và đau lòng. Chưa kể Im Yoong và Kwon Yuri đều là những cô gái tốt bụng luôn giúp đỡ bạn bè. 

Yoona không biết bản thân bằng cách nào mà chào được Taeyeon ra về, cô đi như người mất hồn. Cô muốn chạy lên sân thượng hỏi Yuri cho rõ ràng nhưng lại không đủ can đảm. Bởi vì cô sợ hãi không dám đối diện với sự thật. Trong lòng cô không ngừng cầu mong đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Yuri cô quen không thể nào là người đã chết từ 20 năm trước được. 

Cô chợt nhớ ra nếu hỏi Yuri về những cách vẽ tay thì cô ấy sẽ cho cô rất nhiều gợi ý và lời khuyên nhưng nếu hỏi về cách vẽ trên máy tính bây giờ thì cô ấy liền lộ ra vẻ mặt mù mịt. Thật lòng, điều cô sợ nhất không phải là vì mình quen biết một hồn ma mà là người Yuri quan tâm là Im Yoong chứ không phải Im Yoona cô. 

Cuối cùng bước chân vẫn đưa Yoona lên sân thượng, vẫn là chiều hoàng hôn đỏ rực, từng cơn gió thổi ào ạt, vẫn là bóng hình xa xăm đứng bên lan can ấy. Yoona thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Yuri! Em muốn hỏi tên đầy đủ của Yuri là gì?" Giọng nói Yoona cứng nhắc, khô khan hỏi.

"Chị là Kwon Yuri. Em cũng đoán ra rồi mà. Chị chính là người đã chết từ 20 năm trước, ở ngay tại nơi này." Yuri quay đầu nhìn Yoona dưới ánh hoàng hôn màu đỏ, mái tóc buông xõa hai bên vai khẽ bay trong gió, đôi mắt cô đượm buồn, môi cong lên một nụ cười nhẹ tênh đáp.

Yoona thấy mắt mình nhòe đi, nhìn chăm chú vào Yuri, cô nhếch môi cười nhạt hỏi:

"Vậy ngay từ đầu Yuri quan tâm em là bởi em giống Im Yoong - người mà Yuri yêu, phải không?"

"Ban đầu là thế nhưng sau đó chị nhận ra em là em, còn Im Yoong là Im Yoong. Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau. Chị quan tâm em là vì em là Im Yoona, người có lòng đam mê với hội họa chứ không phải vì em là Im Yoong." Yuri lắc đầu chậm rãi tiến lại gần Yoona vươn tay chạm nhẹ vào một bên má Yoona cười nhẹ nói.

"Yuri! Em không cần biết Im Yoong là ai? Kwon Yuri là ai? Em chỉ biết Im Yoong ấy vì nhiều lý do mà không dám bày tỏ tình cảm sớm với Kwon Yuri để rồi phải hối hận. Nhưng em thì khác bởi em là Im Yoona nên em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên Yuri. Em yêu Yuri. Đây là câu nói mà em muốn nói với Yuri." Yoona bất chợt vươn tay ôm chặt lấy Yuri thấp giọng nói.

Yuri chậm rãi đẩy Yoona ra nhẹ nhàng đặt lên môi Yoona một nụ hôn nhẹ dù chỉ là chạm môi nhưng Yoona vẫn cảm giác được cái dư vị mát lạnh mềm mại nơi đầu môi, một giọt nước mắt rơi xuống má Yoona. 

Là nước mắt của Yuri.

Trái tim Yoona đột nhiên có dự cảm bất an. 

"Yoona! Cám ơn em rất nhiều. Hai mươi năm chờ đợi cùng với 20 năm cô độc trên thế gian, cuối cùng chị cũng được nghe câu nói này. Đó là tâm nguyện lớn nhất của chị. Xin lỗi em. Là chị nợ em. Nợ không thể trả. Yoona! Hãy sống hạnh phúc nhé đừng giống Im Yoong mà làm ra chuyện dại dột vì chị. Đến lúc chị phải đi rồi. Tạm biệt Yoona. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của chị."  Yuri dần buông Yoona ra, cô nhìn Yoona khẽ cười buồn nói. 

Khi Yuri vừa dứt lời thì cả người cô ấy bắt đầu mờ dần rồi phát ra những đốm sáng màu vàng xong biến mất trước mắt Yoona khiến cô bàng hoàng đau đớn, muốn ngăn lại nhưng không được. Cuối cùng chỉ còn một mình Yoona gã khụy xuống nền sân thượng. Giá mà tất cả chỉ là một giấc mơ thì cô sẽ không phải đau đớn đến nhường này. Câu yêu mà Yuri chờ đợi kia vốn là chờ Im Yoong nói chứ không phải cô. Cho nên, cô ấy mới xin lỗi cô. Yoona cười đầy cay đắng. Cô không muốn tha thứ cho sự ích kỷ của cô ấy, càng không muốn nghe theo lời cô ấy nói.

Năm đó, bức tranh Im Yoona vẽ Yuri giành được giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng hội họa và được vinh dự chọn treo trong viện triển lãm tranh trung tâm ở Seoul. Thêm vào đó, cô còn được nhận một suất học bổng ở trường đại học Mỹ Thuật nổi danh bên Ý. Thế nhưng. Im Yoona cự tuyệt tất cả trước sự khó tin của mọi người. Ngay cả tranh cô cũng xin lấy về thay vì treo ở viện triển lãm.

Một chiều hoàng hôn, Im Yoona ôm trong ngực bức tranh cô vẽ Yuri đứng trên lan can chỗ Yuri luôn ngồi rồi thả mình xuống sân thượng.

"Kwon Yuri! Tôi đi tìm Yuri đòi nợ. Khi gặp lại, hãy xem tôi là Im Yoona chứ không phải là ai khác."


The End.


P/S: Giờ mới nhớ ra là là fic này thiếu chap chưa hoàn nên mình hoàn nó nè.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro